24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi khúc mắc dường như đã được hóa giải, mối quan hệ rối ren giữa hai gia đình Choi-Boo cũng coi như tốt hơn trước nhiều phần.

Tuần sau nữa thôi là Choi Hansol và Boo Seungkwan sẽ đi cắm trại với trường. Vốn tưởng mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước cơ mà không ngờ chuyện này lại xảy ra. Cho nên nhân dịp này Eunjoo dẫn hai đứa con trai và cả chồng mới của chồng cũ đi mua sắm. Phần vì lời hứa giữa hai bạn nhỏ, phần là vì muốn gắn kết hơn tình cảm của mình và Jongyul.

"Ba, mẹ, mau đi nhanh".

"Hai người bọn mẹ già cả hết rồi, không thể nhanh nhẹn như em đâu Kwanie à".

"Ai bảo ba với mẹ của em già, còn trẻ chán đấy".

Seungkwan kéo Hansol đi, còn ngoảnh mặt hối thúc ba nhỏ và mẹ cùng đi thật nhanh, em mong đợi được mua sắm lắm rồi. Cả bốn tấp vào cửa hàng bán vật dụng du lịch tại trung tâm thương mại, vèo vèo Seungkwan đã đi được một vòng cửa hàng nhìn ngó. Hansol và em tách lẻ, hắn thì bình thản dạo một vòng để chọn ra món ưng ý, riêng em nhỏ tuy nói thì thuộc dạng khá giả nhưng ít khi đòi hỏi hay được cho đi mua sắm, đặc biệt là khu trung tâm lớn như vậy, đâm ra có chút vui sướng.

"Sol ơi xem nè, tớ mua túi này được không?" Seungkwan có vẻ ưng ý chiếc túi cắm trại màu nâu đất, tay chỉ vào nó rồi hỏi ý kiến người yêu, nhưng ngó mãi không thấy hắn đâu.

Hansol nghe gọi cũng lú đầu ra từ gian bên cạnh cách một kệ lớn.

"Đó hử? Trông to thế, không hợp với bé".

"Đẹp mà".

"Lựa túi tầm trung thôi bé, mua cỡ lớn bé lại mang nhiều đồ, lúc đó bé vác nặng tôi lại xót".

Hansolie lúc nào cũng nghĩ cho em cả.

"Dạ".

Mẹ và ba Jongyul ngồi ở bên này nhìn ngắm hai bạn nhỏ đắm mình vào những vật dụng, cả hai đều tự động nở nụ cười. Sau gần cả tiếng đi đi lại lại trong cửa hàng, cuối cùng Seungkwan cũng chọn được cho mình một chiếc balo du lịch màu xanh dương sẫm, tất nhiên là có sự chấp thuận của bạn trai lớn. Choi Hansol thì chọn một chiếc màu nâu đậm cùng mẫu, tuy nhiên hắn thích cái màu xanh kia hơn nhưng lại muốn mua đôi với em.

"Hai đứa đói không? Đi ăn nhé?"

"Vâng ạ, mì tương đen nhé ba?"

Jongyul im lặng, bên này Seungkwan cũng không dám hó hé. Em bé bị dị ứng với một số thành phần làm ra sốt tương đen, nên lần đầu được ăn đã nhập viện hai ngày. Từ đó bố và ba không dám cho em ăn nữa. Nhưng mà dù sao em bé cũng muốn, ba cũng chẳng nỡ từ chối. Ba Jongyul gật đầu, Seungkwan nhảy cẫng lên hoan hô.

"Anh không phải lo, tôi sẽ tự tay nấu mì. Dù sao chuyện Kwanie dị ứng người làm mẹ như tôi cũng hiểu rất rõ."

Với lại mẹ Im là quản lý của chuỗi nhà hàng Bittersweet nổi tiếng, để chính tay mẹ nấu thì ba Jongyul cũng yên tâm hơn. Rời khỏi trung tâm sau khi ghé vào thêm vài tiệm nữa, mua vài thứ cần thiết rồi ra ngoài, điểm đến tiếp theo là nhà hàng Bittersweet.

***

"Đây, mì của hai đứa. Hai bạn nhỏ ăn ngon nhé!"

"Cảm ơn mẹ ạ!"

"Cảm ơn dì". Hansol cũng rất muốn gọi bà là 'mẹ' như cách bạn trai nhỏ gọi, nhưng hắn không có can đảm.

Boo Seungkwan vui vẻ dọn qua một bàn khác xa với chỗ ba và mẹ ngồi, rồi kéo hắn theo cùng. Ban đầu Choi Hansol khó hiểu lắm, nhưng em nói muốn ba và mẹ tâm sự với nhau cho nên mới chừa lại không gian riêng cho họ. Hắn thầm đánh giá bé nhà hắn sao mà tinh tế, đáng yêu, hiểu chuyện như thế, không chần chừ mà cùng em ra bàn khác ngồi.

Bên này hai người lớn đang tâm sự, bên kia có hai bạn nhỏ đáng yêu đang ăn mì tương đen. Khung cảnh mới dễ thương làm sao, nhất là khi Choi Hansol chồm người hôn vào khóe môi dính chút sốt đen đen của bạn nhỏ.

***

Ngày được toàn thể học sinh khối 12 mong chờ nhất đã đến. Hôm nay trường sẽ tổ chức đi cắm trại, địa điểm là Công viên Seoul Grand.

Từ sáng sớm Pledis đã náo nhiệt, các cô cậu học sinh cuối cấp xúng xính quần áo balo chuẩn bị lên đường. Họ sẽ đi xe du lịch đến địa điểm được chọn, quy tắc là chia xe theo lớp. Có tổng 14 xe gồm 13 xe cho 13 lớp và 1 xe cho giáo viên và cán bộ của trường.

13 lớp xếp ngay ngắn mỗi lớp một hàng, hướng dẫn viên từng xe đều có mặt và tập trung lớp của mình.

"Háo hức quá! Không biết SinB đâu nhỉ?"

"Đằng kia!"

Umji miệng thì nói phấn khích với chuyến đi nên nhảy cẫng lên, nhưng thực chất là muốn tìm kiếm bạn gái lớn đó mà. Seungkwan hiểu cô nàng lắm, nên đã giúp đỡ tốt bụng. Và hình như hai người này bắt được sóng nhau hay sao mà SinB cũng nhìn cô nàng. Thế là cả hai làm trò trước mặt em.

Tự nhiên em nhớ Hansol quá!

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi nào".

Hướng dẫn viên trưởng sau khi được báo cáo đã đủ số lượng, nhận ra cũng đến giờ nên cầm cờ biểu tượng cho hãng du lịch giơ cao, theo đó từng hàng nối đuôi nhau. Nếu nhìn theo hướng nào đó, trông cứ như một đám trẻ mẫu giáo đáng yêu đang đi dã ngoại.

"Cắm trại thôi nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro