i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// ice americano //

.

.

.

Thức uống yêu thích của Seungkwan là ice americano. Mỗi ngày Seungkwan không uống thì có lẽ ngày đó cậu sẽ rất bức rứt, khó chịu. Niềm yêu thích của Seungkwan dành cho ice americano rất lớn, và kèm theo đó là một kỉ niệm "đáng nhớ" nữa.

Chuyện là cách một ngày trước ngày khi VLIVE sinh nhật, Seungkwan bỗng thèm ice americano và cậu đã tức tốc chạy ra quán nước gần kí túc xá để mua nó mặc dù hồi sáng cậu đã uống một ly . Vừa cầm trên tay ly cà phê thì "ĐÙNG", tiếng sấm từ bên ngoài vang lên làm Seungkwan giật mình, tí nữa rớt luôn ly cà phê yêu dấu.

Sau khi tiếng sấm vừa dứt thì một trận mưa đổ xuống, bao trùm lấy cả khu phố. Cậu nhíu mày nhìn đôi giày thể thao cậu mới tậu về hồi đầu tuần.

Trời ơi giày của tui...

Seungkwan ghét mưa. Cậu bé mùa xuân đến từ Jeju của chúng ta ghét cái cảm giác ẩm ướt khó chịu, thêm nữa, mưa cũng khiến cho cậu nhớ lại những kí ức không hề tốt đẹp chẳng hạn như đang cùng các thành viên nướng thịt ngoài trời thì mưa đột ngột trút xuống làm thịt lẫn người ướp nhẹp, quan trọng hôm đó là sinh nhật của cậu nữa... Có lần Seungkwan hí hửng dạo phố với chiếc áo gile được Hansol tặng thì ông trời "khóc" một trận như chưa từng khóc, làm cậu ướt như chuột lột luôn.

Boo Seungkwan sao cuộc đời mày không những hề hước mà còn xui xẻo vậy chời _

Có lẽ sẽ lâu lắm cơn mưa mới dứt, cậu ngao ngán lắc đầu, tay mò xuống ống quần mà xắn lên sát đầu gối. Trông Seungkwan bây giờ không khác gì bác nông dân chuẩn bị xuống ruộng. Cậu dự định sẽ chạy thật nhanh về kí túc xá, vừa đặt tay lên nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra từ bên ngoài khiến Seungkwan mất đà ngã cái rầm xuống sàn.

Đau muốn vỡ mông huhu. Tên nào mạnh bạo dữ vậy trời ???

Chưa kịp ngước đầu xác định danh tính của đối phương thì âm thanh quen thuộc truyền đến tai cậu.

"Seungkwan ah, cậu không sao chứ?"

"Hansol cậu có biế- Yah , làm gì mà ướt sũng thế này vậy hả ?"

Seungkwan nhíu mày nhìn cậu đồng niên cao 1m83 , khuôn mặt lai tây đội chiếc mũ lưỡi trai in số "98" đang chìa tay muốn đỡ cậu dậy, lí nhí mắng anh một cái đủ cho hai người nghe được.

"Đồ ngốc này, sao không mang dù? Ướt hết tóc rồi nè."

Bị ướt mà cùng đẹp trai. Thật là bất công quá đi!!

Seungwkan rút khăn tay từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau tóc của Hansol, miệng vẫn liên tục càm ràm làm cho Hansol bật cười vì đôi môi hồng hồng cứ chu ra trông muốn hôn lên một cái.

"Sao cậu lại ra đây?"

"Tớ mua ice americano."

"Ơ kìa bình thường cậu có uống đâu?"

"Tự nhiên hôm nay tớ muốn uống."

"... Rồi vì một ly nước mà cậu phi ra trong cơn mưa hả đồ ngốc? Lỡ bị cảm rồi sao?"

Lau tóc cho Hansol xong, cậu bỉu môi nhéo má anh một cái, như một thói quen sờ hai bên tai của anh một chút rồi mới buông.

"Cậu đi mua đi, tớ ngồi đây đợi."

Nói xong Seungkwan kiếm một góc nào đó ngồi vào bàn, cắm ống hút vào ly ice americano sắp tan hết đá và bắt đầu thưởng thức. Hansol chậm rãi thu hết mọi hành động của cậu vào tầm mắt, khoé môi cong lên một đường hoàn hảo, tiến lại chỗ cậu.

Trong đầu Seungkwan liền hiện lên mấy dấu chấm hỏi.
Ủa vô quán nước không kêu nước, lạ vậy ba. Sống với anh gần 10 năm trời mà đôi khi cậu vẫn không hiểu hết được hành động quái lạ của anh.

"Sao cậu không đi gọi nước?"

...

"Yah"

...

"Chwe Hansol rốt cuộc là cậu muốn gì?"

Đối mặt với bạn Boo mất kiên nhẫn, Hansol vẫn cư nhiên bình thản nhìn cậu, tay không yên phận mà chạm nhẹ vào gáy đối phương, nhẹ nhàng kéo lại gần. Anh rướn người qua che khuất cả Seungkwan , chầm chậm đặt môi mình lên môi cậu.

.
.
.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm cho Seungkwan ngẩn người ra không biết phải phản ứng thế nào thì bỗng nhiên cậu cảm thấy khoang miệng có cái gì đó mềm mềm luồn vào mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Seungkwan kinh người vội đẩy anh ra, nhưng sức của cậu còn chưa bằng một nửa sức Hansol, vì thế mà vài giây sau lồng cơ thể cả hai dính chặt vào nhau không một khoảng cách.

Hansol cứ như thế mà hôn lấy hôn để Seungkwan. Anh nhấp nháp cái vị đăng đắng hoà một chút ngọt ngọt của ice americano, đưa lưỡi tiến vào sâu hơn nữa làm cho Seungkwan chống đỡ không nổi, liền mềm oặt mặc cho Hansol khuấy động. Cả hai hôn nhau triền miên cho đến khi buồng phổi của cậu gào thét cần nạp không khí thì Hansol mới luyến tiếc rời môi, không quên điểm một cái lên môi cậu lần cuối.

Seungkwan giờ đây trong vô cùng đáng yêu. Hai má bánh bao mềm mềm đỏ ửng, đôi môi bị vờn đến đỏ tấy, cậu thở dốc một hồi mới đưa mặt giận dỗi nhìn Hansol, hay tay đánh thùm thụp vào người anh, mắng một tiếng :

"Cậu làm cái gì vậy hả? Lỡ có người nhận ra tụi mình thì sao?"

Cậu không dám nghĩ tới cảnh tượng người khác chứng kiến cảnh hôi môi ướt át ban nãy. Lỡ hôm sau có tin "BREAKING NEWS: Hai thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc SEVENTEEN Chwe Hansol và Boo Seungkwan hôn nhau đắm đuối trong quán cà phê" nằm chễm chệ trên hotsearch chắc cậu kiếm cái lỗ mà chui xuống mất. Trái ngược với phản ứng phát hoảng của Seungkwan, Hansol vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra trước đó. Anh dịu dàng lau vệt nước bọt còn dính trên môi cậu, mỉm cười.

"Quán bây giờ ngoài chúng ta chẳng có vị khách nào nữa, với lại góc này là góc khuất, không ai thấy đâu cậu yên tâm."

"Có điên mới yên tâm. Sau này không được làm vậy nữa, không là tớ giận đấy."

Đối mặt với khuôn mặt điển trai kia, bao nhiêu sự tức giận như bị ném xuống sông Hàn. Seungkwan tự nhận mình quá dễ dãi, nhưng các người thử bị một anh chàng đẹp trai cao ráo nhìn trìu mến xem, các người có thành ra dễ dãi như cậu không?

Hansol vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của Seungkwan, gật đầu một cái.

"Ừm tớ biết rồi. Xin lỗi vì đột ngột hôn cậu chưa có sự cho phép nhé. Tại cậu đáng yêu quá, tớ chịu không nổi."

"Cái đồ dẻo miệng nhà cậu. Ơ kìa tạnh mưa rồi Hansol ơi. Cậu mau mua nước rồi tụi mình đi về kẻo mấy anh ở nhà lo lắng."

Cậu chỉ ra ngoài phố, đúng là tạnh mưa thật rồi.

"Chúng ta cùng về."

"Hansol, cậu chưa có mua nước."

Seungkwan nghiêng đầu nhìn Hansol, quái lạ, rõ là anh nói vào mua ice americano mà giờ lại đòi về. Anh nhéo lấy chiếc mũi thanh tú kia, ghé sát thì thầm bên tai cậu gì đó khiến cho hai má Seungkwan chuyển sang màu đỏ, giơ tay đánh anh một cái rồi quay mặt bước đi.

"Nè Seungkwan đợi tớ."

Không một câu trả lời.

"Seungkwan ơi~"

Đáp lại anh vẫn là khoảng im lặng.

"Boo Seungkwan bắt được cậu rồi."

"Chwe Hansol bỏ tớ ra, CÁI ĐỒ MẶT DÀY VÔ SỈ !!!!!!!"



"Ủa hai đứa đi lâu dữ vậy? Mắc mưa thì vô tắm đi nha nhà tắm đang trống á."

Jeonghan nhàn nhã xem tivi ở phòng khách lên tiếng. Vừa bóc một miếng khoai tây chiên lên thì một tiếng "Rầm" phát ra làm Jeonghan giật bắn mình đánh rơi miếng khoai chiên yêu dấu. Anh bực bội ngược đầu lên nhìn ra phía cửa, ơ kìa rõ là hai đứa sao còn mỗi Hansol đứng một mình thế kia.

"Hai đứa làm cái gì mà thằng bé Seungkwan nó nổi giận đùng đùng đóng cửa mạnh thế? Bắt đền miếng khoai của anh mày đấy."

"Hì hì không có gì đâu ạ. Seungkwan chắc đang vội vã muốn đi tắm sớm thôi anh."

"Yah, nhìn mặt chú mày anh không tin chút nào. Lại làm trò gì với thằng bé hả ?"

"Không có đâu mà anh ~ Thôi em vào trong phòng đây."

Sau khi phòng khác chỉ còn lại Jeonghan, anh lại nằm dài xuống ghế sô pha, miệng vừa nhai khoai chiên vừa lẩm bẩm gì đó.

"Ôi trời đúng là tuổi trẻ thích làm mấy chuyện lãng mạn đôi lứa. Tôi già mất rồi."


Ở phòng Seungkwan

"Cái đồ mặt dày Chwe Hansol, sao cậu có thể nói ra câu nói xấu hổ đó được chứ !"

Seungkwan vùi mặt vào gối, nhớ lại mọi hành động và lời nói của Hansol khi nãy lại một lần nữa làm cho cậu xấu hổ để phát khóc. Còn ở bên phòng của người kia lại tràn ngập bầu không khí vui vẻ làm cho Lee Chan ngồi bấm điện thoại trên giường bất giác nhìn chằm chằm vào ông anh lai tây của mình không khỏi thắc mắc.

"Ông này bữa nay ăn trúng cái gì mà cười suốt vậy trời"

.

.

.

"Tớ đã uống rồi chứ đâu. Vị ice americano ngon lắm, và nó còn ngon hơn khi thưởng thức cùng cậu đấy Seungkwan của tớ."

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro