12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Hansol đang gặp vấn đề gì đó thì phải. Từ lúc vào học đến giờ, cậu ấy cứ chăm chăm nhìn vào tôi như thể muốn nói gì đó với tôi. Này cũng không phải là có hơi kì lạ đi, sau bao nhiêu chuyện thì đáng ra tôi mới phải là người ngại ngùng tìm cách tránh né cậu ta chứ, sao bây giờ tình hình nó cứ bị sai sai thế này?

-Mày có chuyện gì muốn nói hả?

Tôi ái ngại quay sang cậu ta hỏi ngay sau khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, thật sự nếu cứ bị nhìn chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống kiểu đó, làm sao mà tôi tập trung học được. Thế là tôi đánh liều quay sang hỏi thẳng, ai ngờ đâu Hansol nãy giờ ngơ ngơ như người mất hồn, thấy tôi vừa quay sang liền giật mình đến xém té ra phía sau, may mà tôi đưa tay ra giữ cậu ta lại kịp.

-Này, hôm nay mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng một lần luôn cho xong đi, còn nếu không muốn tao ngồi cạnh mày thì để tao chuyển đi chỗ khác.

-Ý tao không phải vậy, mày từ từ đã.

Hansol vừa thấy tôi nổi cáu liền luống cuống tay chân lên mà giải thích, trong lòng tôi lại càng thêm nghi ngờ về cậu ta. Có phải Hansol Vernon Chwe không vậy?

-Chứ ý mày muốn gì?

-Ra về...ra về mày ra sau trường được không..tao có chuyện muốn nói..

Ấp úng cả nửa ngày Hansol mới hoàn thành câu nói, tôi thở phào một hơi, có nhiêu đấy thôi á, chắc là muốn nói rõ mà sợ làm mất lòng nhau nên mới ấp úng khó nói chứ gì.

-Được rồi, ra về gặp sau. Đừng có nhìn chằm chằm vào tao nữa.

Tôi quay sang lấy sách vở cho môn tiếp theo, mặc kệ tên hâm kia vẫn cứ đang dán mắt vào mình. Nhìn gì mà chăm chú vậy, ở chung mấy năm bộ nhìn chưa đã hay sao mà mới đi vài ngày đã nhìn tôi như sinh vật lạ rồi.

Nói là không nhìn nữa nhưng suốt hai tiết cuối, cậu ta vẫn cứ nhìn tôi không rời, thật sự tôi có cảm giác như đang bị biến thái theo dõi vậy. Thế mà mỗi lần tôi liếc sang đều quay mặt đi chỗ khác làm lơ như thể cậu ta không làm gì cả.

-Stop, còn nhìn nữa tao móc mắt mày đấy.

Kết thúc câu nói, tôi quay lại với bài giảng của giáo sư, ít nhất thì cậu ta nên để tôi chăm chú vào bài giảng. Tự nhiên khi không lại hành xử kì lạ như vậy.

Mãi cho đến giờ ra về, tôi sau khi thu dọn hết sách vở thì theo lời hẹn mà đi đến sân sau của trường. Vừa đến đã thấy Hansol tay chân không yên đi qua đi lại dưới gốc cây, tôi có cảm giác chuyện này hình như có chút quan trọng thì phải. Chỉnh lại ba lô trên vai, tôi nhanh chóng đi đến cạnh cậu ấy.

-Có chuyện gì thì nói hết một lần, được chứ?

Hansol lúng túng hết nhìn tôi xong lại nhìn xuống chân, hai bàn tay thừa thải chỉ có thể nắm chặt vào nhau.

-Mày có vấn đề gì khó nói à? Hay làm bậy với em nào nên bây giờ tìm tao giúp?

Tôi nghi hoặc nhìn Hansol hỏi, cậu ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy phản bác lại lời tôi vừa nói.

-Không có, tao không có, mày phải tin tao.

-Ừ rồi, vậy hẹn tao ra đây có chuyện gì?

Tôi mệt mỏi nhìn cậu ta hỏi thẳng, đoán đông đoán tây phiền phức, thôi thì cứ vào thẳng. Còn mà không trả lời thì thôi, đi về luôn cho khỏe.

-Thật ra thì, có chuyện này hơi khó nói...nhưng mà hình như là..hình như thôi nhé, chưa chắc chắn đâu...hình như là tao thích mày ấy..

Ngay lúc tôi đang định mở miệng ra chửi thì câu nói chốt hạ của Hansol khiến tôi hoàn toàn câm nín, thích tôi á? Hansol mà thích tôi, mơ à.

-Này, nếu mày có biết tao thích mày thì cũng không nên lấy nó ra làm trò đùa, được chứ? Ít nhất thì để tao còn chút ấn tượng tốt với mày để có thể tiếp tục làm bạn.

Tâm trạng tôi trầm xuống, nhìn thẳng vào Hansol nói, tôi không muốn tình cảm mấy năm liền của mình bị lấy ra làm trò đùa cho người khác, nhất là khi mà tôi đang cố gắng buông bỏ nó.

-Tao nói thật, không có đùa đâu. Tao biết là trước kia tao quá đáng, nhưng mà không có mày tao thấy khó chịu lắm. Soonyoung huyng và Jihoon huyng cũng có nói, tao như vậy là do tao thích mày.

-Đó chỉ là lời nói của người khác, chính mày cũng không thể hiểu được mày đối với tao là cảm xúc gì đúng không?

Tôi thấy Hansol yên lặng một lúc, như thể đang bối rối vì bị nói trúng tim đen, sau đó lại hít sâu một hơi nhìn tôi trả lời.

-Tuy là tao không chắc được tao với mày là như thế nào, nhưng mày cho tao thời gian đi, tao muốn xác nhận lại nó, đừng làm lơ tao thôi là được rồi, xin mày đó.

Tôi nghe lời cậu ta nói xong, trong lòng có chút nhói lên. Cậu ta đối với những cô gái khác, chỉ cần vài ngày thì đã có thể nói lời yêu. Vậy nhưng với tôi, cho cậu ta thêm thời gian là như thế nào? Ba năm vẫn chưa đủ sao, ngay lúc tôi muốn bỏ thì lại nói tôi chờ, tôi còn sức để chờ nữa sao?

-Xin lỗi, sau này làm bạn tốt của nhau, tao không hy vọng mối quan hệ nào vượt trên tình bạn cả. Tao về trước đây.

Tôi nhanh chóng rời khỏi, cố gắng để ngăn bản thân không khóc. Tôi đã muốn buông tay rồi thì không thể nào để bản thân được phép yếu lòng, nhất là ngay tại thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro