Ai cho nhìn lén mà nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, một ngày chỉ dành riêng để ngủ, đó chính là định nghĩa của Boo Seungkwan về ngày chủ nhật. Thế nên ngay lúc này, dù tiếng chuông đồng hồ có réo ầm ĩ tới cỡ nào thì Boo nhà ta vẫn cứ ngủ ngon như thường thôi. Cậu bé kéo chiếc chăn màu xanh qua đầu mình rồi quấn cả cơ thể vào để tìm chỗ an toàn tránh khỏi tiếng chuông đáng ghét kia. Và thật may khi chỉ trong vòng hai phút thì chiếc đồng hồ hình quả quýt đã trở nên yên lặng, thế là vẫn có thời gian ngủ thôi. Nhưng thoát qua kiếp này, nghĩ gì ta lại có thể dễ dàng thoát qua kiếp khác. Có người đứng bên cạnh giường đang lấy hết sức mạnh của mình để túm lấy chăn nhẹ nhàng mà kéo nó ra một cách thô bạo. Đang ở trong trạng thái ấm áp ngon lành thì tự dưng lại bị cướp mất trang bị, thật không khỏi bực tức mà. Cau có nổi giận với người đang đứng trước mặt. Gì thế, hóa ra là umma mà.

"Mẹ à, mẹ có thể nào thương con trai mẹ được không ?"

"Thương gì mà thương hửm? Mau tỉnh lại đi bé bi, hôm qua con thật sự là khiến ba mẹ lo lắm đấy nhá bé cưng."

Hôm qua? Hôm qua cậu có đi đâu à? Hình như nếu nhớ không lầm thì hôm qua cậu có nói là đi gặp bạn đại học mà. Cố nhớ lại những kí ức vỡ vụn trong đầu. Đau quá, thôi bỏ qua đi, ta không rảnh mà suy đi nghĩ lại. Vội chạy vào nhà vệ sinh để mau chóng xuống đưa mấy bé bánh mì vào bụng, nãy giờ bụng nó réo inh réo ỏi đòi ăn rồi này. Với lại hôm nay là chủ nhật mà, cậu không có ca làm nên ngủ nướng thoải mái thôi.

"Con đói."

Vừa bước xuống tầng vừa than vãn ầm nhà, tay lại ôm cái bụng rỗng đi về phòng khách. Đói đói quá đi mà.

"Seungkwanie, có người tìm con này."

Hửm? Nay Seokmin hyung hay út Chan đến tìm cậu à? Nhưng appa cậu đều quen thuộc bản mặt đầy babo đấy của họ rồi mà. Hay Jihoon hyung với Jeonghan hyung đến. Nhưng mà hôm nay Jeonghan hyung với Jisoo hyung lại có ca làm việc, mà Soonyoung hyung lại phải đi làm nên chắc Jihoon hyung còn lâu mới bước chân ra khỏi cửa chính. Hay là Minghao hyung sẵn tiện đường đi mua đồ ăn nên ghé qua chơi, rồi ông Jun kiểu gì thì cũng bẽn lẽn đi theo. Nhưng mà nghe nói đã hai ngày rồi Minghao hyung phải cắm đầu vào cho xong bản kế hoạch nên chắc Jun hyung phải ở bên cạnh chăm sóc cho Hao hyung rồi chứ. Hay Seungcheol hyung, nếu vậy thì cậu lại càng muốn hơn bởi hyung ấy mỗi lần đến nhà là đều mang cho cậu một hộp bánh dâu nhỏ thôi nhưng rất ngon, hyung ấy bảo đây là quà cho cậu vì cậu đã giúp anh nhưng mà nếu nói hẳn ra là giúp gì thì cậu chịu. Thôi kệ, miễn là có đồ ăn là được, sau này hyung ấy nhận ra thì mình nhiệt liệt giúp đỡ bù trừ lại là được. Chợt nghĩ ngay tới bánh dâu đang chờ đợi mình mà cậu cười không che giấu nổi niềm vui. Cậu bay chạy thật nhanh xuống phòng khách, nơi tiếng gọi tình yêu từ cái bánh vị dâu ngon lành ấy chờ cậu.

"Seungcheol hyung, em cảm ơn, love you."

Xuống phòng khách, cậu thấy ba mình đang ngồi đối diện với một cậu con trai, nhìn bóng lưng của Cheol hyung sao lại nhỏ vậy. Mặc kệ, ta chỉ quan tâm tới bánh kem này mà thôi. Vẫn như thường lệ, tới cạnh hyung lấy bánh ngọt nhanh chóng cho một miếng vào miệng. Ui chu choa, cái vị ngọt này cũng quá là ngọt đi, làm ấm áp hết cả con tim cậu rồi đây này. Mà nãy appa có kêu cậu chi vậy, nhưng mà lời nói của appa với chiếc bánh tăng lực của cậu, cái nào nặng hơn. Cậu không biết nhe.

"Ngon không? "

Nghe giọng này vừa quen vừa lạ. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi. Nhưng thôi kệ đi, cậu đang thưởng cho mình thế giới của vị ngọt ngào này mà. Ngọt ngào cười tít cả mắt lại "ừm" một tiếng. Thỏa mãn là thế nhưng hốt hoảng cũng không muộn lắm đâu, nó đến ngay sau đó luôn.

"Có vẻ như cậu vẫn ổn."

Gì đây? Chwe Hansol? Sao cậu ta lại ở đây? Tôi lúc này chỉ biết hoang mang nhìn chằm vào con người đang ngồi trước mặt mình. Hắn ta cười kìa, nụ cười theo ai cũng thấy là thân thiện nhưng đối với tôi đó chính là gian tà.

"Appa umma, con đi dạo tí, còn cậu đi theo tôi."

"Ê này Seungkwanie, con không dắt Bookkeu đi theo à? Oi"

Nhưng mà lúc này thì hai bạn trẻ nhỏ đã phóng xa xa phía trước rồi rẽ phải, đố mà nghe được.

Cậu nhóc mũm mĩm dễ thương đi trước cậu nhóc mang nét đẹp hoàn mĩ. Một cao một thấp trông cũng hơi bị đáng yêu phết đấy chứ nhỉ. Boo Seungkwan lúc này đấy chính là đang tự chất vấn bản thân mình xem mình vừa làm điều gì ngu ngốc tới vậy. Còn Chwe Hansol vừa đi vừa ngắm kiêm bảo vệ bạn Boo đi phía trước không chú ý lại dẫm đạp lung tung phát khổ.

Đã tới công viên, bé Boo liền ngượng ngùng quay sau nói với cậu trai bên cạnh hỏi xem có muốn cùng đi dạo không. Nhưng nghĩ gì cậu cao lớn kia lại từ chối cho được. Nói không chừng đây còn là cơ hội của cậu ta thì sao.

"Cậu sao lại tới nhà tôi làm gì ? "

"Để xem bạn bé nhỏ của tớ đã tỉnh dậy chưa đấy, bạn có thấy tớ giỏi không nè."

Gì đây, thật là khiến cho người ta ngại ngùng thật sự. Ai nghe được chắc cũng tưởng là lời nói ngây thơ của vài đứa bé lên ba đang chờ lời khen từ người kia. Thật ngọt ngào mà. Nhưng mà từ "của tớ" chui đâu ra vậy?

"Này ai là của cậu chứ cái đồ hâm này."
Bạn Boo dễ thương giờ đây đang phồng mang trợn má tra hỏi người bên cạnh mình. Chính vì hành động dễ thương này lại khiến Hansol một lần nữa trong ngày mềm yếu vì Boo Seungkwan. Cậu yêu Boo Seungkwanie tới chết vẫn không chịu xa rời bé cưng nhỏ này của cậu.

"Không phải hôm qua cậu đã đánh dấu chủ quyền lên mình rồi còn gì."

Chwe Hansol mặt dày đáp lại, không sợ ai chỉ sợ bé ngốc Boo Seungkwanie mà thôi. Tay phải vội vàng chỉ lên đôi môi có vẻ như hơi sưng lên, muỗi cắn? Có vẻ như không đâu.

"Mo yah. Gì đấy tên này."

Cậu nhìn thấy đôi môi ấy liền nhớ lại chuyện tối hôm qua,hình như Boo Seungkwan cậu đã đập hắn vào tối hôm qua, theo một trong những kí ức cậu còn nhớ là có vầy đấy. Thật sự muốn kiếm cái hố để chui vào quá thôi.

*Trở về hôm qua*
Lúc đó chỉ mới mới 8 giờ sáng, trong ca làm việc của cậu nên việc không được sử dụng điện thoại là quy tắc quen thuộc rồi. Với lại cậu là ai chứ, là em áp út của quán cà phê do Jisoo hyung với Seokmin hyung cùng nhau mở thêm sự trợ giúp của anh em nữa. Tất cả nhân viên quán đều là người quen cả đấy. Quán có 13 nhân viên chính thức tính cả hai anh chủ, còn đâu là nhân viên dự phòng. Họ đến đây có vài người là vì muốn thực sự muốn làm ra mùi vị thơm ngon như Jisoo hyung. Bên cạnh đó thì có vài người để ngắm cả nhân viên lẫn chủ quán khiến mấy nhà suýt nữa tan bành nên Seungcheol hyung với bé Boo với Hansol, ba con người vẫn còn một mình cùng nhau lập ra quy luật xét tuyển thêm vòng nữa, vậy là có hẳn 2 vòng thử thách. Quan trọng hơn là cậu với Hansol dù bằng tuổi nhau nhưng cả hai người ít lần nói chuyện với nhau lắm. Cậu chỉ biết rằng cậu luôn nhìn cậu ta, luôn thu cậu ta vào tầm mắt nhưng cũng làm gì biết cậu kia cũng luôn nhìn cậu mỗi khi cậu quay lại làm việc chăm chỉ hay mỗi khi cậu cười đùa cùng các hyung. Vì ở đây là anh em thân thiết, với lại có cặp hết rồi, nhưng trừ Seungcheol hyung là cứ biện lí do bảo anh chưa muốn yêu. Gì chứ nói rõ ra thì ổng là người lớn tuổi nhất đấy, mà còn cứ né tránh, đến cả bé út nó còn có anh Jeonghan kìa. Quay lại hiện thực, mãi tới 11 giờ trưa thì quán mới yên bình hơn. Khiếp quán gì mà đống khách, làm phải chạy đi chạy lại phát mệt. Lôi máy ra từ trong tủ mà cậu muốn vứt đi. Khiếp cái chi mà 256 tin nhắn bạn chưa đọc. Biết là cậu quen biết rộng nhưng mà bùng nổ máy điện thoại thế này thì chỉ có vứt ra xa để không phải bị thương là tốt nhất. Kiên nhẫn lướt lướt lên trên, ồ là bạn học cũ nè, hóa ra là họ rủ họp lớp. Ờ tối nay 8 giờ quán lẩu. Vội vàng chạy lạch bạch xuống tầng cậu dùng chất giọng ngọt ngào nhất để xin Jisoo hyung cho chuyển ca tối nay của cậu cho người khác và may sao Soonyoung hyung tối nay muốn ở lại quán đợi Jihoon hyung làm xong rồi về. Xong chuyện.

Đúng 7 giờ, cậu là đang đứng trước gương nhìn nhìn ngắm ngắm chỉnh sửa lại bộ phục trang của mình, còn không quên tạo vài dáng mới nữa chứ. Hôm nay vì biết là đi ăn lẩu sẽ rất ám mùi nên cậu mặc bộ đồ đơn giản áo dài tới khuỷu tay, quần bò rộng tới đầu gối, chỉ đơn giản vậy thôi mà trông Boo Seungkwan ta đây đẹp đấy nhỉ. Trước khi đi mama còn không quên cất vào cặp bé con của mình một lọ nước hoa vì sợ con sẽ dính mùi lẩu, không thơm chút nào. Nhưng mà cuối cùng cũng có dùng đâu, còn ở trong túi quần bé đây này umma à.

Đứng trước quán lẩu đông đúc, thấy hai bàn trải dài,to được kê sát gần nhau, thấy lại những khuôn mặt quen thuộc kia khiến cậu không khỏi hạnh phúc. Nhìn cái tên hâm hâm dở dở Jinam, trước kia là học sinh cá biệt, luôn một lòng dõi theo bảo vệ nàng lớp trưởng tài năng Silok. Họ kể lại bảo trước kì thi tầm nửa năm thì Jinam có đến tỏ tình với lớp trưởng, lớp trưởng đại nhân của chúng ta thích lắm chứ nhưng mà khổ nỗi chuyên gia nghĩ sâu xa nên bảo Jinam nếu có thể thi cùng trường với cô thì cô đồng ý. Bảo sao lúc đó cậu thấy hắn ta yên hẳn, chỉ chăm chú mỗi vào học. Cuối cùng họ đỗ cùng một trường, học lên tiến sĩ và bây giờ thì chuẩn bị cưới rồi. 7 năm chứ có phải ít đâu, họ hi sinh vì nhau quá nhiều rồi, bây giờ họ phải hưởng thụ thành quả thôi. Tình yêu mà, một thứ có thể làm thay đổi hoàn toàn con người ta. Nhưng mà bảo cậu ta không nghịch nữa là không đúng đâu, cậu ta suốt cả ngày cứ rót rượu cho cậu bạn tấu hài suốt thời cấp ba là Boo Seungkwan đây. Nói hẳn ra thì cậu có biết uống đâu nhưng mà cậu bạn này có vẻ rất vui vì sắp được cưới, mà cô vợ lại là lớp trưởng nên vì tình yêu của hai người mà cứ uống ừng ực. Cuối cùng đã ăn được cái gì đâu, mới uống có 2 ly đã sập bà cố rồi. Lúc đó chỉ biết nằm đó đòi rượu tiếp chứ còn có nhớ gì nữa đâu.
*Trở về hiện tại*

"Haizzz...biết ngay kiểu gì em không nhớ nổi nên để anh kể cho." Hansol mặt buồn buồn thở dài, tay xoa xoa đầu Seungkwan rồi kể chuyện.

*Tối qua của Hansol*
Tới 7 giờ là đã hết ca làm của anh nên anh xin phép mọi người đi về. Cuối cùng cũng được nghỉ sớm nên anh nghĩ nên thưởng cho mình một bát mì nóng hổi. Lục tủ thì mới thấy đã hết lâu rồi. Anh đành ngậm ngùi tắm rửa rồi lười nhác lết thân đi ra ngoài cửa hàng. Lúc tính tiền đi về chợt thấy một bé mèo hình như bị bỏ rơi, anh thấy tội nghiệp quá nên mang theo bé về. Mà nếu mang bé về thì anh lại phải mua đồ dành cho bé. Trùng hợp thay lúc thanh toán tiền ra ngoài cửa thì anh thấy dáng vẻ gượng ép chối từ lời mời uống rượu của em làm anh muốn ghen. Đúng, là ghen đấy. Thế nên lúc anh định tiến lên một bước thì thấy em đồng ý uống làm anh rất lo sợ, nhớ lại em cũng làm gì biết uống rượu bia gì đâu, chỉ có mỗi latte là em mê lắm. Nhìn bé ừng ực uống cạn một ly làm anh rất lo sợ em gục ngã. Thấy em cạn hết cốc thứ hai liền ngạc nhiên cực kì. Nhưng rồi lại phì cười khi thấy em cầm cao cái chén dốc ngược xuống rồi nằm ngủ lăn lóc trên bàn ấy. Đồ dễ thương hết biết. Thế là anh phải đưa em về. Bạn em cũng thật là. Đúng là bảo bối của anh có khác, mọi người ai cũng đều quý bé Boo này nên cả nam lẫn nữ đều bảo vệ em thật chặt còn em thì lại nằm đó ngủ say. Và cuối cùng mất 30 phút để họ tin anh là bạn em và chịu để anh đưa em về. Nhìn dáng vẻ họ cay đắng tiễn em mà anh phải nín cười lắm đấy. Em thật là ngoan, không làm loạn trên lưng anh, vẫn nằm ngủ và thở đều đều vào tai anh. Và...lúc đó anh đã lợi dụng em.... Ừ thì lúc đó anh thấy bé mèo trên lưng ngoan ngoãn ngủ ngon, bé mèo dưới cũng ngủ ngoan theo, nhìn mà muốn yêu chết đi được chứ.

"Boo Seungkwanie, anh thích em."

Lúc đó anh nhớ mình vừa nói ra liền tự mình đỏ mặt chứ. Lúc đó em còn cựa quậy trên lưng rồi kêu vài tiếng làm anh hóa đá luôn nhưng cuối cùng thấy em lại ngoan ngoãn ngủ ngon như vậy khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Liệu em có thích anh không?"

"Ừm"

Lúc đó em có ngậm trong họng nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ. Hạnh phúc chưa kịp tới thì nỗi buồn lại tới rất nhanh...em là đang ngủ, chứ không phải thức....

Anh chẳng dám làm gì nữa, chỉ biết cõng một mèo lớn mèo nhỏ đi về phía trước. Và dừng chân lại trước ngôi nhà mình. Vội đặt bé mèo vào cạnh ngôi nhà nhỏ xinh dành cho bé, còn em thì anh phải đưa em lên tận giường, đắp chăn nhẹ nhàng thì mới an tâm. Anh chỉ biết lau mặt cho em mát hơn thôi, còn lại thì chỉ biết ngồi cạnh ngắm em. Anh luôn mong giây phút ấy ngưng đọng lại, để anh được ngắm em lâu hơn, được phác họa từng nét vào trong trí óc mình, rồi mai sau này khi em có thuộc về ai mà không phải là anh, anh vẫn mãi nhớ lại mối tình đầu đơn phương đầy đau khổ này. Anh sợ mình quá hút vào hố sâu của em liệu sẽ không thoát ra được nên đứng dậy nhẹ nhàng để lấy máy chụp lại lưu giữ kỉ niệm, cái này chỉ riêng mình anh có mà thôi. Nhưng mà em biết không, anh còn chưa kịp vịn tay để đứng lên vì quá tê chân thì em lại thô bạo kéo anh xuống. Em lúc đó còn nhăn nhó mặt mày nói "ở lại đi Hansol " . Lúc đó anh thật sự rất sợ. Sợ em liệu tỉnh rồi, thấy anh như vậy thì sau này đến cả tiếng "chingu" cũng sẽ không còn được nghe nữa hay không. Nghe theo lời em, anh đành nằm xuống cạnh em. Em như bé gấu koala vậy, ôm chặt cứng anh làm anh khó thở nhưng thật sự là rất vui. Anh cố hưởng thụ hết may mắn vào người mình nốt hôm nay, rồi ngày mai sẽ lại là một ngày thường thôi.

"Tên Chwe Hansol chết tiệt kia, tại sao ngươi lại làm ta thích ngươi chứ. Người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa tài năng, ngươi đã làm cho mấy cô gái kia cứ chụp lén ngươi, ta thật sự rất hận luôn đấy. Tại sao ngươi không thích ta. Ngươi có biết ta luôn ngắm nhìn ngươi mỗi lúc chúng ta có chung ca làm không. Chỉ trừ những lúc chúng ta không cùng nhau làm việc, ta thấy thật hạnh phúc biết bao. Nếu như tên Chwe Hansol nhà ngươi mà không thích Boo Seungkwanie ta đây thì cứ chuẩn bị đi, mọi người sẽ tấn công ngươi, nhất là Jihoon hyung, Jeonghan hyung và Jisoo hyung sẽ giết ngươi. Hay cả Seungcheol hyung với Soonyoung hyung sẽ đánh ngươi tàn thương với taekwondo, tới Jun hyung và Minghao hyung sẽ uýnh tiếp ngươi bằng wushu và cuối cùng là Wonwoo hyung với màn hapkido sẽ áp bức chết ngươi. Em út Chan và Seokmin sẽ diss rap ngươi cả ngày. Ta thách ngươi từ chối Boo Seungkwan ta đây đấy."

Nghe xong anh ngập tràn niềm hạnh phúc biết bao. Cũng may là anh đã lưu lại và gửi nó trong groupchat của chúng ta. Em không biết được rằng sau khi em tỏ tình với anh thì anh vẫn không trả lời mà xem các thành viên nghe được lời nhắn. Thật hay khi lúc ấy ai cũng onl hết và nhanh chóng thu âm lại, họ ai cũng rất mong chờ phản ứng của em khi em biết được chuyện. Và họ cũng biết chính vì em rất dễ say nên sáng sớm dậy sẽ không đụng vào máy điện thoại nên họ cứ nhắn một đống nhằm trôi tin. May sao lúc đó Jeonghan hyung nói anh biết địa chỉ nhà em nên anh mới đưa được bé mèo như em về nhà."

*Trở về thực tại.*
Sau khi nghe câu chuyện thần kì ấy thì Boo Seungkwanie của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Tất nhiên là đỏ bừng cả khuôn mặt và trên đầu cậu bây giờ còn có cả vài khói khí nữa đấy. Cậu không ngờ cậu lại là người như vậy khi say, có cho thì từ nay về sau cậu cũng không thèm đụng một miếng nào vào đồ có cồn nữa. Còn ai kia thì khi thấy reaction lộ liễu, rõ ràng của người thương thì liền phì cười nhẹ nhàng xoa đầu cục mochi rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện khiến ai kia đã nóng còn thêm nóng hơn.

"Boo Seungkwanie, nếu như hôm qua em không nhớ gì thì cũng không sao, em hãy coi như đó là bước đệm. Và bây giờ mới là chính thức. Anh đã thích em từ lâu rồi Seungkwan à. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó em ngây thơ, dịu dàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào quán. Lúc đó anh thấy em rất đẹp, người em như phát ra ánh hào quang. Và ngay chính lúc ấy anh nhận ra anh thích em rồi. Và trong quãng thời gian làm việc cùng em thì anh cảm thấy rõ ràng hơn hết, rằng anh thích em là thật sự, là điều rất nghiêm túc. Nhiều lần thấy em chăm chú cặm cụi làm việc khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Anh cũng ghen tị với mọi người khi được cười đùa vui vẻ cùng em. Anh cảm thấy mình luôn là con rùa rụt cổ,chỉ có biết nhìn trộm, ngắm trộm, không quang minh chính đại gì cả. Nhưng mà tấm lòng của anh dành cho em, đến lúc anh phải thú thật với em rồi Seungkwanie à."

Nghe một tràng dài thế này thì Seungkwanie của chúng ta thật sự chăm chú, thận trọng và lưu giữ từng câu nói vào tim.

"Vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi nhé. "

Cậu cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện kia đang thấp thỏm lo sợ lại cũng ngại ngùng.

"Ừm"

"Vậy cậu đồng ý rồi nhé, không được rút lại đâu đấy. Trò chơi này phải đánh cược bằng cả cuộc đời cậu và tớ cơ."

"Tớ chắc chắn rồi. Cuộc đời tớ sẽ chẳng có cầu vồng nếu không có Boo Seungkwanie xuất hiện."

"Đồ dẻo mép. Luật chơi chính là :Đồng ý làm người yêu, bạn đời của tớ đi rồi tớ cho cậu ngắm tiếp."

"Rõ, thưa bé yêu đại nhân."

"Xin lưu ý: Nếu bạn muốn thoát game thì phải báo trước cho chủ game biết đấy."

"Sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu thưa bé yêu đại nhân."

Hai người phì cười trước hành động trẻ con của mình. Nhưng trẻ con thì sao, là trẻ con luôn có hạnh phúc ngập tràn mỗi ngày đấy.

Chợt máy hai người kêu tinh tinh thì hai người này mới ngừng cười và lôi máy từ túi quần ra.

Tin nhắn từ Seungcheol hyung: Hai đứa hay lắm, mất công hyung làm mọi thứ để rồi nhận lấy kết cục thê thảm như vậy đây... (╥﹏╥)

Tin nhắn từ Jeonghan hyung gửi đến: Chúc mừng hai đứa cuối cùng cũng đã hốt nhau về. Hai đứa lại bỏ Seungcheol một mình rồi kìa.

Tin nhắn từ Jisoo hyung: Giỏi lắm em tôi, hey bro, goodjob

Tin nhắn từ Jun hyung: Hai đứa em bé bỏng ngày nào tôi còn phải chăm nó lớn mà giờ đây nó đã trưởng thành thật rồi... (╥﹏╥)

Tin nhắn từ Soonyoung hyung: Hai đứa thật là khiến hyung nổi da gà mà. À mà nhớ mai làm bù ca của anh nhé @Boo_JeJu

Tin nhắn từ Wonwoo hyung: Game này anh mới nghe thấy lần đầu đấy @Boo_JeJu à.

Tin nhắn từ Jihoon hyung: Hai đứa ngốc nghếch cuối cùng cũng thú thật với nhau rồi. Như Seungkwanie nói hôm qua đấy nhé @Chwehansol , em mà không chăm sóc em bé Boo thì anh cũng cho em ăn võ đàn như Mingyu đấy nhé ●︿●

Tin nhắn từ Minghao hyung: Ủa rồi hai bây có thích nhau à? Sao hyung lại không biết vậy? Dù sao thì sau nhớ bao mọi người đi ăn nhé hai bé.

Tin nhắn từ Mingyu hyung: Yêu vào là phải hiền lại nha @Boo_JeJu và sau thay anh nấu cơm cho mọi người ăn nha. Tập dần cho quen đi em.

Tin nhắn từ Seokmin hyung: Thấy chưa mọi người, kiểu gì Hansol chả phải mở lời trước. Thôi thì anh biết hai chú thích nhau lâu rồi nhưng mà vì thương hai cái não còn babo hơn anh nên anh để hai chú tự khai sáng ra nè. Thấy anh tốt không nè. Nhớ bao anh đi ăn cảm ơn nha.

Tin nhắn từ maknae iChan: Hai hyung cuối cùng cũng đến được với nhau rồi. Đây là quà chúc của mọi người dành cho hai hyung, enjoy~~~
*P/s: ai cũng có đoạn thu âm hôm qua và đoạn video này, ai cũng đánh dấu kỉ niệm rồi này nên hai hyung không phải lo quên đâu ạ, có mọi người nhắc hộ rồi.*

Boo_JeJu: Cảm ơn mấy hyung, em sẽ bao mấy hyung đi ăn thoải mái luôn. Nhưng mà mọi người phải ra đây để cùng đi ăn nào.

Chwehansol: Mau ra đi mọi người trước khi em với Seungkwanie đi ăn với nhau.

Và thế là từ trong công viên, trong những ngôi nhà đồ chơi nhỏ nhoi, hay dưới gầm cầu trượt, sau những gốc cây to bự. 11 con người xông ra ngoài với vẻ hứng thú trên mặt vì sắp được đi ăn lại quên mất kế hoạch ban đầu: trốn đi để nghe lén. Và cuối cùng mọi người phải ngồi nghe em Boo giảng dạy, may là có Hansol bên cạnh cứu giúp mọi người nên cuối cùng họ cũng được đi ăn. Nhìn mười một quái vật trẻ em ver lớn xác mà thấy đáng yêu chưa kìa.

Hay người đi chậm lại, nắm tay nhau nhịp nhàng bước chậm lại để cảm nhận cái nóng ấm áp từ ánh nắng, và cũng nhiều hơn đó là cái ấm áp từ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, dần len lỏi sưởi ấm trái tim họ. Chợt Hansol cười khúc khích một mình. Seungkwan đứng bên cạnh thấy bạn người yêu cười một mình liền thắc mắc hỏi thì thấy bạn cười yêu trả lời

"Cuộc đời anh thật may mắn làm sao khi được gặp em. Nhìn bạn bè và gia đình cùng bảo vệ em khỏi anh- người lần đầu tiên họ gặp. Anh còn nhớ biểu cảm của cha mẹ em khi thấy anh ôm em về nhà trong tình trạng say khướt. Trông vừa lo lắng cho em nhưng cũng không kém phần hóng hớt. Chính biểu cảm của umma đã nói lên với anh rồi."
"Gì mà umma, umma là của em."

"Sau này rồi họ cũng nghe anh gọi appa, umma thôi mà."

"Đồ...lợi dụng."

"Anh chỉ lợi dụng, duy nhất đó chính là trò game này để mãi giữ cầu vồng bên cạnh mình mà thôi."

"Đồ dẻo miệng."

-----------------------------------------------------------
😳😘💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro