3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp gỡ " bí mật "giữa Seungkwan và Hansol. Một việc đều diễn ra chậm rãi êm đềm.

Cho đến một ngày Seungkwan gặp lại người “đối đỉnh” với mình, nữ diễn viên nổi tiếng Park Shinyong. Một nữ nhân với vẻ ngoài không mấy cuốn hút, tài năng bình thường chỉ nổi lên ở trong giới nhờ vào những scandal tai tiếng của mình.

~Ngày đó đoàn phim có một buổi gặp mặt giao lưu với người hâm mộ~.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình Seungkwan đã đến chào hỏi những tiền bối lớn tuổi và các bác nghệ sĩ đi cùng rồi mới đến lượt cô ta. Vì nữ nhân họ Park này cũng chỉ hơn cậu vài ba tuổi, không tính là bạn bè cũng chẳng quá có gì để thân thiết.

°Chào hỏi lịch sự xã giao là được.

" Đàn chị, lâu quá mới gặp chị ". - Cậu mỉm cười cúi chào rồi đưa tay đến muốn bắt tay chị ta một cái như những đồng nghiệp trong ngành, nhưng lại bị nữ nhân này cố ý gạt ra nói vài lời xiên xỏ khó nghe chẳng lọt nổi vào tai.

" Phải! Lâu rồi mới được gặp. Diễn viên Boo Seungkwan ngày càng nổi tiếng rồi nên chẳng xem ai bằng mình ".

Cậu rốt cuộc chẳng hiểu ý : [chẳng xem ai bằng mình ] của chị ta là có ý gì. Cậu đã lịch sự giữ một khoảng cách tối thiểu và nhã nhặn với các đồng nghiệp diễn viên diễn cùng, có bao giờ làm phật ý người khác. Vậy mà giờ lại chị ta lại bảo không ai bằng mình là ý tứ gì.

Cậu chưa bao giờ dám tự xem mình là "trung tâm của vũ trụ " hoặc lên mặt với người khác. Chị ta nói vậy chẳng khác nào là đâm thọc cậu vô lễ với tiền bối.

~|Trông mặt mà bắt hình dong|~.

Chào hỏi bình thường không được mà cứ phải thiếu điều nịnh hót lấy lòng lạy lục nhằm đội chị ta lên đầu thì mới chứng tỏ cậu quan tâm tôn trọng tiền bối như chị ta sao? Thế thì cũng chịu thôi!

Nữ nhân này mắc bệnh 'ngôi sao' nặng quá rồi, ở lại đôi co với cô ta chỉ chuốc thêm bực bội.

" Em nào dám. Dù gì chị cũng là một tiền bối trong ngành, em làm sao vuốt mặt lại không nể mũi chứ. Em còn có việc. Em đi trước. ".

Seungkwan chỉ đành lấy cớ có việc bận rời đi. Sau khi cậu khuất bóng cô ta còn ra vẻ khó chịu “nói bóng nói gió” với các đồng nghiệp khác chuyện không tốt về diễn viên Boo.

" Cậu ta ỷ mình là người nổi tiếng mà hợm hĩnh sao? Đúng là chẳng như một con cừu đen. Kiêu ngạo xấc xược thành thói ".

Những lời nói khó nghe của chị ta đều lọt vào tai Seungkwan. Từ một người chẳng biết chuyện gì như cậu lại bị gắn mác "một con cừu đen vô dụng" làm ảnh hưởng đến công việc của những người xung quanh.

_Mỉa mai đến thế là cùng_.

Cậu cũng ước gì mình có đủ tư cách để kiêu ngạo như những gì mà cô ta đã nói, ít nhất bây giờ nếu còn kiêu ngạo được thì cậu cũng cố để mà kiêu ngạo. Để tránh cho kẻ khác "thọc mép sau lưng " nói cậu giả vờ ra vẻ thanh cao thì lại khổ.

Vẫn còn kiêu ngạo được ngày nào thì hay ngày đó. Chứ để đến lúc không còn có thể được kiêu ngạo thì thật đầy vẻ đáng thương”.

...

Hansol vội đến buổi giao lưu hôm ấy với tư cách là khách mời để được gặp Seungkwan.

Khi anh đến nơi thì lại chẳng thấy cậu đâu, mà thay vào đó lại là Park Shinyong. Vài phút trước cô ta còn lớn giọng "nói tốt nói xấu" những đồng nghiệp khác, vừa thấy anh thì lại giả vờ như một nữ nhân lương thiện mềm mại một cách đáng thương.

Nhìn cô ta chỉ tổ khiến nhiều người phát chán, mà Choi Hansol cũng không phải là ngoại lệ chỉ vì nữ nhân này cứ “giả nai” tìm cách vờ vịt ngã vào lòng anh. Giả ý cố tình trợt ngã để được víu vào Choi tổng.

Nơi này vì đông khách mời nên Hansol mới phải giữ chút thể diện lịch sự, nếu không anh đã sớm tránh ra để nữ nhân" mặt dày "này hôn tiếp đất tự do rồi.

Hansol đã trở về gặp cậu nhưng vẫn chẳng gặp được. Đoán chắc người kia đang ở đâu, anh vội đánh chiếc lamborghini đến một nơi khá đặc biệt. Vì mỗi khi có chuyện không vui diễn viên Boo vẫn thường hay tới đây.

~•~•~•~

~Viện hải dương học~.

" Chuyện cô ta mỉa mai em, em có biết không? ". - Choi tổng quả nhiên đã đoán đúng, lúc anh tới nơi cậu vẫn đang say sưa ngắm nhìn những chú cá đang bơi lội. Vẻ thẩn thờ chẳng để ý xung quanh.

Seungkwan khẽ thở dài, chính tai cậu đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Làm sao lại chẳng biết.

Thêm việc anh Jeonghan - một diễn viên đóng cùng, bạn diễn thân thiết đã mách với cậu. Diễn viên Boo mới biết trong mắt người khác cậu lại tệ đến mức khiến người ta phải xỉa xói nhiều việc [lời ra tiếng vào], toàn điều chẳng mấy hay ho gì.

" Em sao lại không biết. Chuyện mâu thuẫn bới móc đồng nghiệp cũng là lẽ thường, chị ta còn xem en là con cừu đen là tốt đấy. Em còn không biết mình đã làm việc gì ngáng đường chị ta ".

Choi tổng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thân là diễn viên lại cùng là bạn đồng nghiệp mà sau lưng lại đâm chọt điều xấu nhau. Chưa bao giờ trong đời anh lại thấy một nữ nhân nào quá quắt như vậy.

\°Độ axit citric của những trái chanh cũng không tài nào mà đọ nổi một nữ diễn viên "lemỏn hot dog "như Park Shinyong\°.

" Nữ nhân đó thật quá chanh chua điêu ngoa ".

Seungkwan nhíu mày lén nhìn Hansol. Bình thường chị ta vẫn có có tâm khi xem người ta là con cừu đen, lắm lúc người nào trong mắt cô ta cũng chẳng khác gì hạt bụi mịn. Quá đáng lại chất chồng thêm sự quá đáng.

" Nhiêu đó thì có đáng là gì, nhiều lúc chị ta còn coi em hệt như một hạt bụi. Những hạt bụi mịn vô hình như đầy rẫy tác hại ".

Hèn chi anh vẫn thường nghe người ta nói cô ta hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc với mọi người, ra là vì" khinh thường" bạn diễn xung quanh. Vậy mà cứ tưởng lâu nay cô ta vì lười đánh răng nên không dám tiếp chuyện với mọi người.

" Cứ mỗi lúc buồn phiền em lại tới đây ngắm mấy con cá sao? ". - Hansol nhìn những con hải ngư đang bơi lội qua lớp kính chắn thầm nghĩ về khoảng thời gian trước, lúc nào đến đây anh cũng đều gặp cậu.

~[Dạo trước Seungkwan vẫn thường rất thích động vật. Đặc biệt là những con cá cảnh. Ở Boo gia có một nơi vô cùng rộng lớn được xây dựng thành viện hải dương học, nơi đây với biết bao loài động vật đại dương.

----

Dưới làn nước trong xanh những chú cá chuồn vút bay trên mặt biển. Cá thần tiên, cá hề nhiều màu sặc sỡ. Cá ngựa quấn đuôi vào cuộn tảo biển thành một gia đình đông đúc. Ẩn dưới lớp cát là những chú cua càng và những nàng ốc mượn hồn vỏ ngọc lấp lánh...

----
               
Một đại dương thu nhỏ dưới ánh nhìn "phóng đại "thông qua nét nhìn tiềm vọng khái quát của con người]~.

Diễn viên Boo rất thích đến đây để tìm sự thư thái. Viện hải dương học này lại nằm trong khuôn viên của nhà cậu. Ở đây sẽ không bị làm phiền cũng không sợ bọn chó săn, vì người ngoài không được phép tự do ra vào.

" Ở nhà em là vựa xuất khẩu. Lúc này mà em chẳng được nhìn thấy lũ cá, chỉ có điều em luôn thấy chúng trong trạng thái không còn chút sự sống nào ". - Ngày còn bé cậu thường đến nơi sản xuất để xem các bạn cá nhỏ, chỉ là những thứ cậu thấy luôn là những con cá lạnh tanh "mắt vẩn đục" được đóng hộp xuất khẩu.

" Vậy là em luôn thích lũ cá khi chúng vẫn còn bơi lội tung tăng ".

{_Ai mà chẳng thích những chú cá sắc màu sinh động bơi lội tự do muôn màu muôn vẻ, làm gì có ai lại đi thích những con cá nằm im bất động được trưng bày trong các tủ cấp đông. Mất đi sự tự do mà cũng mất cả linh hồn của mình_}.

Seungkwan đưa tay chỉ về những con cá trong rặng san hô, chúng phải tìm cách trốn tránh những sát thủ săn mồi khác. Có khi cũng ẩn nấp khỏi con người.

" Anh nhìn chú cá nhỏ kia đi, nếu nó không thể tự vệ trước những loài cá khác thì sẽ bị ăn thịt".

Hansol hiểu thừa là cậu đang ám chỉ điều gì.

Cá cũng giống như những diễn viên vậy. Tìm cách ăn mòn giẫm đạp, chèn ép đối phương. Kẻ mạnh là người sống kẻ thua thì chịu kết cục thê thảm. Cạnh tranh để mà sống, có được sự nổi tiếng có được ánh hào quang là sẽ có tất cả”.

Vì chuyện đó chẳng nể nang điều gì kể cả người gần gũi với mình.

" Em cũng biết đó chính là quy luật phân tranh mà. Không cạnh tranh thì không thể sống, bắt buộc loài cá này sẽ phải ăn loài cá khác. Dù muốn dù không cũng thế thôi ".

[...]

Diễn viên Boo gật đầu đồng tình với quan điểm của anh. Không thể phủ nhận giới giải trí tàn khốc như thế nào, cũng chẳng khác gì đại dương kia -  sâu thẳm dưới lòng biển là một cuộc cạnh tranh cũng chẳng mấy công bằng giữa các sinh vật lấy nước biển làm nhà. Lấy cát đá là nơi sinh sống.

~Giữa trưa bọn họ ghé vào quán cà phê thuỷ cung~.

Hansol đã gọi một ly Tequila còn Seungkwan thì vẫn luôn là americano như mọi lần.

" Lần nào đến đây em cũng chỉ uống mỗi loại này. Ít khi anh thấy em uống latte hoặc mocha".

" Chỉ là thói quen thôi! Em không thích uống đồ ngọt. Uống chút gì đó đắng thì hay hơn ".

Quả thật lựa chọn hàng đầu của cậu giữa nhiều loại cà phê vẫn luôn là americano. Một loại cà phê đen pha nước tạo ra một hương vị đắng nồng mê dại nơi đầu lưỡi.

Cũng khá ít người uống được một loại cà phê "khó nhằn" như thế này. Người không thích lại chẳng thấy nó ngon, người không uống quen cũng chẳng thấy gì.

Chỉ có người yêu thích mùi hương đặc trưng của nó, uống vào mới cảm thấy đăng đắng một vẻ mới lạ. Cái đắng của nó mới là đặc trưng quyện hoà nét sắc sảo của loài cây dùng làm thức uống.

Không một vẻ ngọt ngào như đường, không chua lịm như chanh. Chỉ phản phất vị đắng vẻ đơn sơ nhẹ nhàng làm lưu luyến mãi”.

Thói quen này của cậu anh cũng đã biết rành, mỗi khi có điều khó nói trong lòng Seungkwan đều luôn tìm đến americano. Chỉ có loại cà phê này mới giãy bày được tâm sự thầm kín của cậu.

Choi tổng đẩy hộp bánh ngọt về phía diễn viên Boo, dùng cà phê để giải toả nỗi lòng thì cũng nên dùng bánh ngọt để lấp đầy bao tử. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên ưu tiên cái bụng không được để nó đói.

" Em đừng nghĩ về những việc đó nữa. Nếu em có gì không vui thì cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ cách hộ em".

" Em biết rồi! Em sẽ không buồn nữa được chưa? ". - Cậu mỉm cười rạng rỡ xua đi vẻ u ám buồn phiền từ lúc từ trường quay trở về, một nụ cười hoạt bát đáng yêu.

" Vậy mới chính là em chứ ".

Diễn viên Boo tựa xuống bàn dựa vẻ đáng yêu. Ánh mắt ngây thơ thu hút người khác.

" Những lúc em không vui thế này, có anh ở đây thật tốt ".

Hansol bật cười hôn nhẹ lướt trên trán cậu.

" Anh sẽ luôn ở đây vì em. Chỉ cần em vui, bắt anh làm gì cũng được ".

" Em không cần anh phải làm gì hết. Anh chịu lắng nghe em là được rồi ".

Anh khẽ gật đầu.

" Đều nghe em".

(Một buổi trưa đầy ngọt ngào tại một thuỷ cung xinh đẹp).

Có một cậu diễn viên đã chia sẻ những phiền muộn của mình cho một vị tổng tài đáng yêu.

• Chỉ cần những lúc phiền muộn có người chịu lắng nghe ta tâm sự, thực tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro