13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi cuộn mình trong chăn, từ lúc về nhà đến giờ, tôi vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Cố gắng hết sức để bản thân có thể bình tĩnh nhưng mãi vẫn không ngăn được cái cảm giác đau nhói xen lẫn bồi hồi trong tim. Hansol bảo rằng cậu ấy thích tôi, liệu đó là thực sự thích hay là chỉ muốn trêu đùa với tôi? Nhưng với tính cách của cậu ta thì tôi nghĩ vế thứ hai mới là vế chính xác, vì thế nên lại càng khiến tôi đau lòng hơn.

-Seungkwan, đừng trốn trong đó nữa, mau ra đây.

Giọng anh Myungho từ ngoài cửa phòng vọng vào, không biết đây đã là lần thứ mấy tôi nghe thấy câu nói này kể từ khi về nhà. Tôi biết anh ấy đang rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi chẳng còn chút tâm trí nào để trả lời nữa rồi. Khi về đến nhà, tôi thừa biết bản thân mình trông thảm hại ra sao, tôi đã khóc suốt cả một tiếng đồng hồ ở bờ sông Hàn rồi sau đó mới lững thững về nhà. Cái bộ dạng ấy mà để Myungho huyng nhìn thấy thì anh ấy không lo mới lạ.

-Seungkwan à, có gì thì em có thể tâm sự với anh, không phải anh đã nói vậy sao. Mở cửa ra đi, đừng tự hành hạ mình nữa.

Giọng anh ấy nghẹn lại như thể chính anh ấy cũng đã sắp khóc đến nơi. Nó khiến tôi cảm thấy bồn chồn trong lòng, có thế nào thì tôi cũng không được để anh Myungho buồn. Cố gắng lê đôi chân mệt mỏi xuống giường rồi đi đến mở cửa phòng. Tôi thấy Myungho huyng đứng đó, hai mắt rưng rưng nhìn tôi chằm chằm rồi bổ nhào đến ôm lấy tôi.

-Huyng, em không sao. Anh đừng khóc, em không biết dỗ thế nào cho anh nín đâu, đến lúc đó Junhwi huyng sẽ mắng em đó.

Tôi cười khổ xoa xoa tấm lưng gầy của người anh lớn hơn mình một tuổi. Người khóc đáng ra phải là tôi, sao bây giờ thành tôi phải dỗ cho anh Myungho nín khóc rồi.

-Có thể nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra không?

Anh ấy nhìn tôi, hai mắt vẫn còn đọng lại hơi nước, vừa nấc nhẹ vài tiếng vừa hỏi tôi.

Tôi chỉ đành gật đầu rồi dẫn anh ấy vào phòng, kể cho anh ấy nghe về chuyện Hansol đã nói với mình khi chiều.

-Ưm...anh không chắc, nhưng anh Jun có quen biết với Soonyoung huyng và Jihoon huyng. Đáng lý ra thì hôm nay họ có một cuộc họp riêng, nhưng anh Jun nói với anh rằng hai người họ bận an ủi một đứa em vừa bị thất tình nên không thể đi được. Anh cũng không chắc nhưng người em bị thất tình mà anh ấy nói đến chắc là Hansol đấy.

Anh Myungho ngồi kể một lèo với tôi sau khi tôi vừa nói xong, gương mặt hiện rõ nét mong chờ phản ứng của tôi sau khi nghe chuyện.

-Cậu ấy thất tình thật đi nữa thì chắc gì người làm cậu ấy buồn đã là em.

Tôi thờ ơ đáp lại. Có thể thấy rõ người anh kế bên tôi đang bày ra vẻ mặt bất lực như thế nào. Nhưng tôi thì lại không dám tin bản thân trong lòng Hansol lại có một vị  trí quan trọng đến thế, ngay cả nghĩ đến thôi tôi còn không dám nghĩ.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, chuông điện thoại của tôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Tôi cầm lấy nó và nhìn vào màn hình đang sáng lên hai chữ "Hansol". Hansol gọi tôi vào giờ này làm gì? Đã quá 12 giờ đêm rồi kia mà.

-Tớ nghe đây.

"Seungkwan, cậu có đang rảnh không, tớ nhớ cậu quá."

Giọng Hansol lè nhè vang lên qua loa điện thoại làm tôi giật mình đứng bật dậy, vội vàng nói với đầu dây bên kia.

-Này Hansol, cậu uống rượu đấy à. Cậu đang ở đâu hả?

"Sông Hàn... Tớ ở sông Hàn..suốt..suốt cả buổi tối.."

Chỉ vừa nghe đến hai từ sông Hàn thì tôi đã nhanh chóng chạy về hướng cửa phòng, vớ tạm lấy cái áo khoác và nói vội vài câu với anh Myungho.

-Anh à, em đến chỗ Hansol một lát. Cậu ấy hình như say rồi.

Sau đó thì tôi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà mặc kệ anh Myungho vẫn còn đang ú ớ muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng thôi cứ mặc kệ đi, ra xem tên kia như thế nào đã.

Tôi cấp tốc chạy ra bờ sông Hàn, vội đến quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung hết cả lên. Chống tay lên đầu gối để cố gắng kìm hãm lại nhịp thở gấp gáp của mình, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Hansol đâu rồi, sao tôi không thấy cậu ấy.

-Seungkwan.

Giọng nói từ sau lưng vang lên làm tôi giật mình quay lại xem đó là ai. Hansol đứng đó, cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục của trường, nhưng lại không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy đang say xỉn. Ngược lại cậu ấy còn đang cười rất tươi, trên tay là một bó hoa cẩm chướng được gói một cách cẩn thận.

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân hình như bị lừa. Anh Myungho khi nãy nói gì với tôi ấy nhở? Soonyoung huyng và Jihoon huyng đang ở với cậu ấy, mà hai người này có bao giờ vứt Hansol một mình khi cậu ta buồn đâu, hơn nữa Hansol có tửu lượng rất tốt, sao lại say xỉn bét nhè như thế được. Và thế là tôi, Boo Seungkwan sau một pha chạy đường dài đến sông Hàn thì cuối cùng cũng đã nhận ra, mình vừa bị lừa.

_________

Cắt ở khúc có hơi xàm một xíu ạ.

Vì tớ bí ý rồi, thật ra là có ý nhưng lại không biết cách triển khai ý như thế nào. Năm nay tớ đã là học sinh lớp 12 rồi, ngày nào cũng học liên tục sáng tối nên đã lười lại càng lười thêm, mãi mới lên được 1 chap mới. Dù tần suất ra chap hơi lâu nhưng tớ chắc chắn sẽ không drop hay làm gì khác đại loại vậy. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ.

Dạo gần đây đọc được cmt của mọi người là điều khiến tớ cảm thấy phấn chấn hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro