1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Thành phố Seoul 6g30 sáng, tiết trời se lạnh. Không khí nhộn nhịp tấp nập phương tiện giao thông ~

"Hắt xì, hắt xì "...

Seungkwan chán nản nhìn xấp tài liệu trong tay, tháng này cậu đã phải vất vả quay hơn mấy chục bộ phim điện ảnh nhiều thể loại khác nhau.

Cũng phải thôi! Một diễn viên nổi tiếng như cậu thì làm gì cho kham. Ngoài đi diễn ra thì còn biết phải làm gì.

Sáng dậy, chưa kịp định thần đã phải đến phim trường, trưa loay hoay học kịch bản. Chiều đi bàn bạc với các đối tác. Tối thực hiện 'công tác 'bí mật.

Lấy thời gian đâu mà nghỉ.

"Đường phố bây giờ bụi bặm quá nhỉ? Trợ lý Lee Chan, còn bao nhiêu phút nữa chúng ta sẽ đến địa điểm trường quay ". - Cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay xuýt xoa, thể nào đến trễ cũng sẽ bị đạo diễn Do làm khó cho xem.

Trợ lý Lee đang bận lái xe thỉnh thoảng ngước nhìn thời gian, làm trợ lý cho mấy người nổi tiếng thật mệt a!

Nhất là đối với mấy người khó tính như cậu diễn viên Seungkwan đây thì lại càng cực hơn.

Vừa phải đảm bảo giờ giấc cho nghệ sĩ vừa phải kiểm tra lịch trình, lo cho họ từng miếng ăn giấc ngủ từ a -> z. Nghệ sĩ mà gặp sự cố người làm trợ lý như anh cũng sẽ bị trừ lương.

Lương, y như từ mẫu. Thiếu cái gì cũng được chứ thiếu tiền lương thì làm sao mà sống.

" Còn khoảng 30' nữa thôi. Tiểu hoa của tôi ơi cậu mà có bệnh gì thì tôi biết phải làm sao? "  -  Chan lập tức đưa cho cậu một túi thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong đó có đầy đủ tất cả loại từ đau đầu, đau bao tử cho đến đau thận đau gan gì cũng đều có. Diễn viên Boo tha hồ mà uống.

Seungkwan sắp đến phát nản với "bài ca bán than" của tên bạn, lương tháng làm việc mấy trăm triệu. Mà suốt ngày cứ mở miệng ra là than thở. Mà nhiều lúc cũng thấy tội cho trợ lý Lee, nếu Seungkwan không làm đúng yêu cầu cậu ấy sẽ mất việc.

Một thân trợ lý 12 bến nước lông bông.

Seungkwan tranh thủ học chút kịch bản. Nhắc lại đống lịch trình dài cộm chỉ thêm mệt muốn đứt hơi. Chưa chết vì bệnh đã chết vì chạy show, thật thảm à.

Thôi thì tạm mấy viên thuốc cho đỡ cảm vậy. ~ hắt xì, hắt xì ~.

" Biết rồi, biết rồi. Cậu cứ xem xét lịch trình đi. Cái nào dài quá thì bỏ bớt hộ tôi ".

Chan khẽ thở dài, tính cách cậu bạn vẫn y như ngày nào. Vẫn kiêu ngạo một vẻ đầy quyền lực và vương giả. Xù lông khó chiều không khác gì một con nhím.

•{ Phim trường Rock With You }•

Buổi sáng bận rộn tấp nập, biên đạo và dụng cụ đều đã sẵn sàng. Một vài diễn viên đã đến từ trước. Chỉ có nhân vật chính thì lại chưa thấy mặt đâu.

" Thầy Do,  bọn em đã đến đủ cả rồi. Sao Seungkwan lại chưa tới ?" - diễn viên Jeonghan vừa tranh thủ cạp chút bánh mì vừa tranh thủ học lời thoại. Cái lời thoại gì đâu mà dài như sổ nợ.

Có trách thì chỉ trách anh đã chọn nghề này, ban đầu cứ nghĩ rằng học diễn xuất sẽ rất an nhàn. Bây giờ thấy khó còn hơn là thi đại học.

Thảm còn hơn cái thảm chùi chân.

Do Seungho nhìn đồng hồ. Ông đang lo lắng vì đã quá giờ nhưng vẫn không thấy người tới. Mọi hôm cậu nhóc vẫn rất đúng giờ giấc, hôm nay lại có chút trễ hơn thường ngày.

Cảnh cửa lớn mở ra, một diễn viên nổi tiếng bậc nhất tiến vào. Khuôn mặt khả ái dịu dàng, cử chỉ hiền thục ân cần làm xiêu lòng người khác.

" Thầy Do em bị kẹt xe nên đã có chút trễ, thầy sẽ không giận em chứ ạ? ". - Cậu cúi người nhẹ nhàng nhận lỗi với đạo diễn trước mặt. Thầm nghĩ bụng thể nào rồi cũng bị mắng một trận cho xem.

Đạo diễn Do chỉ lẳng lặng sắp xếp một vị trí sẵn cho cậu. Hôm nay bọn họ có một vài khách mời sẽ đến tham quan phim trường, không thể tự tiện lơ là được. Thật may là thầy Do cũng không trách cậu nên tiểu hoa của chúng ta mới không bị phạt.

" Không đâu, em mau vào vị trí đi mọi người đều đang chờ em đó ".

" Em cảm ơn thầy ạ ".

Khách mời lần này là một vị tổng tài đã bỏ một khoảng tiền rất lớn tài trợ cho hãng phim, mục đích ngài ấy đến hôm nay là để gặp mặt vị diễn viên nổi tiếng.

Đi cùng với ngài là một vị đạo diễn khác cùng dự án nghệ thuật, gã ta vừa lén nhìn bức ảnh của cậu diễn viên trẻ vừa ra mặt cảm thán: Thật đẹp quá!

" Boo Seungkwan, 25 tuổi. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành diễn xuất. Ba là chủ tịch một tập đoàn kinh doanh xuất khẩu thuỷ- hải sản lớn nhất cả nước, mẹ là diễn viên nổi tiếng nhà hát kịch thành phố. Năm 10 tuổi đã từng theo mẹ học diễn xuất và hát nhạc kịch, đến nay đã góp mặt trong nhiều bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Đoạt giải diễn viên trẻ nổi tiếng, là ngôi sao hạng A và tiểu hoa đán nhiều người hâm mộ ".

Gã đạo diễn vừa luyên thuyên giới thiệu suốt dọc đường, làm cho vị tổng tài chau mày khó chịu. Nói gì mà cứ sa sả như cái loa phát thanh. Có cuộn chỉ ở đây là anh sẽ lập tức khâu mỏ lão lại. Phiền phức!

Vai diễn lần này của Seungkwan là một vị thiếu gia nhà hào môn bị trói chặt trong lồng vàng, không thể vùng vẫy tự do mà chỉ có thể giải bày sự buồn tủi của mình dưới nền khung cảnh thiên nhiên.

[-" Ôi bạn hiền thân yêu, làm sao để tự do vùng vẫy như cánh chim trời. Làm sao để con tim thấy được một khoảng trống phiêu du tự tại. Tôi ước mình là bóng cây, ngọn cỏ là dáng hình thiên nhiên tươi đẹp. Hoà quyện dòng máu tuổi trẻ ".]

---------

[" Xin cho tôi một lần được phá vỡ xiềng xích trói buộc, để tôi được một lần là chính mình. Để tôi một lần nữa thấy được tự do. Khi ánh hoàng hôn khuất bóng, vầng trăng lung linh nơi đáy nước nghiêng trời. Tôi sẽ trở về... sẽ trở về nơi thấy được tự do... một lần... mãi mãi ".]-

"~Cắt~, làm tốt lắm Seungkwan. Khả năng diễn xuất vừa rồi của em tốt đấy ". - Các quý nhân viên vừa xem lại những đoạn trích diễn của cậu vừa khen ngợi, con nhà nòi diễn viên có khác. Diễn xuất thật hết sức perfect.

" Em cảm ơn ạ ".

Đạo diễn Do không thấy bất ngờ. Cậu nhóc này rất tài năng lại rất có năng lực, là ngôi sao được đáng giá tốt. Sẽ không làm mất mặt ông.

" Đến đây đi Seungkwan, có người muốn gặp em". - Đạo diễn Do chỉ đợi cậu vừa xong cảnh quay đã lập tức gọi đến, vị tổng tài kia là đang rất muốn gặp cậu.

Người nhân viên vội đưa cho đạo diễn Do một vài thông tin. Anh ta quay sang giới thiệu với Seungkwan về những vị khách quý. Bọn họ là người đã tài trợ cho phim trường này.

" Giới thiệu với cậu, đây là chủ tịch của tập đoàn Choi thị ngài Choi Hansol. Còn đây là đạo diễn Cho, ngài ấy đã hợp tác với hơn rất nhiều những hãng phim trong ngoài nước ".

Seungkwan cúi người, lịch sự khẽ chào.

" A, xin chào. Tôi là Boo Seungkwan, rất hân hạnh được làm quen với các vị".

Đạo diễn Cho khẽ cười nhìn cậu thanh niên trước mặt, thầm cảm thán : ' rất ưa nhìn lại có nét ngây thơ '. Giá mà có thể ăn được trước khi hoàn thành bộ phim này thì hay.

Gã bước đến giả vờ lịch thiệp tặng cậu một bó hoa hồng để làm quà làm quen. Ánh mắt thích thú ngắm nhìn cậu diễn viên trẻ.

" Rất vui khi được gặp một diễn viên vừa trẻ lại vừa tài năng, cậu Seungkwan đây thật là một đoá hồng diễm lệ của đoàn phim khó ai bì được ".

Seungkwan cũng sớm nhìn thấu tâm tư của lão, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp trả lại " chút ân tình " của đạo diễn Cho đây đã dành cho mình.

Thật đáng buồn cười làm sao.

" Ngài Cho quá khen rồi, thiên hạ lắm người tài đâu chỉ mình tôi. Tôi cũng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không thể nào so được với các tiền bối khác. Ngài chỉ ưu ái mình tôi đây, sẽ khiến người khác cảm thấy phân bì. Thật làm khó cho tôi ".

Hay cho một câu [thiên hạ lắm người tài]. Lời nói của cậu đã khiến lão thật sự có chút bất ngờ.

Diễn xuất chính là sở trường của cậu. Nếu ngài ta muốn diễn cậu cũng không ngần ngại phô diễn chút sở trường của mình.

< Dân lưu manh mà giả danh cán bộ, còn tưởng cậu là con cừu non ngây thơ dễ lừa gạt sao? Lầm to rồi, cáo già đội lốt chim sẻ thì có >.

Lời nói nhẹ nhàng ân cần, có trên có dưới nhưng cũng thập phần làm cho người khác cảm thấy sự quá đáng của đạo diễn Cho. Tôn vinh người thành công mà giẫm đạp sự cố gắng của người khác, từ bỏ diễn viên "gạo cội" ưu ái một diễn viên vừa mới nổi tiếng.

Vừa khiêm tốn nhưng lại đủ làm muối mặt người trên. Ưu ái quá phận chưa hẳn đã là điều tốt, chỉ khiến giới nghệ sĩ rước thêm tức giận vào trong.

~Một mũi tên trúng hai con nhạn~.

Một câu nhắc nhở khéo của Seungkwan đã khiến cho không ít những nghệ sĩ đóng chung cảm thấy thất vọng về đạo diễn Cho. Lão này thật thấy người sang bắt quàng làm họ. Trong một thời gian thì khó mà hợp tác lâu dài. Cân nhắc lại thì hơn.

Nét mặt hắn tối sầm sau lời xỏ xiên của cậu, hắn đưa cho Seungkwan một bản hợp đồng. Đoạn giả đò thân thiện muốn hợp tác với các diễn viên nhằm lấy lại chút thể diện vốn có của mình.

" Hy vọng sẽ được hợp tác lâu dài với cậu ".

" Cảm ơn sự quan tâm các vị rất nhiều ". - Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn vài phần quà đáp lễ cho các khách mời.

Lão Cho này thật phiền phức, tặng quà thôi mà cứ phải nắm chặt lấy tay cậu.

/Bực cả mình/. ヽ(`⌒´)ノ.

Đạo diễn Do có ý muốn giữ họ lại uống chút rượu làm quen. Chỉ có tên Cho cùng vài vị khách là đến chỗ của đạo diễn, còn vị tổng tài họ Choi kia thì lại không đi.

Suốt cả buổi anh ta vừa xem lại hồ sơ thi thoảng ngắm nhìn Seungkwan diễn xuất. Trước khi ra về anh còn kéo cậu đến một góc khuất thì thầm.

" Tối nay 7g anh muốn gặp em, chỗ cũ ".[...]

Cậu khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên cánh môi chàng tổng tài.

" Được, Hansol về trước đi. Tối nay em sẽ đến sau ".

Choi tổng tài vươn tai vuốt nhẹ khuôn mặt khả ái của cậu, thoáng liếc nhìn bó hoa mà tên đạo diễn kia vừa tặng.

Chỉ vài giây sau bó hồng xinh đẹp từ trên tay cậu đã nằm trọn trong thùng rác.

" Vứt nó đi, nếu em thích thì anh sẽ mua một bó khác để tặng em. Không cần tới kẻ khác phải phiền đến ".

Diễn viên Boo bật cười, anh là đang ghen hệt như một chú gấu trúc khi giận lẫy. Đàn ông lúc ghen thật đáng yêu.

" Không cần đâu. Em vốn không thích hoa hồng, chỉ cần Hansol mua cho em một bó oải hương là được ". - Cậu không thích hoa hồng vì nó có gai. Đâm vào tay sẽ rất đau, oải hương không có gai hơn nữa lại có hương thơm vừa mềm mại lại quyến dỗ lòng người.

" Đừng nói là một bó, cho dù là cả một đồi hoa oải hương anh cũng sẽ mua hết cho em".

Cậu xua tay ra hiệu cho anh về trước, cậu còn có việc sẽ trở về sau.

" anh về trước đi, tránh để bọn nhà báo bắt gặp ".

" Ừ, anh đi đây. Em nhớ công tác bí mật giữa chúng ta ".

Sau khi Choi tổng dần khuất bóng, cậu khẽ thở dài. Ay da, tối nay sẽ làm một đêm dài...

[...]

• Công tác bí mật giữa một tiểu tình nhân minh tinh ngọt ngào và một tổng tài lạnh lùng, khó ở.

• Đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhìn vậy mà không phải vậy.

• Anh không muốn nhìn thấy thứ mà tên đàn ông khác tặng cho em. Vứt nó đi trước khi anh " phạt " em, con mèo bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro