7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Ngu ngốc vì cứ đâm đầu yêu người không yêu mình, ngu ngốc vì nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác mà không có can đảm nói ra tình cảm của bản thân, ngu ngốc vì dù biết cứ tiếp tục tình cảm ấy thì người chịu tổn thương cũng chì có mình nhưng lại không thể từ bỏ. Và rồi với tất cả sự ngu ngốc của mình, tôi biến bản thân thành một kẻ nhát gan, luôn sống trong nổi lo sợ tình cảm ấy có một ngày sẽ bị phát hiện.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thổ lộ với Hansol, chỉ là mỗi lần định nói ra, từng câu từ ấy sẽ như bị một phép lạ nào đó làm nghẹn lại nơi cuống họng mà không thể phát ra thành lời. Tôi ước gì bản thân mình có thể can đảm hơn một chút, có thể giống như những bạn khác thầm thích Hansol, đứng trước mặt cậu ta mà tỏ tình. Nhưng rồi tôi lại nhận thức được thân phận của bản thân không dễ để làm việc đó, cứ thế rồi lại thôi. Một ngày rồi lại một ngày, từ ngày này đến ngày khác, đến nay cũng đã mấy năm trời, vẫn là chưa thể nói ra.

-Seungkwan, em đã ngủ chưa.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của anh Jeabum từ ngoài vọng vào. Tôi vội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, sau đó nhìn đôi mắt sưng húp của mình được phản chiếu trên chiếc gương để bàn, định thần hít một hơi thật sâu trả lời.

-Em vẫn còn thức ạ, anh cứ vào đi.

Cánh cửa gỗ mở ra, anh Jeabum bước vào, trên tay là cốc sữa nóng còn đang phả khói nhè nhẹ.

-Uống một chút đi, em lại vừa khóc đúng không?

Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường ngủ, đưa ly sữa đến trước mặt tôi. Tồi cũng khẽ gật đầu mà nhận lấy nó thay cho lời cảm ơn.

-Nếu có thể thì em hãy cứ tâm sự với anh, tâm trạng của em sẽ tốt hơn đấy Seungkwan.

Tôi nhấp một ngụm sữa rồi đưa mắt nhìn anh ấy, phải chi Hansol cũng tốt với tôi như thế này thì hay biết mấy.

Chắc mọi người thắc mắc chúng tôi làm sao quen nhau nhỉ. Chẳng là tôi cùng anh Jeabum quen nhau từ ngày tôi bắt đầu học cấp 2, khi ấy nhà tôi vừa chuyển về quê, nhà anh ấy ở ngay cạnh nhà tôi, lại còn học chung trường với tôi. Anh ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi tôi vừa chuyển nhà, vì thế tôi rất quý anh ấy. Mỗi khi có tâm sự, người đầu tiên tôi tìm đến chắc chắn sẽ là anh Jeabum. Anh ấy sẽ luôn im lặng mà lắng nghe hết mọi nỗi lòng của tôi, khác hẳn với vẻ hoạt bát hằng ngày. Nhưng từ khi anh ấy học đại học thì chúng tôi không còn gặp mặt nhiều nữa, cho đến tận lúc anh ấy đi du học và bây giờ trở về thì chúng tôi mới có thể lại ngồi nói chuyện với nhau như vậy.

-Em cũng không biết bản thân hiện tại nên làm gì nữa anh à. Cứ im lặng như vậy liệu có phải là cách tốt nhất.-Tôi trầm ngâm một hồi rồi nhìn anh ấy hỏi.

-Nếu em thật sự thích cậu ta, sao lại không thử cho bản thân mình một cơ hội. Cứ nói ra đi, biết đâu cậu ta cũng có ý với em.

Cho bản thân một cơ hội để nói ra sao? Đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới việc đó chứ.

-Nhưng mà...

-Không có nhưng nhị gì hết, em phải tin vào bản thân mình chứ. Boo Seungkwan luôn tự tin của ngày trước đâu rồi, sao bây giờ lại nhút nhát đến vậy. Được rồi, mau ngủ đi. Ngày mai về nhà lấy tạm quần áo cùng sách vở đến chỗ anh ở, đến khi nào em cảm thấy bản thân có thể nói ra thì cứ trực tiếp gặp mặt cậu ta nói rõ. Nghe lời anh, còn bây giờ thì đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Anh về phòng trước.

Mãi cho đến khi anh Jeabum đã rời đi được một lúc mà tôi vẫn còn trằn trọc không thể ngủ được. Đây là lần đầu tôi không có mặt ở nhà vì việc giận dỗi với Hansol, không biết ngày mai hai đứa gặp mặt ở trên trường thì sẽ như thế nào. Riêng tôi thì chắc chắn sẽ chọn cách tránh né cậu ấy, tránh càng xa càng tốt, tôi nghĩ bản thân mình cần có thời gian để suy nghĩ thêm về việc có nên nói ra tình cảm của bản thân hay không.

"Này Hansol, phải chi mày biết tình cảm tao dành cho mày thì tốt biết mấy nhỉ. Đứa nhút nhát như tao làm sao dám nói ra chứ. Không phải mày giỏi trong việc cưa cẩm mấy em gái lắm sao, vậy sao riêng tao mày lại không nhận ra điều đó chứ? Là do tao che giấu quá tốt, hay do mày vốn không quan tâm đến tao vậy?"

__________

Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp. Vì đây là thời gian thi cử nên đa số tớ sẽ không có thời gian lên mạng, số lượng chap cũng sẽ rất ít nên rất mong mọi người thông cảm cho. Tớ sẽ cố gắng ra chap mới nếu có thời gian. Đồng thời cũng chúc mọi người thi tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro