2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi hôm, tôi trở về nhà sau khi kết thúc tiết học buổi chiều. Mệt mỏi đặt cặp sách cùng áo khoác xuống ghế. Tôi nên đi tắm rửa và sau đó là chuẩn bị bữa tối. Chọn lấy cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái và đi vào phòng tắm. Tôi thích ngâm mình trong bồn tắm, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều oái oăm xảy ra hôm nay chính là, cái cửa nhà tắm. Sao tôi không mở ra được thế này, nó bị hư rồi sao?

Để tôi nhớ xem có ai làm gì cái cửa không nhỉ. À nhớ rồi, chính Hansol, hôm qua khi tôi ngủ thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài, hỏi thì nó bảo nó làm kẹt chốt rồi, thật ngớ ngẩn khi tôi quên mất điều ấy. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ nó về để mở cửa cho tôi thôi. Tôi cứ vậy mà ngồi yên trong đó chờ nó, thời tiết Seoul về đêm rất lạnh, vậy mà trên người tôi chỉ có duy nhất bộ đồ ngủ mỏng, đã vậy lại còn ở trong phòng tắm, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, tôi vừa định lên tiếng thì tiếng của Hansol từ ngoài truyền vào.

-Vào nhà đi Chaehee, có lẽ hôm nay bạn cùng phòng của anh nó không về rồi. Em ra ghế ngồi chờ anh, anh đi nấu bữa tối cho em.

Vẫn là cái giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm mà tôi luôn muốn nghe đó, nhưng sao nó lại làm tôi đau đến vậy? Cái đau đớn làm xua đi cảm giác se lạnh nãy giờ của tôi. Nó cũng quá đào hoa rồi đi, sáng một người, tối một người, lại còn là cặp hoa khôi song sinh nữa chứ.

-Anh Hansol, không phải anh đưa người ta về nhà chỉ để nấu bữa tối cho người ta ăn thôi đó chứ.

-Vậy Chaehee của anh muốn gì nào?

-Người ta muốn anh cơ.

Từng lời nói ấy, tôi đều nghe không sót một chữ. Ngay cả những âm thanh mà bọn họ tạo ra bên ngoài, tôi cũng đều nghe thấy. Sao tim lại vẫn cứ đau như thế, chẳng phải việc này xảy ra rất thường xuyên hay sao. Tôi cứ nghĩ bản thân đã chai sạn đi cái cảm giác ấy, nhưng sao tim tôi nó vẫn đau quá. Tôi lại khóc nữa rồi, đã từng nói sẽ không cho phép bản thân được yếu đuối, nhưng tôi lại không thể làm được. Với cái quãng thời gian thanh xuân của mỗi người mà nói, điều không nên mắc phải nhất chính là dùng cả thanh xuân của bản thân mà yêu thầm một người. Nhưng tôi lại dùng chính thanh xuân của mình để đơn phương đứa bạn thân mà với tôi, nó là tất cả. Để rồi cũng tự mình chịu đựng lấy đau khổ.

Tôi cũng không biết rằng mình đã ngồi ở đó và khóc bao lâu, nhưng đến khi cánh cửa được mở ra, trời đã rạng sáng, cũng không biết làm sao nó lại mở ra được. Tôi đẩy cửa thẩn thờ bước đến phòng của nó, tiếng động dường như đã không còn, có lẽ nó cùng cô bé kia đã ngủ say rồi. Đứng bên ngoài cửa phòng, lặng lẽ nhìn nó ngủ, trong lòng đang ôm ấp một người khác. Lòng tôi lại có cảm giác nhói đau rồi. Tôi vẫn luôn thường nghĩ rằng, liệu nó có từng có tình cảm với tôi, dù chỉ là một chút. Nhưng rồi tôi cũng chợt nhận ra, nó là trai thẳng, làm sao có thể thích tôi được kia chứ. Tôi còn sợ nếu nó biết tôi là gay sẽ không thèm để ý đến tôi nữa kìa.

Quay lưng rời đi trở về phòng của mình chuẩn bị quần áo cùng sách vở cho tiết học hôm nay, tôi sẽ đến trường sớm và ngủ ở đó một lát trước khi vào lớp. Tôi không muốn ở nhà, ít nhất là vào lúc này.

Trời bây giờ vẫn chưa sáng hẳn, đèn đường vẫn còn đang chiếu sáng khắp nơi, tôi một mình rảo bước trên con đường vắng người. Trước kia tôi từng có suy nghĩ rằng, tôi chỉ cần có thể bên cạnh nó, nhìn nó vui vẻ, đối xử với tôi giống như một người bạn, như vậy đã là đủ. Nhưng rồi sau đó một thời gian thì tôi mới chợt nhận ra, cái tình bạn ấy của nó không đủ để khiến tôi thỏa mãn, tôi muốn nó đối với tôi giống như những gì tôi đã dành cho nó. Nhưng tôi nhận ra bản thân khi ấy đã quá tham lam, quá ảo tưởng. Nó đối với tôi chỉ là tình bạn bình thường, nếu có cũng chỉ là quan trọng hơn mấy đứa bạn khác một chút mà thôi. Là tự tôi ban đầu tự mình ngu ngốc sa chân vào lưới tình của nó, rồi cũng tự mình ảo tưởng về cái thứ tình cảm mà đối với tôi, nó thật sự xa xỉ.

Một người chị đã từng nói với tôi rằng, tình đầu sẽ không phải là người cùng mình đi đến chặng đường cuối cùng, nhưng đó sẽ là mối tình mà người ta dành nhiều tình cảm nhất để vun đắp. Tình đầu này của tôi cũng chính là như vậy, tôi dùng hết tất cả để vun đắp cho tình cảm vô vọng ấy, và tôi cũng biết rằng mình sẽ không được hồi đáp lại từ phía cậu ấy.

Mãi suy nghĩ linh tinh suốt cả chặng đường, tôi cũng không biết mình tới trường từ khi nào. Lúc này vẫn còn rất sớm, hình như tôi là người đầu tiên đến thì phải. Ngồi xuống một cái ghế đá được đặt dưới gốc câu cổ thụ trong trường, tôi nhắm mắt lại từ từ tận hưởng. Tôi thích sự yên tĩnh như thế này, thật nhẹ nhõm, nó khiến tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ của mình hơn và tận hưởng nó.

__________

Xin chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro