39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm thứ nhất -

Lễ hội văn nghệ - kịch của Yonsei là sự kiện lớn diễn ra hàng năm, là truyền thống của nhiều thế hệ sinh viên tại đây.

Rất nhiều năm khoa Kiến trúc đã giành giải vẻ vang, nên năm nay cũng sẽ như thế.

Vì là gương mặt đẹp trai nhất xóm, á nhầm, nhất khoa, Boo Seungkwan vinh dự được góp mặt trong vai chính của vở kịch.

Hôm nào cũng tập kịch đến tận khuya, Choi Hansol nếu không lo lắng cho sức khỏe của em bé thì cũng là lo cho sự an toàn của em. Chỉ là tập kịch thôi mà, hôm nào cũng về tận tối mờ tối mịt. Nhỡ đâu hôm nào hắn không đến đón được, không phải sẽ rất nguy hiểm nếu để em về một mình hay sao? Ban đêm đáng sợ biết là bao, nhất là với một em bé đáng yêu như Boo, thì càng phải trông chừng cẩn thận.

***

"Mấy đứa, giải lao chút đi".

"Tiền bối, em còn phải duyệt đến bao giờ? Có thể duyệt cho những bạn khác thôi được không, phần của em xong rồi mà".

"Nhóc là nam chính đó, nghe lời chút đi".

"Hyung ơiiii". Seungkwan mếu máo nhìn đàn anh đang đứng chống hông, dáng vẻ không hề gây thiện cảm chút xíu nào.

"Mệt rồi thì đến ăn chút gì đi này".

"Aaa, Hansolie đến rồi. Xí, mới không thèm nói chuyện với hyung nữa!!!" Seungkwan chuyển từ biểu cảm vui sướng sang dè bỉu đàn anh khó tính, rồi mấy giây sau lại hí ha hí hửng chạy đến bên bạn trai.

Lật mật nhanh như thế, không làm diễn viên là quá uổng phí!

"Mọi người cũng đến lấy một phần đi. Nước và vài món ăn nhẹ tôi mua đến rất nhiều, mọi người cứ thoải mái nhé đừng ngại".

"Ôi trời giàu có thế cơ à. Nhưng thôi cũng cảm ơn anh Choi đây đã tài trợ lương thực". Bạn mới quen của Seungkwan - Wang Yina từ tốn đi đến trêu ghẹo vài tiếng.

Quả thật bạn của Seungkwan đa số đều là con gái cả. Hay là do con gái dễ kết thân hơn con trai nhỉ? Không đâu, quan trọng đó là Seungkwan, trai gái gì chẳng thân được cơ chứ.

"Ngày mốt là diễn rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ hyung?"

"Vẫn ổn trừ việc bạn trai bé nhỏ của chú mày cứ làm phiền màng nhĩ anh suốt".

"Ai bảo anh bóc lột sức lao động của em làm chi".

"Cái tên nhóc này sao mồm miệng lại láu cá thế kia hả trời?" Đàn anh Kwon Soonyoung ứa Seungkwan lâu lắm rồi, nhưng vì có đại ca Choi bảo kê nên chẳng dám động vào.

"Anh thấy không, hyung ấy hung dữ với Seungkwan đó".

"Rồi rồi, em quậy quá đi. Nào tập nhanh rồi còn về chứ".

"Dạ, em tập ngay, bạn trai phải đợi em đó".

"Aishh, sao anh đây thấy ngứa mắt với hai đứa chúng mày quá!"

***

Hai ngày sau, là ngày diễn ra lễ hội văn nghệ - kịch của Yonsei. Trên khán đài phòng diễn thuyết đã đông đúc bao nhiêu là người.

Hôm nay Hansol đích thân mời đến một vài vị khách đặc biệt. Đầu tiên là đôi gà bông SinB và Umji, tiếp theo là Lee Chan. Bọn họ chọn chỗ gần sân khấu để có thể xem Seungkwan diễn một cách tuyệt vời nhất.

Vở kịch của khoa Kiến trúc xếp ở vị trí gần cuối bảng thi, nên cả bọn có dịp tập dợt lại thêm lần nữa. Đứng ở cánh gà, Seungkwan rất tập trung diễn tập nhưng rồi bọn khoa Luật vừa diễn xong thì bước xuống. Chẳng có gì đáng nói nếu cô nàng luôn đeo bám Hansol không dứt kia đứng lại và nói móc em vài lời.

"Được mỗi cái mặt, tài năng thì chẳng thấy đâu. Cậu tốt nhất nên biết thân biết phận mà rút lui đi, bọn tôi thắng chắc".

Cái người mà đến tận cuối năm nhất rồi em vẫn chưa nhớ nổi tên buông ra mấy lời thách thức không hay. Seungkwan vốn không muốn kiếm chuyện, nên định cứ thế mặc kệ. Tuy nhiên đàn anh nóng tính họ Kwon chẳng thấy như thế. Đàn anh giống như muốn lao ngay vào đánh cho cô ả một trận mặc kệ gái trai gì. Đã đụng đến bảo bối của khoa thì già trẻ trai gái gì anh cũng không tha đâu.

Cũng may cho cô ta, em còn tỉnh táo để cản đàn anh lại, nếu không sẽ lớn chuyện mất.

"Bình tĩnh đi hyung. Cô ta vốn đã thua em về mọi thứ rồi, nếu có thắng một vở kịch thì cũng chẳng vẻ vang gì cả đâu".

"Cậu..."

"Tiếp theo xin mời phần thi của các sinh viên khoa Kiến trúc".

Nghe đến lượt, cả bọn mới thôi không làm rùm beng nữa. Seungkwan cười khẩy một cái rồi ung dung lướt ngang cô ả.

Thắng một vở kịch, nhưng thua mọi thứ, đáng để tự hào sao?

"Dù hôm nay tôi thắng hay thua thì Hansol vẫn là của tôi thôi, bạn học ạ".

***

Kết thúc ngày hội, bây giờ là thời điểm công bố kết quả. Liệu khoa nào sẽ đem về giải thưởng đây?

Không ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người, năm nay khoa Kiến trúc lại tiếp tục đem chiến thắng vẻ vang về cho khoa mình. Nhìn gương mặt cay cú của bọn khoa Luật, Seungkwan thật sự chỉ muốn cười thật to cho họ biết thế nào là mạnh miệng.

"Bé của tớ giỏi quá". Cả bọn từ phía khán đài đi đến, SinB nhìn Seungkwan với đầy vòng hoa trên cổ với ánh nhìn đầy tự hào.

"Ơ, SinB, Umji và cả Lee Chan nữa. Mọi người đến cổ vũ tớ sao?"

"Đúng vậy, Boo Seungkwan mới gần một năm không gặp mà cậu vẫn tuyệt vời như trước kia nha". Lee Chan ôm mặt xúc động như người bố thấy con trai mình giành giải thưởng lớn.

"Lố hết sức. Chúc mừng cậu nha". Umji vẫn rất điềm đạm và từ tốn, đưa tặng bó hoa chúc mừng em

"Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều".

Boo Seungkwan ở trên bục sân khấu cao khuỵu gối xuống để SinB nựng má. Vậy mà Hansol nhẫn tâm đẩy cô qua một bên, đứng trước mặt em mà mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu người yêu, đôi mắt chứa đựng hình bóng bé nhỏ của Seungkwan bên trong đó.

"Hôm nay bé giỏi lắm, anh tự hào về bé".

"Cảm ơn anh".

"Yêu em lắm, bé nhỏ".

"Em cũng yêu anh lắm!"

Choi Hansol cười mê mẩn nhìn Seungkwan trưng ra bộ mặt đáng yêu. Hắn một đường kéo em gần lại rồi hôn lên môi đỏ, Seungkwan cũng rất hợp tác mà đáp trả. Nhưng trước mặt nhiều người thế này, Hansol chỉ dám chạm môi thật lâu thôi.

Cả bọn SinB nhìn không nổi, đùn đẩy nhau bỏ ra ngoài. Ôi tình yêu, thật nổi da gà.

Phía bên kia, cô ả khoa Luật mặt đỏ bừng nhìn cả hai hôn nhau đầy tình tứ. Cũng không thể làm gì hơn ngoài cay cú bỏ đi, cô ả quả thật thua em toàn tập.

Chiến thắng lớn nhất của Boo Seungkwan không phải là vở kịch này.

Mà là em dám đối mặt với sai lầm của bản thân để không vụt mất thứ quý giá nhất đối với em - Choi Hansol.

Đó mới chính là chiến thắng to lớn nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro