1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Boo Seungkwan, là một sinh viên năm ba đại học khoa nghệ thuật. Tôi có một thằng bạn thân cũng là học viên của khoa nghệ thuật, nó không chỉ là một học viên bình thường. Nó là hot boy của khoa chúng tôi, một tên vô cùng đào hoa, phải nói là làm bạn thân với nó, số lần tôi bị những bạn nữ trong trường chặn đường nhờ gửi quà cho nó nhiều đến không tưởng.

Nói về nó thì như thế nào nhỉ, một đứa con lai Á - Âu với vẻ đẹp hoàn hảo, một người với tính cách hài hước, phóng khoáng, rất được lòng tụi con gái, rất thông minh, rất thân thiện, gia đình lại rất giàu có nữa. Sao tôi kể nó như thể nó là một đứa không có khuyết điểm thế này. Các bạn chớ nên nghe những ưu điểm của nó thôi nhé, nó cũng có khuyết điểm đó, khuyết điểm rất lớn luôn. Đó là nó rất lăng nhăng, bản thân nó có thể cùng một lúc tán tỉnh với em này, lăn giường với em kia, xong lại đi ăn với em nọ. Phải rồi đấy, nó chả biết được tình yêu thật sự là gì đâu, nó yêu tụi con gái bằng cơ thể cơ. À mà quên chưa nói tên, cái thằng bạn thân đốn mạc đó của tôi, nó tên là Chwe Hansol. Ơ kìa, vừa nói xong đã thấy nó ôm ấp một em đi đến chỗ tôi rồi.

-Hey, Seungkwan. Sao hôm nay đến sớm vậy?

Nó ngồi xuống vứt cái cặp của nó sang một bên, cô bạn nữ đi cùng nó cũng e thẹn mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chào hỏi với tôi.

-À, đây là Minhee, em ấy là bạn gái của tao.

Vernon nói, cái tư thế ngồi của nó, phải nói là đúng dáng một bad boy chính hiệu, cả cái điệu cười mà nó cười với con bé Minhee kia cũng vậy. Thôi đã chán ngán đến nổi chẳng còn muốn quan tâm đến nữa. Gì chứ tôi dám cá, trước tối ngày mai, nó sẽ lại bảo nó chia tay với người ta rồi cho mà xem.

-Mà này Vernon, bớt có yêu đương lại đi, mày còn nợ điểm môn thầy Kim đó.

Tôi lên tiếng nhắc nhở, tiện tay gom lại mớ sách vở trên bàn vào cặp chuẩn bị lên lớp. Đáp lại tôi, nó thờ ơ trả lời qua loa rằng bản thân tự lo liệu được. Tôi cũng chỉ biết thở dài thôi, ừ thì nó thông minh thật, mấy cái mà giáo viên dạy đối với nó, nó lại không phải đã học từ lâu rồi đi. Khoác lấy cái ba lô to oạch lên vai tôi xoay người đi lên lớp trước.

Có thể là hơi khó tin, nhưng mà tôi lại có tình cảm với nó. Tôi thích thầm nó từ hồi mới chỉ là sinh viên năm nhất, tức là đã ba năm trôi qua rồi, tôi vẫn luôn yêu thầm nó. Nhưng mà tôi biết, nó có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là nó sẽ không qua lại với bạn thân, hoặc là người cùng trong khoa nghệ thuật với nó. Tôi cũng không hiểu cái định luật ngu ngốc và ngớ ngẩn này nó lấy ở đâu ra, cơ mà không yêu bạn thân, nghe thôi là biết tôi không có cơ hội với nó rồi, có đúng không. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy nó cùng cô gái khác qua lại, tôi đều không kiềm được mà đau nhói trong lòng.

Người ta nói, yêu thầm bạn thân chính là cái cảm giác đau khổ nhất. Chính là kiểu, không dám nói ra, chỉ biết cất giấu trong lòng. Vì bản thân sợ rằng một khi nói ra, nếu người bạn đó không thích mình, thì ngay cả cái tư cách làm bạn cũng sẽ không còn nữa. Chính vì thế, tôi chọn cách một mình chịu đựng cái thứ tình cảm quái gở đầy đau đớn này, tôi không muốn ai biết đến sự tồn tại của nó cả.

Tôi với nó thuê cùng một căn hộ chung cư nhỏ ở gần trường để tiện đi lại. Nhà nó, ba mẹ cùng em gái đều định cư ở Mỹ, vì thế nó ở Hàn Quốc này chỉ có một mình thôi. Còn tôi, một thằng nhóc chân ướt chân ráo, từ nơi đất quê Busan lên Seoul này theo học, có được chỗ ở tốt thế này đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mà có nhiều lúc, tôi cũng không hài lòng về cái vấn đề ở chung này cho lắm. Là vì, nó thường xuyên đưa gái về nhà, và các bạn hiểu rồi đó, tôi khi ấy bị nó xem như vô hình. Nấu giúp nó một bữa cơm, dọn dẹp mọi thứ xong, rời khỏi nhà để nó tự do hành sự với cô gái nó mang về hôm đấy, còn tôi thì cứ lang thang ở ngoài đường cả một đêm, chả biết phải đi đâu.

Tôi đối với nó vẫn chỉ luôn là một thằng bạn thân không hơn không kém. Đôi lúc, tôi rất ghét cái thân phận bạn thân này của mình, tôi chỉ muốn đứng trước mặt nó và hét thẳng vào mặt nó "Tao yêu mày". Nhưng mà một đứa nhút nhát lại không có gì nổi bật như tôi, tôi biết moi đâu ra cái can đảm đó chứ.

Đứa em khóa dưới mà tôi quen biết, thằng nhóc Lee Chan, nó biết tôi thích Vernon. Nó cũng nhiều lần ngồi nghe tôi tâm sự về câu chuyện tình dở hơi của mình và cho tôi lời khuyên, nhưng tôi thì dường như đã quá yêu cái thằng bạn ấy rồi. Thành ra dù thằng bé từng nói tôi nên học cách dứt đi tình cảm với nó, tôi vẫn không thể làm được.

Đó là câu chuyện của tôi, câu chuyện với người bạn thân của mình, về người mà tôi đã thầm thương suốt ba năm qua. Có lẽ các bạn sẽ thấy rằng nó nhàm chán, sẽ thấy rằng tôi ngu ngốc khi không chịu nói ra tình cảm của bản thân, nhưng nếu các bạn ở trong vị trí của tôi, tôi chắc chắn hành động của các bạn cũng sẽ hệt như tôi vậy. Nên là, hãy ngồi yên đó, từ từ nghe tôi kể về câu chuyện tình đầu ngây ngô, và đau khổ của tôi, được không.

__________

Xin chào mọi người, đây là bộ fic tiếp theo sau fic CheolHan đã hoàn. Thể loại này cũng là lần đầu tiên tớ thử sức nên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ như những fic trước đây của tớ. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro