33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là qua mùa hè năm ấy, Choi và Boo đã chính thức bước vào cuộc sống của sinh viên đại học - có nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở Yonsei, ngôi trường danh giá đào tạo nhiều ngành khác nhau. Và quan trọng hơn hết, ba Jongyul là chủ nhiệm của trường.

Nói thế không phải vì muốn cậy quen biết ba đâu, mà là vì muốn chứng minh rằng ngôi trường này có chương trình đào tạo thực sự rất tốt.

Vì là ngày đầu, nên từ sáng sớm tinh mơ ba Jongyul đã ra khỏi nhà, bố Gyungho thì dạo này đang có một dự án lớn nên cũng không dành thời gian cho hai đứa được. Nhưng hai bạn nhỏ không buồn bố đâu.

Bố Gyungho đã bận thì thôi, bố Choi cũng bận nốt. Bố vừa mở thêm chi nhánh nhà hàng mới, nên bước đầu có hơi kín lịch một chút. Chỉ còn mẹ Im là rảnh.

Vậy nên sáng nay mới có cảnh xe của mẹ dừng tại trường, sau đó hai bạn nhỏ ung dung bước xuống. Dặn dò vài câu thì mẹ cũng đi đến nhà hàng. Dù rảnh thời gian để đưa cả hai đến trường nhưng cũng không ở lại lâu được.

"Hồi hộp không?"

"Không, có bạn ở đây mà".

Choi Hansol chết tim với em mất thôi. Gần đây em bắt đầu trưởng thành lên rồi, không còn ngại mỗi lần hắn nói lời ngọt ngào nữa. Nhưng hắn thì ngược lại. Lúc nào cũng trong trạng thái đỏ mặt khi em nói ngon ngọt rồi đưa mắt long lanh nhìn hắn, đã thế còn mỉm cười.

Tình trạng này xảy ra nhiều đến nỗi có hôm bố Gyungho còn tâm sự với hắn rằng, nếu cứ như thế thì có ngày sẽ bị em bé lật kèo cho mà xem.

Tuyệt đối không được đâu.

"Bạn quay qua nhìn em nè. Bạn ngại đó hả?"

"Làm gì có đâu".

"Vậy nhanh lên, mình vào hội trường thôi".

Từ đầu đến cuối hai bàn tay vẫn đan vào nhau, nên không khó để em cứ thế mà kéo hắn một mạch đi đến hội trường - nơi sắp diễn ra buổi lễ đón tân sinh viên của Yonsei.

Cả hai yên vị ở hàng ghế thứ năm cánh phải hội trường. Xung quanh cũng đông đúc sinh viên năm nhất. Mọi người đều chọn chỗ ngồi cho mình.

Choi Hansol lục trong cặp mình một hồi lâu, nhận ra sáng nay quên chuẩn bị nước. Em nhà hắn gần đây có bảo muốn da đẹp nên chăm uống nước lắm. Hắn sợ lát nữa em đòi uống nước sẽ không có nên xung phong đi mua.

"Anh ra ngoài mua nước nha".

"Sáng nay không đem hả?"

"Ừ, anh quên mất".

"Dạ vậy anh đi đi".

Seungkwan đặt balo của mình sang ghế bên cạnh nhằm giữ chỗ, Hansol đeo cặp trên vai rồi lách người ra ngoài.

Cả hai cũng thay đổi xưng hô rồi, tần suất xưng anh-em thường xuyên hơn, nhưng mỗi lần em bé ngọt ngào với hắn thì sẽ gọi bạn.

Một lúc sau hắn quay lại với hai chai nước suối trên tay, nhưng lần này hắn lại thấy em bị hai bạn nữ vây quanh. Không cần biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng hắn cứ ghen trước cái đã.

Dù sang mấy tháng nay em bé nhà hắn trông có cơ bắp hơn chút, cao lên tuy nhiên da lại trắng phát sáng. Tuy vậy bỏ qua điều đó thì nhìn tổng thể vẫn rất là đàn ông. Nên mấy cô gái cứ thế lảng vảng xung quanh cũng không khó hiểu đâu.

"Em!!!"

"Ơ, anh..."

"Có chuyện gì ở đây?" Choi Hansol nheo hai mắt nhìn hai cô gái trước mặt nhưng tay vẫn mở nắp chai nước cho em.

Seungkwan gật gù cầm lấy rồi cảm ơn, sau đó mới kể đầu đuôi cho hắn.

"Hai bạn này bảo mình có thể dịch sang một ghế không, vì xung quanh không còn chỗ nào trống hai ghế, mà hai bạn muốn ngồi cùng nhau á anh".

"Chỉ thế thôi?" Không phải tán tỉnh gì em đó chứ

"Dạ, chỉ vậy thôi ạ".

"Ừ, vậy em ngồi sang ghế kia đi".

Một hồi sau vị trí đã được ổn định, hai bạn nữa kia ngồi bên cạnh hắn, vì Choi Hansol sợ hai bạn đó sẽ tiếp cận Seungkwan nhà hắn. Nhưng không thể ngờ rằng, người mà hai bạn tiếp cận ngay từ đầu đã là hắn rồi.

Ai bảo Hansol quá đẹp trai làm chi?

Người nên ghen ở đây là em mới phải.

Lúc sau, trên sân khấu của hội trường to ơi là to, ba Jongyul bước lên đầy uy nghiêm. Ba mỉm cười một cái thật trìu mến, nhìn một lượt từ trái sang phải của hội trường, muốn thu hình ảnh của tất cả các bạn sinh viên vào trí nhớ của mình.

Nhưng lại bị thu hút bởi một bạn nhỏ dường như phát sáng giữa rừng người.

Không ai khác là con trai cưng của ba.

Em làm hình trái tim đưa lên cổ vũ ba Jongyul, bên cạnh còn có Hansol u mê nhìn em nữa.

Ba bật cười một cái, kề micro lên môi, rồi bắt đầu phát biểu.

"Chào mừng các bạn đã đến Yonsei, nơi cuộc sống sinh viên đại học của các bạn sẽ bắt đầu..."

Háo hức - là hai từ phù hợp nhất lúc này.

Và thật tuyệt khi cuộc sống sinh viên đại học của Verkwan có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro