8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay với tôi có lẽ là một ngày vô cùng tồi tệ. Đêm qua tôi mất ngủ, đến gần sáng thì mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì mới chợt nhận ra mình bị trễ học. Đi đến lớp với cặp mắt thâm đen như gấu trúc, đã thế giáo viên còn phạt tôi ra ngoài cửa đứng phạt vì đi trễ. Cả tiết ấy tôi đứng bên ngoài mà cứ gật gà gật gù.

May mắn thay tiếng chuông ra chơi như giải thoát cho tôi khỏi cái hình phạt chết tiệt ấy. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc là mình còn chưa ăn uống gì, một đường đi thẳng về cái bàn cuối lớp của mình gục mặt xuống mà ngủ.

Ơ mà khoan, sao cái lớp hôm nay im ắng thế nhở. Mọi hôm thì giờ giải lao Hansol sẽ cùng một vài thành phần khác làm náo loạn cả lớp lên mà. Sao hôm nay hình như không thấy cậu ta đến lớp, khi sáng tôi về nhà cũng không thấy ai và có vẻ như cậu ta không về nhà cả đêm. Lạ nhỉ? Bình thường dù có thế nào thì mỗi tối Hansol vẫn sẽ về nhà ngủ kia mà.

-Này Seungkwan, Hansol không đi học cùng mày à.-Một cậu bạn thường chơi chung với Hansol đi đến chỗ tôi hỏi chuyện.

Tôi cũng chỉ biết lắc đầu trả lời qua loa với cậu ta.

-Tao với nó cãi nhau hôm qua. Hôm nay tao tưởng nó đi trước nên không để ý.

Cũng có thể cậu ta đang ở chỗ của mấy cô em tối qua. Thôi nào, cậu ta cũng không còn nhỏ bé gì để tôi phải bận tâm lo lắng cho cậu ta nữa. Ừ thì thích, nhưng cậu ta là người sai trước lại còn lên giọng vô lý, nhiêu ấy cũng đủ lý do thuyết phục để tôi lơ cậu ta một thời gian rồi.

-Hey hey, có chuyện rồi. Hansol tối hôm qua nó đánh nhau với người ta, bây giờ vẫn đang còn bị giam ở đồn cảnh sát.

Một cậu bạn nhỏ con cùng lớp tôi gấp gáp chạy vào hô lớn. Tôi nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp khi cậu bạn ấy vừa dứt lời. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao mọi thứ lại xảy ra vồ vập như vậy được chứ?

-Mày nghe ai nói?

Tôi vội vàng đứng dậy đi đến chỗ cậu bạn đó hỏi, có vẻ như cậu ta vẫn còn đang khá hoang mang.

-Là tiền bối Soonyoung khi nãy nói. Tiền bối ấy cùng tiền bối Jihoon đã đi đến đồn để bảo lãnh cho Hansol rồi.

Cảm giác như mọi thứ xung quanh tôi đều đang quay cuồng, tôi không kìm được mà chạy vụt ra khỏi lớp học. Ban nãy bình thản bao nhiêu thì bây giờ bất an ngổn ngang trong lòng tôi càng nhiều bấy nhiêu. Tại sao cậu ta lại luôn khiến người khác phải lo lắng cho mình như vậy chứ.

-Đưa cháu đến đồn cảnh sát, bác chạy nhanh lên giúp cháu.

Tôi vội vàng nói với bác tài xế xe phía trước, có vẻ bác ấy cũng khá bất ngờ với địa điểm mà tôi cần đến nhưng sau giây lát cũng nhanh chóng chuyển hướng xe đến đồn cảnh sát.

Và khi tôi nhìn thấy Hansol với những vết bầm và vài chỗ bị xước còn đang đọng lại ít máu trên mặt, khi ấy tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Không hiểu vì sao nhưng tôi lại thấy bản thân mình mới là người có lỗi. Nếu tôi đi đến lôi cậu ta về thì ít ra chúng tôi chỉ là giận lẫy đôi ba câu. Sao tôi lại không làm vậy mà để cậu ta một mình chứ? Đâu phải tôi không biết bản tính cậu ta trẻ con và hiếu thắng thế nào.

-Mày không biết tự lo cho bản thân sao? Sao lúc nào cũng để người khác phải lo lắng vậy?- Tôi tiến lại chỗ cậu ta đang được anh Jihoon bôi thuốc cho nói lớn, hai mắt cũng bắt đầu cay xè.

-Từ từ nào Seungkwan, thằng bé còn đang bị thương.-Anh Soonyoung đứng bên cạnh giữ tôi lại, ít ra thì cũng nên nhận thức rằng chúng tôi đang ở đồn chứ không phải ở trường.

-Có thế nào thì cũng không cần tới mày quản.

Cái giọng điệu bình thản ấy vang lên mà tôi chỉ muốn tát cho một phát vào khuôn mặt của cậu ta mà thôi. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra, ở cương vị của một người bạn thì tôi có phải đã vượt quá giới hạn của mình không, với Hansol thì tôi cũng chỉ là một đứa bạn bình thường mà thôi, có cũng được, không có thì cũng không sao. Nhưng với tôi thì nó lại khác, tôi không muốn Hansol phải chịu bất kì đau đớn hay tổn thương nào cả, vậy mà cậu ta lại không biết quý trọng bản thân, tôi làm sao bình tĩnh được chứ.

-Được rồi Hansol, Seungkwan nó cũng chỉ là lo lắng cho em thôi.-Anh Soonyoung lên tiếng giản hòa khi nhận ra tình hình đang dần căng thẳng hơn.

-Em không cần nó lo lắng, nó thì còn biết gì ngoài anh Jeabum của nó chứ. Bày ra vẻ mặt quan tâm đó cho ai xem.

Nghe những lời ấy khiến tôi chỉ muốn bật khóc ngay lúc này, kìm lại nước mắt đang chực chờ rơi xuống, tôi hít một hơi thật sâu mà nói.

-Tao và anh ấy không có gì cả, mày muốn nghĩ thế nào cũng được, tao không có nghĩa vụ phải giải thích cho mày. Nhưng những gì mày đang làm hiện tại, nó đã đi quá xa giới hạn rồi.

Quay lưng thật mau bước ra khỏi nơi đó, tôi không muốn ai thấy tôi khóc cả, không muốn để người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối. Cảm giác vừa đau lòng, lại xen lẫn tức giận làm tôi như rối bời hết cả lên, nếu có thể thì tôi chỉ mong bản thân đã không thích cậu ta để không phải mệt mỏi như bây giờ.

__________

Xin chào mọi người, thời gian này có lẽ là thời gian ra fic chậm nhất từ khi tớ bắt đầu viết fic đến giờ. Thú thật thì tớ hoàn toàn không có bất kì ý tưởng gì hiện tại cả, và tớ vẫn chưa hoàn thành việc thi. Vì thế nên có thể 2 tuần sau, khi tớ thi xong thì mới có thể đăng fic đều lại như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro