6. boo giận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một chiều lặng yên, tôi cùng seungkwan đem hai chiếc ghế ra trước cửa nhà ngồi luyên thuyên lắm chuyện. nào là chuyện hôm qua, rồi là đến hôm nay, xong là nói đến tận sau này. có lúc cả hai tưởng tượng việc đi quá trớn mà đâm ra đỏ mặt ngại ngùng, những khi như vậy tôi đều cảm thấy cả thế giới chỉ còn tồn tại hai con người si tình yêu nhau đang cười khúc khích.

tôi yêu seungkwan là vậy, yêu mỗi phút giây ngồi cạnh em nói chuyện này rồi sang chuyện khác, điều ấy nó bình yên đến lạ thường. có nhiều lắm những lúc nhìn vào đôi đồng tử em mở to tròn khi nói về điều em thích tôi cảm giác mình như được chữa lành.

hôm nay em đã hỏi tôi về chuyện chúng ta sau này. em đã rất mong chờ nhưng đằng sau câu trả lời của tôi lại là một gương mặt có phần ỉu xìu, thất vọng.

"hansol này, khi chúng ta đã ổn định công việc hết rồi thì việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì?"

"anh sao? anh muốn nhận một hoặc hai đứa bé để hai ta cùng nhau chăm sóc cho nó. nghĩ đến việc nhà có hai nhóc cứ chạy ra chạy vào chí cha chí choét là thấy vui rồi."

"vậy à, chưa gì bạn đã tính đến việc nhận nuôi rồi."

"thì tại bạn hỏi anh mà."

và rồi sau cái câu trả lời đó, seungkwan đã ngồi dậy và đi một mạch vào nhà.

"boo giận rồi:))"

từ phút đó cho đến tận hai, ba ngày sau seungkwan vẫn giữ một thái độ như giận hờn tôi, không nói chuyện hay nhìn tôi dù chỉ là một ánh mắt thôi.

tôi biết lí do em ấy giận, và tôi muốn nhìn em ấy giận như thế lâu thêm một chút rồi mới vỗ. chỉ là khi em như vậy trông em như đứa trẻ vòi quà rất dễ thương.

-

chiều của vài hôm sau, tôi đi siêu thị mua vài kí quýt rồi mua vài loại thực phẩm để về nấu những món em thích. tôi không thường xuyên nấu ăn nhưng nếu là món em thích tôi sẽ biết nấu.

sau khi hoàn thành xong bữa ăn, tôi ngồi đợi em ở ghế sofa. nhưng đợi mãi từ phút này sang tiếng nọ, em vẫn chưa về. đã tan làm từ sớm rồi cơ mà, tôi điện em cũng chẳng hồi âm. đến khi chuông điện cuối cùng của cuộc thứ mười mấy tôi mới nhận được một tin nhắn.

"hôm nay em về trễ, bạn đừng chờ cứ ăn cơm trước đi."

hansol chew có đang buồn không? có

hansol chew có đang hụt hẫng không? có

hansol chew có đang giận không? không

cũng tại tôi cả thôi, làm em giận chi cho giờ sầu thúi ruột. đến 21h tiệng cạch cạch mở khóa cửa vang lên. tôi vẫn ngồi tại phòng khách đó đợi em về. trong bóng tối tôi thấy em rón rén bước chân, tôi tiến đến công tắt đèn bật lên và nói cùng cái nhíu mày.

"đi đâu giờ bạn mới về?"

"đi đâu kệ em, bạn quảng làm gì?"

"thôi giận anh được chưa? ba bốn ngày rồi đó."

"ai thèm giận?"

"vậy à? bạn ngồi xuông cái đã."

seungkwan khi đã ngồi xuống, tôi ngồi đối diện em mà nghiêm túc bày tỏ tâm tư của mình, thật ra lúc ấy tôi biết em đang sợ tôi với bộ dạng một từ cũng phải đúng một từ.

"anh biết bạn giận anh, anh càng biết lí do đó là gì. seungkwan à, anh chắc chắn sẽ đem bạn về nhà, sẽ cùng bạn kí vào giấy kết hôn và cùng nhau tuyên thề nhưng không phải là lúc sự nghiệp anh ổn định hay dư dã tiền tài."

seungkwan vẫn im lặng chẳng dám nhìn tôi, cứ cuối gầm xuống đất.

"anh sẽ cưới em vào cái ngày anh vừa kiếm đủ tiền để cưới em. anh sẽ làm ngay tức khắc không một ngày thừa. vì anh không đợi được đến ngày anh dư dả mới rước em về. anh muốn cùng lúc cưới em cùng lúc xây dựng sự nghiệp và tương lai của cả hai chúng mình."

em ngước nhìn tôi với vẻ mặt rất bất ngờ, nước mắt lưng tròng nhưng em lại gắng không để nó rơi tôi biết em vững lòng lại càng rất mạnh mẽ.

"anh biết dự định như thế là rất điên rồ và không phải kế hoạch vẹn toàn cho cuộc hôn nhân. nhưng anh vốn là kiểu người sẽ đi cùng một người nọ từ đầu cho đến cuối. sẽ cùng đồng hành sánh vai thật lâu đến sau này. để khi nhớ về, thì ra họ đã bên anh vào lúc khó khăn đến vậy và vì thế mà mặn nồng hơn, yêu thương họ hơn tất thảy những gì anh đã, đang và sẽ có trong đời."

"và anh yêu em rất nhiều, seungkwan à. anh sẽ làm tất cả cho chúng ta nên việc đó em không phải lo nhiều quá đâu nè. có giận anh thì giận cũng đừng đi đến tối khuya như vậy rất nguy hiểm."

"hansol, e-em xin lỗi."

"đừng khóc, xấu lắm anh không giỏi vỗ trẻ con nín khóc đâu. thôi vào anh hâm đồ ăn chúng ta vào ăn nhé, hôm nay anh vô bếp nấu mấy món em thích."

-

mọi thứ đều về như ban đầu, seungkwan cũng vui vẻ lại như trước.

"khoang, nếu bạn nói tối khuya nguy hiểm sao lại không đi tìm em mà ngồi lì ở nhà? bạn bỏ mặt em còn gì?"

"bạn ơi, bạn có bật định vị đó. anh nhìn vào thì biết bạn ở tiệm bánh của anh seokmin ở đầu ngỏ rồi."

"cũng bỏ mặt rồi còn đi. đừng nói nữa đồ ông dà lắm mồm."

"seungkwan, anh và bạn bằng tuổi nhau mà phải không ông bạn dà, kiêm bạn đời của tôi?"

bữa ăn hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. vậy là hai người bọn tôi lại bên nhau thêm một ngày, hiểu nhau thêm một chút và yêu nhau thêm thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro