4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol hôm nay có hẹn với Soonyoung đi ăn. Vì hôm trước cậu đã thua kèo chơi game với anh nên giờ đây Hansol đã phải móc ví chi trả cho bữa ăn này.

"Mẹ ơi con đi ạ"

Hansol xỏ đôi giày thể thao trắng yêu thích của mình vào rồi đẩy cửa chạy đi.

"Đi cẩn thận đấy Hansolie"

Đường phố hôm nay rôm rả hơn thường ngày, cũng chẳng lạ lùng gì khi hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần.

Cho dù cậu đã ở đây vài tháng nhưng đường đôi khi Hansol vẫn lạc đường. Ở thời điểm trong tương lai đã thay đổi khá nhiều thứ.

"200m nữa, rẽ phải"

Cậu đi bộ theo sự chỉ dẫn của ứng dụng chỉ đường trong điện thoại.

Ngặt nỗi con phố này có nhiều ngã rẽ nhỏ khiến Hansol nhầm lẫn vài lần.

"Ấy, lại nhầm rồi, phải đi thêm..."

'Rầm'

Hình như Hansol vừa đụng trúng ai đó trong khi cậu quay đầu ra khỏi hẻm nhưng mắt thì cứ dán chặt vào màn hình điện thoại.

Cậu nhìn quanh định hình lại mọi thứ sau cú ngã điếng người.

Nhưng khoan đã, cảnh này có chút quen thuộc. Ở kia là một chiếc thùng giấy, và xung quanh nơi cậu té là mấy bản nhạc còn trống.

"Anh Jihoon ạ?"

"A Hansol"

Hansol sau khi nhận ra người quen liền đi đến đỡ anh dậy rồi nhanh chóng thu gom lại đống giấy tờ.

"Em bất cẩn quá, lại đụng phải anh rồi"

"Không sao, chúng ta có duyên nhỉ?"

Jihoon bông đùa rồi bê chiếc thùng giấy lên.

"Tụi mình giữ liên lạc được chứ, Hansol?"

"Tất nhiên rồi ạ"

Hansol trao đổi phương thức liên lạc với Jihoon rồi rời đi vì sắp trễ giờ hẹn.

"Trễ 2 phút, Hansol!"

Vừa ngồi vào bàn, Soonyoung đã híp mắt buộc tội cậu.

"Em tông trúng một đàn anh khoá trên trường mình, làm anh ấy ngã nên em nán lại một chút"

"Mày tông chết người ta?!"

Soonyoung đột nhiên đập bàn bật dậy, lớn tiếng khiến những thực khách trong quán phải chú ý đến.

Hansol nhăn mặt bịt miệng anh rồi kéo Soonyoung ngồi xuống ghế.

"Em đi bộ mà"

Anh nhìn cậu cười hề hề rồi tiếp tục thưởng thức tô mì mới được nhân viên mang ra cho bọn họ.

Hansol lướt điện thoại sau khi xử lí xong phần ăn của mình. Cậu nhấn vào trang cá nhân của Jihoon - người mà cậu mới vừa thật sự làm quen cách đây hơn một tiếng đồng hồ.

"Anh ấy có vẻ yêu thích âm nhạc"

Hansol lướt xuống bên dưới, ở đó còn có vài con beat bắt tai mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Có lẽ nó được Jihoon sáng tác.

Cậu lấy tai nghe trong túi áo ra đeo lên để nghe thử beat nhạc này.

Con beat đầu tiên vang lên khiến cậu có chút kinh ngạc. Một học sinh cấp 3 có thể làm được thứ này sao?

Có chút phấn khích với những thứ mà người anh khối trên này sáng tác, Hansol vào hộp thoại nhắn tin riêng cho anh.

"Anh Jihoon, những đoạn beat trên trang cá nhân đều là do anh sáng tác ạ?"

"Em nghe rồi sao? Ngại quá, anh chỉ là tay mơ, còn nhiều sạn nhỉ?"

"Tại sao anh lại đăng lên trang cá nhân thế ạ? Nhỡ bị người khác lấy mất thì làm sao ạ?"

"Không sao đâu, những cái đó chỉ là vài bản nháp anh sáng tác hồi cấp 2 mà thôi, những bản tâm huyết anh đều giấu cả rồi"

Hansol lúc này mới cảm thấy được người cậu đụng trúng tận hai lần này thật sự tài năng đến mức nào.

"Nhắn tin với ai mà cười như thằng dở thế em?"

Soonyoung ngồi xỉa răng híp mắt tra hỏi cậu.

"Tiền bối khối trên khi nãy em kể anh, anh ấy biết sáng tác nhạc, em chỉ đang cảm thán mà thôi"

Soonyoung gật gù, đợi cậu tính tiền xong liền lôi cậu ném lên yên sau xe rồi cùng về nhà.

.

Hansol đến lớp sớm hơn thường ngày, cũng bởi người anh Soonyoung đáng kính của cậu hôm nay đột nhiên dở chứng, đến tìm cậu từ sáng sớm.

"Hansol, giờ ra về em rảnh không? Thầy cần em giúp dọn dẹp phòng dụng cụ"

"Vâng em sẽ đến ạ"

"Cảm ơn Hansol nhé, dạo này thằng Mingyu sau giờ học cứ trốn về sớm mãi, thầy chẳng nhờ vả được gì"

Thầy Kim thở dài rồi rời đi.

Chiều hôm ấy, sau khi tất cả học sinh đều đã ra về, Hansol vẫn còn loay hoay sắp xếp lại phòng dụng cụ.

Căn phòng này rất rộng, trông có vẻ rộng bằng phòng học của cậu đấy.

"Có cả nhạc cụ này, ở trường còn nhiều cái mình không biết thật đấy"

Hansol cầm lấy một chiếc guitar để trong góc, ngồi xuống ghế gảy thử vài nốt.

Nhận ra dây đàn đã được căn chỉnh vừa chuẩn, Hansol thử đàn một bài mà cậu mới học cách đây không lâu.

Kết thúc bài nhạc bằng thanh âm guitar nhẹ nhàng, Hansol đặt cây guitar xuống đất, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.

"Em đàn hay thật"

Cậu có chút giật mình đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.

Jihoon khoanh tay tựa người vào ngưỡng cửa nhìn cậu. Được một lúc, anh bước vào trong cầm lấy cây đàn, gảy vài nốt.

"Cây đàn này là của một tiền bối, cựu học sinh của trường này, ở đây vẫn còn chữ kí của anh ấy"

Jihoon nói rồi chỉ tay vào chữ kí màu đen nổi bật trên cây đàn.

"Hong Jisoo sao..."

Hansol nhíu mày khi trông thấy họ tên của chủ nhân cây đàn kia. Cái tên này cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Chính xác là nó được nhắc đến trong đoạn ghi âm.

"Anh ấy giỏi nhất là chơi đàn guitar, và hát Sunday morning"

Nói đến đây Jihoon đột nhiên lại cảm thấy nổi da gà, bài hát đó Jisoo đã hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần, đến mức bác bảo vệ còn hát được cả tiếng Anh.

Hansol từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn cây đàn được đặt gọn lại trong góc.

"Em có hứng thú với việc sáng tác không? Anh có một dự án âm nhạc, nhưng một mình anh thì không đủ sức"

Cậu ngước lên nhìn Jihoon, nhận được nụ cười mỉm của anh liền biết ý mà tiến lại gần.

"Em có thể giúp gì cho anh ạ?"

Cả hai rời khỏi trường, đi đến một tiệm cà phê gần đó để bàn về việc này.

"Anh nói năm sau anh muốn thành lập câu lạc bộ âm nhạc, để làm được điều đó thì cần có những điều kiện thế nào ạ?"

"Cần một số lượng thành viên nhất định để duy trì câu lạc bộ, ít nhất là 3 người"

Jihoon suy nghĩ một lúc rồi nói ra điều kiện cần thiết để có được một câu lạc bộ cho riêng mình.

Nói rồi anh nhìn về phía người đối diện, trên môi nở ra một nụ cười có phần bí hiểm.

"Vậy nên, Hansol, em có thể giúp anh về khoản thành viên được chứ?"

.

Khi Hansol được dán lưng lên chiếc giường thân yêu cũng là chuyện của nửa giờ đồng hồ sau.

Cậu giờ đây mới cảm nhận được sự mệt mỏi sau vài tháng sống lại thời cấp 3. Việc cố gắng giao tiếp quá nhiều, việc ra ngoài thường xuyên đã khiến cho năng lượng hiếm hoi của cậu bị rút cạn.

Bản chất của Hansol cuối cùng vẫn chỉ là một thanh niên trầm tính mà thôi.

Lời đề nghị của Jihoon lúc chiều quả thật không khó với Hansol, nhưng từ đây đến khi cậu lạc bộ được thành lập còn rất nhiều thời gian, cậu cứ từ từ mà lôi kéo vậy.

Hansol trong bụng lúc đó còn đang lựa lời từ chối nhiệm vụ giao tiếp này thì Jihoon đưa cho cậu nghe một đoạn beat anh sáng tác hồi đầu năm học.

"Tuyệt thật đấy anh, nghe như phong cách hiphop mang màu sắc Halloween ấy"

"Em là người đầu tiên được nghe đấy"

"Anh tin tưởng em đến thế ạ? Chúng ta chỉ gặp nhau vài ba lần mà thôi"

Jihoon chống cầm nhìn cậu, hút một ngụm cà phê rồi nói.

"Nói sao nhỉ? Hansol trông rất trưởng thành, thật ra em cũng giống như những cậu bạn cùng khối, nhưng trong người em toát ra vẻ của người trưởng thành chứ không phải học sinh cấp 3 đâu đấy"

Nhớ đến đây, Hansol liền cảm thấy người anh kia như nhìn thấu tâm can cậu vậy, hẳn là anh chỉ nói theo cảm nhận, vậy mà chẳng hiểu sao lại trúng phốc thế chứ.

"Để xem nào...làm sao để mình tìm được 3 người này đây, có vẻ như cả anh Soonyoung ở thời điểm này cũng chưa quen biết bọn họ"

Hansol nhìn ba cái tên được khoanh tròn trong sổ.

Cậu nhớ về khoảng khắc cậu gặp Soonyoung trong con hẻm, Jeonghan ở bệnh viện tâm thần và nội dụng đoạn ghi âm, có thể lờ mờ đoán ra được Jeonghan lớn tuổi hơn cả Soonyoung. Vậy khả năng cao anh ấy đang học đại học.

Hansol lúc này mới khựng lại vài giây, lại nhìn chầm chầm vào ba cái tên mới trong sổ.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.

Bọn họ không liên quan gì đến Hansol cả

Đúng thế. Đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa biết được liệu rằng mình có cứu sống được Soonyoung hay Seungkwan hay không. Đối với những người cậu chưa từng quen biết, thật sự có chút khó khăn.

"Ai cũng có quyền được sống...một cuộc sống hạnh phúc...đáng lẽ hiểu lầm năm đó không nên...xảy ra..."

Hansol nhớ lại những lời cuối cùng mà Soonyoung nói trước khi anh ra đi trong con hẻm tối.

"Được rồi Hansol, mày về đây không chỉ để thay đổi cuộc đời của một người đâu"

Cậu mở chiếc Iphone của mình lên, bài báo về Soonyoung vẫn ở đó.

"Gần đến lúc rồi"

.

Jihoon trong thời gian rảnh rỗi liền ra ngoài đi dạo, cậu đi ngang một quán cà phê nhỏ liền nổi hứng vào trong.

"Xin chào, bạn muốn dùng gì?"

Đứng ở quầy là một thanh niên trạc tuổi cậu. Cậu ta cười tươi rói, cái nụ cười này trông cũng hút mắt đó chứ.

"Cho mình một americano đá, mang đi nhé"

"Bạn đợi một chút sẽ có nước ngay"

Cậu ta hí hửng cầm tờ hoá đơn chạy vào trong. Jihoon ngồi trên dàn ghế cho khách mang đi, ngắm nhìn quán cà phê nhỏ.

'Cạch'

"Kwon Soonyoung, nghe bảo hôm nay cậu đến nhận ca trễ à?"

Người vừa bước vào cũng là một cậu thanh niên trẻ, cậu để tóc dài, đeo kính, trông rất thư sinh.

"Ầy, hôm nay có hẹn với đứa em, bỏ qua cho mình đi, nha"

"Nhưng mình nhớ buổi hẹn đó là vào ngày hôm qua mà? Hôm qua cậu cũng đi trễ"

Wonwoo híp mắt nhìn người bạn vẫn đang đứng trong quầy và cậu ta thì sắp bày ra vẻ mặt như mọi khi.

Soonyoung mở to mắt, chớp chớp vài cái khiến người ngoài nhìn vào liền nổi da gà, chỉ có người đứng đối diện anh là đã quá quen với việc này.

"Wonwoo hôm nay không học với Mingyu sao?"

"Hôm nay thầy Kim bắt em ấy ở nhà dọn đồ đạc để tân trang nhà cửa, sắp năm mới rồi còn gì"

Wonwoo ngồi xuống bàn, lấy cuốn sách trong giỏ đeo chéo ra đọc.

"Wonwoo không được gặp em cún trông buồn thế nhỉ, có cần mình..."

"Kwon Soonyoung! Tháng này cậu dư dả rồi à, trừ ít lương nhé?"

Wonwoo nở một nụ cười ghê rợn khiến Soonyoung rùng mình.

Được một lúc, Wonwoo mới để ý đến vị khách vẫn đang ngồi chờ ở hàng ghế đối diện.

Anh nhìn Jihoon, hẳn là một cậu học sinh cấp 3 bình thường.

"Cậu lần đầu đến tiệm sao?"

Jihoon nghe tiếng nói liền quay lại nhìn. Cậu cứ ngỡ Wonwoo nói chuyện cùng người trong quầy cho đến khi nhận được ánh nhìn cùng nụ cười thân thiện của anh.

"À, đúng vậy, sao cậu biết?"

"Tiệm của mình phần lớn là khách quen, mình nhớ mặt tất cả mọi người..."

"Cậu ta là thiên tài đấy, giỏi cực"

Soonyoung đột nhiên chen ngang, hí hửng nhìn Jihoon đang gật gù.

"Nước của cậu đây, cảm ơn vì đã ghé tiệm"

Jihoon nhận lấy ly nước rồi ra khỏi đó.

"Ơ, hình như người ta để quên đồ này"

Wonwoo ngước lên nhìn anh một lúc rồi lại quay đầu về đọc sách.

"Là thẻ học sinh, Lee Jihoon, 11A, cùng trường với mình..."

"Không nên đọc trộm thông tin của người khác đâu Soonyoung, đó là bất lịch sự"

Wonwoo đẩy kính, lên tiếng nhắc nhở cậu bạn.

"Nhưng mà nè Wonwoo, cậu ấy sinh cùng năm với chúng ta nhưng lại học lớp 11"

Soonyoung cầm thẻ học sinh lon ton chạy đến ngồi vào bàn, đưa cho Wonwoo xem. Nhưng anh chẳng quan tâm là mấy, chỉ đưa tay búng trán họ Kwon rồi cằn nhằn về việc người kia không làm việc chăm chỉ khiến Soonyoung nhăn mặt bỏ chạy.

"Chuyện của người khác, cậu đừng tò mò quá"

Soonyoung đẩy cửa bước ra bên ngoài, cậu bạn tên Jihoon kia biến mất rồi.

"Nhỏ còn mà đi nhanh thật, thôi ngày mốt trả sau vậy"

Soonyoung nhìn vào chiếc thẻ học sinh với hình chụp chân dung của Jihoon một lúc rồi cất kĩ nó vào túi.

.

Jihoon ngồi bên bờ sông Hàn, hút một ngụm cà phê rồi tận hưởng không khí lạnh nơi đây.

"Ngon thật..."

Cậu nhìn khung cảnh xung quanh. Ngồi ngắm cảnh ở bờ sống Hàn cùng một ly cà phê, hoặc ghé vào một quán nướng quanh đây, cảm giác tuyệt vời thật.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, phía xa, Jihoon còn trông thấy vài học sinh trung học đạp xe cùng nhau.

Jihoon ngước nhìn bầu trời xanh có vài đám mây trắng lướt qua, ngẫm nghĩ một lúc liền phì cười.

"Đầu ơi, cậu không tính để tay mình nghỉ ngơi hay sao?"

Cậu đứng dậy, cầm lấy ly cà phê rồi quay đầu trở về nhà.

"Nhưng cảm ơn cậu nhé, mình biết phải làm gì cho tác phẩm giới thiệu của câu lạc bộ rồi"

Jihoon vừa đi vừa huýt sáo, nột giai điệu cậu mới vừa nghĩ ra vài phút trước

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro