5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol đi ngang sân thể thao vào giờ ra chơi.

Trong sân đang là buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Là Seungkwan kìa"

Hansol nán lại bên ngoài sân để quan sát buổi tập. Trong suốt quá trình đó, cậu chỉ chăm chú vào mỗi cậu bạn cùng bàn của mình

Buổi tập kết thúc khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu lúc này mới giật mình vì bản thân mải xem mà quên mất cả thời gian.

Hansol trở về lớp, trên đường đi, cậu không ngừng thắc mắc về Seungkwan.

"Cậu ấy chơi bóng rất tốt, vậy ra đó không phải nguyên nhân dẫn đến nhưng chuyện trong tương lai sao?"

Đi ngang dãy phòng học của khối 11, cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp 11A.

"Anh Soonyoung, sao giờ này anh chưa về lớp?"

"Anh đợi trả đồ, mà người ta mãi sao không thấy về lớp"

Hansol đứng nhìn vào trong một lúc, trong đầu nảy ra vài câu hỏi.

Người anh này của cậu quan hệ rộng rãi thế sao?

"A, em là Hansol có phải không?"

Vừa đi chưa hết dãy hành lang, một học sinh khác đã giữ cậu lại.

Người kia có vẻ là vừa phải chạy một đoạn đường dài, trên trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Anh nở một nụ cười xán lạn rồi đưa cho cậu một xấp giấy.

"Anh tìm em từ đầu giờ đến giờ, cuối cùng cũng gặp, cái này là thầy Kim nhờ anh đưa cho lớp em"

Ra là bài kiểm tra của tuần trước.

"Anh nghe ba anh kể về em nhiều lắm, mà toàn mang anh ra so với em rồi chê không thôi, anh là Kim Mingyu"

"Vâng, em là Hansol, em rất quý thầy Kim ạ"

Sau cuộc chào hỏi chóng vánh, Hansol ôm xấp giấy đi về lớp.

"Điểm thấp quá đi, bài đúng là khó mà!"

Bài kiểm tra vừa được phát ra, trong lớp đã vang lên vài câu than vãn.

Hansol cầm tờ đề trên tay, số điểm tuyệt đối từ lâu đã không còn xa lạ đối với cậu nữa.

Nhìn sang người bạn bên cạnh, y cứ ngồi chóng cằm, ngẩn ngơ nhìn tờ đề với con số 5 đỏ chói trên bảng điểm.

Hansol có ý muốn giúp Seungkwan về một học này được một thời gian rồi, nhưng cậu sợ rằng y vì ngại mà không đồng ý.

Trùng hợp ngày hôm nay cũng diễn ra buổi kiểm tra tiếng anh giữa học kì, Hansol như đã có suy tính riêng về chuyện này.

"Chậc, sao điểm chẳng bao giờ cao nhỉ?"

Seungkwan nhận lấy số điểm tròn chỉnh trên tay liền cất vào hộc bàn, tiếp tục làm bài tập. Còn Hansol ngồi bên cạnh đang bắt đầu kế hoạch của mình.

"Hansol, mình nhớ điểm của cậu môn tiếng anh đầu kì rất tốt, cậu cảm thấy không ổn ở đâu hả?"

Hansol diễn ra nét mặt tội nghiệp, gật đầu.

"Từ đầu kì hai đến giờ mình chẳng hiểu gì cả, Seungkwan ơi"

"Vậy mình có thể giúp cậu trong môn này đó, tuy mình học không giỏi, nhưng khả năng học tiếng anh của mình vẫn đủ để đạt điểm cao"

Cậu nhìn Seungkwan, vờ như đang suy nghĩ rồi nói.

"Nhưng mình nhận không của Seungkwan thì thật ngại quá, hay là thế này đi..."

Hansol quay lại nhìn Seungkwan.

"Cậu giúp mình học tốt môn tiếng anh, còn mình sẽ giúp cậu môn toán, Seungkwan thấy ổn chứ?"

Y nhìn Hansol nở nụ cười mà trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ đôi chút.

"Được, cảm ơn Hansol vì đã đề nghị giúp mình, cùng giúp đỡ nhau trong thời gian tới nha"

.

Giờ học kết thúc, Hansol chạy sang lớp Jihoon tìm anh để hỏi vài chuyện, nhưng học sinh trong lớp lại bảo rằng hôm nay Jihoon không đi học.

Cậu vừa bước ra khỏi trường đã mở điện thoại nhắn tin cho anh.

"Anh Jihoon hôm nay không khoẻ  ạ? Em nghe nói anh không đi học"

"Không phải, anh ổn mà, chỉ là anh làm lạc mất thẻ học sinh rồi, tuần này lại là ca trực của thầy Oh, ông ấy thì khó tính lắm"

"Anh đã hỏi giáo viên chủ nhiệm về việc này rồi, chắc sẽ tìm lại được sớm thôi"

Hansol thả tim tin nhắn rồi trở về nhà.

"Hansol, ra cà phê học nhóm không?"

Cậu vừa về đến nhà đã thấy Soonyoung đu trước hàng rào.

"Sao hôm nay lại rủ em đi học nhóm? Có chắc là sẽ học không ạ?"

Cậu nói với vẻ nghi ngờ.

"Thật, Wonwoo rủ đấy, không phải anh đâu, anh chỉ giúp cậu ấy rủ em thôi"

Nghe đến cái tên Wonwoo, Hansol lập tức đồng ý. Vì từ xưa cậu đã nghe danh người này, một người không quan tâm đến thứ gì ngoài việc học như cậu lại bị trình độ học vấn của Wonwoo làm chú ý. Bây giờ đã có cơ hội gặp mặt, cho dù cậu đã học qua hết chương trình cấp 3 nhưng Hansol vẫn muốn gặp anh học hỏi vài điều.

"Chào anh Wonwoo...anh Mingyu ạ"

Hansol ngồi vào bàn, đối diện cậu là Mingyu và Wonwoo với hai bộ đồng phục vẫn chưa thay, có lẽ họ chưa về nhà.

"Hai đứa biết nhau sao? Trùng hợp thật"

Wonwoo mỉm cười rồi bắt đầu lôi sách vở ra chuẩn bị học.

"Thằng bé là học trò của ba em, là cái người mà anh vẫn hay nghe ông lấy ra so sánh với em ấy"

Mingyu giải thích.

"Hình như em cũng là khách quen của tiệm nhà anh nhỉ? Tiếc là mình chưa có dịp gặp nhau, anh nghe Soonyoung kể em học tốt lắm"

Wonwoo thân thiện chào hỏi một lúc rồi anh lấy giấy ra giải bài.

"Anh không nhớ rõ ràng lắm kiến thức lớp 10, nhưng nếu em cần thì anh sẵn sàng giúp em, dù gì anh cũng là người chủ động mời em học nhóm mà"

Hansol lần đầu cảm nhận được cái không khí này, không khí khi được học nhóm chung với một học thần chính hiệu.

Quả thật Wonwoo rất giỏi, anh nhớ kiến thức cũng rất tốt. Vì đã giải hết những bài tập cơ bản ở trường nên Hansol chuyển sang giải bài nâng cao của cậu rồi làm 'ké' luôn bài của Mingyu.

"Em học vượt cấp sao? Bài này đến kì hai lớp 11 mới học đấy"

Mingyu cảm thán khi nhìn vào tờ giấy chi chít chữ của Hansol, cậu xem vậy mà giải được một bài tập chuyên đề của năm 11, chỉ là mất chút thời gian vì đã lâu cậu chưa đụng vào những thứ này.

"Soonyoung, cậu đã trả thẻ học sinh cho người ta chưa?"

Wonwoo đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước liền hỏi, Soonyoung nghe rồi chỉ lắc đầu.

"Cậu ấy hôm nay không đi học"

Hansol nghe đến đây thì khẽ nhíu mày nhìn sang Soonyoung.

"Anh Soonyoung, anh không nhớ rằng trường mình phải đeo thẻ học sinh mới cho qua cổng sao?"

"Thật á?"

Mí mắt Mingyu giật giật nhìn người anh đã học ở trường 3 năm nhưng vẫn không để ý chuyện này.

"Nhưng anh nhặt được thẻ của ai thế, là học sinh lớp 11A sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Jihoon"

Hansol nghe đến đây liền thở dài. Thảo nào Jihoon lục banh nhà cửa lên cũng không thấy thẻ học sinh đâu, ra là nó nằm ở chỗ con hổ mắt híp này.

"Wonwoo ơi, đến giờ thay ca rồi mà bạn ca sau vẫn chưa đến, hôm nay chị có lớp học buổi tối, em giúp chị troong tiệm có được không?"

Chị nhân viên làm thêm chạy vào tìm Wonwoo, anh gấp gọn sách vở trên bàn lại, chỉ cầm theo cuốn sách dày vẫn hay đọc ra trước canh tiệm.

'Cạch'

"Xin chào, nước uống chỗ mình hợp khẩu vị của cậu chứ?"

"Có, ngon lắm, nên hôm nay mình mới quay lại đây, cho mình một americano đá nhé"

"Cậu vẫn mang đi sao?"

"Không, hôm nay mình uống ở đây, dạo này có chút rảnh rỗi, ở nhà lại chán"

Jihoon cười, thanh toán ly nước bằng ứng dụng ví điện tử.

Cả hai chọn một chiếc bàn nhỏ gần quầy thu ngân. Khi đã ngồi xuống đối diện nhau, Jihoon mới để ý đến bộ đồng phục của Wonwoo.

"Wonwoo này, chúng ta học cùng trường đó"

Wonwoo hớp một ngụm cacao nóng, mỉm cười gật đầu.

"Cậu học lớp nào, hình như ta chưa gặp nhau trong trường bao giờ"

Jihoon thoạt đầu không trả lời, sau một lúc ngẫm nghĩ cậu mới lên tiếng.

"Mình bằng tuổi cậu, nhưng học chậm một năm, hiện tại mình học lớp 11, vậy mình có nên gọi cậu một tiếng..."

"Đừng khách sáo, Jihoon, trình độ học vấn không liên quan gì đến chuyện xưng hô đâu, mình thoải mái với nhau nhé"

Từ khoảng khắc đó, trong đầu Jihoon đã định sẵn, rằng Wonwoo là một người bạn đáng tin cậy của cậu.

"À, Jihoon đợi mình một chút, mình có cái này cần đưa cho cậu"

Nói rồi Wonwoo rời khỏi bàn đi vào trong phòng sách, nơi mà ba người em kia vẫn tập trung học nhóm.

"Áaa, không được đâu mà, mình phải tự tay đưa cơ"

Jihoon ngồi bên ngoài thư giãn, đột nhiên có tiếng người la thất thanh khiến cậu giật mình

"Thế thì cậu ra mà đưa đi chứ!"

Một lúc sau, không gian tiệm lại trở nên yên tĩnh. Cửa phòng sách mở ra.

"Chào Jihoon, cậu còn nhớ mình không?"

"Soonyoung nhỉ? Wonwoo bận rồi sao? Sao cậu lại ra đây?"

Soonyoung đặt tấm thẻ học sinh lên bàn rồi đẩy nó về phía Jihoon.

"Hôm trước cậu đến tiệm để quên thứ này, mình không biết nên hoàn trả thế nào, lúc đó cũng quên mất không có thẻ học sinh sẽ không được vào trường, sáng nay mình còn đứng chờ cậu hết cả giờ ra chơi"

Soonyoung cười hì hì nhìn cậu. Trong mắt Jihoon lúc này, cái con người đang ngồi đối diện cậu là kiểu con trai tươi sáng, hay pha trò, hay cười ngu thế kia.

"Mình cảm ơn Soonyoung nhé, mình tìm mãi"

"Hự!"

Soonyoung bỗng ôm ngực bỏ chạy vào trong phòng sách trước ánh mắt ngơ ngác của Jihoon.

"Cậu làm sao đấy? Đừng nói là doạ Jihoon bỏ chạy rồi nhé? Mình còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy..."

"Wonwoo, cậu biết gì không"

Soonyoung với vẻ mặt còn chưa thể bình tĩnh được. Nhìn người bạn đồng niên lại diễn trò, Wonwoo vuốt mặt chán nản.

"Có chuyện gì?"

"Jihoon vừa cười với mình, ôi trời ơi, mình vừa phải dùng hết sức bình sinh để ôm con tim bé bỏng này lại đó"

Wonwoo nghe đến đây liền gật gù cho qua rồi bỏ ra ngoài, Soonyoung nhìn theo bóng lưng cậu bạn, cuối cùng ánh mắt rơi ngay trên người của người bạn mới làm quen kia.

Hansol nhìn anh một lúc rồi lại đặt bút xuống làm bài, nhưng tâm trí cậu vẫn lẩn quẩn trong suy nghĩ khác.

Hình như sự kiện này chưa từng diễn ra trong quá khứ.

"Nhắc mới nhớ, nhóm học sinh tài phiệt kia vẫn chưa xuất hiện"

.

"Khi nãy anh mãi nói chuyện với anh Jihoon mà quên mất cả em đấy"

Trên đường về, Mingyu bày ra vẻ cún con tội nghiệp, làm nũng với Wonwoo.

"Người ta rất hợp tính anh, tụi anh làm bạn rồi"

"Em thì không ạ?"

Wonwoo tuy cao lớn nhưng khi đứng cạnh Mingyu lại trong nhỏ bé vô cùng. Anh khều người bên cạnh để cậu cúi xuống rồi thả nhẹ một cái hôn bên đôi gò má em nhỏ.

"Em thì hợp tính làm người thương anh"

.

Từ ngày hôm ấy, Hansol đã không còn thấy Soonyoung đi ngang phòng học tìm mình như mọi khi nữa. Nghĩ đến đây cậu cũng biết, hẳn là người anh này đang lảng vảng đâu đó quanh phòng học lớp 11A rồi.

"Hansol, cậu ăn kẹo không?"

Bạn cùng bàn của cậu, Seungkwan vừa hỏi vừa đẩy đến trước mặt cậu một viên kẹo trái cây được gói bằng giấy bạc in hình trái cây có vị của viên kẹo.

"Cậu thích ăn đồ ngọt sao?"

Seungkwan lắc đầu, cậu mở gói kẹo ra thả vào miệng mình một viên kẹo dâu.

"Chỉ là mỗi khi căng thẳng mình vẫn thường ăn kẹo, loại này không quá ngọt đâu"

Dạo gần đây Seungkwan ăn kẹo thường xuyên, thảo nào không khí xung quanh chỗ Hansol ngồi lại ngọt ngào hương kẹo trái cây đến thế.

Nhưng đến một lúc, nhìn số vỏ kẹo Seungkwan ăn trong một ngày, cậu đành phải lên tiếng.

"Seungkwan, ăn nhiều kẹo không tốt tí nào"

"Ơ nhưng mà..."

Hansol bắt lấy cổ tay Seungkwan, nhíu mày nhìn y. Rồi cậu cúi đầu, cắn lấy viên kẹo trên tay Seungkwan rồi ngậm vào miệng.

"Hansol, đó là viên cuối cùng rồi mà!"

Seungkwan mếu máo nhìn viên kẹo cuối cùng rơi vài miệng Hansol, giờ đây không có cách nào giành lại được.

"Không cho cậu ăn nhiều nữa, tịch thu"

"Thật tình, nếu không có kẹo thì mình sẽ bị căng thẳng mất"

"Cậu có thể kể với mình mà"

Seungkwan bất ngờ nhìn sang Hansol. Bắt gặp ánh mắt chân thành của bạn cùng bàn, y chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.

"Mình không muốn người khác phải nghe những thứ đó..."

"Mình ở đây mục đích là để lắng nghe cậu đó, chỉ một chút thôi cũng được, mình muốn thay đổi điều gì đó ở cậu"

Hansol nói, tring câu nói lại chứa nhiều hàm ý về sự tồn tại của Hansol ở thời điểm này.

Seungkwan nhìn cậu, đáy mắt hiện lên vài tia khó giải bày.

"Ừm, cảm ơn Hansol, vì đã nghĩ cho mình, còn hơn cả bản thân mình"

Càng về sau câu nói, y càng nhỏ giọng khiến Hansol không thể nghe thấy.

Cậu đưa tay xoa đầu y. Cảm nhận được lòng bàn tay to lớn của người bên cạnh, Seungkwan úp mặt xuống bàn, gò má có chút nóng lên.

Ngỡ rằng Hansol đã thành công một phần tring việc thuyết phục Seungkwan giảm lượng kẹo y ăn trong ngày.

Nhưng vào một giờ ra chơi, khi Seungkwan đã rời đi để đến buổi tập bóng chuyền, Hansol vô tình phát hiện trong cặp y có rất nhiều bịch kẹo lớn.

Đến lúc này cậu mới dần nhận ra, Seungkwan chưa bao giờ cảm thấy bớt căng thẳng, chỉ là cậu ấy giỏi che giấu hơn mà thôi.

Hansol lấy trong balo ra một tờ giấy note hình chú gấu nhỏ, viết vài dòng chữ rồi dán lên bịch kẹo nằm trong góc balo.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro