Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là, Hansol vừa lướt được một video tik tok về một couple khá nổi dạo gần đây. Nhưng điều cậu quan tâm hơn cả lại không phải bát cơm chó to ụ mà couple này phát cho mọi người ( vì nói về mấy hành động tình bể bình thì Hansol dám tự tin khẳng định, cậu và Seungkwan đứng thứ hai chắc chắn không ai đủ khả năng lên đứng top 1 đâu ), mà là cách xưng hô của họ cơ.

Hai người họ cũng là một đôi tình nhân bằng tuổi như Hansol và bạn người yêu của cậu, nhưng nếu Hansol và Seungkwan vẫn còn đang ' mình ' với ' bạn ' thì người ta đã anh anh em em ngọt xớt rồi!

Tự dưng Hansol có hơi tò mò. Không biết Seungkwan mà xưng ' em ' gọi ' anh ' với cậu thì sẽ như thế nào nhỉ?

Thuộc phái hành động nên nghĩ là làm liền. Hansol nhanh chóng quay sang bạn Gấu đang vừa bóc quýt vừa hóng hớt chuyên mục tin nóng giới giải trí trên TV bên cạnh mình.

Thấy Hansol đang ngồi lướt điện thoại tự dưng quay qua nhìn, lại vừa đúng lúc bóc xong quả quýt, Seungkwan bèn thuận tay đút cho cậu chàng một miếng. Nhìn dáng vẻ mở to mắt che miệng ngạc nhiên của bạn bồ, Seungkwan không khỏi bật cười:

"Ngon tới vậy luôn ấy hả?"

Hansol vội vàng giơ lên hai ngón cái:

"Ngon dã man luôn á!"

Seungkwan cong mắt vui vẻ đút luôn nửa quả quýt cho bạn:

"Vậy ngày nào mình cũng bóc cho bạn đến khi nào bạn thấy chán thì thôi! Bao giờ ăn hết mình lại bảo mẹ gửi lên, đợt quýt này được mùa nên mẹ gửi cho quá chừng luôn nè!"

Hansol gật gù cảm thán:

"Đúng rồi, quýt Jeju của nhà mình lúc nào cũng là ngon nhất."

Đang tấm tắc ăn liền ba quả quýt từ tay bạn Gấu, Hansol bỗng chợt nhớ ra mục đích chính của mình:

"À phải rồi! Seungkwan à, bạn nghĩ sao về việc bọn mình đổi xưng hô từ ' mình - bạn ' sang ' anh - em ' ?"

Seungkwan đang gỡ hạt quýt, nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại:

"Ơ, sao tự nhiên bạn lại hỏi chuyện này?"

Hansol nhẹ nhàng lấy quả quýt từ tay Seungkwan rồi đút cho cậu từng miếng thơm ngọt:

"Tại vì mình thấy người ta yêu đương toàn gọi nhau như vậy mà. Bọn mình cứ ' bạn ' với ' mình ' mãi nó cứ xa cách thế nào ấy. Cho nên là..."

Seungkwan nghe hết thì từ chối miếng quýt mà bạn bồ đưa cho. Cậu thành thật trả lời:

"Sao vậy? Mình thấy cũng dễ thương mà? Với cả bọn mình yêu đương thì cũng đâu liên quan gì đến chuyện các cặp đôi khác xưng hô với nhau như thế nào?"

Hansol nắn nắn má bạn bồ hòng dỗ cậu đồng ý:

"Mình thấy cũng không tệ mà. Hay là... bọn mình cũng thử một chút?"

"Chuyện này mình không đồng ý đâu nhé. Bọn mình bằng tuổi nhau mà, mình cũng có kém cạnh gì bạn đâu mà phải hạ mình xưng ' em ' với bạn như thế? Đấy là chưa kể nếu tính ra thì mình còn lớn hơn bạn những hai tháng tuổi cơ đấy nhé."

Đương nhiên là Seungkwan sẽ không đồng ý chuyện này, bởi vì từ cái thuở mới chân ướt chân ráo chuyển tới Seoul sinh sống, cậu đã luôn mơ về một ngày được mình mình bạn bạn với người yêu tương lai rồi mà!

Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì rắc rối. Chẳng là bạn Boo của chúng ta, ngày nào cũng thấy anh Jeonghan - chủ tiệm cà phê của mình - xưng hô với bạn bồ của ảnh ngọt xớt vậy đó, làm Gấu ta thấy mà cũng phát thèm! ( Giống như các bạn nhỏ thường nhìn tình yêu của bố mẹ mình mà ao ước ấy mà, dù cho lý do Jeonghan không muốn đổi xưng hô ' anh - em ' với Seungcheol là vì ảnh ngang ngược thì bạn Boo vẫn thấy hai anh đáng yêu quá chừng! )

Thật ra thì cái chuyện nhỏ như con kiến này còn chẳng đáng để hai người giữ trong lòng cơ, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng máu háo thắng của Hansol lại bị khơi lên đúng lúc này. Sự khó chịu đột ngột bùng cháy khiến Hansol đâm ra cáu bẳn với Seungkwan. Cậu nói chuyện như thể đã để bụng từ lâu lắm và chỉ đợi dịp này để phát tiết ra thôi, trong khi thực chất thì cái ý tưởng chết tiệt kia chỉ vừa mới hiện lên trong đầu cậu 5 phút trước:

"Mọi khi có chuyện gì mình cũng dung túng cho bạn, nhưng lần này thì mình không nhường nữa đâu đấy nhé. Mình chiều bạn quá nên bạn quen ngang ngược rồi đúng không? Bạn không để ý kiến của mình vào mắt chứ gì?"

Seungkwan sững sờ mất mấy giây vì không ngờ Hansol lại đột nhiên phản ứng gay gắt tới vậy.

Sao cậu ấy có thể thốt lên những lời vô tình đến thế? Vậy là tất cả những việc Seungkwan từng làm vì Hansol, chỉ cần một câu nói thôi mà cậu ấy đã bác bỏ toàn bộ rồi ư...?

Tự nhiên cơn tủi hờn kéo đến khiến Seungkwan có chút nghẹn ngào:

"B-bạn nói cái gì thế? Sao mình có thể không màng đến cảm nhận của bạn được cơ chứ? Bạn nói vậy là tổn thương đến mình lắm đấy nhé!"

Nếu bình thường như mọi khi thì hẳn là Hansol đã dễ dàng nhận ra bạn Boo nhạy cảm của cậu lại bắt đầu tủi thân nữa rồi. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ Hansol lại đang mất bình tĩnh nên chỉ còn biết lớn tiếng với bạn Gấu mà thôi:

"Thế bạn tưởng mỗi mình bạn bị tổn thương à? Những lúc bạn gạt phăng ý kiến của mình, bạn có từng nghĩ rằng mình cũng rất tổn thương chưa?"

Seungkwan không ngờ cậu lại lôi chuyện này ra nói:

"N-Nhưng mình chỉ từ chối bạn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi mà? Sao bạn so đo tính toán từng tí một thế?"

Hansol nghe Seungkwan lắp bắp đáp lại thì ngọn lửa trong lòng bùng lên càng lớn, nhưng đến chính cậu cũng không nhận ra rằng mình đã vô thức hạ giọng để không doạ đến người thương:

"Bạn giận dỗi thế nào cũng là chuyện bình thường, nhưng đến mình thì lại thành lòng dạ hẹp hòi, đúng chưa?"

Hansol thở ra một hơi đầy mệt mỏi:

"Bạn đừng tự cho là mình luôn đúng nữa có được không? Lúc nào bạn cũng giận dỗi vô cớ rồi mình lại phải dỗ bạn như lẽ dĩ nhiên, trong khi mình còn chẳng được phép giận lại bạn."

Sau khi than thở, Hansol bỗng nhìn thẳng vào mắt Seungkwan khiến trái tim cậu giật thót:

"... Mình cũng thấy mệt mỏi lắm bạn biết không?"

Hansol đã cố gắng hết sức để những cảm xúc tiêu cực không tràn ra nơi đáy mắt, nhưng như thế không có nghĩa rằng nó sẽ không khiến Seungkwan tổn thương. Bởi vì Hansol chưa từng nhìn Seungkwan với ánh mắt phiền chán đến thế, và nó như một con dao cùn đang cứa từng nhát thật tàn nhẫn vào trái tim bạn Gấu nhỏ.

Seungkwan sững sờ, cậu mở to đôi mắt đỏ hoe, chậm chạp run rẩy thả nhẹ từng từ:

"Thì ra... ở bên nhau lâu đến vậy rồi, bạn luôn nghĩ về mình như vậy sao..."

Cậu thất thần từ từ đứng dậy:

"Được rồi, nếu bạn muốn thì kiếm đứa nào nhỏ tuổi hơn bạn ấy... Bạn luôn phải chịu đựng mình đúng không? Được, mình quá đáng, mình sai rồi, xin lỗi bạn..."

Thấy Seungkwan thất tha thất thểu đi về phía phòng ngủ, lúc này Hansol mới chợt sực tỉnh muộn màng.

Thôi toang rồi!

Thầm than một tiếng không ổn, Hansol vội vàng chạy đuổi theo nắm tay Seungkwan lại.

Hansol đã tưởng rằng bạn Gấu sẽ như ngày thường mà vùng vằng hất tay mình ra rồi hậm hực bỏ đi, nhưng lần này cậu ấy lại chỉ đứng đơ ra đó, cúi đầu để mặc Hansol muốn làm gì thì làm.

Không xong rồi không xong rồi không xong rồi!!!

Aishh!!! Choi Hansol mày vừa phát bệnh cái gì thế!!? Có phải chuyện to tát gì đâu, có cần phải tự dưng lớn tiếng với Seungkwan đến vậy không hả!!!

"K-không phải! Ý mình không phải như thế đâu!!! Vừa rồi chỉ là... m-mình nhất thời bị ma xui quỷ khiến nên mới nói vậy thôi! Mình yêu bạn nhất nhất nhất trên đời mà! Mình xin lỗi, mình biết lỗi thật rồi, bạn tha lỗi cho mình được không? Seungkwan ơi...?"

Hansol dám khẳng định rằng trừ lúc tỏ tình với Seungkwan ra thì đây là lần đầu tiên trong đời cậu cuống cuồng đến mức lắp ba lắp bắp thành như vậy đấy!

Bình thường thì cưng người ta như cưng trứng, chẳng nỡ nói nặng với người ta nửa câu. Ấy vậy mà không hiểu hôm nay Choi Hansol ăn phải gan hùm mật gấu gì, lại còn dám hét thẳng vào mặt bạn bồ như thế.

Nếu Seungkwan không tha thứ cho cậu thì chắc Choi Hansol này đi đầu xuống sông Hàn luôn cho nhanh! Còn gì đau khổ hơn việc sống mà không được bobo Seungkwan yêu dấu nữa đâu cơ chứ!

Seungkwan vẫn chẳng phản ứng gì, cậu chỉ đè thấp giọng để nói chuyện ( chất giọng mà Hansol chỉ cần nghe qua là biết ngay rằng cậu ấy đang sắp khóc đến nơi ):

"Mình muốn ở một mình..."

Hansol nhìn người thương ủ rũ thì vừa đau lòng vừa hối hận:

"Seungkwan ơi mình biết lỗi rồi mà. Cho mình xin lỗi bạn nhé, ban nãy không phải lời thật lòng của mình đâu. Seungkwan..."

Hansol thấy bản thân dường như cũng sắp khóc rồi đây! Giờ thì cậu cảm thấy còn quýnh quáng hơn cả lúc thi Đại học nữa đó!

Mặc cho Hansol năn nỉ hết nước hết cái, Seungkwan chỉ đưa đôi mắt ầng ậng vô hồn nhìn thẳng cậu:

"Làm ơn để mình yên tĩnh một lát thôi... Xin bạn đấy..."

Hansol nhìn chiếc mũi đỏ hồng của bạn thì như bị ấn nút tạm dừng mà cứng đờ cả người, chân như bị chôn chặt luôn vào đất.

Cậu cũng rất muốn đuổi theo dỗ dành bạn Gấu nhỏ có được không hả!?

Hơn ai hết thì Hansol là người hiểu rõ nhất sự nhạy cảm của Seungkwan, và cậu luôn biết rằng những lúc như thế này thật sự không nên để bạn Gấu ở một mình.

Nhưng mà, biết làm sao bây giờ?

Boo Seungkwan trong hơn 10 năm quen biết, lần đầu tiên nói ra một tiếng ' xin ' với Choi Hansol cậu rồi. Vậy thì, còn có thể làm gì nữa đây?

Hansol chỉ biết đứng đực ra nhìn Seungkwan nặng nề lê bước về phòng. Cậu cứ thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa mãi, đến nỗi dù cửa không khoá thì cả tối cậu chàng cũng chẳng dám mở cửa bước vào.

Xoắn xuýt cả buổi, đến hơn nửa đêm, Hansol chỉ đành co ro trên sofa ngoài phòng khách, nặng nề rơi vào giấc ngủ chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro