16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm Hansol và Seungkwan chính thức thành một đôi, Hansol đã cười nhiều hơn rất nhiều. Vấn đề này khiến cả đám bạn chơi cùng hắn nhất thời không thích nghi được. Hồi trước trò chuyện có vui đến nhường nào thì chỉ thấy mỗi cái mặt lạnh tanh đến đáng ghét của hắn. Còn bây giờ thì sao, lúc nào cũng thấy hắn nhe răng cười, trông thu hút hơn hẳn. Các bạn mến mộ hắn cũng thầm cất poster vào một góc, không phải vì sợ Seungkwan ghen, em bé hiền lắm. Điều họ sợ là Choi Hansol kia kìa, hắn là sợ em bé không vui nên tự giác xua đuổi những ong bướm vây quanh.

Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác, Choi Hansol uể oải ngồi ở phòng hội đồng đơn độc xử lý văn kiện về học sinh của trường. Sắp tới lễ trại truyền thống cuối năm của học sinh lớp mười hai, hắn được giao phó phải sắp xếp địa điểm đi chơi cho cả khối. Cả đêm qua Choi Hansol mò mẫm mãi các địa điểm đẹp giá phải chăng ở Seoul mà không tìm ra. Cuối tuần phải nộp về cho ban giám hiệu rồi cho nên hiện tại hắn có chút khẩn trương. Dự định sẽ chọn mấy địa điểm của những năm trước, nhưng hắn suy đi nghĩ lại rồi cũng đổi địa điểm cho mới mẻ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Choi Hansol chống tay lên trán đỡ lấy đầu mình, chậm chạp lên tiếng.

"Vào đi"

'Cạch' một tiếng, cánh cửa hé mở. Nhưng lại chẳng nghe ai lên tiếng, Choi Hansol ngước mặt nhìn thì thấy chút ánh sáng ngoài trời lọt qua khe cửa mở, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Đừng có nói ban ngày ban mặt hắn lại gặp thứ không nên gặp nha.

"Ú òa học trưởng ơi!" Seungkwan tinh nghịch thò đầu nhỏ vào, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như mọi khi.

Hắn thở phào, tay ngoắc ngoắc bạn nhỏ vào. Seungkwan không ngần ngại lon ton chạy vào trong, cùng lúc đó hắn cũng kéo một cái ghế sang cạnh hắn. Seungkwan tiến đến ngồi vào cái ghế bên cạnh người yêu lớn, ngó xem trên bàn có cả đống giấy tờ, em chống hai tay lên cằm quay đầu nhìn hắn.

"Hansolie đang bận như vậy, tớ đến có làm phiền Hansolie không?"

"Tất nhiên là không".

"Hì, mà cậu đang làm gì đó?"

"Tôi đang xem lại chút tài liệu, với cả đang tìm địa điểm cho lễ trại cuối năm của khối mình".

"Cậu vẫn chưa tìm được hả? Để Seungkwanie giúp nha?"

"Ừm". Seungkwan nghe lời đồng ý từ hắn thì ngay tức khắc lôi điện thoại ra tra. Hansol yêu lắm cái bạn nhỏ này, tay vuốt nhẹ tóc bạn nhỏ rồi tiếp tục xử lý tài liệu còn dang dở.

Tầm mười phút sau, Boo Seungkwan hai mắt sáng như đèn pha quay sang vỗ vai hắn. Choi Hansol hạ bút ngước nhìn em, ánh mắt mang đầy nét cưng chiều nhìn người đối diện.

"Hansolie ơi, cậu thấy Công viên Seoul Grand thế nào?"

"Công viên Seoul Grand?"

"Phải đó, chỗ này hai năm trước tớ từng đến cùng bố và ba, nơi lý tưởng cho cắm trại hội nhóm. Phong cảnh đẹp, xung quanh còn có rất nhiều nơi để thăm thú nữa. Nếu ở đấy ba ngày hai đêm thì cực thích luôn đó".

"Bé thấy chỗ đấy được sao?" Từ hôm qua khi cả hai tạm biệt nhau lúc em về đến nhà, hắn liền nhắn tin cùng em. Rồi lại gọi em là 'bé'. Ban đầu có chút ngượng, nhưng có vẻ hiện tại em hơi quen rồi. Tuy nhiên trên má vẫn phủ tầng mây hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi sẽ xem xét sau, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi hộ tống bé về lớp, đi thôi".

Hắn dẹp hết mọi thứ bừa bộn trên bàn, sau đó nắm tay em nhỏ rời khỏi phòng khi nhận ra chỉ còn năm phút nữa là vào tiết đầu tiên. Vậy là phải chờ thêm hai tiết dài đằng đẵng nữa thì Choi Hansol mới được nựng bé của hắn, như vậy là quá lâu rồi!

***

"Tôi thấy công viên Seoul Grand ổn đó, bé giỏi quá cơ. Thế mà tôi tìm cả đêm không có cái nào ưng hết".

Cả hai đang nắm tay nhau đi trên con đường quen thuộc, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi nhẹ nhàng. Choi Hansol cầm điện thoại trên tay xem đi xem lại thật kĩ địa điểm mà người yêu gợi ý. Thú thật chỗ này quá ư là được luôn ấy chứ, hòa hợp với thiên nhiên, diện tích khá rộng, thoái mái và còn rất thích hợp với chuyến đi chơi nhiều người. Đã vậy gần khu cắm trại còn có rất nhiều nơi vui chơi khác nữa. Cánh tay còn lại của bạn Boo cũng vòng sang ôm lấy cánh tay của hắn, em nhỏ tựa đầu vào cánh tay người nọ, gương mặt rất uể oải. Nghe tiếng thở dài bên cạnh, Choi Hansol rời mắt khỏi điện thoại, xoay qua ngắm nhìn em rồi mới tò mò hỏi.

"Em bé sao thế?"

"Hansolie biết không, hôm nay thầy Yoon đã đưa cho tớ cả đống tài liệu dành cho lớp bồi dưỡng luôn. Biết thế tớ chẳng thèm đăng kí đâu!"

"Ơ, bé không đăng kí là tôi phải học một mình đó. Mà trong đấy có rất nhiều người từng thích tôi, lỡ đâu bọn h--"

"Khoan tớ rút lại nha, học với Hansolie tất nhiên rất vui!" Seungkwan che miệng hắn lại rồi nói với gương mặt tươi tỉnh, khác một trời một vực với bộ dạng chán chường ban nãy. Cái hành động lật mặt đầy đáng yêu này khiến hắn chỉ biết bật cười, cả hai tiếp tục bước đi.

"Tối nay bảy giờ hẹn Seungkwanie trước cửa nhà, tôi qua rước bé đi hẹn hò".

"Hẹn hò?" Seungkwan không nghĩ tới vấn đề này, tất nhiên yêu nhau là phải hẹn hò chứ. Nhưng mà em không biết trong buổi hẹn hò sẽ xảy ra những gì nên đâm ra mới bất ngờ. Phải rồi, Hansol là tình đầu của em cơ mà.

"Ừm, bé diện quần áo thật xinh vào nhé. Vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình!"

"T-tớ biết rồi".

***

Bảy giờ mười lăm tối, Choi Hansol đứng trước cổng nhà Boo. Hắn ngóng mãi vào trong đợi người yêu xuất hiện, hắn đã đứng đây gần mười lăm phút rồi. Cuối cùng thì cũng thấy Seungkwan, em ngại ngùng bước ra với cái vẫy tay thích thú của bố và ba. Đợi hai phụ huynh khép cửa lại thì Seungkwan mới chầm chậm tiến đến chỗ hắn. Đèn đường phát giác đôi mắt say mê của anh chàng học trưởng họ Choi.

Trước mặt hắn là một em bé đáng yêu với cái áo len nâu dài tay và quần tây ống rộng màu kem, cùng đôi bata mà bố đã tặng em vào dịp sinh nhật. Mái tóc đen láy bồng bềnh đang dần tiến đến bên cạnh hắn. Trùng hợp thay hôm nay hắn cũng mặc outfit tương tự có điều màu sắc có chút khác biệt. Áo len tay dài trắng, quần tây ống rộng đen và giày da bóng loáng cùng màu. Hai bạn Choi-Boo tối nay mặc quần áo khá nhu cho nên cảm thấy rất dễ thương.

"Hansolie ơi".

Đứng trước mặt hắn khá lâu, tuy nhiên Hansol có vẻ không có ý định dời tầm mắt và cử động, cứ đứng trân trân ra nhìn em vậy đó. Vậy nên em mới giơ ngón trỏ chọt nhẹ vào vai hắn gây sự chú ý.

"À t-tôi đây!" Mất mặt quá rồi, làm ra vẻ như lần đầu thấy người đẹp diện đồ vậy!

"Cậu chờ c-có lâu không?" Sau bầu không khí lại trở nên ngại ngùng thế này?

"Kh-không lâu".

"Vậy chúng ta đi đâu đây?" Em rất muốn biết lần đầu hẹn hò hắn sẽ dẫn em đi đâu.

"Hừm tôi vẫn chưa biết nữa. Nhưng mà trước tiên cứ đi dạo trước đã".

Seungkwan gật đầu đồng ý, bàn tay lớn đưa ra muốn nắm lấy tay em. Hai người cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, càng đi ra đến đường lớn càng xuất hiện nhiều quán xá, đèn đường và tiếng náo nhiệt càng rõ rệt hơn.

"Hansolie... kẹo bông..."

Đang đi trên vỉa hè, em nhỏ rụt rè đưa tay chỉ sang phía bên đường có quầy bán kẹo bông. Hắn nhìn biểu cảm ngại ngùng của bạn trai nhỏ, đột nhiên lại nhũn tim. Kẹo bông sao? Mua! Mua hết!

Rồi cuối cùng Seungkwan có hai cây kẹo bông to ụ trên tay, làm đám trẻ con xung quanh nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Oa kẹo của anh to quá, to hơn của bọn em". Một đứa nhỏ cầm cây kẹo bình thường, liếc ánh nhìn ghen tỵ sang cây kẹo bông 'phiên bản đặc biệt' của em Seungkwan.

"Hì". Seungkwan chỉ biết cười. Rõ ràng là hắn dùng tiền của mình 'ép buộc' chú bán kẹo bông làm hai cây thật to thật to luôn.

"Được rồi, hôm nay bé muốn gì cứ nói, tôi mua cho bé".

Mấy anh trai có tiền ai cũng khẳng định chắc nịch như thế! Hắn cũng không ngoại lệ.

Tạm biệt đám nhóc, cả hai lại bình yên đi trên vỉa hè tấp nập người. Cả hai không biết điểm đến của mình là đâu, Hansol định sẽ cùng Seungkwan vào một quán ăn nào đó ăn uống trò chuyện, nhưng hắn chưa từng ăn quán bình dân, bản thân cũng chẳng nhiều tiền đến mức đưa em vào nhà hàng sang trọng. Thôi thì em muốn sao hắn theo đấy, dù nói gì đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên đi hẹn hò. Đối với loại chuyện này, cả Choi và Boo đều là lần đầu tiên.

Thật may sao họ bắt gặp một khu hội chợ đông đúc. Seungkwan lôi hắn chạy vào nơi náo nhiệt rồi tung tăng bay nhảy, đòi hắn mua cho bằng hết những gì em thấy thích. Choi Hansol cũng chẳng ừ hử gì mà chiều theo ý người yêu. Buổi hẹn hò có thể sẽ kết thúc một cách trọn vẹn nếu như trước khi tạm biệt Seungkwan vào nhà hắn không nhận được một tin nhắn từ nick quen thuộc.

...

booquyts

Học trưởng ơi, cậu ngủ chưa?

...

"Gì đây?"

"Hở, Hansolie sao thế?" Tay em ôm con gấu bông trắng hắn gấp cho em ở máy gấp thú, nhón chân lên xem hắn vì cái gì mà sắc mặt hốt hoảng.

"À không có gì, bé vào nhà đi".

"Ò, thế tớ vào nhé! Hansolie về cẩn thận, chúc cậu ngủ ngon".

"Seungkwanie ngủ ngon".

Nói rồi, Seungkwan thỏa mãn ôm gấu vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro