40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm thứ hai -

Tiếng tăm có kinh nghiệm làm học trưởng thời cấp ba, Choi Hansol từ hồi năm nhất đã được anh chị trong hội sinh viên để mắt đến. Nhưng điều kiện để ứng tuyển tham gia là sinh viên từ năm hai trở lên.

Vậy là khi Hansol chính thức trở thành sinh viên năm hai, các chị trong hội mới chèo kéo hắn vào hội sinh viên. Hắn thì đã quá mệt với việc này, làm học trưởng hai năm cấp ba bộ chưa đủ hay sao, bây giờ còn có cả hội sinh viên nhắm đến hắn.

"Hansol, tham gia hội sinh viên nha? Được không, xin em đó".

"Đàn chị, em chán việc tham gia hội học sinh sinh viên gì đó rồi. Em có nhiều thứ phải lo, học hành nữa, còn người yêu nhỏ phải chăm".

Choi Hansol vừa nói vừa đút muỗng cháo cho em. Seungkwan dạo có bị cảm nhẹ, hắn tâm trạng đâu mà tham gia hội sinh viên gì gì đó chứ. Đàn chị ngồi đối diện nhìn Seungkwan với miếng dán hạ sốt trên trán, gương mặt thiếu sức sống, chần chừ không biết có nên nhờ em giúp đỡ hay là không.

"Sao anh không tham gia, mấy anh chị tin tưởng anh lắm á!"

"Thôi, anh chán rồi".

"Ơ, nhưng mà hồi trước em thích Hansol tại vì anh làm học trưởng rất ngầu đó".

Seungkwan vừa nói xong thì dựa vào vai hắn, đánh mắt sang đàn chị nháy một cái. Đàn chị bắt được sóng, nên cũng nhanh chóng bày ra bộ mặt khẩn thiết đáng thương. Bị công kích từ cả hai phía, Hansol chỉ biết thở dài gật đầu.

"Trời ơi mừng quá. Vậy ngày mai đến văn phòng của hội ra mắt nha. Cảm ơn em nhiều".

"Cảm ơn mỗi Hansol thôi cơ đấy, dỗi thật sự".

"À à, rồi, ngày mai sẽ có quà hậu tạ giao đến tận khoa nhé bạn học Boo".

Seungkwan cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt đàn chị rồi tiếp tục há miệng đợi bạn trai đút cháo cho. Tuy bệnh nhưng vẫn rất nghịch ngợm đó nha.

***

Hôm sau, Hansol có mặt tại văn phòng của hội sinh viên làm quen với mọi người. Sau một loạt những lời chào hỏi, Hansol được phân công việc.

Không biết việc em ủng hộ hắn làm trong hội sinh viên là đúng hay sai, nhưng gần đây Hansol có vẻ rất bận. Seungkwan thì tham gia cả CLB văn nghệ - kịch của trường nên cả hai ít khi gặp nhau.

Nhưng hôm nào hắn xong việc ở hội trước thì sẽ đến chờ em tập kịch và ngược lại. Cũng có hôm cả hai đều bận nên Hansol có nhờ bác tài xế của gia đình đợi rước em về nhà bố ba trước.

Tuy rằng như thế, nhưng cả hai tuyệt đối không để bất kì ai có cơ hội thậm chí ý định tiếp cận một trong hai. Qua sự kiện hồi năm nhất, Choi-Boo giờ đã hiểu và gắn bó với nhau hơn.

kwanie.98 ➡️ ch.hsol

kwanie.98

Solie, anh xong việc chưa?

ch.hsol

Anh còn chút việc nữa, em xong rồi à?

kwanie.98

Dạ, em định về đây.

Hay em ở lại đợi anh nha?

ch.hsol

Không cần đâu, anh sợ việc còn nhiều

Anh gọi tài xế đến đưa em về nhé.

kwanie.98

Thôi, em sẽ về với ba

ch.hsol

Cũng được, về đến nơi là nhắn anh ngay nhé!

kwanie.98

Em biết òi.

Solie đừng làm quá sức nha.

ch.hsol yêu thích ❤️ tin nhắn của bạn

---

Ba Jongyul nhìn em vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm là biết ngay là ai. Ba chỉ đợi em nhớ ra sự hiện diện của mình rồi mau chóng cùng về nhà. Nếu hôm nay ba không họp trễ nên bắt gặp em đứng đợi trước câu lạc bộ thì không biết bạn nhỏ này sẽ về bằng cách nào.

"Ơ, quên mất. Ba, về thôi ạ".

"Còn nhớ ba ở đây rồi đó sao?"

"Tại em mãi nhắn với Hansol mà, đừng giận nha ba ơi".

Jongyul nhìn con trai ngại ngùng thì cũng thôi không chọc ghẹo nữa. Thế là sau đó hai ba con cùng nhau lên xe và quay trở về nhà.

***

Thứ duy nhất em không ngờ đến là cô ả em cảm thấy không ưng lắm kia lại mon men đăng kí tham gia hội sinh viên để được gần hắn thôi chứ còn mục đích khác đâu.

Hắn không định kể em nghe, vì căn bản hắn không quan tâm đến cô ta. Nhưng cái người này cứ đeo bám hắn mọi lúc mọi nơi. Hắn thầm tưởng tượng cảnh Seungkwan mà thấy được cô ta cứ ve vãn quanh hắn như thế không biết sẽ thế nào. Với ai thì hắn không biết, chứ với hắn Seungkwan lúc giận trông đáng yêu dữ lắm.

"Hansol, cậu rảnh không?"

"Không".

"Nhưng tớ thấy cậu chẳng bận gì mà". Cô ta - Jihwa nhìn Hansol đang thong thả ngồi lướt điện thoại.

"Bận nhắn tin". Không thấy Hansol đang cười tủm tỉm đó sao, chắc chắn là đang nhắn tin với người yêu rồi.

Gương mặt cô ả thoáng mất tự nhiên nhưng sau vài giây thì không còn nữa. Mặc dù ý tứ đuổi khéo rành rành ra đó nhưng Jihwa không muốn hiểu, cứ thích mặt dày ở đây vậy đó.

"Thật ra... chị hội phó có nhờ tớ lên hội trường lấy đồ, nhưng tớ sợ nhiều đồ bưng không nổi nên tính nhờ cậu..." Cô ta từ tốn nói, kĩ càng quan sát sắc mặt người đối diện nhưng vẫn không nhận lại gì ngoài thái độ phớt lờ kia.

"Thế cậu làm việc khác đi, lát nữa tôi sẽ lên đó lấy!"

Seo Jihwa đơ mặt, không biết nên viện lý do gì để được đi cùng hắn. Hansol thoáng nở ra nụ cười đắc thắng, nếu Seungkwan mà biết Choi Hansol né "trà xanh" giỏi như vậy chắc sẽ tự hào về hắn lắm đây.

Đến cuối ngày, Choi Hansol xin phép xong việc sớm ở hội sinh viên và ra về. Nhưng nơi hắn ghé tiếp theo là phòng tập kịch của câu lạc bộ văn nghệ - kịch, trên tay còn cầm theo túi giấy màu xanh xinh xinh. Hắn đứng trước cửa mà không vào như mọi khi, nhìn qua đồng hồ đã sắp đến giờ câu lạc bộ tập xong. Hắn hồi hộp như đang đi xin việc làm, chân cứ nhịp nhịp dưới đất phát giác lên tâm trạng lo lắng của mình.

Cánh cửa câu lạc bộ mở ra, Choi Hansol tránh sang một bên. Mọi người từ từ ra ngoài hết, hắn thì quá quen mặt với họ nên bọn họ cũng thân thiện mà chào hỏi hắn. Mãi một lúc sau người đi ra đã thưa bớt, Seungkwan mới trở ra.

"Em bé, tặng em". Choi Hansol không biết ngại ngùng cái gì mà đưa túi giấy ra trước, gương mặt lại chung thủy cúi xuống nhìn mũi giày.

Người đối diện thoáng chút bất ngờ, nhưng cũng lén mỉm cười rồi nhận lấy món quà của hắn. Hansol thầm vui trong lòng, hắn ngước dậy nhưng cảnh tượng trước mặt hại hắn một phen hoảng loạn.

"Ơ... đây là... khoan..." Đồng tử hắn mở to rồi hai mày kiếm nhăn nhúm lại, cổ họng như bị ai kiềm xuống mà không nói nổi một câu nào ra hồn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ thích lắm". Seo Jihwa vén mái tóc của mình, bẽn lẽn cầm món quà của hắn rồi cười rất tươi.

Boo Seungkwan đứng bên cạnh cô ta mà làm gương mặt rất đỗi kì thị. Chết tiệt thật, cô ta trơ trẽn gớm. Rõ ràng hắn đưa cho em, mà cô ta lại cầm lấy như đúng rồi, còn làm điệu bộ như người được tặng chính là mình, hại bạn trai lớn của em ngớ hết cả mặt. Chắc chắn là sợ em hiểu lầm. Nhưng không đâu, Seungkwan chứng kiến hết cái hành động không biết xấu hổ của cô ta rồi.

"Từ từ khoan xí cái đã. Cậu có bị ảo không?"

"Ý cậu là gì? Cậu ghen tỵ?" Cô ta ôm món quà trong lòng, nhìn em vô cùng thách thức.

Boo Seungkwan ước gì bản thân chịu học võ như bố nói, thì bây giờ đã đấm cô ta bầm mặt từ khi cô giật quà từ em rồi. Đừng nói em không tôn trọng phụ nữ, cô ta không xứng!

"Em bé của Choi Hansol là tôi. Ảo tưởng vừa thôi, trả đây coi!"

Seungkwan chống hông đầy đanh đá, phồng má rồi giành lại túi quà giấu sau lưng. Cô ta biết nó không phải là của mình, nhưng lại muốn có nó. Hansol nhìn Seungkwan không những không trách mình, mà còn lên tiếng đòi lại công bằng, Hansol cảm tưởng hình như hắn thương đúng người rồi.

"Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của bọn tôi, anh ấy cũng nhắn sẽ tặng quà cho tôi sau khi tôi xong việc ở câu lạc bộ. Cậu thôi đi, cậu không chia cắt được bọn tôi đâu".

Seungkwan cảnh cáo mấy lời, rồi gầm gừ đe dọa Jihwa. Đối với cô ta thì trông hơi đáng sợ, nhưng sao trong mắt hắn lại đáng yêu như thế.

Mặc kệ sự có mặt của cô nàng họ Seo, Seungkwan quay sang cười hiền lành với hắn rồi cẩn thận mở quà. Bên trong có một giấy nhỏ nữa, tiếp tục mở thì là một chiếc hộp bằng nhung trông như hộp đựng trang sức. Hansol cầm lấy vỏ quà, em thì cầm món quà mà nghi ngờ nhìn hắn.

Không phải đó chứ...

"Ôiiii, là nhẫn!!!" Đúng như em nghĩ, là một chiếc nhẫn được đính lên đó 3 viên kim cương bé xíu, bên trong còn khắc tên viết tắt của hai đứa và một hình trái tim

"Hôm nọ bố Choi khoe nhẫn đôi hồi xưa đính ước với mẹ Im, nên anh nghĩ chúng ta cũng cần nên có nó. Anh đã nhờ bố Gyungho thiết kế đó, em thích không?"

"Anh tặng nhẫn cỏ em cũng thích nữa chứ nói gì đến nhẫn kim cương hở? Ôi bạn trai ai mà ngọt ngào quá đi". Seungkwan reo lên đầy vui sướng rồi ôm chầm lấy hắn.

Hai người cứ tình qua cảm lại khiến kẻ thứ ba chứng kiến mà gương mặt sượng trân. Cô ả thấy mình hiện tại vô cùng thừa thãi, nhưng vẫn cảm thấy buồn. Jihwa thật lòng cảm mến hắn, không chỉ về vẻ bề ngoài, mà còn vì hắn tài giỏi và tốt bụng nữa. Có thể hắn né tránh cô ta, nhưng đâu đó vẫn giúp đỡ cô ta rất nhiều, trên cương vị là bạn cùng trường.

Boo Seungkwan buông hắn ra rồi thở hắt một tiếng, quay người nhìn Seo Jihwa đang đứng như trời trồng.

"Jihwa"

"...?"

"Tôi biết cậu thật sự thích Hansol, nhưng mà cậu cũng nên biết Hansol có người yêu rồi thì phải từ bỏ chứ. Tôi không ghét cậu đâu, chỉ là tôi muốn cậu nhận ra tình cảm giữa chúng tôi không phải ngày một ngày hai, mà nó được bồi đắp từ rất lâu rồi. Cậu rất tài giỏi, xinh đẹp, điều này tôi phải công nhận. Cho nên cậu hãy tìm người phù hợp hơn, yêu cậu và sẵn sàng hi sinh vì cậu. Đừng cố chạy theo tình yêu mà nó không dành cho mình".

"Boo Seungkwan..."

"Cậu xứng đáng được yêu mà!"

Jihwa nhìn Seungkwan đang chân thành mà chia sẻ với mình đâm ra có chút cảm động.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu! Tôi biết vì sao Hansol lại yêu cậu đến vậy rồi".

"Cậu hiểu là tốt. Từ nay đừng ghét nhau nữa nhé, tôi không thích ghét ai hết".

"Thế... vẫn có thể làm bạn nhỉ?" Seo Jihwa mỉm cười xinh đẹp nhìn em, Seungkwan cũng theo đó mà cười xinh xắn.

"Được chứ!!"

Boo Seungkwan thật sự trưởng thành rồi.

Ai cũng cần có một tình yêu đẹp

Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ giành giựt tình yêu với người khác.

Một người dũng cảm trong tình yêu là người biết buông bỏ đúng lúc và biết nhận ra đâu mới là một nửa dành cho mình.

Đại học năm thứ hai Boo Seungkwan vẫn có Choi Hansol.

Và em cũng có thêm một người bạn tên Seo Jihwa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro