2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 19:00p.m - Nhà hàng Pretty U ~

Seungkwan đã đến chỗ hẹn mà mọi hôm bọn họ vẫn thường hay gặp mặt.

Tại dãy bàn cuối hàng lang gần bể cá cảnh. Choi Hansol đã chờ sẵn từ trước, phong thái lịch lãm cuốn hút lạ thường.

Không hổ danh là Choi tổng tài lúc nào cũng rất sớm và đúng giờ.

" Anh lúc nào cũng tới sớm thật ". - Seungkwan ngồi xuống liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cậu đã đến đúng với thời gian hẹn nhưng anh thì lúc nào cũng đều tới trước.

Hansol chăm chú nhìn bản dự án. Ngay khi nghe tiếng cậu anh lập tức kiểm tra thời gian. Không phải là anh đến sớm.

_Mà là anh đã chuẩn bị từ trước.

["Không trễ một phút cũng không chậm một giây"].

" Chính xác là 15' và 15 giây ".

Diễn viên Boo mỉm cười nhìn đối phương, anh không phải là một người nổi tiếng nhưng lại có nét gì đó thu hút những người xung quanh.

" Anh luôn đến trước em, lần nào em đến đây anh cũng đều đã đến từ sớm ".

Seungkwan vốn không hề biết, chỉ với mình cậu anh mới đến sớm chuẩn bị bất ngờ. Những người khác thì chưa bao giờ thấy Choi tổng đến sớm cả.

°Chỉ đơn thuần là đúng giờ mà thôi.

" Anh có thể để người khác chờ, anh không quan tâm. Nhưng với em, anh không muốn phải để em chờ đợi ". - Bình thường đối với kẻ khác luôn là một dáng vẻ lạnh lùng khó hiểu như mọi ngày, nhưng đứng trước cậu dáng vẻ đó đã mất đi mà được thay bằng anh. Một Choi Hansol ân cần và đáng tin cậy.

" Hôm nay Choi tổng hẹn em đến đây là có chuyện gì đây ".

Hansol lấy từ trong túi áo một chiếc lắc tay cùng với một bó hoa oải hương thật lớn tặng cho cậu.

Lúc ở phim trường anh đã tiện tay "tiễn" bó hoa hồng của người ta tặng cậu vào thùng rác. Tối nay anh cũng đã giữ đúng lời khi mua tặng Seungkwan loài hoa mà cậu yêu thích.

" Tặng em! ".

“Hương thơm dịu nhẹ của hoa làm cậu cảm thấy thật thư thái. Khó có thể phủ nhận mùi hương của loài hoa Địa Trung Hải, không gay gắt khó chịu không nồng nặc đậm mùi mà chỉ thơm ngát một vẻ hài hoà quyến rũ”.

Seungkwan cầm món trang sức trên tay. Dạo trước cậu đã từng thấy nó trên một trang bìa của tạp chí thời trang.

Hansol vì biết cậu thích nên đã hẹn khi nào anh đi công tác ở Pháp trở về sẽ mua làm quà tặng cậu.

Diễn viên Boo lúc đó cũng đang muốn mua một sợi. Vô tình thế nào cậu lại bận việc không rỗi thời gian, chuyện món trang sức từ đó cũng đã đi vào dĩ vãng.

Không ngờ đã lâu như vậy Hansol vẫn còn nhớ mà mua làm quà tặng cậu.

" Thích không? ".

" Không phải thích, là rất thích mới đúng. Cảm ơn anh".

Hansol cau mày. Anh đang ngắm nhìn dáng vẻ của cậu lúc ở phim trường và khi ra ngoài, thật trái ngược nhau.

Ở phim trường thì luôn kiêu ngạo rực rỡ như một con phượng hoàng. Ở cùng anh thì lại mềm mại đáng yêu mất cả nét khó chịu thường ngày.

/Quấn người như một con mèo/.

" Em không nhìn ra được dáng vẻ của lão Cho lúc nhìn em ở phim trường sáng nay sao? Thật ngứa mắt ". - Dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp của cậu chỉ nên để anh nhìn thấy, không tới phiên kẻ khác. Người nào nhìn cậu anh cũng đều thấy hắn ngứa mắt.

Seungkwan bật cười rút cây quạt  đưa lên che nửa mặt. Cậu là ai mà lại nhìn không biết người nào có ý đồ gì với mình chứ.

Kinh nghiệm làm diễn viên nhiều năm trong ngành cậu cũng đã tích lũy nhiều. [Há lại chẳng biết một việc đơn giản cỏn con vậy sao?].

Tay đạo diễn Cho thì lắm vợ nhiều tình, biết bao nhiêu diễn viên trẻ tuổi đã bị lão dụ dỗ. Tưởng cậu không biết rằng hắn ta đang suy nghĩ gì sao. Lão là đang muốn có ý muốn gần gũi tiếp cận cậu. Ánh mắt lão ta đã thể hiện rõ ràng ham muốn cậu.

" Ai nói là em không nhìn ra, em còn biết rõ là lão đang có ý muốn mồi chài em nữa kìa. Rõ chán! Lão ta đã lắm vợ nhiều bồ nhưng lại cứ thích đi ve vãn, gạ gẫm mấy diễn viên khác".

" Em nên cẩn thận với lão thì hơn ". - Choi tổng không muốn người của anh bị kẻ khác dòm ngó đến. Đừng nói là muốn " mồi chài mồi lưới", nếu hắn ta dám làm ra chuyện quá quắt gì thì anh nhất định sẽ khiến cho lão mất dấu khỏi Hàn Quốc.

" Em biết rồi ".

Hansol đương chuyện trò với cậu thì lại nhớ đến việc, hôm nay bọn họ ra ngoài gặp nhau không biết có bị bên phía nhà báo bắt gặp hay không.

" Tối nay em ra ngoài gặp anh thế này không sợ bọn tin tức chó săn sao? ".

Cậu không sợ anh lại là người sợ, anh đúng là lo xa rồi.

[Làm diễn viên nổi tiếng trong ngành nhiều năm. Suốt ngày cậu luôn phải trưng ra vẻ mặt làm hài lòng người khác, mỉm cười một cách“ thật tự nhiên”trước ống kính. Lại tự dối lừa bản thân bằng một nụ cười chua chát.

Cố gắng nhìn nét mặt người khác mà sống. Tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ kiêu hãnh che đậy đi sự thương cảm của mình].

~~~

" Nếu sợ em đã chẳng đến đây. Suốt ngày bọn họ cứ rình rập người khác 24/24, làm người nổi tiếng thật chẳng tự do chút nào ". - Từ bé đến lớn Seungkwan luôn phải cho họ thấy cậu như một tượng đài danh vọng rực rỡ. Cho nên xung quanh không có ít tai mắt ngắm nhìn. Chỉ cần một sai sót thì hình tượng xây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ.

Hansol tuy không phải người của giới giải trí nhưng anh cũng biết rõ điều đó. Miệng đời luôn sắc lạnh, sai một bước thì vĩnh viễn mất tất cả. Ngay cả một người chỉ đơn thuần là tổng tài như anh mà cũng bị soi mói.

Người nổi tiếng như cậu sẽ khó tránh khỏi việc đó.

" Bọn họ bây giờ có lẽ cũng rất muốn chụp được những tin tức scandal của chúng ta rồi in lên trang nhất đây ".

" Ra ngoài gặp anh mà cứ như đi tập trận ấy, mệt thật! ". - Seungkwan thở dài, chỉ được một lúc cậu muốn được tự do cũng khó thế sao. Muốn gặp ai cũng không thể đường đường chính chính đi gặp họ mà chỉ có thể lén la lén lút như tội phạm bị truy nã.

Trước khi ra ngoài gặp cậu Hansol cũng đã đánh lạc hướng giới truyền thông bằng một vé đi xem nhạc kịch.

Bây giờ họ chắc đã vây kín nhà hát kịch thành phố để chụp ảnh Choi tổng mà không ngờ rằng, anh lại đang ở nhà hàng 5 sao cùng diễn viên Boo Seungkwan.

Nhưng chắc có lẽ bọn họ cũng đã đánh hơi được vị trí của Choi tổng nên đã mò đến tận đây.

" Anh cũng đường hoàng đến đây gặp em chứ không hề lén lút, có lẽ giờ này báo chí bọn họ cũng đã đứng trước cửa nhà hàng chờ chúng ta ".

Thế mới thấy độ nổi tiếng của anh cũng không kém cạnh gì cậu. Đôi lần Seungkwan còn tưởng anh mới là người nổi tiếng chứ không phải một diễn viên trẻ tuổi như cậu.

" Chẳng lẽ cứ mỗi lần muốn gặp anh, em đều phải lấy thân phận đối tác thì mới được ra ngoài sao? ".

Hansol chồm tới thì thầm vào tai cậu đôi lời. Làm cho diễn viên Boo phút chốc đỏ mặt như một trái cà chua chín.

" Lấy thân phận vợ anh, bọn họ sẽ không làm khó em nữa ".

"Thôi mà Hansol! Đừng đùa kiểu đó với em nữa ". - Đang ở nơi công cộng mà anh cũng vẫn còn sức trêu đùa, làm người ta xấu hổ muốn chết a.

Cậu vừa đẩy anh ra đầy vẻ ngại ngùng, rõ ràng biết người ta chẳng thích mà vẫn cứ muốn trêu người.

/ *O(≧▽≦)O*/.

Hansol nghiêm nghị ép sát đối phương. Hơi thở nam tính quyện hoà bầu không khí lành lạnh khiến người ta có chút khó thở.

" Anh không đùa em, anh là đang nói thật ".

Nội tâm của cậu thật như muốn bùng cháy.

[...]

°~Choi chết tiệt! Đang ở nơi công cộng đó, muốn làm gì thì về nhà mà làm. Đừng có ở đây mà giở trò gian xảo với em~°.

Nhận ra ánh mắt khó chịu của cậu. Hansol lập tức thu hồi thái độ.

°~Phải rồi, đây là nơi công cộng. Muốn gì thì bọn họ nên cùng nhau trở về nhà thì hơn~°.

Trong lúc cánh nhà báo đang vây kín bên ngoài Hansol đã cùng Seungkwan ra cửa sau trở về nhà.

'Thực hiện chút công tác bí mật'.

~~••~~

Seungkwan cầm chiếc chảo trên tay đặt lên bếp. Vừa nãy bọn họ vẫn còn đang đi ăn nhà hàng, giờ này về anh lại còn đòi cậu nấu cơm cho ăn.

[°Công tác bí mật của em cũng chỉ để dành nấu cơm cho anh thôi sao? °]

" Em thực sự không hiểu nổi anh, vừa đi ăn ở nhà hàng trở về anh lại đòi ăn cơm. Bao tử của anh hoạt động năng suất thế sao? ".

" Nhà hàng đó nấu ăn dở òm, chẳng bằng một góc của em".

Anh là đang đùa sao?

Một nhà hàng tiêu chuẩn đánh giá năm sao Michelin trên bảng thống kê những nhà hàng đắt tiền nhất lại bị Choi tổng tài chê bôi thậm tệ.

Kiểu này đầu bếp mà nghe được thì chắc anh ta phải khóc ròng vì lời đánh giá của Choi Hansol.

" Em thấy chỗ đó nấu ăn cũng được mà, đâu tới thế nào mà anh chê ". - Diễn viên Boo trước giờ rất dễ tính. Chỗ nào cậu cũng có thể ăn uống được, chỉ cần quán đó không nêm nếm quá khó ăn thì thôi.

Chỉ ngặt nỗi Choi tổng thì lại rất khó tính.

Cộng thêm việc tốn tiền đi ăn nhà hàng nhưng lại uổng phí phải bỏ ra mấy triệu chỉ để trả tiền cho một dĩa rau muống. Về nhà vợ nấu cho ăn không phải tốt hơn sao.

" Hừ! Anh đã gọi món (tận cùng đại dương) và món (phượng hoàng cháy lửa). Tưởng món gì mới lạ để cùng em thưởng thức. Ai ngờ họ lại đem ra một tô canh rong biển với một dĩa trứng vịt chiên. Biết thế ngay từ đầu ở nhà ăn đồ em nấu còn ngon hơn ".

Thì ra đó là nguyên nhân khiến anh khó chịu.

Nếu Hansol đã không thích thì thôi, lần sau bọn họ sẽ không đến đó nữa.

" Vậy thì lần sau không đi nữa. Em sẽ nấu cho anh".

...

Sau bữa cơm Seungkwan đang ngồi đọc sách thì anh bước đến. Tựa cằm lên đôi vai mảnh khảnh của cậu, tựa hồ nũng nịu như đứa trẻ.

" Seungkwan à, khi nào thì chúng ta mới kết hôn đây? ". - Hansol đưa cho cậu chiếc nhẫn đính ước. Anh là đang rất mong chờ ngày bọn họ thành hôn.

{Giới truyền thông trước giờ đều không hề biết một bí mật : Tổng tài Choi Hansol của tập đoàn Choi thị đã sớm đính hôn với diễn viên nổi tiếng Boo Seungkwan}.

Chỉ là bọn họ vẫn chưa kết hôn và chuyện đính hôn cũng đã diễn ra trong bí mật nên hầu như không ai hay biết.

Chỉ có người thân và những người bạn bè thân thuộc mới biết chuyện của Choi tổng và diễn viên Boo.

Những người khác đều không hay biết gì nên vẫn lầm tưởng cả hai còn độc thân.

Seungkwan cũng định vài năm nữa mới kết hôn nhưng cậu lại bị chính người thân và bạn bè hối thúc.

Cuối cùng cậu cũng đã đồng ý cuối năm nay sẽ kết hôn với anh.

•••

" Một năm nữa thôi. Chỉ cần em đóng xong bộ phim này chúng ta lập tức kết hôn ".

Hansol ngay khi nghe cậu đồng ý đã mỉm cười một cách gian xảo.

Ngay từ đầu chuyện kết hôn này cậu vốn đã bị anh đưa vào tròng mà không hay.

Từ nhỏ họ vốn là thanh mai trúc mã của nhau, chỉ cách nhau có hai tuổi. Hansol cũng đã thích cậu từ lâu.

Trước khi Seungkwan nổi tiếng. Anh đã phải tốn một khoảng thời gian để cưa đổ cậu, tới lúc cưa đổ và hẹn hò thì đã giở trò "mè nheo" lấy lòng bố mẹ hai bên làm bọn họ xiêu lòng cho anh cưới cậu.

•~Rồi một ngày đẹp trời nào đó, diễn viên Boo đang không hiểu chuyện gì thì bị đưa đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn~•.

Chỉ một buổi sáng thôi cậu tự dưng thành người đã có chồng, còn "hung thủ " thì vô cùng vui mừng vì cuối cùng người đẹp đã sa lưới.

|Giờ nhớ lại mới thấy anh xảo quyệt làm sao|.

" Từ đây tới đó em không thể nào trốn được đâu".

Cậu khẽ nheo mắt. Đã bị anh "hốt hàng đóng gói" mang đi rồi mà còn trốn sao.

_Trốn bằng kiểu gì.???

" Tên ngốc này, không phải em đã đồng ý gả cho anh rồi sao? Anh còn nghĩ là em trốn được à. Nếu không em đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh".

" Anh sẽ không bao giờ để em trốn đâu. Anh yêu em ".

" Em cũng yêu anh ".

Choi tổng nhẹ nhàng cúi người, áp xuống bờ môi nụ hôn mềm mại. Trong lúc cậu vẫn đang bối rối thì sớm đã bị anh bế vào trong phòng. Tắt ánh đèn làm chút điều thi vị.

"Suỵt"

• Đây mới chính là công tác bí mật của chúng ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro