22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan hồi hộp ngước dậy với tốc độ bàn thờ, nước bọt cũng đã kịp nuốt xuống một ngụm. Là ai? 'booquyts' là acclone em dùng để nhắn tin duy nhất với Hansol và đặc biệt là chỉ cho một mình SinB biết. Tim em nhỏ đập loạn xạ khi nhận thấy chất giọng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chẳng lẽ điều em lo sợ lại biến thành sự thật.

Không chỉ mình em bất ngờ đâu, người đối diện cũng không khác em là bao. Mọi chuyện lộ tẩy mất rồi.

"Boo Seungkwan?"

Người mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt phóng nhanh đến bao lấy gương mặt em bằng hai bàn tay của mình, cơ mặt chưa hề giãn ra một chút nào. Nhìn cái bảng nhỏ trên bàn ghi số 5 thật lớn, rồi lại nhìn vào gương mặt quen thuộc, hành động của người đó lặp lại nhiều lần rồi em mới kịp phản ứng. Đứng dậy với hai tay đã bám chặt vào ống tay áo măng tô nâu nhạt, Seungkwan sợ giây sau người kia có thể sẽ bỏ chạy mất.

"Hansol..."

....

"Thì ra suốt thời gian qua người đưa sữa cho tôi là cậu sao?"

Sau vài phút nhìn nhau đầy hoảng hốt thì Choi Hansol và Boo Seungkwan đã an ổn ngồi đối diện đối phương để làm rõ tất cả mọi chuyện. Đến bây giờ Hansol mới vỡ lẽ tên 'boo' chính là lấy từ chính cái họ của Seungkwan, vậy mà hắn đường đường được đánh giá thông minh, IQ cao lại ngốc ngốc nghếch nghếch không nhận ra, lại còn dễ dàng để cho Kim Jiwoo dắt mũi.

"Ừm... Cậu thích... thích nó chứ?"

Thích ư? Không những thích mà là cực kì thích mới phải. May mắn người đó không phải Kim Jiwoo, nếu không quan hệ giữa hắn và em còn có thể rối tung hơn nữa. SinB và Lee Chan mà không nói ra, có lẽ Boo Seungkwan cũng muốn giấu hắn luôn mất.

Seungkwan rất sợ, sợ rằng Choi Hansol vốn chưa nguôi giận lại càng giận thêm, như thế không phải sẽ tồi tệ hơn sao? Và chuyện gì xảy ra tiếp theo em cũng không dám nghĩ đến.

Nghe rõ câu hỏi, Choi Hansol khoanh tay trước ngực dựa lưng ra ghế, hắng giọng một tiếng vì không hài lòng khi nãy giờ chỉ nhìn được mỗi đỉnh đầu của bạn trai nhỏ, gương mặt đã bị em ta giấu đi mất tiêu. Đột nhiên một ý nghĩ trêu chọc của hắn lại nảy ra không đúng thời điểm cho lắm, nhưng có thể sẽ rất hay.

"Thích? Cậu không biết tôi ghét nhất là sữa à?"

Lời nói tuyệt tình với sắc mặt lạnh tanh đến như vậy đã đủ tổn thương hay chưa? Từ khi hẹn hò đến giờ Hansol chưa chọc ghẹo người yêu lần nào, nhân cơ hội này thử một phen, ổn áp thì hắn xài dài dài, còn nếu người yêu nhỏ khóc thì hắn sẽ dẹp ngay lập tức.

"Tớ... tớ xin lỗi cậu học trưởng Choi".

"Nhưng mà làm thế nào đây, tôi nghiện sữa dâu mất rồi.. cũng nghiện luôn bé nhỏ tặng tôi sữa mỗi ngày". Như thế có ngọt ngào quá không nhỉ? Hay Seungkwan sẽ cảm động đến mức thích hắn nhiều hơn nữa ta?

"Hansol...?"

Trêu kiểu này thực sự không vui chút nào cả, nếu Seungkwan mà khóc thì Hansol sẽ xong đời với bố Gyungho, ba Jongyul và mẹ Im mất.

Vốn hắn đã thông suốt mối quan hệ rối như tơ vò giữa họ rồi, công cũng nhờ mẹ Im và bố Choi thao túng tâm lý hắn, nếu không tỉnh ngộ sớm thì hắn mất người yêu như chơi. Bên ngoài thì bảo là giận nhưng thương em nhỏ còn không hết, chung quy cũng vì hắn ám ảnh về chuyện của các vị phụ huynh, chứ thật ra cả hắn và em chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.

Suy xét cho cùng làm anh em thì đã sao chứ? Không cùng dòng máu, không cùng ruột thịt, hắn vẫn thích em bé Boo thì đã sao nào?

Choi Hansol lột lớp mặt nạ căng đét mà giải thoát cho nụ cười cưng chiều đã giấu giếm nãy giờ, đứng dậy chồm đến hôn nhẹ lên trán em, thành công khiến đôi mắt em bé phủ tầng nước mỏng.

"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm bé buồn, tôi đúng là tên bạn trai tồi!"

Hắn đã gọi em là bé trở lại, như thế là hết giận em rồi đúng không?

"Dì Im đã nói với tôi là dì ấy đã nhường quyền nuôi dưỡng bé, nhưng mà thỏa thuận giữa bố Gyungho và dì thì Seungkwanie vẫn sẽ là con trai của dì và dì vẫn có thể thăm em bất cứ lúc nào".

"Sau khi bố tôi và dì đã khuyên nhủ tôi tận mấy tiếng đồng hồ, thì tôi cũng hiểu bé yêu của tôi đã khổ sở ra sao. Là tôi vẫn ám ảnh chuyện của mẹ nên mới hành động ngu ngốc như vậy. Nhưng mà từ nay Seungkwan đừng lo nữa, Choi Hansol sẽ không bao giờ khiến bé nhỏ buồn, tôi hứa đấy!"

Đúng là chuyện của người lớn không nên ảnh hưởng đến quan hệ giữa những đứa trẻ.

"Tôi đã rất vui vì biết được sự thật, cũng vui vì biết ai đó giấu tên đã âm thầm tặng sữa cho tôi mấy tháng qua lại chính là bạn trai của mình".

"Tớ..."

"Cứ tưởng tôi lợi hại cua được bé, không ngờ người sập bẫy lại chính là tôi".

Xấu hổ - từ duy nhất Seungkwan có thể thốt ra ngay lúc này.

"Nhưng mà nick Instagram @booquyts đột nhiên biến mất trong máy tớ rồi, thật ra tớ muốn thú nhận với Hansol từ lâu nhưng sợ không có bằng chứng cậu sẽ không tin tớ..."

"Đừng lo, tôi biết ai đã làm. Dù sao tôi vẫn tin bé, quýt nhỏ của tôi!"

Ngại quá đi mất, em và hắn đã làm lành rồi, thật sự em cũng không ngờ lại xảy ra trong hoàn cảnh như thế.

"Oaa đáng yêu quá!!" Umji rất dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu, và cặp đôi đằng kia chính là thứ đáng yêu mà Umji nói.

"Thật cảm động quá! Choi Hansol đúng là idol của tôi!!"

"Cậu đừng có làm trò lố bịch nữa Lee Chan".

"Tôi đang nhập tâm, đừng có phá".

Không những SinB và Hansol hay đấu khẩu, mà gần đây SinB và Lee Chan cũng rất hay kiếm chuyện với nhau. Nhưng họ không thể phủ nhận họ mà hợp tác thì cũng rất ăn ý, thành công hóa giải rắc rối của Choi-Boo.

Vậy mới nói yêu vô là ngu muội hết, may là Seungkwan có người bạn thân tên SinB - một quý cô tỉnh táo.

"Về thôi, chúng ta nên để đôi trẻ hẹn hò tâm sự".

SinB kéo Umji và Lee Chan ra về khi đã núp trong góc quán từ đầu đến giờ. Ai bảo cô cho em leo cây chứ, cô đúng là ngồi đợi rất lâu như đã nhắn, nhưng là đợi Choi Hansol đến làm lành với em thì đúng hơn.

Nhiệm vụ làm ông tơ bà nguyệt của ba người kết thúc, ngày mai đến lớp đòi công sau cũng không muộn ha ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro