ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// kẹo quýt //

.

.

.

24/6/2007
Đảo Jeju, Hàn Quốc

Đảo Jeju nổi tiếng thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm, từ Tây đến Á, ngay cả người dân của Đại Hàn Dân Quốc cũng thường xuyên chọn đảo Jeju là điểm đến lý tưởng bởi nét đẹp tĩnh lặng, hoang sơ nhưng không kém phần thơ mộng của nơi đây.

Trên đảo có tầm 600,000 người dân và trong đó có một cậu bé tên Boo Seungkwan cũng là thành viên của "hòn đảo hòa bình" này. Seungkwan là người con thứ 3 và là con trai duy nhất của nhà họ Boo. Cậu sống trong một căn nhà nhỏ cùng với bố, mẹ và hai người chị gái cách bãi biển không quá xa. Ở đây Seungkwan thích nhất chính là biển. Từ Bãi biển đa màu sắc Jungmun Seakdal cho tới Hyeopjae - Tạo hóa tuyệt vời của tự nhiên, Seungkwan đều đã đến thăm một lần. Vẻ đẹp của thiên nhiên tạo hoá cùng với nước biển trong xanh, cát trắng mịn màn, khung cảnh thanh bình làm cho Seungkwan không khỏi thích thú.

Hôm nay là chủ nhật, cả nhà Seungkwan sẽ đến thăm bãi biển Hyeopjae. Xe vừa đỗ trước cửa khách sạn thì cậu bé 9 tuổi lập lức xuống xe, hai chân ngắn ngủn chạy ra biển. Hành động hấp tấp của con trai khiến mẹ Boo không kịp can ngăn liền quay sang con gái cả mà nói :

"Sojung ah con mau đuổi theo Seungkwan. Lỡ thằng bé bị ai bắt cóc mất..."

Dạ con biết rồi ạ. Sojung ngán ngẩm bước xuống xe vội vàng mà đuổi theo em trai mình. Gì chứ Boo Seungkwan là lá ngọc cành vàng của gia đình, đi đâu cũng được ai nấy cưng nựng như cục vàng cục bạc bởi thằng bé vô cùng đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn.

"Kwan Kwan đợi chị. Em không đứng lại là lát nữa chị không mua kem cho em đâu đó."

Vừa nghe không được mua kem quả nhiên cậu bé dừng chân ngay lập tức, quay đầu lại nhìn cô chị với hai mắt long lanh, hai má bánh bao phồng ra trông muốn cắn một cái- à không hai cái mới đủ.

"Chị Sojung em không chạy nữa, chị mua kem cho em nhaaaa. Em hứa sẽ ngoan mà~"

Sojung cười khanh khách, bàn tay xoa lấy mái tóc mềm mại của Seungkwan như một thói quen rồi mới năm tay cậu đi ra biển. Hôm nay trời không có nắng gắt bởi từ tháng 4 đến tháng 6, thời điểm này cả thời tiết và thiên nhiên đều rực rỡ và tươi mới nhất, dắt Seungkwan ra vọc nước biển một chút sẽ không sợ bị cháy nắng.

"Thích quá đi~ Chị Sojung ơi chơi cùng em với !"

"Nhóc con cứ chơi thoải mái, chị đây sợ ướt ví tiền nên không chơi với nhóc được. Nhớ không được đi đâu xa, tránh những chỗ nước sâu ra nhé."

"Dạ!"

Được chị Sojung cho phép, nhóc con hai tay xách quần chạy vòng vòng bãi biển. Đã lâu rồi Seungkwan chưa được đi biển nên bé con rất ư là phấn khởi. Đôi chân loắt choắt chạy qua chạy lại một hồi thì chốc dừng lại. Seungkwan chăm chăm nhìn về phía một cậu bé trạc tuổi mình ngồi ôm gối nhìn ra biển. Seungkwan tò mò liền chạy đến gần, ngón tay múp múp khều vào người cậu bé kia vài cái.

"Cậu gì ơi sao cậu ngồi đây có một mình vậy?"

Nghe thấy tiếng người lạ, cậu bé quay đầu sang nhìn Seungkwan, lúc này Seungkwan mới thấy rõ được khuôn mặt của cậu. Seungkwan há hốc miệng nhìn cậu bé, mặt nghệt ra vài giây vì cậu bé này... quá là đẹp trai. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ đã được 9 năm, Seungkwan chưa từng thấy bé trai nào xinh đẹp như thế này. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, làn da trắng trẻo, hai mắt to tròn, hàng mi dài cong vuốt, tổng thể khuôn mặt lai một chút nét Tây lạ lạ khiến Seungkwan không thể dời mắt ra chỗ khác. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với một người ngoại quốc.

Đôi mắt kia cứ dán chặt vào người cậu bé làm cậu bé không được thoải mái cho lắm, một hồi sau mới lên tiếng trả lời:

"Cậu gì ơi sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"

"Ối tớ xin lỗi cậu. Thật ngại quá."

Seungkwan lập tức trở về thực tại. Cậu nhanh nhảu giơ bàn tay be bé của mình trước mặt cậu bé kia, mỉm cười.

"Chào cậu, tớ là Boo Seungkwan , 9 tuổi. Tụi mình làm bạn nhé!"

"...Chào, tớ là Hansol Vernon Chwe , cũng 9 tuổi . Cậu có thể gọi tớ là Hansol."

"Woah, tên cậu ngầu quá đi. Nghe thật là "tây" luôn á.  Cậu đang làm gì dạ?"

"Tớ đang trông em." Nói xong Hansol chỉ vào một bé gái tầm 5 tuổi đang xây lâu đài cát bên cạnh.

"Vậy cho tớ chơi cùng với!!"

Seungkwan hí hửng ngồi xuống cạnh Hansol không quên vẫy tay chào cô bé ngồi đối diện mình. Hansol không khỏi bất ngờ trước hành động của Seungkwan bởi đây là lần đầu tiên có một người lạ đối xử thân thiện với hai em cậu như vậy.

"Em gái cậu tên gì vậy? Uchuchu đáng yêu quá đi!"

"Sofia... Mà cậu cảm thấy ổn khi chơi với tụi tớ à..?"

"Sao cậu lại nói vậy?" Seungkwan khó hiểu nhìn Hansol.

"Ở trường mấy bạn lúc nào cũng kì thị, xa lánh tớ.. Kể cả lũ trẻ trong xóm cũng không thèm chơi với anh em tớ nữa. Cậu là người đầu tiên chủ động làm quen với tớ đó!"

"Tại sao tớ phải xa lánh cậu và Sofia chớ??? Hansol đẹp trai quá trời còn Sofia thì đáng yêu, tớ muốn làm bạn với hai người lắm luôn á!! Xí, kệ mấy bạn đó đi, chắc mấy bạn đó ghen tị với "vi chùa" của Hansol thôi. Không ai làm bạn với cậu thì Boo Seungkwan đây sẽ là người bạn đầu tiên của Hansol, và cả bé Sofia nữa~"

Cậu vừa múa may tay chân, vừa tuôn một tràng như xả giận. Từ bé Seungkwan vô cùng hoạt bát, thân thiện, luôn làm bạn với tất cả mọi người. Cậu không thích những bạn hay bắt nạt kẻ khác, bất kể là bằng hình thức lời nói hay bạo lực.

"Tớ cảm ơn Seungkwan nhiều nha!. Còn nữa, "visual" chứ không phải "vi chùa" haha." Hansol bật cười trước trình độ tiếng anh của người bạn mới.

Kế tiếp là khung cảnh hai bé trai và một bé gái cùng nhau xây lâu đài cát. Bé trai tròn ủm bên trái hoạt động cái miệng hết công suất, vừa xây vừa kể đủ thứ chuyện trên đời cho 2 anh em nhà Chwe nghe, còn bé trai tóc nâu sữa nghe xong thì cười lớn làm lộ hàm răng xinh đẹp đều tăm tắp. Có lẽ đây là lần đầu Hansol cảm thấy hạnh phúc khi có một người bạn. Còn về bé Sofia, bé cứ đưa mắt nhìn sang anh Seungkwan mới làm quen rồi lại nhìn anh trai ruột Hansol, cuối cùng thì dồn hết sự tập trung vô lâu đài cát của bé bởi anh Seungkwan nói nhanh quá bé không nghe hiểu hết được. Mặc dù vậy nhưng bé thấy anh hai cười tươi ơi là tươi thì bé cũng vui lây luôn. Ba đứa trẻ cứ thế mà chơi cùng nhau suốt cả buổi trưa không biết mệt, quả lại sức chơi của bọn trẻ không gì dai hơn.

Sojung nhìn đồng hồ, vừa hay đã 3 giờ chiều, đến lúc phải đưa Seungkwan về khách sạn theo lời dặn của mẹ Boo. Cô đi đến chỗ ba đứa trẻ, một phát bế thốc Seungkwan lên cao rồi đặt xuống cạnh eo mình. Đây là cách mà cô hay áp dụng để "áp chế" bé Seungkwan nghịch ngợm thường không chịu nghe lời cô. Bình thường gọi bé về là bé cứ xin xỏ "thêm 5 phút nữa thôi chị!!" và cứ thế được năm cái 5 phút.

"Về thôi Seungkwan, lát nữa cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng đó." Thêm chiêu thức dụ dỗ bằng đồ ăn đảm bảo sẽ thành công 100% lôi kéo cậu bé. Ấy vậy mà...

"Chị ơi em không muốn về đâu. Em muốn ở đây chơi với Hansol và Sofia cơ." Seungkwan kéo kéo vạch áo Sojung, hai mắt long lanh lại trưng ra tha thiết cầu xin.

Trong lúc mèo nhèo với chị gái thì từ đâu có một cặp vợ chồng xuất hiện. Người vợ đưa tay bế Sofia lên, nhìn sang Hansol thì bắt gặp ánh mắt lưu luyến của con trai đang dán chặt lên người cậu bé đối diện.

"Hansol, đến lúc về rồi con trai."

"Bố ơi... con..." Hansol buồn bã nhìn bố.

"Bố rất tiếc vì nhà ta không thể ở đây lâu hơn được nữa. Chuyến bay sẽ cất cánh vào chiều nay, ta phải nhanh chóng đi thôi Hansol. Bố biết rằng còn không nỡ chia tay cậu bé kia phải không?"

Hansol không nói gì mà gật đầu. Cậu thật sự không muốn rời Jeju đâu. Ở đây có Seungkwan còn về nhà thì không có bạn.

"Bố hứa sẽ dắt con đến Jeju vào những dịp khác. Nào, chào tạm biệt bạn ấy đi con trai." Bố Chwe móc nghéo ngón út với Hansol.

"Dạ..."

Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của đối phương, Seungkwan nhận ra được mình sắp phải nói lời tạm biệt đến Hansol và Sofia, cậu vội vàng móc ra từ trong túi quần một viên kẹo quýt, chạy lại chỗ Hansol và dúi vào tay của Hansol.

"Sol ơi cho cậu nè! Đây là quà của tớ cho cậu, cậu phải giữ thật kĩ đó nha. Tớ sẽ đợi cậu quay lại."

Hansol gật đầu lia lìa , cất viên kẹo vào trong túi quần rồi vội nắm lấy hai bàn tay Seungkwan , siết chặt.

"Tớ hứa sẽ giữ gìn món quà của cậu Seungkwan à. Năm sau nhất định, nhất định tớ sẽ quay lại nơi này để gặp cậu!"

"Hứa nhé!"

Hai ngón út nhỏ nhỏ xinh xinh đan vào nhau như minh chứng cho lời hứa của hai cậu bé.




"Chị ơi, em muốn được gặp lại Hansol..."

Sau khi cả nhà Chwe rời đi, Seungkwan mới dám bày tỏ với chị gái mình. Mạnh mẽ được lúc nãy thôi chứ thật ra cậu bé Jeju 9 tuổi của chúng ta cũng nhạy cảm lắm, không muốn xa bạn Hansol tí nào.

"Năm sau em sẽ gặp lại cậu bé đó thôi, hai đứa đã hứa với nhau rồi mà!"

"Nhưng mà đến tận hè năm sau thì lâu lắm! Còn nữa, bạn ấy hứa vậy thôi chứ lỡ bạn ấy quên..."

Sojung nhìn đứa em trai ngày nào cũng hăng hái tăng động nay lại tiêu cực thế kia cô cũng đành mềm lòng. Thương em thì phải thương cho trót vậy.

"Bạn Hansol của em ở đâu vậy?"

"Dạ ở Hongdae, Seoul..."

"Nếu bé Kwan đạt điểm cao trong kì thi sắp tới thì kì kì nghỉ xuân năm sau chị sẽ xin bố mẹ lên Seoul chơi hen."

"Dạ thật không chị Sojung?" Seungkwan gần nhất hét toáng lên vì quá vui mừng.

"Nhưng với điều kiện là điểm số phải thiệt cao đó nha nhóc con."

"Dạ thưa chị Sojung, Boo Seungkwan đã tiếp nhận mệnh lệnh!"

Ngồi trên máy bay, Hansol mân mê viên kẹo quýt trong lòng bàn tay mình, lâu lâu bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"Phải giữ gìn thật kĩ viên kẹo quýt này đó, Chwe Hansol"

"Tớ nhất định sẽ quay lại với cậu Seungkwan à"

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro