Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan đi xuống lớp

Seungkwan:Vernon à cậu nghe tớ giải thích đi mà.

Vernon:...

Seungkwan:Tớ chỉ đi ăn với thầy ấy có một lần thôi mà.

Vernon:Cậu im đi được không ồn ào quá.

Seungkwan:Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

2 người cứ không nói chuyện cho tới giờ ra về. Vì Vernon đang giận nên bỏ về trước. Còn cậu thì đi bộ về.

Cậu đang đi trên đường để về nhà thì gặp Jongyoon.

Jongyoon:Em đi bộ về nhà sao?

Seungkwan:À vâng.

Jongyoon:Lên xe đi anh đưa em về.

Seungkwan:Dạ thôi không cần đâu em tự về được rồi.

Jongyoon:Không cần phải ngại đâu mà. Em cứ lên xe đi.

Seungkwan:Dạ.

Thế là cậu lên xe.

Jongyoon:Sao hôm nay em buồn vậy, có chuyện gì sao?

Seungkwan:Dạ cũng không có gì đâu, chỉ là em bị Vernon giận nên hơi buồn thôi.

Jongyoon:Không sao mà bạn bè giận nhau là chuyện thường thôi, anh tin là ngày mai cậu ấy sẽ hết giận em.

Seungkwan:Nhưng đây là lần đầu cậu ấy giận em. Em buồn lắm, tại vì...

Jongyoon:Tại vì chuyện gì?

Seungkwan:Vì em thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy không thích em, cậu ấy nói là có người thích rồi.

Jongyoon:Tại sao lại là thằng nhóc đó chứ, thiệt là.

Seungkwan:Cậu ấy làm sao mà thích con trai được? Em đúng là ngốc.

Jongyoon:Em đừng buồn nữa trên đời này còn rất nhiều người tốt mà.

Seungkwan:Nhưng em rất yêu cậu ấy.

Jongyoon:Được rồi bây giờ em chỉ cần làm theo trái tim mình là được.

Seungkwan:Dạ.

Cùng lúc này đã đến nhà Seungkwan.

Jongyoon:Tạm biệt em.

Seungkwan:Em chào anh.

Seungkwan đi vào nhà.

Trong lúc đó Vernon đang ở nhà.

Vernon:Cậu ấy về nhà chưa nhỉ, có an toàn không, hay là bây giờ mình gọi điện cho cậu ấy, không được mình đang giận cậu ấy không được gọi.

/Nhà Seungkwan/

Seungkwan:Bây giờ làm sao để cậu ấy hết giận mình.

Trong lúc đó có điện thoại gọi đến. Đó lại là điện thoại của Jongyoon.

Seungkwan:Dạ em nghe.

Jongyoon:Ngày mai anh có thể chở em đi học không?

Seungkwan:Dạ thôi không cần đâu em tự đi được rồi.

Jongyoon:Sao vậy? Em giận anh chuyện gì sao?

Seungkwan:Dạ không có, em chỉ sợ Vernon giận em thêm tại vì cậu ấy không thích em thân thiết với người khác ngoài cậu ấy.

Jongyoon:Vậy thôi, bye em mai gặp.

Seungkwan:Dạ chào anh.

Seungkwan cúp máy.

Jongyoon:Không ngờ em ấy thích thằng nhóc đó như vậy. Nhưng thôi kệ đi dù gì em cũng phải thuộc về anh thôi bé cưng à.

Sáng hôm sau cậu đi xe buýt đến trường.

Cậu đang đi lên lớp thì có tin nhắn từ Jongyoon.

@Anh Jongyoon:
Em tới phòng anh một lát.

Vậy là cậu đi xuống phòng của hắn.

*Knock knock*

Jongyoon:Vào đi.

Seungkwan:Thầy gọi em có chuyện gì vậy thầy?

Jongyoon:Em ngồi đi.

Seungkwan:Dạ.

Jongyoon:Anh có chuyện muốn nói với em.

Seungkwan:Thầy ơi đừng xưng hô như vậy, đây là trường học mà.

Jongyoon:Không sao đâu, ở đây chỉ có anh với em thôi mà.

Seungkwan:Nhưng em sợ lỡ có ai nghe thấy thì sẽ hiểu lầm.

Jongyoon:Đừng lo không có ai nghe thấy đâu.

Seungkwan:Vậy thì anh có chuyện gì muốn nói với em.

Jongyoon:Seungkwan à! Anh thích em, em có thể ở bên cạnh anh được không?

Seungkwan:Em xin lỗi, em không thể.

Jongyoon:Tại sao chứ.

Seungkwan:Em là học sinh của anh.

Jongyoon:Học sinh thì sao chứ, em cũng có quyền được yêu mà.

Seungkwan:Nhưng em đã thích Vernon rồi, anh biết mà.

Jongyoon:Tên nhóc đó thì có gì hơn anh?

Seungkwan:Em xin lỗi, bây giờ em phải lên lớp đây vào học rồi.

Cậu định đi thì bị hắn kéo lại.

Jongyoon:Tiết trên lớp em cũng là tiết của anh vắng cũng có sao.

Seungkwan:Nhưng em phải lên lớp.

Hắn ép cậu vào tường.

Jongyoon:Sao em lại không chấp nhận tình cảm của anh. Thằng nhóc đó làm em buồn, còn anh có làm em buồn lần nào chưa?

Seungkwan:Anh làm gì vậy bỏ tôi ra.

Jongyoon:Không bỏ đấy thì sao?

Seungkwan:Anh không bỏ ra là tôi la lên đó.

Jongyoon:Em cứ la đi không có ai nghe thấy em đâu.

Hắn ta bắt đầu sờ soạn khắp người cậu.

Seungkwan:Tên bỉ ổi, biến thái bỏ tôi ra.

Cậu cố hết sức đẩy hắn ra nhưng không được hắn ta khỏe hơn cậu.

Jongyoon:Ngoan nào.

Trong khi đó Vernon ở trên lớp.

Vernon:Sao cậu ấy còn chưa lên lớp nữa, vô học lâu rồi mà. Còn hắn cũng chưa lên lớp,hay là hắn ta làm gì Seungkwan rồi.

Vernon đang rất lo, nên anh quyết định gọi cho cậu.

Seungkwan đang bị ép vào tường nhưng may là điện thoại cậu bỏ trong túi nên cũng bấm được nút nghe.

Seungkwan:Vernon à cứu tớ Jongyoon đang...

Vernon:Seungkwan...Seungkwan có chuyện gì vậy?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro