5. gặp người quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🏠🏃‍♂️

hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi chuyển về căn hộ mới. seungkwan em ấy dự là sẽ làm vài cái bánh quýt thay cho lời xin chào với mọi người ở đây.

sáng sớm thì em đã ra ngoài mua ít đồ về để chuẩn bị vào việc làm bánh làm. còn tôi thì vẫn con lăn qua lăn lại đợi em về mà cùng chung tay với em làm bánh.

mấy mẻ bánh quýt nóng hổi được cho vào chiếc túi giấy màu pastel trong nhã nhặn vô cùng. thế rồi tôi và em đi chào hỏi làm quen.

như đã nói xóm này nhỏ lắm, nằm trong một con hẻm yên ắng gần trung tâm thành phố. tuy nói yên bình vậy thôi chứ hóng biến và nắm bắt tình hình nhanh ghê gớm.

ở đây đâu đó bao gồm hết thẩy trên dưới mười căn hộ nên không quá mệt để thăm hỏi từng nhà.

mà chung quy lại cũng chỉ seungkwan là nói, còn tôi chỉ đi theo giữ của thôi.(:

-

"con chào cô chú ạ, con là hàng xóm mới vừa chuyển đến đây, mong cô chú sẽ giúp đỡ bọn cháu ạ." seungkwan cuối đầu chào.

"mong cô chú giúp đỡ ạ." tôi cũng cuối chào cùng em.

"vừa chuyển đến sao, chào mừng con nhé." cô park cười bảo.

"dạ đây chút bánh con làm gửi cô chú ạ."

"á há bánh bánh, em xin ạ."

"thế hai con tên gì?"

"dạ đây là hansol, còn con tên  là seungkwan."

căn đầu tiên em ấy gõ cửa là nhà của một gia đình nhỏ. căn này của cô chú park, nhà có mấy em con nít lăn xa lăn xăn, chúm chím dễ thương. tụi nó một đứa tên wonhi còn đứa kia là yunha. đang bị rầy la vì quậy phá rồi cái mặt ỉu xìu hong có một nút. seungkwan vừa chào cô chú vừa đưa phần bánh tặng cho gia đình này, tụi nhỏ vừa thấy bánh là cười hí ha hí hửng tít cả mắt mà quên bén mất luôn cái buồn thỉu vì bị la.

"hai đứa mới chuyển đến sao, thế có biết chơi cờ vây không?" chú park từ đâu thog đâu ra nghi vấn hỏi chúng tôi.

"cái ông này, tụi nó mới đến hỏi cái gì không vậy?"

"thì tôi tò mò thôi, hỗm ở đây có mỗi ông dong là biết chơi mà ổng chuyển chổ khác rồi. có mình tôi chán phèo ra."

"dạ con có biết chút ít, hôm nào con cùng chú đánh một ván cho đỡ chán được không ạ?" seungkwan mở lời.

"thằng này được, nhớ lời đó, chú chờ mày."

công nhận seungkwan cái gì cũng biết từ bóng rỗ, cầu lông, bla bla... đến cờ vây cái giới trẻ ít ai chơi cũng chơi được. có em bồ cái chi cũng biết tôi đang rất ê mặt, mà cũng tự hào vl và cứ thế mà muốn đem khoe cho cả thế giới luôn. "bồ hansol tôi đó, thấy giỏi chưa?" dạng câu vậy đó.

-

căn thứ hai seungkwan chưa kịp gõ cửa thì người ở trong đã la toán lên mở toan cửa hớt hả chảy thục mạng khỏi nhà.

"u là trời, có nhờ gọi em dậy sớm để đi học mà cũng không làm dùm nữa giờ trễ học em rồi nè. vậy mà đòi làm hyung sao?"

"thằng quỷ nhỏ, mới bây lớn mà cái miệng xon xỏn lên. trễ có nữa tiếng chứ nhiêu đâu mà hỏn lọn."

từ nhà đi ra là một người con trai có thân hình không quá cao nhưng đô con thôi rồi, nhìn cái bắp tay là muốn nghẹt thở vậy.

"dạ em chào anh ạ, tụi em là hàng xớm mới chuyển đến... ũa anh jihoon?"

"seungkwan sao? đi đâu đây, lâu rồi không gặp chú."

"em vừa chuyển đến đây thôi, anh cũng ở đây à."

"ừ, anh chuyển đến hồi nữa năm trước. à ai đây?"

"đây là hansol cậu ấy là..."

"là bồ cậu ấy, chính là bồ của boo seungkwan. "

"mắc chi nhấn mạnh? ai cướp bồ chú mày đâu."

"haiz, ghen ghen cái quái. đây là anh jihoon anh họ của em."

"ối anh họ sao? em xin lõi em hổng biết, em chào anh."

"ừ ừ chào cho lắm."

"thế thằng chạy chết sống khi nãy là thằng chan à anh?"

"ừ nó đó, tối thức cho lắm, sáng sớm thì không chịu tự dậy. anh đây cho nó trễ một bữa để khỏi thức khuya."

"đáng đời nó."

"mày với nó vẫn như chó với mèo. thế hai chú vào nhà đi."

"thôi khỏi anh ơi" seungkwan lắc đầu "em còn đi chào xóm giềng."

"dị phắn lẹ, anh đây đi ngủ tiếp."

-

đến căn thứ ba, vẫn là seungkwan gõ cửa và tôi như kiểu đi cho có mặt chứ tôi muốn chào lẹ cho xong để về nhà ôm em ngủ tiếp.

cánh cửa mở, đi ra là một anh trai cao to nữa đang ngáy ngủ chao đảo bước.

"em chào anh, em là seungkwan còn đây là hansol bọn em vừa chuyển đến mong anh giúp đỡ, đây là vài cái bánh em gửi tặng ạ."

"anh là mingyu, rất vui được làm quen."

"ai vậy mày? mới sáng sớm."

từ trong nhà thêm một người nữa đi ra nhưng dáng vẻ rất bình thản chứ không như ông nội kia mắt nhắm mắt mở nhém xíu té nhào trúng quýt iu của tôi.

"người mới chuyển đến đây, người ta qua chào hỏi. mày cũng ra chào người ta luôn đi."

"chào hai em, anh là myungho. rất vui gặp hai em. à nhà này còn một thằng nữa nó tên seokmin mà nó đi ra tiệm bánh của nó rồi. hai em gặp nó sau nhé."

"dạ không sao, thế em chào hai anh, em đến nhà khác đây ạ."

"ừm em cứ đi đi. còn gyu mày lên trên kia dọn cái đống giấy vẽ của mày hộ tao. cứ để nói mãi."

anh mingyu, myungho thêm cả anh seokmin là ba anh banh đồng niên sóng gió. từ cái hôm ở đây, tôi chưa ngày nào là yên bình với ba ông nội đó, cải nhau miết.

-

căn thứ tư, ừm nói sao ta cái nhà mà yên bình nhất? có lẻ là vậy đó hoặc là không.

"dạ em chào ba anh...."

"em seungkwan và hansol là người mới chuyển đến, đúng không?"

"dạ phải, sao anh biết vậy ạ?"

"chào em, anh là jun, moon junhui. còn em hỏi vì sao anh biết á? thì là myungho nhà bên ib với anh chứ sao anh biết được."

"à anh myungho..."

"mày làm như hay lắm cũng người ta nói cho biết thôi mà đứng đấy vênh cái mặt ra."

"anh là soonyoung, thằng đeo kín vừa nói khi nãy là wonwoo. chào hai em."

"hai em đi chào mọi người tiếp đi, bọn anh cũng chuẩn bị đi làm rồi." wonwoo vừa ngáp vừa nói.

"ể, nay thứ bảy có mỗi thằng nhóc chan là đi học với seokmin ra tiệm bánh thôi ở đâu ra mày đi làm thế?"

anh jun cợt nhả cào nhào và ánh nhìn sắc lẹm của anh wonwoo chỉa thẳng vào thằng bạn nhoi nhoi kia. thế là anh soonyoung lên tiếng giảng hòa như châm ngòi lửa.

"thôi được rồi hai ông dà, muốn ngủ tiếp thì nói bà nó ra ở đó mà đi làm. còn mày muốn qua nhà thằng tám thì qua đi, còn không thì bụp nhau cho rồi. cứ lườm mãi."

và rồi, ba ông đó đứng trước cửa cứ nói tại thằng này do đứa kia mà thành ra bị chú park qua tẩn cho mỗi người một câu bíp bíp để đời:))

ừ thì, nhà này đôi khi sóng gió đôi khi không nên tôi rút lại câu căn này yên bình nhất nhé. 😉

-

đi đi, hỏi hỏi, chào chào cuối cùng cũng tới căn cuối cùng. căn này là nhà của bộ ba anh lớn của bọn thanh thiếu niên khu này. đại khái là anh cheol, han, và jisoo mà vắng nhà hết còn mỗi anh han chèo queo ngồi xem tivi cho đỡ chán.

"em chào anh ạ, bọn em..."

"seungkwan và hansol đúng không?"

"dạ phải ạ, anh myungho nói cho anh biết sao?"

"không, ông cheol nói với anh là nay có hai đứa mới đến."

"thế nhà này vẫn còn ai nữa ạ?"

"à nhà còn hai khứa nữa mà thằng soo thì đi theo seokmin ra tiệm từ sớm, còn ông cheol đi đâu sáng giờ anh cũng chẳng biết."

"nãy giờ em vẫn chưa biết tên anh luôn í."

"anh là jeonghan ở đây ai cũng gọi anh là han hết."

"dạ, em qua chào hỏi tí rồi gửi anh vài cái bánh, trưa rồi bọn em xin phép về ăn uống cái anh nha."

"tạm biệt hai đứa, gặp lại sau."

thế là xong, xóm này chỉ còn vài ông là biết danh phận mà chưa biết mặt mũi để hôm sau ta lại làm quen tiếp. còn hôm nay, quen biết được nhiêu khứa là đủ rồi giờ tôi phải cùng em quýt về nhà ăn trưa đây, đói sáng giờ muốn rụng rời chân tay.

♡♡♡

chap này hơi xàm xí đú một xíu và cũng nhạt nhòa một tẹo. nên không mong các bạn ìn choi. chỉ mong các bạn chill chill chứ đừng chê chê nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro