3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol thả cặp xuống ghế rồi chộp chiếc điện thoại trên bàn.

'Ting'

Chiếc điện thoại cũ vang lên tiếng thông báo, Hansol đổi sang dùng nó để kiểm tra phần thông báo.

Ra là lời mời kết bạn của Seungkwan.

"Sao cậu biết được tài khoản của mình thế?"

"Anh Soonyoung đã cho mình đó"

Hansol có chút thắc mắc, làm sao cậu bạn này quen được người anh nhí nhố ấy chứ? Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy họ có chút liên quan nào.

"Anh ấy nhờ mình 'nuôi dưỡng tinh thần' cho cậu, nhưng mình thấy đâu tới nỗi, cậu vẫn như những người bạn khác mà"

Hansol phì cười, có lẽ vì anh cảm nhận được sự khác lạ của cậu nên mới hành xử thế này.

"Vậy nhờ cả vào Seungkwan nhé"

"Haha thật đấy à, nhưng anh Soonyoung nói như có vẻ nghiêm trọng lắm í"

"Anh ấy vẫn luôn như thế mà"

Nói đến đây đột nhiên cậu thở dài, hi vọng bản thân có thể thay đổi gì đó, ít nhất là cứu sống được những con người tích cực ấy.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Seungkwan, Hansol quay lại với mớ bài tập trên trường.

Đã qua một tuần kể từ ngày đầu tiên cậu nhận lớp, hiện tại cậu đã bắt đầu nhận hàng chục bài tập một ngày.

"May là mình vẫn nhớ đống kiến thức này, biết ơn mày quá não ơi"

Hansol ngồi cặm cụi trên bàn học gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành những bài tập được giao.

Nhìn quanh căn phòng một lúc, Hansol quyết định ra ngoài đi dạo. Cậu với tay lấy một lúc hai chiếc điện thoại rồi xuống lầu.

"Con ra ngoài đi dạo một chút nha mẹ, con sẽ về sớm ạ"

Mẹ Hansol lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm nên không quan tâm mấy, đến khi có tiếng mở cửa và đóng cửa, bà mới thật sự tin rằng đứa con trai của mình vừa ra ngoài.

"Bình thường có tháo cửa phòng không cho nó học, nó vẫn như dán keo vào đít, sao mà..."

Bà cuối cùng vẫn không nhìn được mà lấy máy gọi ngay cho Soonyoung.

"Con cũng không rõ nữa, con cũng cảm động mém khóc đây ạ, chúc mừng nhà cô ạ!"

"Ôi trời, cảm ơn con Soonyoung, hôm nào sang nhà cô ăn bánh cô làm nhé"

.

Khu phố về đêm vắng người qua lại, song nó vẫn được bắt đèn sáng sủa.

"Có phải Hansol đấy không?"

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang chạy bộ tập thể, họ vừa chạy lướt qua Hansol chưa lâu thì quay lại nhìn.

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Hiếm lắm mới thấy Hansol ra ngoài đấy nhé! Rảnh thì sang nhà bác chơi, nhà bác quý nhà cháu lắm"

Người đàn ông vỗ vai cậu, Hansol mỉm cười dạ vâng rồi lại tiếp tục đi dạo.

Hai người vừa rồi có lẽ là ông bà Lee, nhà họ cách nhà cậu vài ba căng. Hansol không nhớ rõ mặt cậu lắm, cũng bởi...

Mà thôi đi, lí do này cậu đã nhắc đi nhắc lại vài lần rồi.

"À đúng rồi, còn anh Jeonghan, anh ấy hiện tại đang ở đâu nhỉ?"

Hansol khựng lại khi nhớ đến cái tên này.

Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Seungkwan, hỏi về chuyện này để tìm ra mối liên kết của bọn họ.

Từ đây có thể suy ra được vài điều, nó có thể giúp cậu khoanh vùng thời gian mà Seungkwan và Jeonghan quen biết nhau, để cậu dễ dàng ngăn chặn biến cố trong tương lai.

"Seungkwan, cậu có quen người nào tên Jeonghan không?"

"Jeonghan sao?"

Hansol hồi hộp chờ đối phương trả lời tin nhắn.

"Có lẽ mình không biết, mình chưa nghe tên anh ấy bao giờ"

Cậu khẽ nhíu mày, cậu nhìn dòng tin nhắn, suy ngẫm một lúc rồi cũng lắc đầu bỏ điện thoại vào túi tiếp tục đi dạo.

"Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi"

Đi được một đoạn, điện thoại Hansol lại rung lên.

"Ay ay, đi cà phê không Hansol?"

Không cần nhìn đến tên cũng đoán được, con người sở hữu chất giọng này chỉ có thể là Soonyoung mà thôi.

"Ở đâu ạ?"

"Ùi...anh biết là dạo này mày thoáng hơn rồi, cơ mà mày vẫn làm anh bất ngờ đấy, đợi xíu anh đem xe qua chở"

Hansol chưa kịp đáp lời thì người kia nhanh chóng tắt máy, biết rằng nếu gọi lại thì anh ta cũng sẽ chẳng bắt máy vì anh đang lo phóng xe tới nhà cậu rồi. Hansol đành quay đầu đi về nhà.

"Mẹ ơi, con đi cà phê với anh Soonyoung được không ạ?"

"Được chứ, con cầm theo chìa khóa nhà nếu muốn về trễ chút nhé"

Cậu nhận lấy chùm chìa khóa từ mẹ rồi quay ra cửa chờ Soonyoung đến.

"Hôm nay có chuyện gì sao ạ? Con thấy mẹ vui lắm"

Rốt cuộc cậu vẫn mở miệng hỏi cậu này, mẹ Hansol chỉ mỉm cười đến xoa đầu đứa con trai đã cao hơn mình cả một cái đầu.

"Con chịu ra ngoài nhiều thế này mẹ đương nhiên vui vẻ hơn rồi"

"Mẹ không sợ con sẽ bị chiều hư rồi ra ngoài thường xuyên sao ạ?"

Bà nhìn con trai rồi lắc đầu, đôi bàn tay ân cần vuốt phẳng lại chiếc áo cậu đang mặc trên người.

"Mẹ tin vào những gì con trai mẹ làm mà"

Câu nói này của bà khiến cậu khựng lại vài giây. Dù đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai mẹ con, nhưng sao Hansol cứ cảm giác như bà đang cổ vũ cho chính cậu chứ chẳng phải Hansol của năm lớp 10 nữa.

"Con cảm ơn mẹ"

Đột nhiên cậu thấy xúc động quá, lâu rồi mới được gần mẹ thế này. Hansol tiến đến ôm mẹ khiến bà có chút bất ngờ, nhưng rồi bà vẫn choàng tay ôm đứa con trai lớn tướng của mình.

"Choi Hansol, hổ cưỡi chiến thần đến đón cậu rồi đây!!"

Mẹ Choi nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào thì bật cười.

"Anh đến kìa, ra đi để anh chờ, hai đứa đi đường cẩn thận đấy"

Hansol bước ra ngoài, trong thấy Soonyoung cưỡi con xe Cup 50, mặt cười lởn phởn khiến cậu có chút ức chế, cậu đang cảm xúc thế này mà bị anh ta phá mất rồi.

"Này, nhóc có đem bài tập theo không đấy?"

"Không ạ, em chỉ mang theo điện thoại thôi"

"Tốt nhất là nhóc đừng có mở bất kì cái web nào lên học trong lúc đang ngồi quán cà phê đấy nhé"

Hansol bật cười, nhớ lại khoảng thời gian cậu còn học cấp 2, đi đến đâu cũng mang theo cả xấp đề, không có đề giấy thì sẽ làm đề trên máy tính hoặc học online qua điện thoại. Điều này đã ám ảnh Soonyoung suốt cả năm liền.

Soonyoung phóng con xe của mình đến tiệm cà phê mà cả hai vẫn thường hay ghé qua.

"Nyangz sao..."

Vừa nhìn thấy bảng hiệu bằng gỗ của tiệm cà phê, Hansol như nhớ ra điều gì đó.

"Lâu quá không ghé nên quên chỗ này rồi hả? Anh với nhóc hay ra đây chơi nè, mà chính xác hơn là có mỗi anh chơi thôi"

Anh khoá cổ xe rồi bước vào quán cà phê.

"Soonyoung đấy à...ôi, cả Hansol sao?"

Chị nhân viên đứng ngay quầy vừa nhìn thấy cả hai, đặc việt là Hansol liền có vẻ bất ngờ.

"Hôm nay Wonwoo có ra đây không chị?"

"Có, hồi chiều thằng bé có ghé với một người bạn, rồi hai đứa về nhà Wonwoo học nhóm rồi"

Cả hai gọi món rồi đi vào trong tìm chỗ ngồi.

Suốt cả buổi, Hansol chỉ lẳng lặng quan sát không gian của tiệm cà phê.

Đây chẳng phải là quán cà phê, nơi cậu ngủ để rồi tỉnh dậy ở thời điểm này sao?

Nó tồn tại đến hơn 7 năm sau, chỉ là có chút khác trong cách bố trí, chắc hẳn là do việc tu sửa.

"Cái cậu bạn Wonwoo bằng tuổi anh và nó cũng giống em, suốt ngày học thôi, quán cà phê này là của bố cậu ấy, mở ra cho con trai có nơi khác để học hành ngoài việc ru rú học trong phòng"

Hansol gật gù, nếu tính đến thời điểm 7 năm sau thì người tên Wonwoo đó đã ra trường rồi. Cậu cũng chưa từng nghe thông tin về người này trong tương lai, có lẽ anh ta và Soonyoung cũng mất liên lạc với nhau.

"Lên 12 anh có thấy áp lực không ạ?"

Hansol đột nhiên hỏi.

"Hừm...ai mà chẳng áp lực, năm cuối rồi mà"

Soonyoung trả lời thật lòng. Cậu nhìn anh, dựa trên câu trả lời ấy mà cố gắng đoán chuyện gì đã xảy ra trong thời gian tới.

"Anh ấy không phải kiểu người vì cảm xúc của bản thân mà dính vào những cuộc ẩu đả nghiêm trọng đến thế"

"Làm sao? Người như em mà cũng sợ áp lực à?"

Soonyoung chống cằm lên tay nhìn cậu.

"Cùng là con người mà anh"

Anh nghe cậu trả lời thì cười phá lên.

"Được, rất có lí, giờ anh mới biết Hansol cũng là người ấy nhé!"

"Anh!"

Hansol híp mắt nhìn con người vẫn cứ cười đùa trước mắt. Nghĩ thế nào cũng chẳng tin được những gì sẽ xảy ra sau này.

Cả hai trở về nhà lúc chín giờ hơn. Hansol quay về phòng, nằm lên giường, hướng mắt nhìn trần nhà.

"Đau đầu thật, mọi thứ còn mơ hồ quá, mọi nguyên nhân đều không được đề cập đến trong bài báo, nhưng nếu có thì mình cũng không tin được, bọn họ đã nhúng tay vào..."

Cậu vò rối mái tóc của mình, nghĩ về người anh và cả những người liên quan đến chuyện này.

"Đành để một thời gian nữa vậy, dù sao vẫn chưa đến lúc đó"

Tự trấn an bản thân rồi cậu thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

.

Thời điểm đăng kí câu lạc bộ cũng đã đến. Hansol đến trường với không khí rộn ràng của những cô cậu học sinh cùng khối.

Thời gian trôi thật nhanh đi, mới đó mà cậu đã ở đây được hơn một tháng trời rồi.

"Hansol đã quyết định được mình sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa?'

Seungkwan vừa đến đã hỏi cậu về vấn đề này, có lẽ y rất háo hức.

"Mình chưa, còn cậu thì sao?"

"Ba mẹ mình muốn mình chơi thể thao, chắc là câu lạc bộ bóng chuyền"

Hansol gật gù rồi quay sang hướng khác, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

"Cậu ấy định tham gia câu lạc bộ theo mong muốn của ba mẹ sao? Chuyện này có liên quan gì đến câu chuyện trong tương lai không nhỉ?"

Một ngày học tập lại trôi qua. Thời gian những năm cấp 3 này cứ vội vã như thế, một ngày trôi qua cũng thật nhanh.

Hansol lau nốt vài nét phấn trên bảng rồi chuẩn bị ra về.

"Hansol, mình về trước nhé, hôm nay nhà mình có việc, cậu giúp mình nốt phần còn lại được chứ?"

Seungkwan trông có vẻ vội vã, chắc hẳn y đang có chuyện gấp lắm.

"Cậu cứ đi trước đi, ta xong hết việc rồi mà, giờ mình khoá cửa xong sẽ về sau"

"Mình cảm ơn Hansol nhiều"

Y vui vẻ cười rồi chạy đi. Hansol đừng ở ngưỡng cửa nhìn theo bóng dáng nhỏ chạy đi, ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ.

Cậu kiểm tra lại mọi thứ, chắc chắn rằng cửa đã khoá mới quay đi ra về.

'Rầm'

"Ách!"

Hansol vừa đụng phải ai đó làm cả hai ngã ra sàn hành lan. Đống giấy tờ mà người kia cầm rơi ra khỏi thùng rồi bay tứ tung, vương vãi trên khắp nơi.

"Mình xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Người kia nhanh chóng ngồi dậy, vừa nhặt lại đống giấy vừa hỏi han Hansol.

"Là lỗi của mình vì đã không quan sát, mình xin lỗi bạn học, để mình giúp cậu"

Cả hai nhanh chóng nhặt lại đống giấy tờ. Trong lúc đợi bạn học sinh kia sắp xếp lại giấy vào thùng, Hansol có nhìn vào những tờ giấy ấy.

"Là khuôn nhạc sao?"

"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình, cậu có chắc là không sao chứ?"

Hansol trả lại cho người kia những bản nhạc rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

"Nhưng hình như chúng ta không bằng tuổi thì phải"

Đối phương mỉm cười thân thiện nhìn lên bảng tên lớp trên cửa.

"Anh tên Lee Jihoon, học lớp 11"

Hansol nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt liền có chút bất ngờ khi nghe anh giới thiệu. Ngẩn ngơ một lúc, cậu mới lên tiếng.

"Thất lễ rồi ạ, em là Hansol, rất vui được làm quen với anh Jihoon ạ"

Nói rồi cậu lại nhìn vào một thùng đầy ấp những bản nhạc.

"Anh biết chơi đàn ạ?"

"Ừm, anh chơi được một số nhạc cụ"

"Em cũng biết chơi đàn, guitar và piano"

Quả thật Hansol đã từng học qua vài khoá đàn ở nhạc viện khi cậu lên đại học.

"Chúng ta đi chung đường được chứ? Anh nghĩ ta có một số điểm chung rồi đấy"

Hansol mỉm cười, đồng ý đi cùng Jihoon một đoạn xuống đến cổng.

"Hansol có thể bê giúp anh một chút được không? Anh cần phải gọi điện thoại"

Cậu nhận lấy thùng giấy từ tay Jihoon rồi đứng đợi anh. Lúc này Hansol mới để ý đến cuộn giấy bóng được đặt trong góc thùng.

Trùng hợp sao, vừa lúc đó có một cơn gió thu thoảng qua, thổi rơi cả cuộn giấy cao.

Cuộn giấy rơi xuống đất, rồi nó bung ra.

"Câu lạc bộ âm nhạc? Hình như nó không có trong danh sách câu lạc bộ năm nay"

"A, đồ bị rơi sao, gió quá nhỉ, phiền em rồi Hansol"

Jihoon trở lại ngay sau đó, anh nhặt lại tấm poster, cuộc nó lại rồi đặt trong góc hộp.

"Anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc sao?"

Anh mỉm cười rồi chỉ lắc đầu.

"Câu lạc bộ chưa tìm được người quản lí phù hợp nên chưa thể đăng kí thành lập được"

Hansol gật gù, cũng phải, chỉ có học sinh khối 12 mới được quản lí hay đăng kí thành lập câu lạc bộ mà thôi.

"Năm sau anh sẽ cố gắng hoàn thành việc thành lập câu lạc bộ, nếu lúc đó em có hứng thú thì có thể tìm anh nhé"

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng trở về nhà.

Trên đường về, cậu mãi suy nghĩ về cuộc gặp mặt khi nãy, tuy lúc xưa cậu không để ý đến chuyện câu lạc bộ cho lắm, nhưng ít ra cậu vẫn biết được tổng số câu lạc bộ trong trường. Cho đến năm cậu học 12, câu lạc bộ âm nhạc vẫn không xuất hiện.

Có lẽ cuộc gặp gỡ của cậu và Jihoon cũng sẽ làm thay đổi điều gì đó trong tương lai.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro