Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả đêm thấp thỏm trằn trọc không yên giấc nên sáng ra chỉ cần vài tiếng lục đục nhỏ thôi cũng đủ làm Hansol nhíu mày tỉnh lại. Cậu nhanh chóng bật dậy, còn đang ngơ ngác chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nhận ra trên người được đắp một tấm chăn mỏng.

Hôm qua Hansol nhớ rằng lúc đi ngủ làm gì có chăn đâu nhỉ?

Còn chưa kịp load xong thì Hansol đã sợ hết cả hồn khi thấy Seungkwan kéo theo va li đang đi giày ở bậc tam cấp ngoài cửa nhà.

Hansol mặc kệ cơn choáng váng do đột ngột đứng lên khi vừa ngủ dậy, chân nọ đá chân kia vội vọt nhanh tới chỗ Seungkwan.

"S-Seungkwan à, bạn định đi đâu thế?"

Seungkwan nhìn cái mặt sưng húp do mới ngủ dậy và mái đầu tổ quạ của Hansol mà vừa buồn cười vừa xót xa.

Haizz... Vẫn là thương người ta quá, thấy người ta co mình trên sofa thì cầm lòng không đặng mà lấy chăn cho người ta, rồi còn hôn lên má người ta một nụ hôn từ biệt.

"Mình định qua ở nhà anh Jeonghan một thời gian. Hôm bữa anh Seungcheol đi công tác ấy, mình sợ anh Jeonghan buồn nên hôm qua gọi điện bảo sẽ sang đấy mấy hôm rồi, bạn không phải lo đâu."

Không lo!!?

Không lo là không lo thế nào được hả Seungkwan yêu dấu!! Bạn mình nói như vậy nghĩa là bạn mình không có ý định quay lại ngôi nhà này nữa phải không bạn mình ơi!!?

Nội tâm thì gào thét điên cuồng là vậy, nhưng trên thực tế thì Hansol chỉ biết nghệt mặt ra nhìn Seungkwan kéo va li lên taxi mà không thể làm gì khác.

Còn làm cái gì nữa!!? Người ta đã lấy một lý do đúng lý hợp tình như thế, Hansol có muốn tìm cớ để ngăn người ta lại cũng đâu có được!!?

Lần này thì Choi Hansol gây ra họa lớn thật rồi!

.

Mới 6 giờ sáng, Jeonghan đã pha sẵn một cốc americano vì biết hôm nay anh sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Vừa nghe tiếng chuông vang lên là Jeonghan đã nhanh chóng chạy tới mở cửa và giúp cậu em mang hành lý vào nhà.

"Làm phiền anh quá ạ, đột nhiên lại nói muốn sang nhà anh ở vài hôm thế này..."

Jeonghan đưa tay cởi chiếc mũ beret và chiếc khăn quàng lông ấm trên cổ cho Seungkwan, tiện tay nhéo mũi em một cái:

"Ài, có gì đâu mà phiền với chẳng hà cơ chứ! Kwanie sang đây anh vui còn không kịp nữa là. Được rồi được rồi, không xụ mặt ra nữa, lại hết xinh bây giờ đấy! Thế ai trêu Kwanie của anh mà để Kwanie đêm hôm khuya khoắt gọi cho anh khóc lóc thế này, hửm?"

Seungkwan ôm cốc americano sưởi ấm đôi bàn tay đã sớm bị gió rét thổi cho lạnh cóng, cúi đầu nhấp từng ngụm nhỏ:

"Em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng như thế ạ..."

Jeonghan thấy cậu chưa muốn nói thì cũng không gấp. Anh ngồi cạnh vuốt lông cho em Gấu để em thấy dễ chịu hơn, giả bộ giận dỗi mắng yêu:

"Ừ, tự dưng gọi cho anh mà chỉ sụt sịt chứ chẳng nói chẳng rằng như vậy thì anh không lo mới là lạ đó. Anh còn đang định đến tận nơi sống mái với Hansol luôn đây!"

Seungkwan bật cười khi tưởng tượng ra hình ảnh mà Jeonghan vừa nói. Jeonghan thấy em cười nhẹ cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Anh quan sát biểu cảm Seungkwan thật cẩn thận, sau khi chắc chắn rằng em có vẻ không sao thì mới cẩn thận hỏi:

"Thế... em với Hansol cãi nhau à?"

"Dạ vâng..."

Seungkwan thở dài thật khẽ, chậm rãi kể lại cho anh Jeonghan của mình nghe hết mọi chuyện. Quý ngài cố vấn bất đắc dĩ nghe xong thì chỉ biết cảm thán thật nhẹ:

"Ôi đúng thật là... Mà chẳng hiểu sao có mỗi cái chuyện tí ti thế thôi cũng làm hai đứa cãi nhau được nhỉ? Người nào không hiểu thì còn bảo giọt nước tràn ly, chứ anh thấy bình thường hai đứa cũng vui vẻ lắm chứ đâu có đứa nào chịu ấm ức gì?"

Đương nhiên là nếu biết thì giờ này Seungkwan cũng chẳng ở nhà anh chủ của mình rồi. Suy đi tính lại, cuối cùng một Thỏ một Gấu Bông chỉ biết cùng nhau ủ rũ ngồi ở sofa trầm tư nghĩ ngợi.

Seungkwan nhăn mày cầm cốc americano lên nhấp môi, không nhận ra rằng cốc đã cạn đáy từ bao giờ. Nhìn lên kim giờ của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, cậu quay sang bảo Jeonghan:

"Cũng gần tới giờ mở cửa tiệm cà phê rồi, anh cứ đi làm đi ạ. Với cả, hôm nay anh cho em nghỉ một hôm nhé."

Jeonghan trông theo hướng Seungkwan vừa nhìn, thấy đã hơn 6 rưỡi thì nhẹ gật đầu:

"Ừa, vậy anh đi."

Nói rồi lại đưa tay lên bẹo hai bên má của em Gấu nhỏ khiến em nhắm tịt mắt lại:

"Nhưng mà một mình em có ổn không đó? Anh không đi thì vẫn còn Wonungie mà?"

Seungkwan vất vả lắm mới thoát được khỏi ma trảo của Jeonghan. Cậu thâm sâu nhìn anh bằng ánh mắt anh-cũng-hiểu-rồi-đó:

"Em không sao đâu ạ. Với cả, anh Wonwoo quản tiệm sách của ảnh còn chưa xong nữa mà."

Jeonghan khoanh tay lại, đưa ngón cái và ngón trỏ lên xoa cằm ra vẻ nghiền ngẫm:

"Ừa ha, Wonungie mà tập trung vào sách thì người ta có quỵt tiền cũng không biết ấy chứ."

Câu liên tưởng ngộ nghĩnh khiến Seungkwan không nhịn được bật cười thành tiếng.

Thì đúng thật là một anh chủ khác của cậu - cũng chính là Jeon Wonwoo, thật sự xứng với cái danh mọt sách đến mức một khi đã cắm đầu vào sách thì có ăn ngủ gì còn chẳng nhớ tới, nói gì đến việc trông tiệm.

Sau khi cười đùa chán chê, Jeonghan giúp em sắp đồ vào phòng cho khách rồi cứ bịn rịn mãi chẳng chịu đi, khiến Seungkwan đành phải bất đắc dĩ ngồi im để anh hết xoa đầu rồi lại niết má, đến khi anh cảm thấy ' Em trai mình đã nhận được đủ yêu thương để bắt đầu một ngày vất vả ' mới được buông tha.

Cả ngày hôm đấy Seungkwan cứ mãi chán chường nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả khi Jeonghan rủ cậu đi dạo phố - chuyện mà ngày thường cậu thích nhất, Seungkwan cũng ủ rũ từ chối, khiến Jeonghan thấy mà sầu não theo.

"Sáng giờ có chuyện gì mà anh cứ thở dài mãi thế ạ?"

Wonwoo ngẩng đầu lên từ cuốn sách đang cầm trên tay để hỏi người anh lớn đang ườn ra trên chiếc ghế bên cạnh mình. Rất hiếm khi Wonwoo có thể dời sự chú ý từ sách sang thứ gì khác. Chỉ là, cả buổi cứ nghe tiếng thở dài loanh quoanh bên tai khiến cậu chẳng thể bình tâm đọc sách nổi.

Jeonghan nghe cậu em hỏi thì quay sang cho cậu một cái nhìn thật thâm sâu thần bí, khiến Wonwoo đầy đầu hỏi chấm vì chẳng hiểu gì:

"Em không hiểu đâu, aizz..."

"?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro