14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Người kể trong chương này sẽ là Hansol

Tôi thấy em đứng ngẩn người nhìn tôi mãi một lúc lâu thật lâu, như thể đang cố gắng để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Hai má em đỏ bừng lên vì chạy vội, lại thêm thời tiết ở Seoul đang dần chuyển lạnh. Nhìn em chỉ kịp mặc vội chiếc áo khoác len mỏng mà tôi lại thấy xót, hẳn là em lạnh lắm, dáng người nhỏ bé ấy khiến tôi muốn ôm chặt em vào lòng.

-Hansol...

Em lên tiếng, giọng nói em có hơi chút khàn đi, như thể em đã khóc trước đó. Tôi lại nhìn em, lắng nghe xem em muốn nói gì với tôi.

-Làm ơn, đừng trêu đùa tao nữa được không? Tao mệt mỏi lắm.

Hốc mắt em dần đỏ lên, đôi mắt to tròn phút chốc bị phủ lên một làn nước mỏng, đong đầy rồi tràn ra khóe mắt. Tôi có chút luống cuống cùng hoảng loạn, vội vàng bước đến ôm lấy em vào lòng. Em bây giờ trông thật nhỏ bé và mong manh làm sao, như thể chỉ cần tôi vô ý một chút thôi, em sẽ có thể vỡ vụn hay tấn biến đi mất.

-Tao không đùa giỡn gì mày cả, điều tao nói đều là thật. Tao hối hận với những việc trước kia đã làm là thật, tao thích mày cũng là thật.

Tôi cảm nhận được cơ thể em trong lòng tôi đang run lên từng đợt, tiếng thút thít vẫn chưa dứt mà ngày càng nhiều, càng lớn hơn. Cảm giác bối rối xen lẫn tội lỗi khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Trước kia nếu không phải do tôi quá vô tình, quá ích kỷ thì giờ mọi chuyện đã khác. Em cũng sẽ không lúc nào cũng đề phòng tôi như bây giờ.

-Đừng khóc nữa, xin lỗi Seungkwan.

Mãi một lúc lâu, tôi mới thấy tiếng thút thít của em nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, khi ấy thì áo tôi cũng đã ướt thành một mảng lớn, em còn tùy tiện mà dùng áo tôi để lau mũi, gương mặt vừa giận dỗi lại có nét tủi thân trông đáng yêu vô cùng.

Em đẩy tôi ra, cứ đứng đấy mà sụt sịt một hồi rồi mới quay mặt chuẩn bị rời đi. Lúc ấy tôi mới giật mình chạy với theo để giữ em lại.

-Trả lời đi đã chứ, mày định không trả lời tao sao?

Thấy em vẫn im lặng không nói, tôi lại một lần nữa lặp lại.

-Tao thích mày, Boo Seungkwan. Mày trả lời lại tao đi.

Tôi nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của người phía trước run lên, lại tưởng rằng em sắp khóc đến nơi làm tôi luống cuống không biết phải làm sao.

Nào ngờ chỉ nghe thấy tiếng em cười khúc khích, sau đó quay người ôm lấy tôi thật chặt. Lúc ấy,  trong lòng tôi như vừa có một cơn gió xuân ghé qua khi nghe thấy tiếng cười của em. Như thế này có nghĩa là em đồng ý rồi có đúng không. Tôi vui mừng mà ôm lấy em một lần nữa, xiết chặt vòng tay mình hết mức có thể.

Anh Soonyoung cùng anh Jihoon nãy giờ đứng nấp vào một góc cũng đi đến chỗ chúng tôi, lúc Seungkwan nhìn thấy hai người họ thì mới tá hỏa, ngượng đến đỏ hết cả mặt, lập tức đẩy tôi ra.

-Anh cảm thấy thế giới này vừa trở nên tươi sáng hơn vì hai đứa cuối cùng cũng đã không làm khổ nhau nữa, bọn anh cũng không phải chịu khổ theo hai đứa.

Anh Soonyoung cười hì hì khoác tay lên vai tôi. Lời nói của anh ấy làm tôi hoài nghi, trước đây tôi và em đã làm phiền mọi người đến thế kia à?

-Thôi được rồi, hai đứa chịu hiểu là anh đã mừng lắm rồi. Nhìn chúng mày cứ dối lòng như hồi trước là anh lại chán đến muốn bỏ Soonyoung luôn í.

-Ơ kìa bạn...

Tôi và em được dịp cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của anh Soonyoung đang nhìn anh Jihoon. Nếu lúc nào cũng vui vẻ như thế này thì thật tốt biết mấy nhỉ. Chỉ cần có em thì tôi đã thấy cuộc sống này thật tuyệt vời rồi.

Tay tôi luồn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, từng ngón đan lấy nhau, nắm tay em thật chặt. Em lúc đầu có hơi ngượng ngùng mà muốn rụt tay lại, nhưng sau đó cũng cứ vậy mà để im cho tôi nắm.

-Seungkwan này.

Tôi lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi. Em đang thơ thẩn nhìn hai người anh của mình cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đang thắc mắc tôi có điều gì muốn nói với em.

Tôi sau đó lại cười ngốc một cái, đưa tay lên gãi đầu nhìn em.

-Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi tên mày thôi.

-Hâm.

Em phì cười trả lời tôi rồi quay mặt đi hướng khác, tôi biết là em đang ngại đấy. Trông hai tai em đã đỏ ửng cả lên rồi kìa.

-Ui cha, chỉ vừa yêu đương mà đã bắt đầu rải cơm chó khắp nơi rồi. Sau này chắc anh không dám lại gần hai đứa mất.

Anh Jihoon lên tiếng trêu chọc chúng tôi. Seungkwan đã ngại nay lại còn ngại hơn. Tôi thấy em cúi gằm mặt xuống đất, hai chân không ngừng cử động trên nền đất, trông thật đáng yêu.

-Hai anh trước đây cũng như thế mà, em chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.

Tôi kéo em ôm chặt vào lòng, cảm nhận được người nhỏ hơn ở trong lòng mình thật sự rất ấm áp, lại còn có cảm giác an toàn vô cùng. Nếu có thể, tôi mong rằng em sẽ mãi luôn ở trong lòng tôi thế này, để tôi có thể ôm em, chăm sóc thật tốt cho em, mãi mãi như vậy.

______________

Trong lúc thức chờ thính thì tui đi viết chap mới luôn, chứ thật sự là tui cũng buồn ngủ lắm rồi mọi người ạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro