36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ hôm Choi Hansol nhậu say khước rồi về báo bố báo dì, báo luôn cả Seungkwan. Cũng là sáng hôm sau bị bố Choi diễn cho một sớ văn dài 8 chương, nghe xong muốn ù cả lỗ tai. Choi Hansol hứa lần này là lần đầu cũng như lần cuối, không nhậu nhẹt rồi về quậy phá nữa.

Quay lại với việc em bé bày ra vụ anh em thân thiết kia đi. Kể từ ngày đầu học ở trường và Seungkwan phát ngôn ra câu đó, thì mối quan hệ của cả hai không còn như trước nữa.

Không còn đến trường chung, không còn ăn trưa chung, không còn ra về chung. Chỉ còn lại những mẩu tin nhắn ngắn ngủi giữa hai đứa. Chiều kiểu này hắn cũng không thèm chiều tiếp nữa đâu.

Lúc tỏ tình hắn nói là muốn trở thành người yêu của em, chứ có bảo muốn thành anh em đâu cơ chứ?

Em bé của hắn thích vẽ, nên tham gia CLB Nghệ thuật (bao gồm cả vẽ tranh, nhiếp ảnh và điêu khắc), còn hắn thì tất nhiên lại tiếp tục gắn bó với bộ môn bóng rổ.

Hansol đang tập luyện cùng mọi người ở sân, trên khán đài có biết bao nhiêu người đang điên loạn lên vì hắn. Cơ mà Hansol không quan tâm, thứ thu hút hắn ngoài trái bóng kia là mấy người trong CLB Nghệ thuật đang ngồi vẽ bên trên khán đài.

"JiSeok, cậu đứng sang trái chút xíu được không vậy? Cản tầm nhìn tôi rồi". Seungkwan ngồi trên khán đài, tay thì nào là giấy vẽ, bút và màu. Em muốn phát họa lại bạn trai của em. Nhưng mà cái tên đang cầm máy ảnh nháy liên tục đó lại cứ nhấp nhô trước mặt em, phiền chết được.

"Xin lỗi mà". Cậu bạn phụng phịu nhìn em. Người gì đâu dữ dằn muốn chết, hở chút đã mắng người ta rồi. Nếu JiSeok mà biết trước kia Seungkwan thân thiện, đáng yêu biết bao thì chắc sốc lắm.

"Ơ nhưng Seungkwanie thật sự thân với nam thần khoa kinh tế - quản trị à?"

"Ghen tỵ hay sao?" Seungkwan lườm sang cô bạn đang nâng gọng kính nhìn mình.

"C-có đâu, chỉ hỏi thôi mà. Nhìn thế tớ sợ đó". Cô nàng gấp gáp nâng gọng kính lần nữa, thầm nuốt ngụm nuốt bọt.

Boo Seungkwan nổi tiếng khắp khoa kiến trúc là đanh đá khó chiều, năng lực học tập rất tốt nhưng lại ít ai dám đến làm quen. Mấy người bạn này thật ra vì chung CLB nên mới được em để mắt đến.

Boo Seungkwan phiên bản đại học khác xưa là thật rồi!

Mãi trừng mắt với người ta mà Hansol đã đứng cạnh em khi nào không hay. Seungkwan quay sang lại bất ngờ xém nữa là tông đầu vào bụng bạn trai rồi. Hansol vừa được giải lao một chút đã phóng như bay lên phía khán đài, vừa thở hổn hển vừa nhìn em.

"Hansolie..."

"Em... nói chuyện với anh một chút!"

"Dạ...?"

Chưa kịp để em nói gì thêm, Hansol đã trực tiếp kéo em đi. Mấy người trong fanclub hắn nhìn thế thì cay cay khóe mắt. Nhưng cũng nghĩ lại chỉ là anh em thôi, người ta đã nói như thế cơ mà.

Phải tin! Phải tin!

"Anh sao thế? Có mệt không? Khát không? Em lau mồ hôi cho nha?"

"Em còn biết quan tâm anh cơ đấy?" Hắn nhìn em bằng đôi mắt buồn khó tả. Không rõ em có thật sự biết hắn mệt vì điều gì hay không.

"Hansolie dỗi gì em à?"

"Em nhìn lại em đi. Em bị làm sao thế?"

"Làm sao là làm sao, em bình thường!"

"Em nói với bọn họ chúng ta là anh em, vậy lời em nói đồng ý ở sân sau trường hôm đó có ý nghĩa gì?"

Hắn đã chịu đựng chuyện này quá đủ rồi. Hansol tự nhận bản thân là người có tính chiếm hữu rất cao, còn không kể đến em là người hắn chết mê chết mệt nữa. Bảo hắn giả vờ không quan tâm, không lo lắng cho em hắn làm được hay sao? Hôm nay giống như là một giọt nước tràn ly, Choi Hansol quyết định không nhịn nhục thêm nữa.

"Em có lý do của mình".

"Lý do? Em thử nói ra xem".

"Em ghét... ghét bọn họ nhòm ngó anh... nên em mới làm thế.."

"Còn bao nhiêu là cách mà? Chỉ cần nói em và anh là người yêu của nhau thôi, chưa kể anh cũng không có hứng thú tiếp xúc với họ".

"Nhưng em vẫn không thích".

"Em thay đổi rồi Seungkwan".

"Anh mới thay đổi, anh không còn chiều chuộng em nữa".

"Anh chiều chuộng em quá nên giờ em vô lý lắm rồi đó Seungkwan".

"Anh cứ mặc kệ em đi, em tự biết làm gì là đúng".

Boo Seungkwan bực bội quay gót bỏ đi, để lại Hansol vò đầu bứt tóc mà ngó theo. Thật sự hắn chiều em đến hư mất rồi. Khoa kiến trúc đồn em hung dữ, khó chiều còn rất đanh đá nữa. Đây hoàn toàn không phải Boo Seungkwan mà hắn từng biết. Nhưng vì trong tâm hắn vẫn thương em lắm, nên không dám mắng em.

Thế mà Seungkwan còn không hiểu lòng hắn, bây giờ thì dỗi ngược lại.

Choi Hansol không biết nên làm gì cả. Hắn muốn đường đường chính chính quan tâm, chăm sóc và làm những điều mà mấy cặp đôi yêu nhau hay làm. Với em nó khó vậy sao?

Đầu ngốc của Seungkwan đang suy nghĩ cái gì thế?

Chỉ cần nói hắn và em đang hẹn hò là xong mà.

Kể cả Hansol hắn còn chẳng quan tâm đến cái fanclub gì gì đó ra sao cơ.

Nhưng hắn đâu biết, Seungkwan cũng có tính chiếm hữu cao như hắn. Em biết dù có công khai đi chăng nữa thì đám người đó vẫn bám theo và tìm cách chia rẽ cả hai thôi.

Tuy là vậy nhưng em không thể nghĩ ra cách nào hay hơn sao?

Hansol cũng biết buồn đó em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro