6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với em bé Boo đáng yêu. Em đã dậy từ sớm để chuẩn bị sữa cho hắn, em để chúng vào túi giấy màu nâu, cẩn thận gấp phần đầu lại. Bên trong còn có một mảnh giấy ghi chú nhỏ hình quả quýt. Mong sự chuẩn bị hôm nay có công đem sự chân thành hối lỗi của em bé tặng cho hắn.

"Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Tớ nghĩ tâm trạng cậu không tốt nên mói đùa chút xíu cho cậu vui thôi, ai ngờ cậu lại dỗi tớ. Thành thật xin lỗi Hansol nha! Bù cho học trưởng bốn hộp sữa dâu luôn. ♡♡"

Và vẫn như thế đó, em đặt túi giấy xuống ngăn bàn cho hắn. SinB cũng bất lực thở dài, nhất thiết phải như thế không trời?

***

"Đây, đồng phục đội mới! Chiều nay nhớ đến tập đó!"

Lee Chan đưa hắn cái túi màu trắng bên trong là đồng phục mới của đội bóng rổ có in tên của hắn ở phía sau lưng. Hắn gật đầu hiểu ý, tay trái nhận lấy túi quần áo của Lee Chan tay phải là túi giấy màu nâu mà sáng nay hắn thấy trong ngăn bàn. Lee Chan bày ra vẻ mặt ngờ ngợ nhìn Choi Hansol rồi dời mắt xuống túi giấy, thắc mắc dữ lắm mới dám hỏi à nha

"Túi gì vậy Hansol, đồ ăn hả?"

"Không, sữa dâu!"

"Gì lại sữa dâu à? Sao giờ lại đựng trong túi giấy rồi?"

"Tận bốn hộp".

"Bốn hộp?? Bộ cậu ta tưởng mày là em bé mới lớn cần bổ sung sữa sao?"

Choi Hansol không nói rồi nhìn xuống túi giấy của em. Thật ra hôm qua chỉ bực mình chút xíu thôi, dù sao ngay từ đầu tâm trạng của hắn cũng không khá khẩm gì. Ai mà có dè Boo Seungkwan lại tặng hắn tận bốn hộp sữa còn ghi giấy để lại nữa. Không những thế nha, trên mỗi hộp sữa còn cẩn thận ghi thêm vài nét chữ nắn nót bằng mực đen nữa.

"Hôm qua có nhắn tin qua lại, tao chỉ nói một câu Boo liền cho rằng tao giận. Rồi sau đó thì sao mày cũng thừa biết rồi đó, bốn hộp sữa dâu!"

"Boo?"

"Ừ, biệt danh của cậu ấy!"

"Có trẻ con quá hay không? Cơ mà khoan nha, Boo... nghe cứ quen thế nào ấy mày ạ".

"Mày nói thế là sao?"

"Tao không chắc nữa, thôi về lớp đi. Chiều nhớ đến đó, tao đi đây!"

Choi Hansol gật đầu đợi Lee Chan rời đi hẳn mới bắt đầu ngẫm nghĩ. Boo? Quen sao? Hắn đây là lần đầu nghe thấy. Thôi suy nghĩ nữa, hắn cất bước về lớp. Phía xa không ngờ lại có người vô tình nghe thấy, y nhếch mép cười khẩy một cái dựa lưng vào tường thầm vui sướng. Và chẳng ai biết được, người này sẽ khiến cho mọi thứ bị đảo lộn.

"Boo... Ha, cảm ơn nhé, tôi mượn danh cậu một chút thôi!"

***

Buổi tập bóng diễn ra vào tan tầm giờ học, sân bóng lại được dịp tấp nập. Sân bóng rổ của Pledis đặc biệt rộng lớn, bao quanh là các hàng rào sắt kiên cố. Khán đài cho cổ động viên được bao quanh ba phía, phía còn lại là nơi cây rổ ghi điểm an tọa.

Các chàng trai tuấn tú thay nhau tập luyện dưới bộ đồng phục mới màu đỏ và trắng kết hợp. Trên khán đài cũng rất nhộn nhịp, nếu đã tụ tập trai đẹp dưới kia thì trên này cũng có khối cô nàng, cậu trai đến cổ vũ. Phải nói câu lạc bộ bóng rổ là nơi quy tụ nhiều nam thần nhất, nên cứ mỗi khi nghe thông báo luyện tập thì cư nhiên sân bóng lại đông đúc hẳn.

Choi Hansol nhận bóng từ đồng đội của mình đồng thời thấy phía kia Boo Seungkwan đang kéo SinB bước vào ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên gần nhất với khu vực ngồi nghỉ của cả đội. Hắn nhếch mép cười hài lòng, cũng không hiểu sao bản thân lại thấy vui khi em đến. Gương mặt Seungkwan cười tươi tỏa nắng, như ánh mặt trời sớm mai giữa bầu trời hoàng hôn đã sớm ngả màu vàng ươm.

Ánh mắt thâm tình của Hansol dành cho Seungkwan có lẽ em không thấy nhưng có người lại thấy rất rõ và cho là chướng mắt. Y ngồi cách em và SinB hai hàng ghế, nghiến răng ken két chứng kiến cảnh mờ ám vừa rồi!

.

.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi".

Đội trưởng đội bóng rổ Lee Chan nói với tông giọng lớn cộng thêm mấy cái vỗ tay bôm bốp tạo sự chú ý. Nghe thế các chàng trai đều lấm tấm mồ hôi đi đến phía hàng ghế đầu mà nghỉ ngơi. Choi Hansol vẫn chung thủy dán mắt về phía em, chân cũng dần tiến lại. Seungkwan vui vẻ cầm chai nước suối kéo tay SinB đến chỗ hắn, ai ngờ lại chậm hơn một bước.

"Học trưởng, uống nước đi này!"

"Cậu là ai?"

"Tớ là Kim Jiwoo lớp A6". Kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Tay y cầm theo chai nước suối đưa đến cho hắn, mắt to tròn chăm chú nhìn nam nhân trước mặt đến si mê. Nhưng mãi mãi ánh mắt của hắn không hề dành cho y, Choi Hansol chỉ ừ một cái cho có rồi giựt lấy chai nước trên tay Jiwoo đi lướt qua luôn. Gì vậy chứ?

"Hansol cậu..."

"Này Seungkwan, đưa tôi". Hắn xòe tay ra trước mặt em, môi hơi cong lên, mặt hất về chai nước em đang cầm trên tay làm em nhỏ ngơ ngác không thôi. Em chỉ tay vào bàn tay đang cầm khư khư chai nước suối của bạn học kia.

"Nhưng mà cậu có nước rồi mà!"

"Tôi không thích uống nước này, thích uống hãng nước của cậu mua hơn"

"Ơ... hai chai nhãn mác y nhau mà Hansol?"

"Khác!"

Hai chai nước:....

"Này Hansol ơi..."

Nói xong hắn giành lấy chai nước từ tay em, đưa lại cho em chai nước của Kim Jiwoo. Boo Seungkwan từ đầu đến cuối ngu ngơ không hiểu nổi tình huống hiện tại. Cả sân bóng đồng loạt ồ lên một tiếng khi thấy Choi Hansol còn bẹo lấy má em một cái rồi mới về chỗ ngồi nốc cạn chai nước.

"Các người ồ cái gì mà ồ? Chỉ là uống nước thôi mà!" SinB tức giận mắng mỏ khi thấy bạn thân mình vì xấu hổ mà dường như sắp khóc đến nơi.

"Đúng là đáng ghét! Cậu ta là cái thá gì chứ...?"

Kim Jiwoo tức giận đến đầu bốc khói, giậm chân hồng hộc bỏ đi mất dạng. Đối với những người thích hắn mà đeo bám gây sự chú ý như này thì hắn đều biết cách đối phó cả, với lại hắn không thích phải đi quan tâm một người, quan tâm mình bản thân đã đủ mệt rồi. Ấy thế mà sao hắn lại để ý Seungkwan vậy nhỉ? Từ hôm chấm bài, từ hôm em nói câu đó, từ hôm trái tim hắn loạn nhịp chỉ vì một giọng nói ngọt ngào vang lên tên hắn thôi sao? Theo như hắn xem trên tivi, thì đây gọi là thích ai đó rồi.

"Cậu ta hôm nay uống lộn thuốc hả?" SinB nghi hoặc nhìn hắn

"..."

"Hay là... Có khi nào sáng nay cậu tặng bốn hộp sữa rồi cậu ta sốc sữa không Kwanie?"

"Làm... làm gì có chuyện đó!" Hai má em vẫn chung thủy phủ tầng mây hồng, hai tay bấu bấu vào nhau trông bộ dạng nhút nhát này là muốn người khác dang tay bảo vệ đây mà. Thường ngày em vẫn uống tận bốn năm hộp sữa liền nhưng đâu có bị gì đâu chứ, với sốc gì không sốc sao lại sốc sữa được. Vô lí lắm, không thể nào đâu!

"Ngại sao?" Nhìn em mặt đỏ đỏ hồng hồng, môi hắn hơi cong nhẹ lần nữa. Thật tình, đã làm con người ta đỏ bừng cả mặt, bây giờ lại còn vờ như ngô nghê tự ngẫm nữa, Choi Hansol cứ bị làm sao í.

"Được rồi các cậu à, luyện tập tiếp thôi!" Lee Chan lần nữa gây chú ý, thấy Choi Hansol cứ ngồi nhìn về phía khán đài cười như kẻ ngốc. Điều này làm Lee Chan khá là sợ hãi, gì vậy, Choi Hansol lạnh lùng biến đâu mất rồi? Mau trả lại đây.

Hắn như gắn động cơ lập tức bật dậy khi nghe hiệu lệnh của đội trưởng. Đi lướt qua em còn không quên dặn dò vài thứ mới thật sự bỏ đi.

"Giữ chai nước hộ tôi, nước này là cậu mua cho tôi, không cho phép cậu uống! Muốn uống thì cứ uống nước của bạn học kia. Tôi đi tập tiếp đây!"

"Hansol..."

"Đang tán tỉnh bé nhỏ nhà tôi hả tên chết tiệt kia?" SinB nhón chân muốn mắng chửi thật to. Nói gì đi chăng nữa thì Boo Seungkwan nhà cô cũng là cành vàng cành bạc, nghĩ sao mà thả thính cái kiểu đó. Thích hay yêu không mà thả thính chứ tên họ Choi xấu xa.

"SinB à..." Em quay sang nhìn cô

"Không phải cậu ta đang đùa bỡn cảm xúc của cậu sao Kwanie? Đợi đó, mình sẽ cho cậu ta biết tay". SinB tức giận xắn tay áo lên ra dáng rất chi là giang hồ. Họ Choi kia không biết có ý gì với em hay không nhưng cứ tán tỉnh bạn thân cô như vậy đó. Đúng là chướng cả mắt.

Bộ dạng không mấy thùy mị này của cô bạn thân em cũng đã quá quen đi thôi, con gái gì đâu mà dữ như gì vậy á. Đến cả mấy bạn nam tướng to cao lớp em khi vô tình khiến em không vui cũng phải rụt rè trước nắm đấm không cảm xúc của SinB giơ lên nhằm cảnh cáo. Biết được cái thói du côn của cô, nếu cô thật sự đấm hắn thật thì còn đâu là crush đẹp trai của em nữa chứ, không cho không cho đâu!

"Không cho, không cho cậu đánh học trưởng Choi của tớ!" Em vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa vươn mắt long lanh mang đầy tính xác thương.

Ừ, không đánh thì không đánh!

"Hẳn là của cậu luôn cơ". Bày ra vẻ mặt như có như không cô kéo Seungkwan về lại chỗ vì sợ đứng đó cản trở các bạn nam luyện tập với cả nhỡ như Boo Seungkwan mà bị bóng va vào chắc cô có chín cái mạng cũng không đền được cho bố ba của em một cậu con trai đáng yêu giỏi giang như vậy đâu.

"Nhưng mà hình như tình địch siêu to bự của cậu xuất hiện rồi!"

"Ý cậu là sao?" Em ngơ ra nhìn cô với cái đầu đầy dấu chấm hỏi

"Chai nước trên tay cậu nè, cậu ta là tặng cho Hansol đó. Chắc chắn là thích Choi Hansol rồi!".

"..." Em im lặng, em biết cậu bạn đó. Cậu ấy là Kim Jiwoo, là học sinh thuộc top 5 của trường. Học lực giỏi, nhan sắc cũng thuộc dạng ưa nhìn, thiện cảm ngay từ lần đầu gặp, gia cảnh cậu ấy theo em biết cũng rất giàu có nữa. Hoàn hảo như vậy, Seungkwan nhỏ bé sao mà đấu lại cơ chứ? Em sợ Choi Hansol sẽ bị cậu ấy làm cho say đắm lắm, lúc đó em sẽ thất tình, em sẽ rất buồn.

"Tớ nghĩ cậu nên sớm nói ra thân phận của mình đi Kwanie à. Cứ như vậy hoài có ngày Choi Hansol sẽ rơi vào tay người khác".

"Nhưng... nhưng tớ sợ Hansol không thích tớ".

"Cậu thôi đi nhé, thôi bi quan lại hộ tớ. Phấn chấn lên nào bé nhỏ ơi, cậu là Boo Seungkwan vạn người mê mà!!"

SinB xốc tinh thần em bằng cái bẹo má, không hề bạo lực, nó chỉ đơn giản là cưng nựng cục bông nhỏ đáng yêu này thôi. Yêu như thế Choi Hansol từ chối thì có cậu ta đui mù đến nơi rồi đấy!

Từ xa một bạn nữ với búi tóc cao mặc hoodie màu xanh dương sẫm tiến đến vẫy tay chào em. Boo Seungkwan nhận ra cô nàng nên cũng vẫy tay chào lại đầy thân thiện. Tay nhỏ vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh

"Ồ chào Umji nha, cậu sang đây ngồi với tớ này!" Em nhỏ vui vẻ chào hỏi

"Cảm ơn cậu nhé Seungkwan". Cô nàng Umji vui vẻ nghe theo em mà dời vị trí sang bên cạnh. Hiện giờ xung quanh Seungkwan là hai bạn nữ xinh xắn nhưng tại sao lọt vào tầm mắt của học trưởng họ Choi chỉ có em nhỏ Seungkwan là nổi bật vậy nhỉ. Hắn gần đây lạ thật đó, phải chăng hắn mắc tâm bệnh rồi sao, có nên đi khám không đây? Dạo này tim hắn có vấn đề thì phải, cứ đập nhanh bất thường và đương nhiên hắn không hề nhận ra cảm xúc len lỏi đó là do bạn học họ Boo mang lại.

"Ai đây?" SinB mặt không cảm xúc nhìn một màn cười đùa của bạn thân và bạn học mới

"Quên giới thiệu với cậu, Umji là bạn cùng lớp với tớ đó. Hai cậu làm quen đi!" Em nhỏ hào hứng tạo mối quan hệ mới cho bạn thân và bạn cùng lớp

"SinB xinh đẹp không có nhu cầu kết thân thêm bạn!"

"SinB thật thiếu lịch sự. Umji à kệ cậu ấy đi, tính cậu ấy vốn như vậy rồi, đừng buồn bạn SinB của tớ nha!"

"Tớ chẳng nhỏ nhen đến thế đâu Seungkwanie"

Boo Seungkwan và Umji nhìn nhau cười, bỏ quên cô bạn SinB đang đen mặt nhìn họ. Boo Seungkwan là đồ có mới nới cũ, cô nàng có cái gì hơn cô chứ? Bạn thân bao năm mà như vậy đó, giận Seungkwanie năm phút!!!

Đùng!!!

"Trời đất ơi cái gì vậy?" SinB bực dọc đứng lên mắng mỏ, trong khi đó Choi Hansol lại đứng cười như chẳng có chuyện gì cả. Tiếng động lớn vừa nãy là do hắn ném bóng vào ghế phía dưới họ, xém xíu đã trúng vào Seungkwan mất rồi! Người gì mà kì cục, chơi bóng rổ mà không ném vào rổ, đi ném vào bọn này làm chi hả.

Bấy giờ tất cả đều tránh ra, dù cho cảnh sát có cản SinB vẫn nhất quyết cho tên học trưởng họ Choi ngứa đòn kia một bài học nhớ đến suốt đời.

"Yahhh Choi Hansol! Cậu muốn chết rồi đúng không?" Cô vừa đi đến phía hắn vừa xắn tay áo lên, mấy chốc tướng tá giang hồ chợ búa của lớp trưởng Hwang xuất hiện.

"Không hề, tôi lỡ tay thôi!" Hắn vô tư giơ hai tay lên làm mặt kiểu vô tội vạ

"Bụp" SinB đấm thật mạnh vào bả vai hắn, gương mặt tức giận không hề thuyên giảm

"A ui..."

"Tôi cũng lỡ tay thôi, chứ đánh thật là cậu toi mạng rồi, muốn thử không?"

"Tôi k--"

"Đừng đánh cậu ấy!" Seungkwan từ đâu bay đến, khung cảnh cực kì hỗn loạn mặc dù giữa sân chỉ có ba người là Choi Hansol, Boo Seungkwan, SinB. Mấy thanh niên kia từ lâu đã vào ghế ngồi hóng chuyện vui rồi!

"Tránh ra, cậu ta rõ ràng muốn ám sát bé!" SinB bất mãn kêu lên, lẽ nào crush của em quan trọng hơn cô hay sao? Nếu thật thì chắc SinB tổn thương chết mất!

"Tớ chẳng sao mà, cậu ấy cũng nói chỉ lỡ tay thôi. Ở đây nhiều người, cậu giữ ý tứ lại chút đi SinB, người ta nhìn quá trời kìa, xấu hổ chết tớ mất".

Boo Seungkwan dang tay ra sức bảo vệ người thương, mắt một mực dán lên người cô. Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, có vài ánh mắt hơi kì lạ chiếu thẳng vào bọn họ nữa. Da mặt SinB có thể là dày đó, nhưng da mặt bé nhỏ mỏng lắm!

Ỷ lại được Boo Seungkwan, Choi Hansol vênh váo nhìn SinB đang tức đến đỏ hai má. Không biết hối cãi còn dám lên mặt với cô sao, lát nữa hẹn nhau trước cổng trường xem ai tự cao hơn.

"Tớ không sao đâu Hansol, cậu cũng đừng thấy có lỗi nhé! Xấu hổ quá làm gián đoạn buổi luyện tập của các cậu, bọn tớ xin lỗi. Tạm biệt cậu, đi thôi SinB!" Nói xong em lôi SinB đi mất hút.

"Ơ này...."

Còn chưa kịp gọi mà đã chạy mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro