5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tớ rất vui vì được ngồi chấm bài và trò chuyện cùng cậu. Cậu chấm hết cả đống bài kiểm tra luôn, cả phần của tớ. Vậy..."

"... cậu đã chấm tớ chưa?"

.

.

"Boo Seungkwan, ý cậu là sao?"

"Hì, tớ đùa thôi! Tạm biệt học trưởng nhé!" Em xốc balo lên rồi vẫy tay bước ra khỏi cửa, không nhanh không chậm khuất sau dãy hành lang dài được nắng chiều chiếu rọi. Choi Hansol ngơ ngác ôm tim đang đập nhanh biểu tình.

Gì vậy? Cái gì vừa xảy ra thế?

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía hành lang đã khuất bóng em, Choi Hansol đột ngột bị một lực tác động mạnh vào đầu khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Còn định quay qua mắng người nào đó độc ác dám đánh hắn nhưng may là phanh kịp, nếu không là đời hắn tàn canh.

"A ui..." Hắn ôm đầu.

"Choi Hansol, thầy gọi em ba bốn tiếng mà em không ừ hử gì? Đầu óc bay lên mây rồi sao?"

"Dạ... em xin lỗi!"

"Ừ không sao, chấm đến đâu rồi?"

"Bọn em chấm hết phần thầy giao rồi ạ, có gì thầy xem xét lại giúp em". Hắn đưa xấp bài kiểm tra đã có đầy mực đỏ trên đó.

"Được, trễ rồi em về đi, thầy thấy tài xế đợi em hơn ba mươi phút rồi đó. Thầy cũng phải về đây!"

"Dạ vâng, em xin phép".

Choi Hansol lễ phép chào thầy Yoon Jeonghan rồi dọn dẹp ra về. Vừa ra đến nơi đã thấy xe nhà em chạy đi mất, hắn thở dài rồi đi đến chiếc xế hộp màu đen quen thuộc, tự nhiên mở cửa ngồi vào. Xe nhanh lao đi trong ánh hoàng hôn cam sẫm. Lại một ngày mệt mỏi và vô vị trôi qua với hắn... à không, hôm nay hắn đã ngồi lắng nghe một bạn nhỏ nào đó luyên thuyên về cún con đến nhức cả đầu. Tuy vậy hắn thấy rất thú vị, không biết là câu chuyện thú vị hay người kể thú vị nữa. Chắc do đã lâu rồi hắn chưa trò chuyện với ai vui vẻ đến vậy nên mới sinh ra cảm giác mới lạ thôi.

Sao cũng được, nói chung Boo Seungkwan đã góp thêm chút gia vị cho cuộc sống muôn phần nhạt nhẽo của hắn rồi.

***

Choi Hansol từ trên lầu xuống, trên người khoác một bộ quần áo đơn giản, gồm áo thun trắng và quần jogger xanh rêu có phần rút nhúm ở mắt cá. Hắn uể oải đi đến bếp uống một cốc nước, ngó quanh thì thấy mẹ kế của hắn đang quần quật trong căn bếp rộng. Mặc dù gia đình hắn giàu và có nhiều người làm, nhưng do bố hắn rất kén ăn nên tất cả các bữa trong ngày đều do mẹ kế của hắn đích thân chuẩn bị. Hansol chỉ nhìn mà không làm gì, cảnh tượng này quá quen với hắn, mỗi lần trông thấy đều khiến hắn liên tưởng đến mẹ mình và trong lòng có chút cảm xúc phức tạp.

Mãi nhìn và nghĩ về điều gì đó sâu xa, mẹ kế của hắn đã đến bên và vỗ vai nhằm gây sự chú ý. Choi Hansol để cốc nước lại chỗ cũ rồi nhìn bà.

"Hansol".

"Vâng?" Mặc dù lạnh nhạt với bà nhưng hắn vẫn là một đứa trẻ lễ phép. Dù sao nói hắn ghét bà cũng không đúng mà thích cũng không phải. 

"Làm gì mà đứng đờ đẫn thế con? Đói à? Con có muốn ăn trước không?"

"Bố con có về không?"

"Có, hôm nay Dohyun về sớm".

"Vậy con đợi ăn cùng bố!" Choi Hansol gật đầu rồi đi ra phòng khách, điệu bộ lững thững chẳng ghét cũng chẳng ưa. Im Eunjoo - mẹ kế của hắn cũng chẳng bài xích gì, chỉ thầm cười nhạt rồi quay vào dọn thức ăn ra bàn. Cũng thật bất ngờ, hiếm lắm mới thấy Choi Hansol chủ động đòi ăn cùng bố hắn vì Eunjoo biết xưa nay bố con họ Choi không mấy hòa thuận.

Bà hiểu và bà cũng không muốn Hansol phải chịu đựng cái tính thất thường của chồng mình nên luôn tìm mọi cách để hắn tránh tiếp xúc nhiều với Dohyun bởi bà chắc chắn là khi hai bố con này mà gần nhau không quá hai phút là sẽ gây gổ.

.

.

"Mừng ông chủ trở về". Cô hầu cung kính cúi chào rồi nhận lấy cặp văn phòng từ tay Choi Dohyun. Không quá năm giây, Im Eunjoo vui mừng chạy đến bên giúp chồng cởi bỏ áo vest bên ngoài.

"Anh có mệt lắm không? Chắc phải cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để kịp về nhỉ?"

"Anh không sao, lâu lắm rồi anh mới có một bữa tối đàng hoàng với em mà, mệt chút thì đáng là bao".

"Già sến này. À mà Hansol muốn ăn cùng anh".

Choi Dohyun không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi một mạch lên phòng tắm rửa. Thế đấy, giây trước còn vui vẻ, vừa nhắc đến tên nhau giây trước giây sau đã lầm lầm lì lì. Đừng hỏi nết đó giống ai, hai người họ giống nhau đó. Tình hình kiểu này đôi khi cũng làm bà bực mình, bố con kiểu gì mà cứ như người dưng nước lã, đúng là chán chết. Eunjoo nghiêng người ngó vào phòng khách vẫn thấy hắn ngồi đó xem truyền hình. Không phải bà tự đề cao mình đâu, nhưng mỗi khi bà từ đâu về, không cần biết hắn đang làm gì lập tức quay sang chào bà một tiếng. Ấy vậy mà bố hắn lướt ngang tầm mắt mà Choi Hansol cũng chẳng ừ hử gì một tiếng, nó chính là sự thật.

.

"Hansol à vào ăn thôi con".

"Dạ vâng!"

Choi Hansol đứng lên, với tay tắt tivi rồi từng bước chậm rãi vào trong bếp. Bố hắn và mẹ kế đã an tọa chỉ chờ hắn đến rồi cùng dùng bữa.

"Bố và dì ăn cơm". Đợi Dohyun động đũa hắn mới dám ăn. Dù không thích bố chút nào nhưng chung quy Choi Hansol vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Vì theo hắn, dù hắn không vô lễ với bố thì bố con cũng không thể hòa thuận vậy cho nên, hắn chỉ là làm theo quy tắc ứng xử cơ bản thôi.

"Con vẫn gọi mẹ là dì sao?"

"Xin lỗi bố, mẹ con mất rồi!"

"Nhưng Eunjoo là vợ ta, tức là mẹ con!".

"Con chỉ gọi những ai sinh ra mình là bố và mẹ thôi". Hắn vẫn bình thản ăn. Việc xưng hô với Im Eunjoo bố con hắn tranh cãi như cơm bữa, cũng không mấy bất ngờ.

"Được rồi anh, con đang ăn mà".

Lời nói định tuôn cũng đã bị vợ chặn lại, Dohyun ậm ừ không nói nữa.

Xưa kia, Dohyun và Eunjoo thật ra là người yêu của nhau. Nhưng vì một chút biến cố mà cách xa. Tình yêu của họ rất đẹp, mãnh liệt đến nổi khiến Dohyun từ một tên chẳng có gì trong tay trở thành một người đàn ông thành đạt để xứng đáng với cô gái của mình. Thế mà Eunjoo vẫn không thể về lại bên ông, vì quá nhớ bà nên ông đã trót qua đêm với một người phụ nữ và sinh ra hắn. Có lẽ ông không biết mẹ hắn cũng yêu ông lắm, chỉ là ông xem bà như kẻ thế thân cho Eunjoo, có chút đau lòng nhưng miễn là được ở bên cạnh người mình yêu, đau đớn đến mức nào cũng chẳng há gì. Đến khi Eunjoo quay về lại bên Dohyun, hai người xem như ngoại tình công khai trước mặt người vợ hợp pháp của ông.

Đau buồn đến tột độ, mẹ hắn lâm bệnh mà chết, khi đó hắn chỉ mới có ba bốn tuổi - cái độ tuổi non nớt cần lắm tình yêu thương của bố lẫn mẹ. Trông thấy cảnh mẹ mất ngay trước mặt mình, hắn như bị ám ảnh. Hắn rất sợ thấy những người quan trọng với hắn trong bộ dạng tiều tụy. Hắn rất sợ, sợ họ sẽ như mẹ hắn mà bỏ hắn một mình.

Con người không ai là hoàn toàn mạnh mẽ cả, ai cũng phải có điểm mạnh và điểm yếu. Và điểm yếu của Choi Hansol chính là sợ mất đi người quan trọng với mình. Chắc hẳn những ai đã từng trải qua tình huống đó như Choi Hansol mới có thể thấu hiểu.

"Bố có thể xem mẹ là người thay thế cho dì Eunjoo, nhưng không có nghĩa con sẽ xem dì ấy giống như mẹ mình được. Con không có mẹ cũng không sao hết, nhưng bố tuyệt đối đừng bắt con phải gọi một người chẳng có tí huyết thống nào với mình là mẹ. Chuyện đó khó hơn cả việc khiến mẹ con sống lại nữa!"

"Con..." Nghe hắn nói, Dohyun tức nổi cả gân, cố kiềm chế cơn giận.

"Dì hiểu mà, Hansol không cần gọi dì là mẹ đâu. Tính bố con cố chấp con biết mà, đừng để ý lời ông ấy. Mau ăn đi con".

Hắn gật đầu, phải chi bố hắn được như dì thì hay biết mấy. Dì vừa hiền lại vừa hiểu hắn, không như bố Choi, suốt ngày bắt ép hắn phải theo ý của mình và hắn ghét nhất là cuộc đời hắn bị can thiệp vào.

Không khí ở bàn ăn lúc nào cũng ngột ngạt như vậy, không phải do sát khí của Choi Dohyun thì cũng là sự im lặng đến đáng sợ của Choi Hansol. Ngồi giữa cái bầu không khí này, Im Eunjoo căn bản không nuốt trôi.

"Con xong rồi, bố dì cứ ăn vui vẻ!"

Nói xong hắn buông đũa rồi cất bước lên phòng. Ánh mắt hắn vốn đã không cảm xúc nay còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đáng lí ra Eunjoo phải ngăn bữa ăn này xảy ra thì tình huống vừa nãy cũng không khó xử như hiện tại. Bà biết chồng mình cũng chỉ muốn tốt cho con trai, nhưng có lẽ người đàn ông này không thể khuyên nhủ nhẹ nhàng được, lúc nào cũng nổi đóa vô cớ. Choi Hansol mà không ghét bỏ cũng rất tài giỏi rồi đó.

"Anh đó, con nó đã như thế rồi, sao cứ khiến nó không vui vậy? Cả ngày Hansol học mệt mỏi bao nhiêu, về nhà còn phải đối phó với anh nữa. Dohyun, em biết anh thương con và thương em nhưng mà cứ từ từ mà khuyên nhủ, anh cứ như vậy với thằng bé thì Hansol sẽ tủi thân lắm!"

"Anh chỉ muốn em và Hansol gắn kết hơn thôi!" Vừa nói ông vừa gắp thức ăn cho vào miệng

"Em hiểu, Hansol còn nhỏ, có gì anh cứ từ từ. Em với Hansol cũng không hiềm khích gì cả, ngược lại còn hòa thuận nữa. Anh cứ bắt ép con như thế, nó sẽ càng ghét em hơn thôi!"

Nghe vợ mình nói cũng có lí, dù sao từ trước đến nay chưa một lần thấy cả hai xung đột về bất cứ thứ gì, với cả Hansol như vậy thôi chứ cũng rất nghe lời Eunjoo. Chẳng qua do bản tính hắn vốn trầm, có trách cũng trách ông không quan tâm nhiều đến con. Dohyun thôi bàn luận nữa, tự nhủ sau này sẽ không đôi co với con trai vì điều vô lý này. Gọi dì hay gọi mẹ gì cũng được, miễn gia đình họ Choi luôn êm ấm và hạnh phúc là được rồi!

Ban nãy đến giờ Choi Hansol không hề lên phòng, hắn dựa lưng vào cửa bếp nghe lỏm cuộc trò chuyện của dì và bố. Choi Hansol thầm thở dài, lần này hắn thật sự lên phòng. Bố hắn có ý tốt không phải hắn không hiểu, chỉ là nói thì dễ đó, đến khi làm rồi mới biết khó đến nhường nào.

Lên đến phòng, hắn nằm phịch xuống giường, với lấy bức ảnh hắn trân quý nhất được đặt trên đầu giường rồi bất giác mỉm cười. Đó là bức ảnh của hắn và mẹ lúc hắn mới vào mẫu giáo. Lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn, có bố mẹ yêu thương, bạn bè quý mến. Nhưng sau đó thì sao, chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ? Hắn mất mẹ rồi.

"Ting..." Tiếng tin nhắn quen thuộc vang lên, Choi Hansol đặt cẩn thận bức ảnh về vị trí cũ, dời sự chú ý đến chiếc điện thoại đang sáng lên. Hắn chộp lấy rồi mở khóa, vào instagram xem tin nhắn vừa nãy là của ai.

@booquyts đã gửi cho bạn một tin nhắn

booquyts

Hi học trưởng, chúc cậu tối vui vẻ ^^

ch.hsol

Ừ, có gì không?

booquyts

Cũng không có gì đâu 

ch.hsol

Vậy tôi off đây

booquyts

Ơ không mà :(((

ch.hsol

Sao? Cậu nói không có gì mà?

booquyts

Ý là... đơn giản chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.

Đừng lạnh lùng với tớ như vậy mà :(((

ch.hsol

Có gì nói đi

booquyts

Nhưng tớ không biết nói gì hết -_-

ch.hsol

?

Tôi không có tâm trạng nói nhảm với cậu đâu boo!

booquyts

Tớ chỉ muốn hỏi thăm Hansol chút thôi mà. Học trưởng cứ lạnh lùng với tớ thế?

booquyts

Nếu được cậu cứ chia sẻ cho tớ. Ba tớ nói khi có phiền muộn nhất định đừng giữ trong lòng.

booquyts

Tớ không biết mình có thể làm cho cậu bớt buồn hay không, nhưng mà cậu cứ kể đi, lỡ vui lên chút xíu thì sao nè

ch.hsol

haiz...

booquyts

Đừng thở dài mà học trưởng

ch.hsol

Thật ra tôi và bố có vài xích mích cũng không nhỏ.

booquyts

Sao thế?

ch.hsol

Mẹ tôi qua đời từ lâu rồi và bố rước thêm một người về làm vợ nữa. Cậu hiểu cảm giác đó không?

booquyts

Tớ... tớ không :)))

ch.hsol

Tôi và bố vừa ầm ĩ một trận, hiện tại tâm trạng không ổn

booquyts

Không sao đâu mà, cậu cứ vui vẻ sống đi, đừng buồn rầu nhiều quá, thật sự không tốt đâu học trưởng Choi ơi!

ch.hsol

Tôi biết rồi

booquyts

E hèm...

Hansol đừng lo nhé, sau này có chuyện gì buồn cứ nhắn tin với tớ.

Tớ sẽ lắng nghe cậu ^^

ch.hsol

Cậu cũng thật rảnh rỗi nhỉ?

booquyts

Không đâu nha, là cậu nên tớ mới rảnh đó

ch.hsol

?

booquyts

Vì tớ thích cậu mà

ch.hsol

Thích tôi? Vậy tôi nói gì cậu cũng sẽ trả lời đúng không?

booquyts

Đúng thế!

ch.hsol

Đang soạn tin nhắn....

booquyts

Nhưng trừ danh tính của tớ ^-^

"Hihi, tớ đâu có ngốc tới mức đó đâu học trưởng". (x)

ch.hsol

Cậu...

booquyts

Cậu hỏi đi!!

ch.hsol

Không hỏi nữa

booquyts

Ơ kìa cậu dỗi á? Đừng màaaa

ch.hsol

Mặc kệ cậu, tôi đi làm bài tập đây!

booquyts

Ơ Sol ơi...

ch.hsol đã offline một phút trước

***

"Ơ đột nhiên lại dỗi mình"

Vẫn như hôm qua, em nằm úp người xuống giường bấm điện thoại, hai chân đung đưa có vẻ thích thú. Ai mà có dè, Choi Hansol lại nổi đóa mà giận luôn em. Làm sao mà dỗ được hắn đây trời? Tên này sao hôm nay lại dở chứng như vậy, hại môi em nhỏ bĩu xuống trông đáng thương vô cùng.

"A phải rồi..." Boo Seungkwan vui vẻ bật dậy cười tươi tít mắt. Có vẻ đã tìm ra cách dỗ học trưởng Choi hết giận rồi.

Cũng không quá lâu, mắt to tròn vừa sáng rỡ của em đã muốn cụp xuống rồi. Boo Seungkwan ngáp một cái thật dài rồi nằm xuống giường ngủ, với tay tắt đèn, trùm chăn kín người chỉ chừa cái đầu nhỏ đáng yêu. Cứ thế Seungkwanie chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro