2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy giờ sao cứ thơ thơ thẩn thẩn vậy? Hay trúng tiếng sét ái tình của bạn nào rồi?"

Ngồi trên xe buýt nhưng tâm trí Hansol vẫn ở trên mây, đến khi Soonyoung kéo cổ đứa em xuống kí một cái vào đỉnh đầu thì cậu mới sực tỉnh.

"Đau em, do em buồn ngủ thôi"

"Này, anh biết em chăm rồi, biết khuyên thì cũng không có tác dụng mấy nhưng anh vẫn muốn nói là mày học ít thôi, sáng nay đang ăn sáng mày ngã ầm ra ngủ rồi anh sợ bay màu lông hổ đấy"

Soonyoung với vẻ mặt lo lắng làm Hansol cảm thấy có lỗi. Đúng là lúc trước cậu đã chẳng quan tâm đến việc gì ngoài việc học, phớt lờ đến độ vô tâm.

"Vậy nên trong tương lai mới diễn ra những chuyện ấy sao...nhưng liệu..."

"Tới rồi, xuống thôi nhóc"

Soonyoung kéo Hansol xuống xe trong khi cậu vẫn chưa định hình được mọi chuyện.

"Chào mừng đến với trường cấp 3 của tụi anh, từ nay em sẽ là hậu bối của anh, Choi Hansol!"

"Vâng vâng, chào tiền bối Soonyoung ạ"

"Giỏi!"

Đột nhiên Hansol thấy hoài niệm quá.

Nghĩ lại thì, cái con người vô tư vô lo đứng trước mắt cậu đây sao lại trở nên kì lạ như thế trong thời điểm tương lai nhỉ?

"Chắc chắn là một việc gì đó đã xảy ra, biến động đến rất nhiều người..."

Hansol tìm đến lớp học của mình mà chẳng cần bất kì sự chỉ dẫn nào cả.

"Mọi thứ vẫn như thế, đúng thật là mình đã trở về"

Ngồi yên vị ở vị trí mà theo cậu nhớ đó là nơi đầu tiên mình ngồi. Nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về lí do mà mình bị đưa trở lại thời điểm này.

"Liệu mình có thể cứu anh Soonyoung không, liệu mình có thể cứu lấy người bạn tên Seungkwan kia không..."

Hansol khựng lại, cậu đứng dậy nhìn xuống sân trường.

"Đã gần 10 năm, mình cũng thật sự chẳng nhớ mặt mũi người đó ra sao nữa, cậu ấy học lớp nào vậy nhỉ?"

Cậu tự đặt ra cho mình một vài câu hỏi về thời điểm đầu năm học này.

"Ôi, cậu có phải Choi Hansol lớp A không?"

Bỗng nhiên một cô bạn nào đó chạy đến vỗ vai cậu. Hansol ngước nhìn cô rồi khẽ nhíu mày.

"À phải rồi, đây là người bạn đầu tiên bắt chuyện với mình, nhưng hình như lúc đó...mình đã phớt lờ cậu ấy"

"Đúng vậy, cậu có chuyện gì thế?"

"Mình hâm mộ cậu lắm đấy, không ngờ được học chung lớp, nhưng mình không ngồi gần đây được, mình cận nặng lắm, nhưng vẫn mong cậu sẽ giúp đỡ mình nha, bạn cùng lớp!"

"Mong cậu giúp đỡ"

Hansol gật đầu bắt tay với cô bạn rồi lại ngồi nhìn xuống sân trường, nơi mà học sinh đang tụ tập để tìm kiếm lớp học.

"Cậu ơi, mình ngồi đây có được không?"

Một lần nữa, Hansol ngước lên để nhìn mặt người kia.

Cậu mở to mắt khi thấy người thanh niên trước mắt. Mái đầu tròn vo cùng cặp kính gọng mỏng và đặc biệt là bảng tên với hàng chữ

Boo Seungkwan

"Trong quá khứ, mình vẫn phớt lờ cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy vẫn ngồi xuống thì phải?"

"Cậu cứ tự nhiên nhé, dù gì cũng chưa ấn định vị trí nào sẽ là của ai mà, tiện cho cậu là được"

"Mình cảm ơn nhé, bạn học"

Seungkwan mỉm cười rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Hansol.

Gió thoảng qua mang theo hương cây cỏ sang thu vào phòng học, nhưng ngoài chúng ra, dường như Hansol còn ngửi được mùi hương dịu nhẹ nào khác.

Hansol nhìn sang Seungkwan, với một cuốn sách dày trên bàn và y đang chăm chú đọc nó.

Phải rồi, là mùi hương này, bạn cùng bàn của cậu trong suốt những năm tháng đầu cấp đó đều toả ra một hương thơm dịu nhẹ, như một quả chanh tươi mát hoà lẫn với hương giấy, mực của mấy cuốn tiểu thuyết y đọc.

Giờ đây Hansol mới thật sự để ý đến ngoại hình của người này thay vì chỉ cắm đầu vào sách vở và chỉ nhận biết được sự xuất hiện của đối phương qua mùi hương.

"Ừm...Hansol, cậu là Hansol đúng chứ?"

Đột nhiên Seungkwan quay sang làm Hansol giật mình thu tầm mắt lại. Cậu gật đầu.

"Ngại quá, không biết mình có vấn đề gì hay làm cậu khó chịu hay không...cậu, nhìn mình từ nãy đến giờ...mình không tập trung đọc sách được..."

Tai Seungkwan đỏ lên đôi chút còn Hansol thì như vỡ lẽ, cậu ngại ngùng gật đầu xin lỗi rồi quay sang hướng khác. Thầm tự mắng bản thân ngốc vì mãi mê suy nghĩ mà chẳng chú ý đến hành động bản thân gì cả.

.

"Sao sao, mọi thứ ổn chứ hả?"

Soonyoung chụp lấy vai cậu em ngay giữa sân trường giờ ra về.

"Vâng, em làm quen được với vài người bạn..."

"Ê Hansol, anh hỏi thiệt cái này, dạo này em thiếu ngủ nên bị chập mạch hả?"

Hansol khó hiểu quay sang nhìn anh.

"Em có làm sao đâu?"

"Không không, mày lạ lắm Hansol ạ"

Soonyoung ôm đầu nhìn cậu rồi la lên khiến học sinh đi lại gần đó phải ngoái đầu nhìn.

"Trước đó em khác lắm à?"

Cậu ngờ vực hỏi.

"Chứ làm sao nữa, suốt ngày cứ cầm khư khư cuốn sách trên tay, đến mấy đứa bạn còn không có, anh mày còn thấy tự hào vì được làm thân với mày đây"

"À, phải rồi nhỉ"

Hansol gật gù như đã hiểu, cố tìm một lí do hợp lí cho trường hợp này.

"Cấp 3 mà anh, mấy năm này thì phải cố gắng tận hưởng chứ, phí cả thời cấp 2 rồi còn đâu"

Soonyoung nghe đến đây mới chịu đứng dậy đàng hoàng, anh chóng hông thở dài rồi vỗ vai cậu.

"Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi, em trai của anh"

Hansol trên đường trở về nhà cứ suy nghĩ mãi về những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Về việc cậu gặp lại một Soonyoung vui cười thời học sinh và một cậu bạn Seungkwan có chút khác so với trí nhớ của cậu.

Một ngày trôi qua, Hansol đã thay đổi rất nhiều thứ, tính cách và cách cậu nói chuyện, đối xử với người khác cũng thay đổi hoàn toàn, điều này làm dấy lên trong đầu Hansol một suy nghĩ.

"Liệu đã có thứ gì thay đổi trong tương lai chưa?"

.

Hansol lên phòng học bài sau bữa ăn tối cùng gia đình. Nhìn đống sách vở, cuối nào cuốn đấy dày cộm trên bàn, cậu khẽ thở dài.

"Học nhiều là tốt, nhưng mày học nhiều quá rồi đó Hansol nhỏ à"

Cậu dọn bớt những cuốn sách bài tập sang kệ để bàn học được trống trải hơn.

"Ha, cảm giác thích thật, đúng là chỉ có ở nhà mới thoải mái thế này"

Hansol dựa lưng ra ghế, xoay một vòng nhìn từng nơi trong căn phòng ngủ.

Lâu rồi cậu chưa về nhà.

'Ting'

"Hửm?"

Cậu nhìn đến chiếc điện thoại với màn hình vừa nháy sáng vì nhận tin nhắn.

Hansol mở mạng xã hội lên, và đúng như những gì cậu nhớ, thông báo tun nhắn gần như lên đến hàng nghìn.

Cậu nhấn vào tin nhắn mới nhất, là của ai đó tên Lee Chan.

"Chào anh Hansol, em nghe nói hôm nay là ngày nhập học, chúc mừng anh"

"Ừm, đúng vậy, cảm ơn em, mà em là ai thế?"

Hansol cố gắng nhớ ra người kia trong lúc đợi cậu rep tin nhắn.

"Ơ anh trả lời tin nhắn em đấy ạ? Em học khối dưới, tên Lee Chan, em chỉ là ngưỡng mộ anh nên biết anh được một thời gian rồi ạ, mà đến bây giờ em mới dám nhắn tin vì em nghe các bạn bảo anh đến điện thoải cũng chỉ là vật dùng để nghe gọi thôi TT"

Chân mày Hansol giật giật vài cái.

"Thì đúng là thế mà, ý là đã từng như thế..."

'Ting'

Lại một tin nhắn nữa đến từ cậu bé kia.

"Năm nay em cũng thi chuyển cấp, em muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh Hansol, anh có phiền không ạ?"

"Không đâu, cứ nhắn cho anh nếu em cần nhé"

Sau khi đọc lại dòng tin nhắn đã gửi đi, đến Hansol còn cảm thấy khó hiểu về bản thân mình.

Tại sao một người suốt ngày chỉ biết sách vở, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nay lại nói nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn như thế.

"Mình trở lại để thay đổi sinh mệnh của những người thân quen, phải chuyển hướng vận mệnh, bản thân mình cũng phải thay đổi"

Hansol ngước nhìn bầu trời thông qua cửa sổ rồi mỉm cười.

"Được rồi, mình biết mình cần phải làm gì rồi"

Cậu lấy ra một quyển sổ trắng, bắt đầu liệt kê lại những thông tin mà bản thân có thể nhớ trong quá khứ.

"Hình như khi xưa, cậu bạn Seungkwan đó chơi thể thao...bóng chuyền thì phải"

Cậu vẽ ra một sơ đồ và bắt đầu liên kết chúng.

"Cái mình còn thiếu là nguyên nhân sự biến mất của Seungkwan, nhưng hiện tại có quá ít thông tin để suy ra những gì xảy ra trước đó..."

Hansol để trống những chỗ cậu chưa có thông tin rồi tiếp tục với người anh Soonyoung của mình.

"Mình nhớ đó là một việc rất nghiêm trọng xảy ra trong trường dẫn đến việc mình và cả gia đình anh ấy mất liên lạc...trời ạ Hansol, nhớ chút gì đi, sao ngày xưa mày chẳng quan tâm đến người khác một chút gì vậy!"

Cậu tự gõ đầu mình vài cái.

'Píp Píp Píp'

Tiếng chuông kì lạ vang lên giữa căn phòng. Đây chẳng phải là chuông báo thức của chiếc điện thoại cậu đang dùng ở tương lai hay sao?

"Hansol, con xuống đây một chút được không?"

Trong lúc cậu đang lần mò theo thứ âm thanh đó thì mẹ cậu gọi cậu xuống nhà.

"Vâng mẹ gọi con?"

"Cái điện thoại này là của thằng bé Soonyoung sao? Mẹ chưa từng thấy au trong nhà mình dùng chiếc này cả, con xem rồi đi trả cho anh nhé"

Bà đưa cho cậu chiếc điện thoại Iphone 14 của thời điểm 7 năm sau. Sáng nay khi cậu tỉnh dậy đã không để ý, chắc hẳn cậu để quên nó ở trên bàn.

Trở về phòng với chiếc điện thoại trong tay, đột nhiên Hansol nghĩ ra được điều gì đó.

"Làm ơn hoạt động như bình thường đi..."

Hansol thầm cầu nguyện khi điện thoại đang khởi động lại.

Màn hình sáng lên, đồng hồ hiển thị 6 giờ 17 phút chiều, chính xác là thời gian mà cậu đến quán cà phê rồi ngủ quên ở đấy.

Kiểm tra lại phần bấm giờ, đúng như Hansol nghĩ, thời gian ngưng lại ở thời điểm đó. Cũng có nghĩa là, trong lúc cậu quay lại quá khứ, thời gian ở tương lai đã ngưng động.

Nhớ lại việc chính mình cần làm, Hansol nhanh chóng lục lại các trang báo cũ.

"Bạo lực học đường, trường cấp 3 Seoul gây thiệt hại về người..."

"Đây rồi"

Một sự kiện lớn từng xảy ra trong quá khứ, nghiêm trọng đến mức lên các trang báo và thậm chí nhiều người đều biết đến nó.

"Kwon Soonyoung, người đã gây ra cái chết của một bạn học sinh trong cuộc ẩu đả, ngoài ra còn một số học sinh khác, theo thông tin của nhà trường, tất cả học sinh trong vụ việc này đều thuộc dạng học sinh cá biệt có gia thể chống lưng..."

"Gia thế chống lưng?"

Hansol khựng lại khi đọc đến đây. Nhà Soonyoung chỉ nằm ở mức khá giả, nhưng chưa đủ lớn để bao che cho những tội lỗi mà anh gây ra.

Dòng chữ bên dưới lại khiến đôi chân mày cậu nhíu lại.

"Chỉ có học sinh Kwon Soonyoung là liên quan đến vụ việc"

Hansol ngẫm nghĩ, từ sau sự kiện này, có thể hiểu được sự biến mất của Soonyoung và gia đình anh, đồng thời nó cũng giải thích cho sự thay đổi hoàn toàn của anh trong tương lai.

"Tới đây thôi sao...vẫn chưa đủ thông tin..."

Cậu bỏ điện thoại ra rồi thả mình lên giường, dường như bấy nhiêu thông tin vẫn chưa thể giúp cậu việc gì ngòi xác định được ngày tháng mà sự kiện kia diễn ra.

"Diễn ra trước khi thi cuối kì, thảo nào, mình lại chẳng nhớ gì mấy về việc này cho dù nó nghiêm trọng đến thế..."

Nhìn những thông tin mình thu thập được trong cuốn sổ, Hansol quyết định sẽ đến trường để tìm hiểu thêm về việc này vào ngày mai.

"Xem nào...đầu năm thì chẳng có mấy bài tập, ngủ thôi".

Hiếm lắm mới có được ít thời gian nghỉ ngơi, cậu nằm ra chiếc giường thân thuộc thuở nhỏ rồi ngủ một giấc ngon lành. Đúng là vẫn thoải mái hơn kí túc xá nhiều.

.

"Chào buổi sáng, Hansol"

"Ừm, chào cậu Seungkwan"

Hansol mỉm cười chào người bạn cùng bàn của mình.

"Cậu thích đọc thể loại sách gì thế?"

Cậu đột nhiên hỏi khi y đang lôi một cuốn sách từ trong balo ra.

"Mình thích đọc tiểu thuyết, mình đang đọc Harry potter đó, chắc Hansol biết bộ này nhỉ?"

"Có, tất nhiên rồi, mình là một fan của bộ truyện này đó"

Không phải nói điêu, nhìn gương mặt hớn hở của cậu là hiểu, Hansol thật sự rất yêu thích bộ truyện này.

"Vậy tụi mình có sở thích giống nhau đầu tiên rồi"

Seungkwan cùng cậu bắt đầu cuộc bàn luận về bộ truyện mà cả hai cùng theo dõi.

Đến bây giờ Hansol mới biết, cậu bạn cùng bàn thời cấp 3 của cậu, hai người nói chuyện rất hợp nhau.

"Hansol, xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho anh mượn một cây thước đi, hôm nay có vài kiểm tra hình học mà anh quên chưa mua thước mới"

Soonyoung vắt nửa thân qua khung cửa sổ, mếu máo nhìn Hansol. Cậu lục balo, lấy đưa cho anh một cây thước kẻ.

"Người bạn mới của em có ma lực gì khiến thần băng giá Hansol ngồi cười nói vui vẻ vậy?"

"Tụi em nói chuyện hợp nhau, có chung sở thích nên mới như thế...nhưng không phải anh bảo sẽ có bài kiểm tra sao?"

"Ừ chết rồi, anh đi đây, sẽ trả thước cho em sau!"

Soonyoung nắm quần chạy thật nhanh về lớp trước khi giáo viên đến.

"Anh cậu vui tính thật đấy"

Seungkwan cười khi nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

"Anh ấy và mình không hợp nhau tí nào, không biết vì sao hai đứa lại chơi được với nhau nữa..."

Hansol lại rơi vào trầm tư, đây cũng là câu hỏi của anh khi còn ở thời điểm trong tương lai. Vì sao một người năng động như Soonyoung lại kiên trì với một đứa khô khan như cậu chứ.

"Mình thấy anh Soonyoung giống kiểu người thích cho đi nhiều hơn là nhận lại, có lẽ anh ấy thích một mình chịu đựng để mọi chuyện qua đi hơn là vùng dậy chứng minh bản thân"

Seungkwan chống cằm lên tay vừa đọc sách vừa nói. Hansol gật gù, điều y vừa nói khá hợp lí.

"Cậu vừa nhìn đã biết anh ấy là người thế nào sao?"

Seungkwan ngưng lại việc đọc sách một chút, mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ.

"Mình chỉ đoán thôi, nếu thật sự là vậy thì thật hay quá đi chứ"

Y cười híp cả mắt rồi lại quay về trang sách chi chít chữ trên bàn.

"Ngày xưa vui thế này ư, mình đã quá lãng phí rồi..."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro