15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Gyungho và ba Jongyul chở em đến trường sau khi đã ăn xong bữa sáng. Suốt cả buổi cứ trêu em bằng việc gọi Hansol là 'con rể', Seungkwan thiếu điều muốn chôn mặt xuống ghế che đi hai má đã phủ tầng mây hồng hào. Sau khi thơm má bố và ba thì mở cửa xe bước vào trường, đợi khi em nhỏ tung tăng chạy vào trong thì hai người mới rời đi. 

Hôm nay ba Jongyul có việc ở trường đại học nên ba đến sớm hơn thường ngày, đồng nghĩa với việc được chồng lớn chở đi làm.

"Em thật sự ưng thằng nhóc Hansol đó lắm luôn. Anh biết không, hôm qua Hansol nói thương Kwanie nhà mình mà em tan chảy luôn đó". Jongyul ngồi ở ghế phụ kể với Gyungho về hai bạn nhỏ Choi-Boo. Nhớ lại hôm qua mà ba không ngừng quắn quéo, người gì mà ngọt ngào thế không biết nữa. Thật sự ba muốn bắt hắn về làm rể của ba lắm nha.

"Chỉ là nói thương thôi, em có gì phải phản ứng mạnh mẽ thế? Anh cũng có thể nói thương Jongyulie nếu Jongyulie muốn!" Bố Gyungho vẫn chú tâm vào việc lái xe, nhưng không quên phải ngọt ngào với ba nhiều chút.

"Ui sến quá. Nhưng mà em thích hihi". Jongyul cười ngại đánh yêu vào vai Gyungho.

Mặc dù đã bên nhau mười mấy năm trời từ khi em Boo chập chững ba, bốn tuổi nhưng cả hai vẫn rất mặn nồng, hệt như các cặp đôi mới yêu. Lâu lâu hai người thể hiện tình cảm cũng khiến bạn Seungkwan bất lực, bỗng dưng bị quăng cho một bát cẩu lương đầy ụ. Cũng vì lẽ đó, gia đình ba người luôn tràn ngập hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười và tràn đầy tình yêu thương.

***

Sau khi Hansol đọc xong tin nhắn em hẹn gặp hắn, chắc em không biết hắn đã vui ra sao đâu. Mặc kệ bài tập còn đang dang dở, Choi Hansol nhảy lên giường ngủ để có một tinh thần sảng khoái. Vì ngày mai còn phải thật bảnh trai để đi gặp em chứ.

Sân trường vắng tanh vì em đi sớm, thở mạnh một hơi rồi đi đến sân sau, nơi bắt đầu câu chuyện hôm qua. Em ngó nghiêng vẫn chưa thấy hắn đâu, phồng má cố trấn an bản thân rồi đi đến bồn cây ngồi xuống, hai chân đong đưa chờ đợi hắn.

Chẳng mấy chốc Choi Hansol có mặt, hắn hôm nay cực kì đẹp trai, có lẽ vì hôm qua đã ngủ sớm nên hôm nay tâm trạng mới phơi phới như vậy. Thấy em nhỏ cúi mặt nhìn hai chân đong đưa, hắn bật cười ôn nhu. Ánh mắt si mê từ đầu đến cuối luôn dán vào em. Bước chân chậm rãi đi đến, nhẹ đến nổi không gây bất kì sự chú ý nào từ em. Đến khi mũi giày thể thao màu xám của hắn xuất hiện trước tầm mắt, Seungkwan mới ngước mặt nhìn.

"Hansol..." Nhìn từ góc độ này, Choi Hansol lại thập phần đẹp trai. Có muốn dỗi thì căn bản em không thể làm được. Quá u mê hắn cũng chính là một điểm yếu.

"Tôi đây". Rất hiếm khi Choi Hansol cười, nhưng gần đây ở bên cạnh em, hắn cảm thấy hình như bản thân đã cười nhiều hơn trước. Từ đó biệt danh 'mặt lạnh' mà thằng bạn thân Lee Chan đặt cho hắn cũng không còn nghe nhắc đến nữa.

"Ờm... chào cậu" Biết là gặp mặt, nhưng em không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nào hết.

"Chân còn đau không?" Thoạt hắn nhìn xuống đầu gối của em.

"Không, ba tớ đã thoa thuốc rồi".

"Thế còn giận tôi không?"

"Tất nhiên... là có rồi".

Boo Seungkwan bĩu môi cúi mặt, dù sao hắn là người thổ lộ với em trước, cũng coi như em có chút giá. Biết là em cũng mê người ta, nhưng em thích làm giá đó, thì sao? Hắn nói thích em trước, vậy mà làm em giận. Tất nhiên hắn phải đi dỗ rồi, Seungkwan đặc biệt dỗi rất dai nhé!

"Đừng giận nữa, tôi sai rồi. Tôi nói thích Seungkwan trước, nhưng lại để người khác ôm. Đã vậy còn đáng ghét làm cậu bị thương, làm cậu khóc. Có thể tha lỗi cho tôi không, tôi thật sự sai rồi".

"Có thật là không cố ý ôm cậu ta không?" Seungkwan khoanh tay dè bĩu, mặt phụng phịu ra dáng người yêu nhỏ lúc giận dỗi. Thấy một màn đáng yêu trước mặt, Choi Hansol thật không thể kiềm chế mà bật cười tươi rói.

"Ừm xin thề. Trong lòng chỉ yêu thích Seungkwan thôi, không dám mơ tưởng thêm ai đâu".

Boo Seungkwan cố nén nụ cười ngại ngùng của mình, hắn nói gì vậy chứ? Làm như em đồng ý hẹn hò với hắn hay sao mà dám nói vậy chứ? Nhưng mà em thích lắm, cực kì thích luôn. Nhận ra mình hơi lộ liễu, em nhỏ hắng giọng một tiếng rồi đánh mắt nhìn hắn. Ban đầu định sẽ bày ra vẻ mặt đanh đá nhưng lại bắt gặp nụ cười của hắn, bỗng nhiên lại trở về trạng thái ban đầu, đã thế còn nói lắp nữa. Quá xấu hổ luôn!

"Vậy.. vậy lời tỏ tình hôm trước c-còn hiệu lực không?"

Hắn thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng gật nhẹ đầu rồi cười. Seungkwan cực kì hài lòng, hai má đỏ ửng kèm theo điệu bộ ngại ngùng như thỏ nhỏ, cả hai vươn mắt nhìn nhau, nụ cười tươi tắn vẫn in đậm trên môi. Hai kẻ u mê nhau hiện tại lại trở thành một đôi.

Một chuyện tình đẹp bắt đầu.

***

"Chiều nay tan học tôi cùng đi bộ về với cậu nha?" 

"Thôi không cần đâu mà". Seungkwan quay sang nhìn hắn lắc đầu

"Sao thế? Về với SinB hả?"

"Hông biết nữa, chỉ là không muốn phiền Hansolie thôi à".

"Ngoan vậy?" Hắn cười tươi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn cười nữa. Nhưng mà có điều nụ cười này chỉ xuất hiện khi bên cạnh hắn là một cậu bạn họ Boo tên Seungkwan thôi.

Rời khỏi sân sau, hai người như một cặp đôi mặn nồng nắm tay đi dọc từ dãy hành lang tầng trệt, rồi đích đến là lớp của em. Choi Hansol không phải rảnh rỗi đâu, hắn chỉ muốn khoe rằng bạn bé Boo này từ giờ là người yêu của hắn đó mà. Seungkwan suốt quãng đường chỉ chung thủy nhìn xuống đất, nói vậy thôi chứ em còn ngại lắm nha. Biết là mình thích người ta trước cả khi người ta thích mình, nhưng mà đã nói rồi, da mặt bạn Seungkwan mỏng lắm, không chống chọi lại tình huống như này được đâu.

"À chiều nay Hansolie có trận bóng rổ hả? Tớ đến xem được không?"

"Được chứ!" Hansol đưa tay xoa xoa đầu người yêu, triệt để bị u mê không lối thoát. Nếu hắn mà biết bạn Seungkwan này thích hắn trước thì không biết rằng Choi Hansol sẽ vui đến mức nào đâu.

"Thôi tớ vào lớp nha, Hansolie học vui vẻ!"

"Ừm, bạn trai nhỏ học ngoan nha, ra chơi sẽ đến tìm cậu".

"Dạ".

Ngoan thế hả trời, sao mà đỡ nổi?

Đợi khi Seungkwan về chỗ ngồi rồi, hắn còn luyến tiếc vẫy tay tạm biệt mới chịu rời đi. Nếu bình thường giờ này Choi Hansol phải có mặt ở phòng hội đồng để làm việc của mình vậy mà bây giờ lại ở đây dây dưa với người yêu. Ta nói con người có tình yêu vô nó khác hẳn, với trường hợp của hắn thì đâu có sai đâu. Bỗng nhiên hắn lại thấy hai tiết học sao mà dài lê thê vậy? Người ta thường bảo xa người yêu một giây mà ngỡ như mấy năm là đây sao? Xem ra Choi Hansol đã nếm được mùi vị này rồi. Vô cùng tệ!

Không ngờ rằng một màn chim chuột lại lọt vào tầm mắt của cậu bạn Deojan ngồi ở cuối tổ bên cạnh. Trông có vẻ là chẳng có gì cho đến khi nụ cười nhẹ điểm trên môi cậu ta mang đến bảy, tám nét nham hiểm. Kỳ thực không thể đoán được trong bộ não của cậu bạn thông minh kia thật sự đang toan tính cái gì.

***

Choi Hansol chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu thích tiếng chuông nghỉ giải lao đến như vậy. Với một đứa học sinh nổi tiếng ham học như hắn lại càng khó hơn. Biết sao không? Có người yêu nó khác liền, chứ cái người trước màn hình đã có người yêu đâu mà biết chứ?

"Ê làm gì cứ cuống cuồng lên vậy học trưởng? Hai hôm nay cậu lạ lắm à nha!" SinB thật sự là khó hiểu, chẳng thể lí giải nổi hiện tượng siêu nhiên gần đây mang tên 'Choi Hansol'.

"Có hẹn rồi, gặp cậu ở căn tin nha".

Nói xong hắn bay như siêu nhân đi không để cho SinB kịp đồng ý hay từ chối.

"Giỡn mặt hả trời?"

Cuối cùng vẫn không thể làm gì được hắn, SinB liền đi sang A3 tìm bạn gái và bạn thân thôi. Nhưng lạ thay đến lớp chỉ thấy mỗi Umji, hỏi Seungkwan đâu thì cô nàng cũng lắc đầu. Vì gần hết tiết cô nàng có xin giáo viên đi rửa mặt, sau đó quay lại vừa hay chuông reo được vài phút và đã không thấy Seungkwan đâu nữa. SinB thấy quái lạ, lần đầu thấy bạn thân cô dám tách lẻ một mình. Quá đáng thiệt chớ!

Rốt cuộc cũng không biết nên tìm bạn thân ở phương nào, cho nên hai người nắm tay nhau xuống căn tin. SinB cảm thấy hơi thất vọng về bạn thân chơi mấy năm trời. Seungkwan còn có thể xem ai khác quan trọng hơn là cô hay sao? Ờ thì SinB vẫn giữ suy nghĩ đó cho đến khi thấy cảnh tượng trước mắt. À thì ra 'ai khác' đó lại chính là Choi Hansol. Thua, không dám làm gì hết!

"Hansolie thích không? Lần sau tớ làm cho cậu một cái nhé?" Seungkwan ngồi bên cạnh hắn, cả hai chăm chú nhìn vào điện thoại xem hình một chiếc vòng tay handmade rất đẹp. Đó là em tự làm đó, SinB cũng có một cái nữa.

"Được, đồ Seungkwanie làm tất nhiên tôi phải thích rồi" Hắn lại dám bảo không thích xem. Mọi thứ của Seungkwan hắn đều thích hết.

"Hai người vui vẻ quá ha? Còn xem SinB này là bạn không hả?"

SinB đứng chống hông trước bàn đôi Choi-Boo kia. Người ta sốt ruột không biết bạn quýt nhỏ đã đi đâu, lo lắng đến không muốn ăn luôn mà xuống đến đây lại thấy cái cảnh này. Riết rồi không xem cô ra gì hết, giận hết sức. Mặc dù cô có người yêu, nhưng cũng đâu có bỏ bê bạn bè như em đâu. SinB có hơi thất vọng về Seungkwan chút xíu. Đây là lần đầu và mong sẽ là lần duy nhất cũng như là cuối cùng.

"Thì tôi đã hẹn xuống căn tin rồi mà, là do cậu không hiểu ý tôi thôi". Hansol nhìn cô đầy nét khinh bỉ. Đây đích thị là cuộc chiến giữa hai 'lão công'.

"Cậu muốn một cái thiên lôi chưởng hả? Tôi đâu phải vệ tinh của mấy cậu đâu mà biết khi nào mấy cậu yêu nhau chứ? Vừa phải thôi chớ, riết rồi chẳng ai thương tui hết, buồn".

SinB buồn rầu hết sức, lắc đầu môi bĩu ra đáng thương. Umji căn bản là cô nàng ít nói và khép mình, trước giờ chỉ dùng hành động để thể hiện tình cảm thôi. Umji kéo SinB về ôm vào lòng an ủi, thì thầm rằng "Còn có tớ thương cậu mà", điều này làm SinB vui dữ lắm. Nhưng xem gương mặt hai người kia đi, bên này phát cơm chó thì bên kia cũng là cơm mèo thôi, khinh!

"Nhưng mà hai cậu thật sự quen nhau rồi sao?"

"Thật, còn không nhìn thấy?" Choi Hansol giơ bàn tay Seungkwan đã được mình bao trọn lên làm minh chứng.

"Được rồi, tin rồi. Sau này cần biết tật xấu gì của em bé cứ alo SinB nha, chỗ quen nên lấy rẻ". SinB vừa nói vừa cười khúc khích, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.

"Cậu bán đứng bạn bè!" Seungkwanie hơi cáu rồi đó.

Biểu cảm của em bé cực kì đáng yêu, ngay cả cặp gà bông Umji-SinB còn mê mẩn đến cười tít mắt thì bảo làm sao Choi Hansol đỡ nổi. Chuyến này nên đổi từ 'Choi mặt lạnh' thành 'Choi mặt cười' đi là vừa nha. Cả ba người cười rất vui vẻ, riêng em bé nào đó vẫn uất ức vô cùng. Bạn trai lớn giả bộ cùng bạn trai lớn thiệt đang hùa nhau ghẹo em kia kìa, mấy chị đang đọc phải đòi lại công bằng cho em đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro