7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Boo Seungkwan, SinB và Choi Hansol ở sân bóng cũng đã gần một tuần, em bé vẫn đều đặn tặng sữa cho hắn và thành công giấu đi danh tính của mình.

Vẫn như bao lần, Boo Seungkwan đem sữa bỏ vào ngăn bàn cho Choi Hansol rồi vui vẻ tung tăng nắm tay SinB xuống căn tin. Em nghĩ nó chỉ như mọi ngày và chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng hôm nay lại khác. Bên ngoài cửa lớp A1, Kim Jiwoo ung dung đứng đó. Y thầm cười trong bụng, đúng là một dịp tốt mà.

Kim Jiwoo cẩn thận quan sát xung quanh, vừa hay lại thấy Choi Hansol khoan thai bước vào từ cổng trường. Y tự đắc, hiên ngang bước vào lớp. Lớp A1 hôm nay lại đột nhiên vắng vẻ đến lạ mặc dù đã có bốn, năm chiếc balo để ngay ngắn trên ghế. Cũng thật hay khi là cơ hội thuận lợi để y thực hiện kế hoạch.

Kim Jiwoo bước đến vị trí ngồi của hắn, mỉm cười đắc ý vờ như cúi xuống ngăn bàn hắn làm gì đó. Choi Hansol thư thả định bước vào lớp và đúng như kế hoạch, hắn nhìn thấy Kim Jiwoo làm hành động mờ ám ngay bàn hắn ngồi. Hắn không vội vào lớp mà đứng nép sang cạnh cửa sổ do thám tình hình. Lát sau Kim Jiwoo quay ra, lại vờ như ngó nghiêng, sau đó bước ra khỏi lớp. Choi Hansol nhanh nhẹn trốn vào, đợi y rời đi hẳn mới chạy vào lớp, ngó ngay xuống ngăn bàn. Phải, là nó - sữa dâu.

"Cậu ta là boo sao?"

***

Tiếng chuông giải lao vang lên, tất cả thở phào khi hai tiết học căng thẳng đã kết thúc bằng hai mươi phút giải lao, Choi Hansol uể oải nghe theo lệnh lớp trưởng Hwang đứng lên chào giáo viên cùng cả lớp, sau khi thấy cô đã khuất cửa, hắn mới dám nằm dài ra bàn than vãn. Nói thật suốt cả buổi học hắn chẳng thể nào tập trung nổi, không phải vì chuyện sáng nay đó sao? Choi Hansol thở dài mấy tiếng, cũng rất hiếm khi thấy bộ dạng ủ rũ của học trưởng Choi, à không, nói đúng hơn là chưa từng thấy. Biểu cảm đó cũng thu hút lấy bạn nhỏ có tính tò mò như Boo Seungkwan.

Em nhỏ sang A1 nhằm rủ SinB xuống căn tin vừa ăn sáng vừa kể cho cô nghe về chuyện em xin bố ba nuôi cún. Nhưng lại vô tình thấy crush mệt mỏi chuyện gì đó. Em nhỏ thương hắn lắm nên thay vì đi một mạch xuống căn tin với SinB như đã dự tính trong đầu sẵn thì em ghé lại bàn hắn mà rủ rê.

"Chào cậu nha học trưởng!"

Choi Hansol nghe giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, hắn bật dậy từ cơn suy sụp ngước lên nhìn em. Gương mặt tuy có bơ phờ nhưng vào mắt em vẫn rất đẹp trai đó nha!

"Chào cậu".

"Trông cậu mệt thế? Cậu ốm hả Hansol?"

"Không phải ốm, nhưng có hơi mệt một chút!"

"Hì, Hansol muốn đi ăn cùng bọn tớ không?"

"Được sao?" Choi Hansol mỉm cười nhìn em.

SinB khinh bỉ nhìn hắn. Hắn mà đi sao, trừ khi hội anh em của hắn lôi kéo rủ rê thì có vẻ khả thi đó. Cô thấy Boo Seungkwan cũng quá đề cao mình rồi! Đời nào Choi Hansol đồng ý chứ. Nhưng ai dè hắn đồng ý thật.

"Được thôi".

Gì? Đi thật á hả?

Choi Hansol trả lời tỉnh bơ trong khi SinB vẫn đang ngơ ngác toàn tập. Hắn dễ dàng đồng ý như vậy sao? Từ khi nào Choi Hansol mặt lạnh thành Choi Hansol mặt hiền vậy trời? Từ hôm qua đến nay Choi Hansol lạ lắm à nha. SinB xin phép load vài giây. Trái lại, Boo Seungkwan đã hí hửng tay trái nắm tay hắn tay phải nắm tay cô kéo đi. Trên đoạn đường từ lớp đến căn tin, SinB luôn liếc ngang liếc dọc hắn vì cảm thấy bản thân sắp mất đi cậu bạn thân này. Riêng hắn vẫn cứ nhởn nhơ như chẳng có gì, chuyện Kim Jiwoo cứ gác qua sau đầu, đi ăn với Seungkwan mới quan trọng hơn.

"Hai cậu ăn gì tớ lấy cho!"

"Tớ như cũ nhé em bé" SinB cười tươi thật tươi nhìn em

"Còn cậ---"

"Để tôi lấy, hai cậu ăn gì?" Choi Hansol đứng lên, đẩy vai em ngồi xuống cạnh mình rồi quay sang hỏi ngược lại. Boo Seungkwan ngại ngùng gãi đầu rồi nói với hắn, tiếp theo là SinB. Sau khi nhận được thực đơn từ hai người hắn sải bước vào trong lấy thức ăn. Cũng không quá lâu hắn đã trở ra cùng thức ăn trên tay.

"Của hai cậu".

"Cảm ơn Hansol nhé!" Seungkwan ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay. Em bé thì vẫn mãi là em bé thôi.

"Cảm ơn học trưởng". SinB lạnh lùng đáp, mặc dù cảm tạ vì hắn đã lấy thức ăn cho mình nhưng SinB cứ nghĩ đến cảnh Boo Seungkwan sẽ bị cướp mất bởi cái tên họ Choi này vào một ngày không xa lại cảm thấy tức hết sức, cho nên mới miễn cưỡng nói lời cảm ơn như vậy.

"Ơ học trưởng cậu không ăn gì hả?" Boo Seungkwan cắn một góc bánh sandwich rồi lại nhìn sang bên cạnh bàn hắn trống trơn, Choi Hansol vẫn đang chống cằm ngồi nhìn em.

"Không, tôi có sữa rồi!" Choi Hansol cầm hộp sữa dâu lên lắc qua lại trước mặt em kèm nụ cười mỉm cực điển trai. Bữa sáng của hắn lót dạ như thế này là đủ rồi.

Hành động tưởng chừng như bình thường nhưng lại vô tình khiến em đỏ mặt. Biết món quà sáng nào mình cũng tặng cho hắn lại được hắn yêu thích, Seungkwan cũng phần nào vui vẻ ra.

Em tủm tỉm cười với hai gò má ửng đỏ đáng yêu, thành công khiến trái tim ai kia đập loạn xạ lần nữa. Thật sự mà nói, Choi Hansol chính là ngu ngốc vì tại sao lại chẳng tiếp xúc nhiều với em để thấy được cậu bạn này có vô vàn khoảnh khắc đáng yêu làm hắn si mê đến tan chảy. Nhưng giờ hắn biết rồi, liệu có quá trễ không nhỉ? Liệu... tán tỉnh em bé này còn kịp không ta?

"Ơ này... Cậu cũng uống sữa cùng nhãn hiệu với tôi à?" Từng nét cử chỉ đáng yêu của em lọt vào tầm mắt hắn. Ngay giây phút Boo Seungkwan lấy sữa ra uống sau khi xử lý xong phần bánh sandwich. Hộp sữa hạt đó mẫu mã y hệt sữa dâu của hắn luôn này, có trùng hợp quá không nhỉ?

"À ờ... Haha... tớ, tớ cũng không biết..."

Đây rõ là biết, nhưng lại cố giấu

"Chúng ta hợp nhau quá Seungkwan nhỉ?" Choi Hansol chống cằm đăm chiêu nhìn em, bắt đầu bật chế độ tán tỉnh em bé này.

Phụt...

"Cái gì? Hợp á? Không, Kwanie là em bé của tớ, có đếch mà hợp với cậu?" SinB nghe được mùi cưa cẩm gì ở đây nên nhanh chóng chạy qua chen vào giữa Hansol và Seungkwan, vươn tay ôm lấy Seungkwan.

"Được, được, em bé của cậu!" Choi Hansol gật gù tựa như tán thành nhưng thâm tâm thực sự lại cứ cố chấp không đồng ý.

"Cứ cho Seungkwan bây giờ là em bé của cậu đi, sau này thành người yêu tôi là được!"

Hắn hài lòng nhếch mép, nhưng đó chỉ là những lời Choi Hansol nghĩ thôi, sợ rằng nói ra rồi cậu nhóc kia sợ hãi hắn vì quá vồ vập mà chạy mất dép! Con nít thì từ từ dụ dỗ cũng được. Hắn không phải có ý định bắt cóc trẻ em đâu, chỉ là do người nọ quá đáng yêu, nếu cứ để nhông nhông ngoài đường thì sợ có ngày có sẽ có người cướp ẻm đi mất! Choi Hansol sẽ dễ dàng để kẻ khác cướp mất Seungkwanie sao, không hề nhé!

Cái lưới tình hữu ý em giăng ra, có lẽ Choi Hansol dính rồi! Không phải vì là người đã tặng hắn sữa mỗi sáng, hay người nhắn tin với hắn mỗi lúc, mà chính là người khiến hắn cười mỗi ngày. Nhưng nói gì đi nữa, họ cũng đều chính là em bé Seungkwan mà.

Seungkwan và SinB trò chuyện cười đùa rất vui vẻ như thường ngày, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, hắn cũng bất giác cong môi mỉm cười. Chắc không nói cũng biết, Choi Hansol thích Boo Seungkwan mất tiêu rồi aa~

"À, cuối tuần này là sinh nhật ba Jongyul nhỉ? Xém xíu tớ quên mất!"

"Trời ạ, ba Jongyul nghe chắc sẽ buồn cậu chết mất SinB à"

"Uầy, tớ đang chuẩn bị một món quà handmade tặng ba đây nè".

"Ờm thì... Hansol này, cuối tuần này ba tớ tổ chức sinh nhật, cậu muốn tham gia không?"

"Seungkwan cho phép thì tôi sẽ đi".

Boo Seungkwan cười tươi gật đầu, cũng đồng thời tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên. Cả ba không nhanh không chậm trở lại lớp, việc đầu tiên là đưa em bé về lớp trước, sau đó Hansol cùng SinB mới quay về lớp của mình. Đi trên dãy hành lang, học trưởng Choi và lớp trưởng Hwang im lặng không nói gì, bước chân theo mục đích mà cứ tiến về phía trước. Có vẻ hắn không kiềm lòng được nên đành bắt chuyện trước, từ khi gặp nhau đến nay SinB và Hansol cũng không thể gọi là thân thiết đến mức có thể cùng nhau tâm sự.

"SinB"

"Hửm?"

"Tôi thích Seungkwanie quá rồi, giờ phải làm sao?"

Thoáng chốc SinB đứng hình với lời thú nhận của hắn, rồi cũng mau chóng lấy được bình tĩnh. Từ ngày hôm qua cô đã cảm thấy có gì đó không ổn với hắn rồi.

"Thì Kwanie cũng..."

"Cũng...?"

SinB mím môi, trong tâm tự trách mình. Chuyện này tạm thời không thể tiết lộ, nhỡ đâu hắn biết được lại cho rằng giá trị của Boo Seungkwan có tầm ấy thì sao. Con người này vốn khó ở kiêu ngạo, ai biết được hắn sẽ làm gì bạn thân cô chứ? Nói chung SinB là kẻ đứng giữa, vừa giữ bí mật chuyện Seungkwan thích hắn từ lâu và là người tặng sữa hắn gần mấy tháng nay, cũng vừa giấu em chuyện Choi Hansol thích em nữa. Cứ để hai người họ tự nhiên đến với nhau, SinB làm bà nguyệt cũng chỉ giúp được như thế. Hai người họ nếu thật sự xem trọng đối phương thì chuyện sau này chia tay hay xích mích cũng khó mà xảy ra!

"À... ý tớ... ý tớ là cậu không thổ lộ và theo đuổi sao cậu ấy hiểu được cậu chứ? Cậu hỏi tớ thì Kwanie cũng đâu thể nghe được, đúng không?"

"Tôi thấy Seungkwan vô tư như vậy, sợ sau này cũng vì tính cách khó chiều này mà làm cậu ấy tổn thương. Tôi lại nỡ để Seungkwanie buồn sao?"

SinB đứng lại, quay mặt đối diện hắn. Nhìn Choi Hansol thật lâu rồi mới tiếp lời.

"Tớ bảo, chuyện sau này ra sao đều do cậu lựa chọn. Chuyện cậu có làm cậu ấy tổn thương hay không cũng là do cậu chọn. Cứ bảo sợ này sợ kia, nó mới là sự dày vò lớn nhất đối với cả hai đó Choi Hansol. Tớ không biết cậu lạnh lùng, cứng nhắc ra sao, nhưng tớ mong cậu ấy sẽ là lý do khiến cậu trở nên dịu dàng. Suy nghĩ thật kĩ đi, tớ tin cậu sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất mà, học trưởng."

SinB cười thật tươi nhìn hắn, đôi mắt như có ngàn sự tin tưởng điểm lên hắn. Cô quay gót bỏ đi, để lại hắn một mình thẫn thờ đứng đó với bao mối suy nghĩ ngổn ngang. Lựa chọn nào mới thật sự đúng đắn cho cả hai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro