Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan:Vernon cứu tớ...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của cậu đã bị Jongyoon quăng ra xa.

Jongyoon:Bây giờ không ai cứu em nữa đâu.

*Rầm*

Cánh cửa bung ra.

Seungkwan:Vernon à.

Vernon:Mày làm gì Seungkwan của tao vậy hả thằng chó.

Anh đấm vào mặt hắn vài cái.

Vernon:Mày còn dám đụng đến cọng tóc của Seungkwan nữa thì không xong với tao đâu. Seungkwan à mình đi.

Seungkwan:Ừm.

2 người bỏ đi

Jongyoon:Được lắm, Seungkwan à em cứ chờ đó đi.

Vernon:Cậu có sao không?

Seungkwan:Tớ không sao, cũng may là cậu tới sớm còn không thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cảm ơn cậu.

Vernon:Cậu khoác áo của tôi vào đi.

Anh đưa áo khoác cho cậu.

Seungkwan:Tớ cảm ơn.

Vernon:Cậu ra xe chờ tôi một lát, tôi lên lấy cặp rồi tụi mình về.

Seungkwan:Ừm.

Seungkwan đi ra xe còn Vernon lên lớp lấy cặp. Một lát sau anh đi xuống.

Vernon:Về thôi tôi xin nghỉ cho tụi mình rồi.

Seungkwan:Ừm.

/Trên đường đi./

Vernon:Tôi đã bảo cậu là đừng có thân thiết với hắn ta rồi mà, sao cậu không nghe?

Seungkwan:Thì tớ đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vầy.

Vernon:Lần sau cậu phải nghe lời tôi, biết chưa?

Seungkwan:Tớ biết rồi.

Vernon:Cậu có muốn đi ăn gì không?

Seungkwan:Tớ không đói, cậu đói hả?

Vernon:Không, tôi sợ cậu đói thôi.

Anh chở cậu về tới nhà.

Seungkwan:Áo của cậu nè.

Vernon:Ừm. Mà nè cậu rảnh không?

Seungkwan:Tớ rảnh.

Vernon:Qua nhà tôi chơi đi chứ bây giờ về nhà một mình chán lắm.

Seungkwan:Ừm vậy cũng được.

Vernon lái xe về nhà anh. Bây giờ ở nhà chỉ có hai người. Hiện giờ cái áo của Seungkwan đã bị bung hai nút do sự việc hồi nãy.

2 người ngồi trên sofa. Vernon vô tình nhìn qua áo Seungkwan. Do áo bị bung hai hột nút nên bây giờ cái cổ trắng ngần và xương quai xanh của cậu lộ ra. Vernon phải kìm chế bản thân mình lại nên người anh toát cả mồ hôi.

Seungkwan:Cậu bị sao vậy, cậu sốt hả.

Vernon:Kh...Không có gì đâu. Cậu uống nước không để tôi lấy cho.

Seungkwan:Ừm.

Anh đi vào bếp lấy nước cho cậu.

Vernon:Sao cậu ấy lại quyến rũ như vậy chứ, không được phải kiềm chế lại.

Seungkwan:Vernon à cậu sao vậy, kiềm chế cái gì?

Vernon:Kh... Không có gì đâu, nước...nước của cậu đây.

Seungkwan:Cậu sao vậy, nảy giờ cậu bị gì mà nói lắp quá vậy, không khỏe à?

Cậu nhướn người đưa tay lên trán anh rờ thử xem có nóng không, nhưng không may hành động này đã làm cho xương quai xanh lộ rõ hơn và hai cái đầu ti thoát ẩn thoát hiện.

Vernon:T... Tôi không sao hết, áo cậu b...bị bung...bung nút rồi kìa.

Seungkwan:À nhưng nút nó bị xúc ra rồi không cài lại được.

Vernon:Vậy để tôi lấy áo khác cho cậu.

Seungkwan:Thôi khỏi đi, nó cũng bị có hai nút à không sao đâu, không cần thay.

Vernon:Ừm.

Seungkwan:Vernon à tớ có chuyện muốn nói.

Vernon:Chuyện gì?

Seungkwan:Nhưng tớ sợ lắm, lỡ tớ nói ra thì cậu sẽ giận tớ.

Vernon:Chuyện gì, tại sao phải giận cậu?

Seungkwan:Vernon à tớ...tớ...thích cậu. Tớ biết là mình không nên nói ra chuyện này vì thế nào cậu cũng sẽ không thích tớ nhưng tớ thích cậu được 5 năm rồi. Tớ làm sao mà xứng với cậu được cậu rất hoàn hảo còn tớ thì vừa lùn vừa xấu đã vậy còn là con trai nữa chứ, hôm trước cậu nói là đã có người thích tim tớ đau lắm. Vernon à tớ sợ mình sẽ đánh mất tình bạn này, nhưng cậu làm ơn đừng xa lánh tớ có được không?

Vernon:Nhưng tôi e là không thể làm bạn với cậu nữa.

Seungkwan:Vậy...Vậy thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, chào cậu.

Seungkwan thực sự đã khóc. Cậu vừa bước đi thì bị anh kéo lại.

Vernon:Đồ ngốc này tôi nói là không làm bạn với cậu nữa là vì tôi muốn làm người yêu của cậu.

Seungkwan:Cậu đừng đùa như vậy. Một đứa như tớ làm sao mà cậu thích được.

Vernon:Cậu thì làm sao, cậu vừa hiền lành, đáng yêu thì làm sao mà tôi không yêu.

Seungkwan:Thiệt không.

Vernon:Thiệt, tôi yêu cậu được 7 năm rồi, kể từ lần đầu tôi gặp cậu.

Seungkwan:Cậu yêu tớ được 7 năm rồi sao?

Vernon:Ừm

Cậu đánh vào ngực anh mấy cái.

Seungkwan:Cậu là đồ đáng ghét, cậu yêu tớ sao không nói với tớ, cậu biết là tớ buồn lắm khi cứ nghĩ là cậu không yêu tớ không.

Cậu òa khóc.

Seungkwan:Hu hu cậu đáng ghét, đáng ghét lắm.

Vernon:Anh xin lỗi mà, đừng khóc. Anh muốn tự em nói ra tình cảm của mình. Thôi mà nín đi.

Seungkwan:Ai là em của cậu chứ, chúng ta bằng tuổi mà.

Vernon:Chẳng phải em là người yêu của anh sao, em ngại đúng không?

Lúc này mặt của Seungkwan có thể đem so với trái cà chua chín luôn đó.

Seungkwan:Chẳng lẽ lên trường cũng xưng bằng anh em luôn à?

Vernon:Đúng vậy em phải tập đổi cách xưng hô từ bây giờ đi.

Seungkwan:Nhưng ngại lắm. Lỡ mọi người biết tụi mình yêu nha thì sao?

Vernon:Mai anh đi công khai với mọi người là em là của anh.

Seungkwan:Dạ.

End chap 6.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro