6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan trở về nhà sau giờ học. Dùng chìa khoá tra vào cửa rồi mở ra.

Cậu nhìn vào trong nhà, lòng chợt nặng trĩu.

Hôm nay vẫn không có ai về nhà.

Nhà Seungkwan thuộc dạng giàu có, điều này cũng dồng nghĩa với việc bố mẹ cậu đã rất bận rộn dường như mọi ngày.

Cũng đã được ba tháng rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm gia đình với đầy đủ các thành viên.

Seungkwan vào trong rồi khoá luôn cửa nhà lại. Những ngày không ai về nhà, cậu sẽ khoá cửa và ở yên một chỗ cho đến sáng hôm sau. Có những lúc bố hoặc mẹ về giữa khuya thì họ cũng có một chiếc chìa khoá riêng.

Seungkwan đã làm quen với việc ở nhà một mình từ khi còn bé. Lúc đó, cậu chỉ có thể loanh quanh trên con đường từ nhà đến trường và ngược lại.

Khi bé suy nghĩ rất đơn giản nên cậu chẳng thấy buồn về việc này. Và khi Seungkwan trưởng thành hơn, cậu vẫn không mấy buồn rầu, chỉ là nỗi cô đơn cứ ngày một lớn.

Seungkwan thả mình trên chiếc giường nhỏ, căn nhà yên ắng, trốn trãi và lạnh lẽo vô cùng.

Cậu với lấy dây tai nghe trên bàn, cắm vào điện thoại rồi bật một bài nhạc mình yêu thích.

"Có sống bao lần cũng thế này thôi nhỉ?"

Seungkwan nhắm chặt đôi mắt mỏi nhừ sau một ngày dài nhìn sách nhìn vở ở trường. Cổ họng đăng đắng khiến cậu nhớ đến mấy túi kẹo trong cặp.

Cậu vừa mua nó hôm đầu tuần, mua rất nhiều kẹo, trữ trong tủ đồ ngọt trong phòng.

Seungkwan đồng đống kẹo trên bàn, ngẩn ngơ vì vẫn chưa biết nên ăn vị kẹo nào.

Đột nhiên, ánh nhìn của cậu va phải một mảnh giấy bị bịch kẹo bạc hà đè lên.

"Nét chữ này..."

"Chào Seungkwan, mình là bạn gấu tuyết đó, mình đến đây để nói với Seungkwan rằng Seungkwan đừng ăn nhiều kẹo nữa, sẽ không tốt cho cơ thể đâu, ngày bé, gấu tuyết đã từng bị súng cả răng vì ăn nhiều kẹo quá đó, mình sẽ lại đến gặp Seungkwan, để giám sát cậu đó!"

Seungkwan cảm thấy người ghi ra tờ giấy note này có chút trẻ con, đọc đi đọc lại liền phì cười.

Bên tai vẫn là giai điệu quen thuộc của những bài hát, Seungkwan ngắm nhìn nét mực trên mảnh giấy.

"Đồ ngốc này..."

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho Hansol

"Hansol, mình ở nhà chán quá, hôm nay cậu có bận không, bọn mình ra thư viện học được chứ?"

'Ting'

Hansol ngồi trong tiệm cà phê vừa nhìn Soonyoung đùa giỡn với Mingyu, vừa nhâm nhi mẻ bánh Mingyu mới làm. Tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cậu chú ý.

Nhìn dòng tin nhắn của Seungkwan hiện lên trên màn hình, Hansol mỉm cười thu dọn đồ đạc.

"Em về trước ạ, em có hẹn với bạn"

Hansol đứng trước tiệm cà phê gõ gõ vào điện thoại rồi chạy thẳng đến thư viện thành phố.

'Ting'

"Mình sẽ đến, gặp cậu ở thư viện thành phố nhé"

Seungkwan nhìn dòng tin nhắn, muốn trả lời nhưng lại thôi.

Khoác chiếc hoodie dày dặn vào người, cầm lấy chiếc túi đeo chéo thân thuộc rồi cậu rời khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên nắm lấy vài viên kẹo giấu vào túi áo.

Hansol có mặt ở thư viện thành phố mười phút sau khi gửi tin nhắn đi.

Cậu vào bên trong, chọn chỗ ngồi thoải mái rồi đợi người kia đến.

Kim phút đã đi qua hai số, vẫn là Hansol một mình ngồi trong thư viện làm bài tập.

Lần thứ hai ngước nhìn đồng hồ, đã nửa giờ trôi qua, lúc này cậu đã có phần nôn nóng.

"Seungkwan, mình đến rồi đây"

Tin nhắn được gửi đi cũng là chuyện của gần ba mươi phút trước.

Cảm thấy như có điều không ổn, Hansol rời đi.

"Khoan đã, mình không biết nhà cậu ấy"

Cậu đứng trước cửa thư viện, nghĩ xem biết tìm Seungkwan ở đâu khi cậu không có thông tin gì về y.

Đồng hồ đã điểm chín giờ, Hansol đã đi bộ quanh khu vực sông Hàn được một lúc.

Rốt cuộc vẫn không thấy Seungkwan đâu, cậu trở lại tiệm cà phê tìm Soonyoung.

"Mọi người chưa về ạ?"

"Hansol học nhóm xong rồi sao? Bọn anh chuẩn bị về đây, cũng đến giờ đóng cửa rồi"

Hansol phụ giúp các anh dọn dẹp tiệm rồi ra về.

"Về luôn không anh cho quá gian này"

Soonyoung cầm nón bảo hiểm trên tay, vỗ vỗ vào yên sau xe rồi đá mắt với Hansol.

"Em đi dạo một chút sẽ về"

"Ừ, về sớm đấy nhé, cô lo đấy"

Nói rồi anh phóng xe rời đi.

Hansol bước đi trên phố, chiếc áo khoác dày dặn vẫn không ngăn được cái lạnh đầu xuân.

Đường từ đây về nhà còn khá xa nhưng cậu dường như vẫn không có ý định bắt xe ra về.

Rẻ vào con đường dẫn về nhà, Hansol thầm nghĩ, mỗi khi đi đến đoạn đường này, không khí đều trở nên yên ắng.

괜찮아 이 세상은
Không sao cả, trên thế gian này

지금의 우리 그대로
Chỉ cần cậu là chính cậu mà thôi

소중하고 또 소중해서
Vì chúng ta thật sự rất quý giá

Stay here with me
Hãy lại với mình nhé

훌쩍 커버린 모습으로
Dù sao này cậu sống như một người trưởng thành

아이처럼 살아갈 내일도
Cậu vẫn hãy yêu lấy đứa trẻ bên trong mình

우린 참 닮았어 함께해
Chúng ta thật giống nhau, hãy ở bên nhau nhé

너의 모습 그대로
Hãy chính là cậu thôi

어른 아이처럼
Một đứa trẻ trong thân xác của người trưởng thành

Tiếng hát vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch, Hansol đứng bên đường, nhìn về phía đối diện, nơi có một thân ảnh nhỏ bé ngồi hát vu vơ trên hàng ghế công viên.

Cậu lặng lẽ băng sang đường, âm thầm đứng cạnh người kia.

Bài hát y yêu thích kết thúc, giọt lệ bên khoé mắt cũng bị y đưa tay quệt đi.

"Seungkwan, mình đến rồi đây"

Seungkwan giật mình ngước nhìn người con trai trước mắt. Vẫn là cậu, là người với mái tóc đen, với nụ cười dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy.

"Mình đã đợi cậu ở thư viện, mười phút sau khi nhận tin nhắn, đến giờ"

"Hansol là cái đồ ngốc, sao cậu không về đi, đợi lâu như vậy...làm gì chứ"

Seungkwan thút thít, mắt dán chặt vào đôi chân giày thể thao của mình.

"Vì Seungkwan đã hẹn mình mà"

"Nhưng mà...mình có đến đâu, sao cậu lại kiên nhẫn với một đứa như mình chứ..."

Giọng y run lên, màn sương mỏng bao bọc lấy đôi ngươi to tròn.

"Chẳng phải Seungkwan cũng đi đến đây rồi sao? Sao lại không đi tiếp?"

Phải rồi, Seungkwan đã có ý định đến thư viện, nhưng sao đi đến đây lại phân vân vô cùng.

"Mình sai rồi Hansol, mình chưa đủ thân thiết với cậu cho một cuộc hẹn sau giờ học thế này, mình thật sự..."

"Seungkwan"

Hansol khụy gối xuống, nhìn vào đôi mắt đã rưng rưng của y.

"Trong lớp mình không có bạn, mình cũng chẳng có người bạn nào cùng tuổi hết, chỉ có các anh thôi, nên mình luôn muốn có một người bạn bằng tuổi, điều mà mình đã chưa từng làm được"

Seungkwan nghe đến đây đột nhiên nhớ đến bản thân y cũng chẳng có lấy một người bạn trong lớp lẫn câu lạc bộ. Suốt ngày chỉ đến học rồi tập bóng rồi về nhà. Người duy nhất y trò chuyện là Hansol.

"Seungkwan, có thể làm bạn với mình không?"

"Không phải chỉ là người bạn cùng bàn hay chỉ là mối quan hệ lợi ích vì môn anh và toán, mình thật sự muốn làm bạn với Seungkwan"

Seungkwan lúc này mới nhìn Hansol, tay bấu chặt vào gấu áo.

"Thật...sao?"

Biết mình sắp thành công, Hansol mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhưng mà..."

Y ngập ngừng nhưng rồi bị cái khoác vai của Hansol chặn lại.

"Về thôi, đã trễ rồi, sương xuống lạnh lắm, Seungkwan không thấy lạnh sao?"

"Ừm, lạnh thật"

Cậu đỡ Seungkwan ngồi dậy rồi đi bộ về nhà.

"Ngủ ngon nhé, Seungkwan"

Hansol đứng trước cổng nhà, vẫy tay với y. Đợi đến khi Seungkwan vào trong cậu mới quay đầu trở về.

"Ôi, không nổi nữa..."

Hansol đi được một lúc thì ngồi xuống bên lề đường, cậu đã đi bộ suốt mấy tiếng liền.

"Anh Soonyoung, cứu em với"

"Haha cuối cùng ngươi cũng tìm đến ta, gửi địa chỉ đi em trai, anh của em đến cứu em đây"

Mười phút sau cuộc gọi đó, Soonyoung đã phi xe đến chỗ Hansol chở cậu về.

"Cái này không phải đi dạo đâu đấy"

Đi được một đoạn, anh lên tiếng, Hansol cũng thật thà gật đầu.

"Em muốn làm bạn với cậu ấy"

Soonyoung gật đầu cười rồi không nói thêm gì nữa.

Seungkwan từ sau hôm ấy quả thật đã thoải mái hơn nhiều trong việc giao tiếp với Hansol. Y cũng để lộ nhiều thói quen và sở thích của mình hơn.

Hansol sau vài lần quan sát liền biết được rằng y ngoài thích kẹo ra còn thích nghe nhạc và đặc biệt là y còn có thể hát, hát rất hay là đằng khác.

Màu giọng của Seungkwan rất đẹp, nghe thật cuốn hút.

"Bài mà cậu hay hát, nó tên là gì thế?"

"Hm, là Kidult, là cuộc sống của một người lớn, cười thật trưởng thành rồi lại khóc như một đứa trẻ"

Hansol hôm ấy đột nhiên có nhã hứng muốn ghé thăm trường đại học mà mình đang theo học ở thời điểm trong tương lai. Cậu muốn nhìn xem ngôi trường qua 7 năm đã thay đổi những gì.

"Vẫn như thế nhỉ, chỉ là trông mới mẻ hơn một chút"

Cậu chỉ đơn giản đứng trước trường ngắm cảnh vật quen thuộc xung quanh.

Miệng ngân nga bài hát mà Seungkwan vẫn thường hay nhắc đến.

"Bài hát hay quá, là của ai thế, anh chưa từng nghe bao giờ"

Hansol khẽ giật mình quay sang nhìn người đã đứng bên cạnh chẳng biết từ bao giờ.

"Vâng, nó tên là Kidult ạ, em vẫn chưa biết bài hát đó là do ai sáng tác, chỉ là nghe một người bạn hát đi hát lại nhiều lần..."

Người kia ồ lên một tiếng rồi mở điện thoại lên bấm bấm vài cái.

"Bài hát này không được đăng tải sao? Tiếc thật, anh rất muốn nghe cả bài"

"Sao ạ, bài hát không được..."

Hansol lúc này mới lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Nó có ở đây mà nhỉ, là của Woozi đây"

"Điện thoại của em là mẫu nào thế?"

Người kia nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu rồi hỏi, lúc này cậu mới nhận ra bản thân cầm nhầm chiếc điện thoại ở thời điểm tương lai.

"A, đây chỉ là, một loại ốp lưng thôi ạ"

"Ồ, nhưng mà anh rất thích bài hát khi nãy em hát, có thể giúp anh hỏi nơi để nghe hết nó được không?"

Đến lúc này, Hansol mới ngước lên nhìn người kia. Cậu dần mở to mắt kinh ngạc.

"Tìm thấy rồi!"

Người đứng trước mặt cậu, cùng trò chuyện với cậu được một lúc là Yoon Jeonghan.

"Em nghĩ là được ạ, mình có thể giữ liên lạc được không ạ?"

Hai người trao đổi thông tin cùng nhau trên điện thoại.

"Anh tên Jeonghan, sinh viên năm nhất đại học Seoul"

Jeonghan mỉm cười. Hansol vẫn còn nhớ khi ấy, cái hôm mà cậu đến bệnh viện tâm thần tìm anh, con người anh đã tiều tụy thấy rõ, chẳng ai biết rằng trong quá khứ đã từng có một Jeonghan tươi sáng thế này chứ.

"Em là Hansol, em học lớp 10"

"Là trường cũ của anh, anh cũng từng học ở trường đó, mọi thứ ở đó vẫn tuyệt nhỉ"

Hansol nhìn xuống bộ đồng phục của mình rồi gật đầu.

Một cuộc làm quen nhanh chóng đến Hansol còn thấy bất ngờ, cho đến khi về tới nhà, cậu vẫn không tin được là mình đã gặp và thậm chí là làm quen với Jeonghan.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn hai cái tên mà cậu chưa từng gặp mặt, Seungcheol và Jisoo, đặc biệt là người tên Seungcheol, anh ta có lẽ là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của mọi người.

Tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai dường như chỉ xuất phát từ một hiểu lầm nào đó theo lời Soonyoung nói.

Cậu trở về nhà, lại lật cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép.

Bản thân Hansol cũng đã hiểu bề nổi của vấn đề sau khi nghe đoạn ghi âm. Có thể hiểu đơn giản, Seungcheol và Jeonghan đang đối đầu với nhau và những người không may mắn lại thuộc phe của Jeonghan.

"Vậy câu hỏi lớn nhất được đặt ra là hiểu lầm của bọn họ là gì?"

Cậu không có thông tin gì về việc này nên hiện tại, việc giải quyết hiểu lầm là vô cùng khó khăn, cũng có thể nói là bất khả thi.

Đang suy nghĩ về những thứ đó, Hansol chợt nhớ ra một điều.

"Hong Jisoo, mình biết rồi"

Hansol hẹn Jihoon đến Nyangz vì việc này.

"À tiền bối Jisoo sao? Anh ấy hiện đang học đại học Yonsei, anh chỉ biết đến đó thôi, ngày trước, bọn anh cũng chỉ xã giao vài câu với đối phương"

Dạo này Jihoon có vẻ bận rộn, anh nói chuyện với cậu một lúc rồi lại hí hoáy trên mấy khuôn nhạc.

"Anh đang viết bài hát cho câu lạc bộ sao?"

"Không hẳn, đây là một bài hát cũ vẫn chưa được hoàn thành, anh nghĩ là mình sắp xong rồi, nhưng phần lời ở đây chưa ổn"

Jihoon lắc đầu, gần đây có nhiều việc quá khiến anh khó mà tập trung được.

"Em có thể giúp không ạ?"

Jihoon cười, đẩy tờ giấy sang chỗ Hansol.

"Hansol, chỗ này em dùng từ hay thật, em có từng tự sáng tác nhạc bao giờ chưa?"

"Dạ chưa ạ, đây là lần đầu tiên em viết lời cho một bài hát, anh không chê thì thật mừng quá"

"Không, cái này rất tốt, cảm ơn em nhé"

Hansol nhìn Jihoon rời đi với bản nhạc đã hoàn thiện trên tay, cậu cũng khoác áo đi ngay sau đó.

'Ting'

"Hansol, tuần sau đại học Yonsei có tổ chức lễ hội âm nhạc, cậu có muốn đi cùng mình không?"

Đọc dòng tin nhắn đến từ Seungkwan, Hansol vô thức mỉm cười.

"Trùng hợp thật, mình cũng muốn đến đại học Yonsei một chuyến"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro