23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố ba sau chuyện này cũng ngồi lại tâm sự cùng em, chính họ cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến ngỡ ngàng như thế. Dù sao là do họ mà ra, Seungkwan và Hansol là tình cảm chân thành thuần khiết, không thể ngăn cách được.

"Con xong chưa, chúng ta hẹn mẹ Eunjoo lúc sáu giờ đấy". Ba Jongyul đợi em thay quần áo lâu quá nên mới gọi vọng vào hối thúc.

"Anh ra dắt xe, em đợi Kwanie cùng ra nhé!"

"Ừm".

Cuối cùng sau hơn mười phút sau Seungkwan của hai bố ba cũng xuất hiện với bộ dạng ngại ngùng khép nép. Nói là hẹn gặp để giải quyết mọi việc nhưng dù nói đi nói lại cũng không khác gì ra mắt gia đình bạn trai cả. Seungkwan hôm nay ăn mặc chỉn chu với tông màu xanh lá sẫm như đã hẹn với hắn từ trước. Trông trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mà đó là ai nói chứ riêng ba cảm thấy con trai yêu của ba lúc nào cũng là trẻ thơ, cũng đáng yêu hết mức.

"Lâu quá đấy nhé, con không sợ mẹ Eunjoo đợi lâu sẽ buồn à?"

"Không đâu, bên kia Hansolie cũng chưa chuẩn bị xong mà". Mẹ Eunjoo là tin tình báo của em về mỗi hành động của hắn đó.

Ba Jongyul bật cười rồi cùng em ra xe bố đã đợi sẵn, đích đến là Choi gia như đã hẹn.

***

Chiếc xe của gia đình Boo chạy vào trong sân Choi gia cũng là lúc Seungkwan nuốt xuống ngụm nước bọt, trong tâm cố lấy bình tĩnh hết mức. Nhìn ra phía nhà chính đã thấy ba người kia đợi họ từ bao giờ. Bố Gyungho xuống xe trước nên vòng ra sau mở cửa cho ba và em. Đỡ ba ra khỏi xe còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì bóng dáng học trưởng Choi đã lao đến rồi nắm tay em đưa ra ngoài.

Mọi thứ nhanh đến mức bố còn chưa kịp chớp mắt. U mê con trai của bố như thế này rồi cơ đấy.

"Vào trong thôi".

"Không được, hôm nay bé đi với bố ba mà..." Bị Hansol lôi đi, em liền ngại ngùng mà chạy đến núp sau ba Jongyul rồi níu tay bố Gyungho.

"Ơ kìa..." Biết mình không thể giành em nhỏ trước hai người phụ huynh, Choi Hansol chỉ biết thất vọng mà quay về vị trí ban đầu của mình, giữa đường còn tiếc nuối quay lại nhìn em một cái rồi bất lực bước đi.

Nhìn một màn "khó hiểu" này bố ba và cả bố Choi, mẹ Im chỉ cảm thấy tức cười, còn tưởng đâu trước mắt họ là hai đứa trẻ mẫu giáo mới bắt đầu chập chững cảm mến nhau. Nhìn đi nhìn lại càng thấy đáng yêu hơn, nếu cứ thế mãi thì không biết khi nào mọi người mới bước vào trong nhà...

***

"Được rồi, hai đứa ngồi ngay ngắn lại". Bố Choi nghiêm giọng nói với âm lượng hơi lớn khi đã chứng kiến đủ cái điệu bộ 'xà nẹo' của thằng con trai ruột. Được xếp cho ngồi cạnh người yêu liền mất hình tượng bấy lâu nay bố Choi biết về hắn.

"Cậu đàng hoàng lại coi, bị mắng bây giờ!" Em nổi đóa rồi đó nha, còn không thấy tám ánh mắt kì lạ nhìn lấy họ hay sao?

Bị người yêu chấn chỉnh liền nghiêm túc trở lại, bố Choi cảm thấy uy lực của mình đột nhiên biến đâu mất tiêu. Đợi một lúc sau mới thực sự nghiêm túc, bố Choi lần này lại bắt đầu câu chuyện trước.

"Bố không cấm cản hai đứa quen nhau, chỉ cần hai đứa cảm thấy hạnh phúc, không chỉ bố mà anh Gyungho, Jongyul và mẹ nhất định sẽ ủng hộ cho hai đứa hết mình. Mặc dù vì những rắc rối của bọn ta mà hai đứa liên lụy, nhưng bố tin tình cảm hai đứa đủ lớn để vượt qua chúng".

Hắn cũng là lần đầu ngồi nói chuyện với bố một cách trang trọng như thế, mọi hình ảnh không đẹp của bố mình cũng dần theo từng câu nói mà biến mất. Bố Choi vốn là người đàn ông tốt bụng và bao dung, nhưng vì đã nếm trải nhiều vị đắng của cuộc đời nên có lẽ hơi khắt kheo với hắn. Qua lần trò chuyện này, có thể hắn sẽ hiểu hơn cho bố mình, cũng như bố hắn cũng sẽ hiểu cho hắn.

Nhìn ánh mắt chăm chú của bạn trai lớn, Seungkwan vui vẻ không tả nổi. Quen nhau tính ra cũng gần một tháng, chuyện gia đình của hắn không phải hắn chưa từng kể, chỉ là mỗi lần nhắc đến tâm trạng Hansol lại đi xuống. Hôm nay lại khác bình thường, tất nhiên Seungkwan đây thấy hắn vui cũng vui lây theo.

Trẻ con không hoàn toàn có lỗi, lỗi một phần là ở cách người ta dạy trẻ con.

"Không phải bố ghét con vì là con trai do Seojin sinh ra đâu Hansol à, là do ông ấy sợ con khổ, sợ con cực nên mới chọn cách dạy khắt khe thôi. Dohyun bố con thành đạt và đứng ở vị trí như hôm nay cũng trải qua không ít thăng trầm".

Thấy tình hình của hai bố con khá hơn nhiều, Im Eunjoo mới chêm vào vài câu nói nhằm giãi bày khuất mất, ý tứ cũng chính là muốn tình cảm giữa hai người đàn ông này bền chặt hơn.

Từng là vợ chồng, bố Gyungho và mẹ Eunjoo cũng vướng vào các mối quan hệ phức tạp khác. Giả dụ như việc bố Gyungho là bạn đại học của bố Dohyun, mà bố Dohyun cũng từng gặp và quen biết ba Jongyul. Bốn vị phụ huynh cứ vậy mà trùng hợp va phải nhau trong vô thức, để rồi hai bạn nhỏ Choi-Boo cũng gặp nhau rồi kết thân.

Mọi sự trên đời đều là duyên số, hôm nay họ gặp nhau cũng chính là cái duyên lớn nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro