1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol đóng cuốn sách đang đọc dở, nhìn đồng hồ treo tường đã điểm quá giờ trưa, anh đứng dậy dọn dẹp lại mấy món đồ dùng của bản thân rồi ra khỏi thư viện.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, một cậu thanh niên nhảy ra bá cổ Hansol khiến anh suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã ra đất. Nó nhìn anh, cười hề hề.

"Tối nay ghé qua với tụi mình không? Sinh nhật Minhyuk, nó quý cậu lắm đấy, hôm nay không phải học môn của ông giảng viên Lim là nó đích thân qua đây mời cậu đi cơ"

Hansol nhíu mày suy nghĩ một chút, định nói gì đó thì người kia chen ngang.

"Ầy, yên tâm đi, chẳng rượu chè gì lắm đâu, tới chung vui là được, nhá?"

"Thôi được rồi, về rồi gửi địa chỉ cho mình, mình sẽ đến"

Người kia nghe thế thì nhảy cẩn lên.

"Đến đấy, đừng có mà giả vờ bận bịu!"

Nói rồi nó chạy đi. Hansol nhìn theo một lúc rồi đi về kí túc xá.

Anh ở cùng phòng kí túc xá với ba người nữa, nhưng hiện tại có thể mọi người đều đang ở chỗ làm thêm cả rồi.

'Ting'

"Nightkiss, mình gửi định vị đây"

Hansol nhìn qua dòng tin nhắn rồi tắt điện thoại bỏ sang một bên.

Hôm nay anh quả thật có chút rảnh rỗi, chủ cửa hàng nơi anh làm thêm bảo rằng gia đình có chút việc nên anh được nghỉ một ngày. Trùng hợp dạo gần đây không có quá nhiều bài tập hay dự án nào cần thực hiện. Ở mãi trong kí túc xá cùng đống sách vở hẳn là sẽ khô khan lắm, đành vậy, Hansol chấp nhận đi tiệc tùng với đám bạn.

Điểm hẹn cách trường đại học không xa, Hansol đi bộ đến đó.

"Này, Hansol đến kìa"

"Được, mày tuyệt thật đó Jongkyung"

Đám thanh niên hớn hở khi nhìn thấy Hansol, chúng kéo anh lại bàn rồi bắt đầu nhập tiệc.

Vì biết tính Hansol không thích rượu bia, cả bọn chẳng ai ép anh dù chỉ một ngụm. Chúng cảm thấy việc anh đến đây khiến bữa tiệc thêm thú vị rồi.

Đồng hồ điểm gần 11 giờ đêm, khi mọi người đều đã thấm mệt, có những người say đến không biết trời đất, tiệc lúc này mới kết thúc.

Hansol chào tạm biệt mọi người rồi ra về trước.

Anh rảo bước trên con phố đã vắng người qua lại, thở dài một hơi, hôm nay trời lạnh quá.

"Mẹ mày, có thằng nhãi cũng để cho nó chạy mất!"

Một đám người đi lướt qua anh, trông tên nào cũng bặm trợn đến đáng sợ. Chúng lớn tiếng khắp nẻo đường vắng vẻ hiện tại.

Hansol khựng lại trước một cửa hàng tạp hoá đã đóng cửa, anh nhìn vào khoảng không gian hẹn giữa hai căn nhà.

Đối với tình huống hiện tại, để giữ an toàn cho bản thân, anh nên đi thật nhanh về kí túc xá, nhưng có lẽ anh không thể làm vậy.

"Anh Soonyoung? Là anh Soonyoung có phải không ạ?"

Người đứng trong hốc nhìn về phía Hansol.

Có lẽ như anh ấy không ổn, anh ta thở dọc, cả người tựa vào tường, từ từ trượt xuống. Đến khi Hansol lại gần thì anh ta ngồi bệt xuống đất.

"Anh sao lại ở đây?"

"Hansol....cậu chạy đi...mấy tên đó sẽ quay lại..."

Câu chữ đứt quãng phát ra tự đôi môi khô khốc của Soonyoung khiến Hansol nhíu mày khó hiểu.

"Sao anh không báo cảnh sát?"

"Chuyện này...cảnh sát không nhúng tay...được, cậu mau...chạy đi"

Hansol dùng điện thoại, bật đèn flash lên rồi mở to mắt hoảng hốt.

"Anh bị thương rồi, chúng đã làm gì anh vậy chứ? Đợi em một chút, em sẽ gọi..."

"Đừng...không kịp nữa...Choi Seungcheol đã không tha cho bọn anh...quá muộn rồi..."

Mồ hôi anh ta đổ ròng ròng, anh ta nói chuyện càng lúc càng khó khăn.

"Choi Seungcheol, là ai?"

Hansol đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của bản thân thì Soonyoung đã dúi vào tay anh một vật gì đó.

"Cái này...nhờ em tìm gặp...Yoon Jeonghan ở bệnh viện tâm thần....đưa cho anh ấy..."

Ngừng một chút, Soonyoung níu lấy tay áo Hansol, khoé mắt rơi một giọt lệ.

"Ai cũng có quyền được sống...một cuộc sống hạnh phúc...đáng lẽ hiểu lầm năm đó không nên...xảy ra..."

Dứt câu, Soonyoung gục hẳn. Tay Hansol run lên, nắm chặt lấy vật thể màu đen trong tay. Anh bước ra khỏi hốc, nhìn hai bên đường.

Hansol báo cảnh sát. Đêm đó, cả con đường vang vọng tiền còi cấp cứu và vài bảng tin nghiệm trọng được phát trong đêm.

.

"Giờ kinh thật đấy, ra đường lỡ động phải anh lớn nào lại bị đâm cho mấy nhát bỏ mạng"

"Ân oán của mấy băng xã hội đen, các cậu sao hiểu được, tốt nhất là không nên bàn luận nhiều"

Hansol bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh giấc, anh ngồi dậy, gấp mền rồi bước xuống giường.

"Hansol, cậu đọc tin tức chưa?"

Anh trầm ngâm nhìn những dòng chi chít chữ hiện lên trên màn hình điện thoại của người bạn cùng phòng rồi lắc đầu.

"Tin mới đấy à? Mình chưa đọc"

"Ừ, mới khuya hôm qua thôi, có người chết, hình như là bị đâm, anh ta lớn hơn chúng ta 2 tuổi, mà người báo án thì không thấy đâu"

Một trong số 3 người quay lại nhìn Hansol rồi nói với giọng nhẹ nhõm.

"May mà hôm qua cậu về đây an toàn, nếu không thì mình biết nói sao với fanclub của cậu đây"

Mặc kệ vài lời trêu ghẹo của lũ bạn, anh trèo ngược lên giường, ngồi bần thần suy nghĩ về chuyện đêm qua.

"Anh ấy, không qua khỏi..."

Đột nhiên anh nhớ lại việc mà tối qua Soonyoung nói với anh.

"Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, rốt cuộc anh ấy đã làm những gì?"

Rồi anh nhớ đến thứ mà Soonyoung đưa anh trong lúc hấp hối. Đêm qua khi về được kí túc xá, Hansol bị một cơn choáng bất chợt chỉ có thể nằm xuống nhắm mắt rồi ngủ lúc nào chẳng hay, đến áo khoác vẫn chưa kịp bỏ ra.

Hiện tại, khi đã trông thấy rõ vật thể ấy, anh mới nhận ra đó là một chiếc máy ghi âm cầm tay, loại nhỏ gọn dành cho những nhà báo hay đi săn tin.

"Bệnh viện tâm thần, Yoon Jeonghan..."

Hansol vừa nghĩ đến liền nhảy tọt xuống giường, khoác lại áo, lấy vài vật dụng cần thiết rồi chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá trước ba cặp mắt khó hiểu của bạn cùng phòng.

Bắt chuyến xe buýt đến bến xe gần bệnh viện, chuyến xe sớm chẳng có mấy người ngồi ngoài vài bạn học sinh trung học.

"Bố mẹ mình bắt đầu quản gắt lên rồi"

"Tại mấy vụ gần đây ấy hả?"

"Ừ, đúng là kinh thật nhỉ?"

Anh chọn cho mình chỗ ngồi ngay cửa sổ, nhìn ngắm đường phố bên ngoài, anh còn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện loáng thoáng của mấy cô bạn ngồi phía sau vì không gian xe đang khá yên ắng.

Anh nhìn món đồ mình đang cầm, nhớ về hình ảnh đêm qua của Soonyoung.

Soonyoung là một người anh mà Hansol quen biết từ thuở trung học. Nhưng bẵng đi một thời gian, khi lên cấp ba, tất cả đều mất liên lạc, vẫn còn một vài người hay gặp mặt, nhưng chỉ được một thời gian rồi cắt đứt hẳn. Khoảng thời gian đó, vì mãi mê với sách vở, Hansol đã chẳng để ý đến sự biến mất ấy của những người xung quanh mình. Hẳn là có biến cố nào đó đã xảy ra.

Cắm tai nghe vào chiếc máy, Hansol hồi hộp nhấn nút phát.

"Anh Jeonghan, chúng ta không còn đường lui nữa, mất trắng, thế lực Choi Seungcheol quá lớn, đến gia tộc Kim cũng đang bị hắn thâu tóm phần nhiều, nhưng anh tuyệt đối đừng quay về, Jeonghan, hắn ta buông tha cho anh vì nghĩ anh thật sự đã bị điên, anh hãy ở đó một thời gian, rồi anh Jisoo sẽ cố gắng giúp anh rời khỏi Hàn Quốc, kết thúc tất cả, nhưng anh Jeonghan, em vẫn không biết vì sao Seungcheol lại thay đổi nhiều đến thế, em cũng không biết vì sao hắn chừa cho em con đường bỏ chạy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến đây thôi, hắn cho em bỏ chạy, nhưng em là người của anh, hăn không trả tự do cho em, Jeonghan, em hối hận rồi, nhưng mong anh vẫn sống, em vẫn còn muốn sống, anh ơi, muộn rồi..."

Hansol nhíu mày, đoạn ghi âm này thật lẩn quẩn cũng chỉ nhắc tên hai người, lại thêm một người nữa là Jisoo.

Anh bỏ tai nghe ra, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm.

"Người ghi âm thứ này không phải anh Soonyoung, nhưng lại rất quen tai..."

Anh lẩm bẩm.

Trong lúc đó, xe buýt đã dừng ở trạm thứ hai để đón khách. Làn này là một nhóm mấy cô sinh viên đại học, có lẽ là cùng khoá với Hansol.

Anh không nhìn bọn họ, lục túi áo lấy tai nghe ra, với ý định bật nhạc trong khi đợi xe di chuyển. Nhưng anh chợt khựng lại khi nghe vài lời nói của những người vừa bước lên xe.

"Cậu nhớ Boo Seungkwan hồi đó học chung cấp 3 với tụi mình không?"

"Nhớ chứ, cậu ta nổi tiếng thế cơ mà, sao thế?"

"Mình nghe thông tin từ họ hàng làm ở sở cảnh sát và bệnh viện, cậu ta chết trước vụ án tối qua hai ngày, theo điều tra còn biết rằng cậu ta với người hôm qua có liên quan đến nhau, nhưng cái chết của cậu ta bị thế lực lớn nào đó giấu kín, mới công bố cùng lúc với bài báo đêm qua thôi"

"Cái này không cần cậu kể mình cũng biết được hậu quả, khi xưa học hành chẳng ra chuyện, suốt ngày giao du với tên giang hồ, giờ mà có điều tra ra cậu ta buôn bán hay chơi ma túy thì mình cũng chẳng bất ngờ đâu đấy, hư thân!"

Hansol nhíu mày, lấy điện thoại ra tìm những bài báo được đăng đêm qua. Quả thật, đã có một bài báo khác về một người tên Seungkwan.

"Boo Seungkwan, tại sao lại là cậu?"

Anh ngay lập tức nhớ về người bạn với tên họ đặc biệt này.

Khi xưa anh và cậu có mối quan hệ rất tốt, nhưng chẳng biểu vì sao, cuối năm lớp 10, Seungkwan dường như biến mất.

Nhưng điều đáng nói ở đây là những gì bọn họ vừa nói về Seungkwan có gì đó không đúng. Theo trí nhớ ngắn hạn của Hansol, cậu ấy là một cậu bạn với xuất thân bình thường nhưng lại vô cùng tốt tính, đào đâu ra những xấu xa mà họ bàn đến chứ.

"Chẳng lẽ cậu ấy liên quan đến chuyện này, đoạn ghi âm này?"

Hansol bước xuống, đứng trước cổng bệnh viện tâm thần, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Mọi người đều biết đến anh như một con người gần nhất với chữ hoàn hảo. Tập trung học hành, ít quan tâm chuyện ngoài lề. Vậy mà giờ đây, Hansol đang trực tiếp quan tâm đến một câu chuyện sâu xa, thậm chí còn chẳng dính líu đến bản thân. Có phải chỉ vì mối quan hệ cũ kĩ với người anh mà anh chấp nhận lo chuyện ngoài hay không?

Không.

Hansol đứng trước cửa phòng bệnh nhân, trên cửa còn ghi họ tên người trong phòng.

Yoon Jeonghan

'Cạch'

"Ơ, hôm nay uống thuốc sớm thế ạ? Hannie chưa muốn uống, chưa muốn uống..."

Một thanh niên trông chỉ lớn hơn Hansol một vài tuổi đang ngồi trên giường bệnh, tay nghịch mấy món đồ chơi ô tô, khủng long hệt như con nít.

Nhìn thấy anh, người kia mở to mắt, nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

"Ủa, anh này đâu phải chị y tá đâu, anh là ai vậy ạ?"

"Kwon Sooyoung, nhờ tôi mang đến cho anh thứ này"

Bàn tay nghịch đồ chơi của Jeonghan khựng lại, anh ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn ra cửa sổ. Bộ dạng của anh đột nhiên thay đổi. anh ngồi dựa tường nhìn Hansol.

"Đưa cho tôi"

Hansol có chút bất ngờ, vậy ra người này thật sự không có vấn đề gì về tâm lí cả.

"Cảm ơn cậu, chuyện cậu đến đây đừng để lộ ra ngoài, tôi không muốn làm liên lụy đến người lạ, chỉ trách Soonyoung quá cẩu thả..."

"Không, anh ấy là người quen của tôi, và có lẽ có một người nữa"

Jeonghan nhìn Hansol, nhẹ gật đầu.

Không một ai nói thêm điều gì cả, không gian trở nên yên lặng.

"Tôi xin phép đi trước"

"Được, cảm ơn cậu vì đã đến đây, đưa tôi...thứ này"

Anh quay lưng rời đi, để lại Jeonghan ngồi bó gối trên giường bệnh. Tay nắm chặt chiếc máy ghi âm rồi áp lên tai, nghe những âm thanh phát ra từ nó.

Jeonghan đưa mắt nhìn về phía trung tâm thành phố, với những toà nhà cao ốc sừng sững, với những ngôi trường đại học đầy vẻ tri thức. Anh rơi nước mắt, ôm lấy vật nhỏ bé trong tay vào lòng, nấc nghẹn.

"Seungkwan, anh xin lỗi..."

Nước mắt anh rơi lã chã trên cánh tay với vô vàn vết sẹo do những vật sắc nhọn gây ra.

Tay Jeonghan rung rung cầm lấy lọ thuốc giấu dưới tấm ga giường, mở nắp đổ ra tay một nắm thuốc đầy.

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn 2 giờ  nữa mới tới giờ uống thuốc. Chắc sẽ kịp, với vài đường cắt nữa.

Nốc hết số thuốc đắng nghét vào bụng, Jeonghan nhăn nhó cảm nhận vị khó nuốt của nó, tựa người vào tường.

Anh vẫn hướng ánh nhìn về bầu trời bên ngoài.

"Giá như bình minh lại đến một lần nữa, và nói với ta, rằng, tất cả chỉ là mơ..."

.

Hansol không trở về kí túc xá, anh đi lang thang bên ngoài đến tận chiều muộn. Những chuyện xảy ra hai ngày này khiến anh không còn tâm trạng học tập nữa.

Anh ngồi trong một quán cà phê nhỏ, qua cửa sổ nhìn về hướng mặt trời lặn, khuất dần sau những toà nhà trong thành phố.

Ánh sáng đỏ rực, ấm áp toả ra từ nó thu hút Hansol, khiến nah chẳng thể nào rời mắt. Không gian quán cà phê yên tĩnh, mùi hương dịu nhẹ của tinh dầu khiến anh có chút buồn ngủ.

Hansol gối đầu lên tay, chầm chậm thiếp đi.

.

"Choi Hansol, chú mày có định đi học không đấy!"

Hansol giật mình tỉnh giấc vì tiếng la của ai đó vang lên ngay bên tai.

Cậu mơ màng ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh trước mắt.

"Đây...mình đang ở nhà...nhà cũ của mình sao?"

Hansol kinh ngạc mở to mắt khi trong thấy căn nhà mình đã từng sống cùng gia đình khi cậu vừa lên cấp 3 và cả nhà chuyển đến đây.

"Nói sảng gì đấy? Ăn sáng mau lên rồi tới trường, muộn rồi đây này!"

Cậu chầm chậm quay sang nhìn người vẫn đang cằn nhằn mình từ khi nãy đến giờ.

"Vãi, mình nằm mơ thật à?"

'Chách'

"A!"

Hansol ôm bên má vừa bị người kia vả một cái đau điếng.

"Má, anh tức mày quá, hay anh đi trước nhé?"

Người con trai với đôi mắt híp quen thuộc đang đứng trước mặt cậu, đang cực kì khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu.

Hansol tự nhìn lại bản thân. Cậu đang mặc đồng phục của trường cấp 3, cậu đang ở nhà cũ của mình vào nhiều năm trước.

Đưa mắt tìm kiếm tờ lịch treo tường, cậu ngỡ ngàng khi trông thấy con số trên đó.

Đây chính xác là thời điểm 7 năm về trước, là ngày đầu tiên cậu học cấp 3.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro