[EXTRA] Từ ngày được ngắm nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là thấy cái fic này không quá ngọt lại không quá hay, đơn giản mà nhiều bạn xem quá mình khóc ròng tận 26515 dòng sông nên đang hứng lên thì sẵn viết thêm 1 ngoại tặng luôn zậy, vừa hoàn thành xong nốt của Seoksoo liền nhảy qua đây hà =)))))

-------------------------------------------------------

Từ ngày cậu bé Boo nhà ta có bạn bồ Chwe cái là bạn hay lắm nha. Lấy ví dụ dễ dàng nhất chính là tính lèm bèm. Như có hôm cả hội rủ nhau đi ăn, thế là bạn Boo liền lên sáng kiến bảo ăn ở nhà Boo cho tiết kiệm mà lại còn có gia đình ngồi chung vui. Bạn Chwe lại có chịu đâu, cứ nhất quyết bảo dọn dẹp mệt cho bé bi Boo. Một giây cảm động của Boo lại được dập tắt bởi câu nói của ông anh Lee nhiều chuyện Seokmin "Thế ban đầu em muốn đển Boo dọn hả Hansol". Đó xong cái nhờ vậy bạn Boo mới ngẫm lại vài giây và rồi hai bạn lại choảng nhau. Cuối cùng may sao buổi đó lại ăn nhà anh Chwe lớn chỉ vì anh bảo nhà anh rộng lại có phụ huynh sống cùng, thôi thì ở nhà anh bọn mình cùng dọn dẹp. Vâng và ngay sau đó là màn xin lỗi tình tứ âu yếm từ hai bạn trẻ nhà ta khiến anh Chwe lớn suýt nữa phun xa xả lời từ chối cấm hai đứa tới nhà anh nữa, may sao có hai ông bạn thêm út Chan lại ngăn kịp.

Hay là có lần hai bé nhà ta được mẹ Chwe cho hai vé đi tắm suối nước nóng. Ừ thì được đi thư giãn sau một thời gian hai đứa bận tối mắt tôi mũi với công việc sẵn tiện có gì lại hâm nóng tình cảm lại như lời mẹ dặn. Hôm đó bé Boo nghe được sắp đi chơi xa thì vui lắm, miệng cứ hát lảm nhảm đủ thứ bài dễ thương, môi cứ chu chu lên rồi thêm mông lại còn ngoáy ngoáy cuteo hơn nữa kìa. Bạn Chwe thì khác, bình thản lắm, có chút hí hửng nhưng có vẻ như hơi nguy hiểm. Biết sao được, Chwe mama bảo rồi, dạo này bé con toàn nhận đống dự án mới nên phải 24/24 ngồi sát với màn hình máy tính, lưng thì cứ dựa mãi vô ghế cũng dần gù, mắt thì không quá kém nhưng chắc cũng có tăng lên rồi, tay thì như bôi keo dán chặt siêu chặt vào cái bàn phím, cả ngày gõ gõ tới phát nhọc. Đúng rồi, vì để thưởng cho bản thân quá chăm ngoan nuôi bạn Boo tròn tròn mập mập thì giờ cũng nên thưởng cho bản thân chứ nhỉ.

Nằm trên giường ngắm cậu chàng nhỏ của mình, Hansol liền không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bước tới chỗ cục bông gòn của mình. Thân hình cân đối, hai chiếc má phúng phính nhìn từ sau lộ rõ bánh bao chúm chím, miệng cười ngọt tới nỗi như đứa con nít vừa được cho hẳn tận 5 cái kẹo to đùng luôn. Người dễ thương thế này, bảo sao Chwe Hansol không yêu nổi. Seungkwan đang hát thầm bài 'Wifi' tự nhiên đang lên đoạn cao cái có bạn to bự vòng tay qua eo ôm từ đằng sau quên béng mất đang hát ở đoạn nào luôn rồi.

"Làm gì?"

Chu môi cau có hỏi bạn bự, gì chứ còn tí nữa là người ta được thông mở giọng rồi, suýt lên đoạn cao để thể hiện vocal của con người toàn tài này rồi, bạn làm mình cụt hứng quá đi.

"Sao bạn cứ lo sắp đồ mà không chịu lên ngủ với mình?"

Hansol nãy giờ đúng thật là có hơi bị bùn, nhìn bạn bé bông gòn yêu yêu này cứ mải chú ý tới đống vali đầy ắp ự nào là quần áo, khăn tắm, gấu bông, bạn còn chạy xuống nhà lấy vài quả quýt bảo nhét như này ăn trên xe cho nó thơm kìa. Thế nhưng bạn bông gòn chính là chẳng thèm đoái hoài tới bạn cầu vồng này này, để mình bạn ấy nằm ngắm sự cute hột me kia tới thèm ôm thèm hôn đôi môi chúm chím nhỏ xinh kia.

"Thế xin hỏi vali bạn sắp chưa?"

Cái này nhắc tới Boo Seungkwan lại quạo này. Bình thường nhà người ta đi du lịch chính là của ai người đó tự sắp đồ lại chứ liên quan vì cớ gì mà Seungkwan nhà ta lại phải chuẩn bị vali dùm cái ông thần cầu vồng lười biếng này chứ. Nào lý do bảo mình biết bạn thương mình mà, nào là bạn là người thông minh tuyệt vời, cái gì vào tay bạn chỉ cần đúng hai phút thôi là xong ngay, lại thêm nịnh nữa bảo là sau này bạn cứ chỉ cần làm những việc như sắp xếp đồ vào vali, nào là bê vác hay kéo lê vali cùng cậu đi khắp thế gian, mình đều làm được. Thôi xin ông chỉ có tổ bốc phét. Nhưng khổ nỗi thế mọe nào mà Boo Seungkwan cũng trúng kế thiệc. Ừ thì cũng chỉ là do bạn Boo quá u mê bạn Chwe thôi chứ có cái gì đâu, sẵn tiện xem xem bạn cầu vồng bé con này có làm đảo lộn bừa bộn cái tủ quần áo không, thử lộn xộn xem, bạn nẹt mông chít. Thế là mở cửa tủ ra đống quần áo chất đầy lên mặt. Với cái tính sạch sẽ của mình, mau chóng việc làm đầu tiên chính là đi nạt bạn Chwe vào mông thiệc. Đơn giản là từ ngày hai đứa dọn ra thuê nhà không quá gần trường, chỉ là ở giữa vừa đủ để đi bộ cho cả hai trường nên làm bản lời hứa nếu ai dám ở bẩn không dọn nhà thì bị nẹt mông. Nói chứ cái này là còn quá nhẹ đấy. Ban đầu Seungkwan còn bảo nếu ở bẩn cho dọn 1 năm cộng them việc tự bản thân trả tiền nhà. Vì cả hai đều biết ở bẩn là ai rồi nên một người sợ một người vui. Thế là lại bắt đầu cuộc cãi vã về việc Boo Seungkwan quá đáng chả thương Chwe Hansol và việc Chwe Hansol lúc nào cũng thoải mái vô tư chả chịu chăm lo tới sự sạch đẹp thì không thể nào ở cùng được đâu. Lời qua tiếng lại, cuối cùng vẫn là mỗi người hạ một bước. Úi giời nói hẳn ra chứ là nhờ may lúc đó tự dưng Seungcheol hiong tự nhiên gọi điện hỏi xem hai đứa còn thiếu gì đúng lúc (lại) nghe hai đứa cãi anh liền nghiêm giọng nạt

"Hai đứa thôi nha, nào nghe anh nói. Seungkwan ah, em biết đó, Hansol xưa nay toàn ở không ngăn nắp gọn gàng, giờ có em ở cùng thì có phải ai ai cũng dần an tâm không, mọi thứ đều nhờ vào em cả đấy. Ai cũng biết được Boo Seungkwan tài năng tới cỡ nào, tới tận Seokmin còn khen em trong cái lần rap diss ấy là đủ để hiểu em tài năng tới mức nào. Trông Hansol thiệt ngoan đi về anh lại dẫn em đi ăn bánh kem vị dâu với cam bé thích nha. Còn Hansol, anh thật sự ngại nhưng vẫn phải nói ra là chú em ở bẩn lắm. Ngoan nghe lời Seungkwan dọn dẹp dù gì sau này hai đứa cũng ở chung, tập làm quen với sạch sẽ đi em giai. Vậy luật sửa đổi nha, ai mà làm bừa bộn bẩn không dọn thì nẹt mông cộng thêm dọn nhà một tháng và không có tiền tiêu vặt trong suốt một tháng nha."

Nghe ông anh nói xong, một mộng mơ một ngưng đọng. Trong đầu Hansol thì đang dừng mọi hoạt động để ngẫm lại xem mình có bị thiệt quá không còn Seungkwan thì đúng là từ khi nghe tới bánh dâu rồi bánh cam là mắt sáng lấp lánh hết cả lên. Thấy cũng ổn, xong thành giao.

Đó thấy phát khổ không, được đi chơi thư giãn thì tự nhiên lại phải gấp mớ rau lộn thành cục tạ tròn nhét dồn nhét đọng vô tủ lại còn ngồi lười. Vừa mới dọn xong vali của mình liền phải dọn mớ rau lộn này, hỏi xem ai không cáu nổi. Ban đầu tức lắm, đi xuống bếp lấy cả chổi lẫn cái đũa dài hầm hầm đi vào phòng nhìn cái con rùa lười đang nằm trên giường. Nhưng lần méo nào rồi kết cục chả là lúc Seungkwan lại gần giường thì Hansol lại một tay nhanh vòng qua eo bạn bông gòn kéo mạnh về phía mình, một tay còn lại giữ lấy ót bạn. Vâng và Boo Seungkwan chính là nhẹ nhàng tiếp thân lên người con rùa lười kia. Vẫn là thế, mỗi lần ở tư thế này là Chwe Hansol lại kiểu chơi trò mỹ nam kế, mắt đối mắt, môi gần kề. Và thế là, cứ mỗi lần Seungkwan phát hiện Hansol làm bẩn chính là đi kèm với việc Hansol được ăn trộm đậu hủ, vui lắm heng. Nhìn Seungkwan má đỏ hồng hồng, môi chu chu lúng túng chả còn biết nói rõ ra được cái lời gì, hai tai dần ửng hồng lên, mắt dần đảo xuống bởi không dám nhìn thêm cái tên đang câu dẫn kia đâu. Có thể nói là cái chiêu này được Hansol dùng khá là nhiều và vì phản ứng của bạn chẳng khác chi ngày đầu bạn rùa dùng kế này nên Hansol chính là đam mê thích thú cái kế này lắm, dùng hoài mỗi khi bản thân gặp nguy hà.

Và cứ mỗi lần Seungkwan ngại ngại như này là bạn sẽ mắng "Đồ vô sỉ" rồi ngại ngùng đứng dậy ném cái đôi đũa vào người cái con rùa vô sỉ đang cười cười tươi roi rói trước mặt kia. Không thèm để ý tới con rùa kia nữa, lại dọn dẹp nốt mớ rau lộn này rồi sắp xếp vali cho con rùa lười đó. Mãi mới loay hoay xong, đúng là trong thời gian gấp quần áo vừa gấp vừa hát lại vừa nghĩ tới ngày mai liền thấy thỏa mãn hẳn ra, cả người chả phòng bị gì. Mãi cho tới lúc may vừa định gấp nốt cái quần jean thì tự nhiên thấy người bị con rùa béo lười lại ôm phía sau. Nhìn kìa, lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo, vì ai mà mình phải đau lưng mỏi tay như vậy đây, giờ lại còn trách người ta nữa, còn chưa dỗi cho là may mắn rồi lắm à nha.

"Nhưng.. Thôi mặc kệ nó đi, vali để sau, giờ đi ngủ trước đã."

Ớ kìa người ta còn chưa xong kia mà, đợi cất cái quần jean đã nào. May mắn thay vứt nó vào vali, mai dậy chỉ cần đóng lại là xong. Được Hansol bế lên giường, thôi kệ dù sao cũng khá mệt, sẵn ngại đi lên giường được người bế lên ngu gì mà không yên cho con rùa khỏe kia bế. Nhưng khổ nỗi, nghĩ gì lại cho không. Vừa đặt nhẹ lên giường, tự nhiên cái con rùa kia lại hóa mãnh thú, đi nhấm nháp nhẹ chiếc kẹo ngọt chúm chím nãy giờ thèm khát. Dù Hansol đã hôn nhiều lần nhưng đúng quả thật lần nào vẫn như lần nào, lẫn chính là cảm giác 'lần đầu' đấy. Hansol hôm nay bảo mệt sao vẫn còn sung sức thế kia, tự dưng đi hôn môi người ta mạnh bạo đau đến mức gần như là muốn rỉ máu. Định là quát Hansol tên vô sỉ kia ngưng lại mau nhưng đúng thật sự là đời chẳng như mơ nổi, tự nhiên cái tên kia thường ngày chỉ mới hôn phớt nhẹ hoặc cùng lắm là nụ hôn nhấn sâu nhưng chỉ đến thế là hết. Nay tự dưng lại đá cháo lưỡi với người ta. Dù không muốn nói đâu nhưng mà lúc đó thật sự thấy Hansol bình thường đã đẹp lại còn thêm mê hồn hơn. Tự nhiên có thêm ham muốn nhiều hơn. Tên này mọi hôm thấy chậm chạp, tự nhiên cái chuyện này sau nhanh nhảu hơn hẳn. Hansol chính là đang trêu Seungkwan đấy. Thấy khuôn mặt ửng hồng tới sợi chỉ bạc dần trôi xuống cổ rồi xuống lớp áo trắng mỏng lưới, chính là lúc Hansol biết được rằng hôm nay đừng hòng cậu dừng lại hay nhẹ tay gì cả. Nói thật, Chwe mama chiều nay có gọi điện, bảo có hai tấm vé đi suối nước nóng mà cả hai đều bận việc khác là đi hú hí ở chốn mô nên sẵn thấy hai đứa mệt mỏi liền cho hai đứa bé con. Nhưng rất hay, rất tuyệt vời chính là việc mama bảo quan trọng ở vế sau.

"Con trai à. mẹ biết suối nước nóng là nơi khá thoải mái mát mẻ và thư giãn. Nếu có gì thì nhớ kiềm chế, đừng quá cố rồi lúc được cái lại quá khích, Seungkwan giận cho đấy."

Lúc đầu bạn chính là có hiểu gì đâu, đến lúc nãy ôm bạn Boo phía sau mới bắt đầu thấy nguy hiểm. Hôm nay Seungkwan mặc luôn chiếc áo mà Boo mama gửi lên, thề đùa đâu, mama có ý gì đây hả??!! Con từng thấy Hoshi hiong mặc rồi và còn thấy Woozi hiong còn đanh mặt nổi điên với Hoshi hiong chỉ vì cái áo lưới này. Giờ rồi sao mẹ lại gửi áo cho Seungkwan là sao??!! May sao Seungkwan có mặc cái áo nữa nhưng không phải là nó vừa mỏng lẫn rộng quá hay sao hả Seungkwan.. Vừa mỏng, dễ xuyên thấu, lại còn cổ thấp, đã không kín cổng cao tường rồi bên ngoài lại thêm mấy cái lưới. Nãy ôm từ phía sau, áo cổ siêu thấp nên có thấy bên trong của bạn. Rồi tự dưng nghĩ, kiểu gì mai chả làm nên thôi giờ làm mai cho bạn ngâm thư giãn thoải mái rồi lại làm tiếp, tốt quá còn gì. Nãy giờ chỉ mới hôn thôi mà trông phản ứng của Seungkwan cũng khá đáng yêu đấy chứ. Thôi Boo Seungkwan à, xác định đi em, tối nay khó mà ngủ ngon đây. Nhưng từ đã, nghe lời mama nói cũng đúng, manh động quá Seungkwan lại dễ giận giờ.

"Có khó chịu lắm không?"

Đôi tay đang lần mò vào hai chỗ gò ghề nhạy cảm liền dừng lại, đang ở cảm giác nhạy cảm dần trống vắng, cảm giác thiếu thiếu dâng trào, mắt ngấn ngấn nhìn sâu vào Hansol.

"Cứ tiếp tục đi"

Thề là ai cũng biết, lúc nói câu đó Boo Seungkwan đã ngại đến lúc muốn có cái lỗ để chui xuống, dũng cảm lắm đó nha.

Thế là tối hôm đó mây mưa vũ bão khá to, tới nỗi mà sáng nay Seungkwan dậy là thấy mình đang trên xe cùng Hansol tới suối nước nóng rồi. Ngồi trên xe riêng bama đã cho xếp sẵn, một cậu trai khỏe khoắn đang vòng tay vuốt vuốt nghịch tóc rồi lại xoa xoa cái đầu của cậu bé nhỏ nhỏ mũm mĩm đang nằm ngủ yên lòng dựa vào cậu bạn khỏe khoắn kia. Khung cảnh này quá yên bình tới nỗi ai nhìn vào mà tim không soft xĩu được kia chứ.

Đến nơi cũng chính là lúc Seungkwan tỉnh giấc. Cằn nhằn mãi về việc "sao bạn không gọi em dậy để phụ chứ, rồi tới bạn có mệt không, rồi em nặng lắm đúng không, bạn phải gọi em dậy để em phụ bạn, tính bạn dễ quên bạn lại quên gì nữa thì sao.." Đủ thứ việc cằn nhằn, nhưng mà lời trong đó toàn lời yêu thương, lời quan tâm, sao mà Chwe Hansol dám cãi lời bạn được chứ, chỉ biết nhìn bạn mà cười yêu thôi.Ừ thì tự nhiên thấy bạn bồ cười xinh yêu như này rồi làm sao dám lèm bèm nữa được chứ, thương bạn ghê, thôi thì coi như mình rộng lượng, không tính với bạn nữa nha. Tới nơi, cả hai đều vào phòng cất vali. Dù hôm qua có mây mưa bão gió thế nào thì cũng không thể là không mệt nên cả hai đều lăn quay ra ôm nhau ngủ. Tới trưa lúc ngủ dậy hai bạn cùng đi tắm trước đã. Và cực kì may mắn khi Boo Seungkwan đã đạp Chwe Hansol một cú đá thật đau để con rùa khỏe mạnh kia đủ tỉnh táo nhẫn nhịn lại. Tắm xong hai bạn cùng rủ nhau đi ăn rồi lượn quanh đây xem có gì vui không. Vì nơi đây cũng chỉ là ở một chỗ của nước Hàn nên đúng là hai bạn cũng quen, hơi mệt rồi, đi về thôi. Về xong thì cũng chưa được nghỉ đâu, qua mây mưa như nào thì nay lại mây mưa thêm nhiều hơn.

Cuối cùng vì để dỗ ngọt Seungkwan do hôm qua làm quá trớn quá mạnh tay nên Hansol dẫn bạn đi vòng quanh lượn đủ nơi mua vài cái kẹo thêm vài chiếc móc khóa hay đôi tất xinh yêu hoặc mấy cái hình dễ thương và tấu hài với Chwe Hansol như cái phi tiêu nam châm, giờ nó vẫn còn được hút chặt ở tủ lạnh kìa. Mua về nào là tặng cho bama hai bên, tặng cho mấy ông anh em vì trước giờ luôn giúp hai bạn trẻ. Đúng là hai bạn lúc nào cũng trái ý nhau, hết lèm bèm rồi lại càu nhàu rồi lại cãi nhau. Nhưng cuối cùng thì sao chứ, vẫn là làm hòa tới bây giờ vẫn còn ở cạnh nhau rồi còn gì. Nhớ đúng 2 tháng yêu nhau, Hansol hôm đấy vì quên mất phải đón Seungkwan từ nơi làm việc dù đã nhắn tin trước rồi, thế là về nhà cãi ầm lên. May sao hôm đó tự dưng ông anh Soonyoung với Jihoon tự nhiên sang nhà bảo nhà anh mất điện rồi anh qua nhà hai chú ăn ké nha. Thế là đang chống nạnh cãi nhau mà hai ông anh này vô nhà, sao dám cãi tiếp nổi, ngại lắm đấy. Thế là hai bạn lại tạm làm hòa, ăn cơm trong yên bình rồi cuối cùng lúc lên giường thì Hansol lại dùng chiêu mỹ nam kế, hôn nhẹ vào môi bạn Seungkwan. Đó, mà khổ Seungkwan cũng dễ thương quá chừng, bị bạn hôn rồi liền đỏ mặt, giận dỗi quay đi chỉ là do bản thân quá ngại thôi chứ gì, rồi quên béng luôn lý do vì sao giận, sáng mai hai bạn vẫn chính là kè kè sát sát bên nhau có rời ra đâu mà.

Sau khi về nhà thì qua vài ngày sau, hai người lại cãi nhau. Lần này Seungkwan thật sự (đối với Hansol) là sai khi ôm một chàng trai khác. Đứng trước công ty đợi bạn ra, Hansol thấy bạn đang ôm một ai đó, giận dỗi nhưng vẫn không quên là vẫn phải lai bạn về. Trên đường tới lúc về nhà, thấy Hansol sát khí thế là Seungkwan cũng chẳng dám mở lời. Tới khi lúc đêm tối, Seungkwan tự dưng bật khóc nhỏ dù đã cố kìm nén lắm rồi nhưng vẫn là không nổi thì Hansol mới quay qua nhìn bạn. Trong lòng vừa xót lại vừa ghen, chỉ quay đầu lại, tay giữ trên không trung, đầu chẳng còn nghĩ gì, mông lung. Theo phản xạ mỗi lần bạn khóc, Hansol đều nhẹ nhàng đan tay vào sợi tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh thơm ngát mùi hương vị quýt đầy say mê, nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng, đôi tay to thô nay trở nên quá đỗi mịn màng mà vuốt vuốt vỗ vỗ bạn nín khóc. Đúng thật là Chwe Hansol này u mê Boo Seungkwan lắm rồi. Thôi được rồi, dù em có hay không, tôi vẫn mãi yêu em, tôi vẫn cứ giả điếc giả mù để yêu thương em đến lúc em chịu thú thật với tôi. Tối hôm đó, một lớn một nhỏ hơn nằm ôm chặt lấy nhau, mùi hương bạc hà hòa quyện cùng mùi quýt đặc trưng, vừa thơm vừa ngọt như làm xoa dịu bớt đi phần nào cơn ghen tức mà lại tiếp thêm độ tình nguyện về chiếc tình yêu mà Hansol coi như sắp tan vỡ này. Thế là tới sáng hôm sau, lúc hai người ăn sáng, Seungkwan ngại ngùng giả vờ hôm qua chẳng có chuyện gì mà mở lời trước. "Bạn biết không, hôm qua mình gặp Minhyun hiong đấy" - "Hở??!!" Lúc đó trông Hansol vẻ mặt trông buồn cười lắm, kiểu đang mông lung quá thể. "Mình gặp hiong ấy ở trước cửa công ty, mới biết hóa ra hiong ấy làm ở ngay quán cà phê bên cạnh, còn rủ khi nào rủ thêm Hansol hai đứa mình cùng đến ủng hộ quán giúp hiong ấy kìa." Chwe Hansol, cả khuôn mặt đang dần đông cứng lại, ngệt ra, hóa băng, mông lung, khó xử, rối rắm, ngượng ngùng.

"Boo Seungkwan, xin hãy để mình cả đời này nguyện mãi yêu cậu"

Hansol một chân quỳ xuống đất, hai tay đang từ cầm đũa liền chuyển qua nắm đôi bàn tay gầy gò trắng trẻo mịn màng của người thương. Hóa ra là hiểu nhầm..

"Hansol, cậu nhớ lúc cậu tỏ tình với mình, mình từng nói gì không?"

"Cậu bảo chúng mình sẽ cùng chơi một trò chơi, một trò đánh cược bằng cả cuộc đời hai đứa."

"Đúng thế, còn giờ thì tới lượt mình.

Chwe Hansol, sau này cậu có chịu mãi chỉ có tâm điểm là về mình không?"

"Mình nguyện ý mãi chỉ hướng tới Boo Seungkwan"

"Vậy ta tuyên bố, sau này Chwe Hansol là của Boo Seungkwan, Boo Seungkwan là của Chwe Hansol, sau này cậu chỉ được phép nhìn mỗi mình, bởi trò chơi này không có lối exit, cậu phải luôn nhìn tôi bởi tôi yêu cậu, cậu cũng yêu tôi."

Và sau hôm đó thì trên kakao loạn lên với đống tin nhắn mừng hai đứa. Nhưng không, quan trọng là tin nhắn trêu hai bé nhiều hơn. Có cả video lẫn ảnh. Hóa ra mấy ông này hôm qua thấy Seungkwan khá buồn từ lúc call nên nghĩ lần này hai đứa giận thiệt liền định mua bánh ngọt mà làm hòa. Lúc kéo cả lũ tới thì thấy đống cẩu lương đập vào mặt, thật tuyệt vời. Rồi mới nhớ, cứ tới mấy cái lúc cực kì lãng mạn thì mấy ông này chui đâu ra hóng mạnh lắm. Tới lúc cãi nhau cũng chui ra hóng trước rồi xông vô giải quyết sau. Hài thiệt. Dù sao thì cuộc đời Boo Seungkwan này cũng thật may mắn và biết ơn rất nhiều khi có Chwe Hansol cùng anh em thân thiết.

Chwe Hansol là của Boo Seungkwan và Boo Seungkwan là của Chwe Hansol, trước kia, hôm nay và là mãi mãi đều là vậy.

CHÍNH VĂN HOÀN =))))))))

Vì thấy chiếc fic này được mọi người cũng thích nên liền làm một chiếc bonus, vì cái này có đúng 1 tập mà fic JunHao cũng xem nhiều mà có 3 tập rùi, tự dưng đang hứng nên để viết nốt vậy 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro