Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở cửa xông vào thì thấy người cậu ước nhẹp.

Vernon:Em sao vậy, sao ước thế này?

Seungkwan:Em lỡ tay đụng trúng vòi nước nên nó mở làm ước hết người em.

Vernon:Đợi chút để anh đi lấy đồ cho, chứ mặt đồ ước là cảm lạnh đó.

Seungkwan:Dạ.

Anh chạy ra ngoài lấy đồ cho cậu. Một lát sau thì anh đi vào.

Vernon:Em thay đi này.

Seungkwan:Anh đi ra ngoài đi.

Vernon:Ừm.

Anh đi ra ngoài còn cậu thì thay đồ. Nhưng đồ của anh rất rộng cậu chỉ mặt mỗi cái áo là đủ để che ngang đùi còn cái quần rộng quá cậu mặt không vừa. Cậu bước ra ngoài với một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và đặc biệt là cậu chỉ mặt một chiếc boxer nhưng do cái áo sơ mi vừa dài vừa rộng nên có thể che được cái boxer cậu đang mặt, chỉ để lộ cặp đùi trắng nõn nà của cậu.

Vernon thấy vậy liền toát cả mồ hôi, thằng nhỏ của anh cũng có dấu hiệu ngóc đầu.

Vernon:Sao...sao em...em không mặc quần?

Seungkwan:Cái quần của anh rộng quá em mặt không vừa.

Vernon:Đồ...đồ ước của em đâu đưa...đưa anh sấy cho.

Seungkwan:Đây nè.

Cậu đưa bộ đồ cho anh. Anh cầm nó đưa vào máy để sấy.

Vernon:Đợi 15 phút đi là nó sấy xong.

Seungkwan:Dạ.

Vernon:Ê khoan hồi nãy em thách anh đè em ra hôn đúng không?

Seungkwan:Đâu có.

Vernon:Em học nói dối từ khi nào vậy hả?

Anh nằm đè lên người cậu, ám sát vào mặt cậu, giờ môi của hai người chỉ cách nhau tầm 2cm, chỉ cần một chút nữa là cậu sẽ mất nụ hôn đầu.

Seungkwan:Đừng đè em nữa, nặng.

Vernon:Bé cưng của anh đáng yêu thật đó. Mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa.

Seungkwan:Đừng trêu em.

Anh áp môn mình lên môi cậu. Anh mút mát nó, cắn nhẹ môi dưới của cậu khiếng cậu rên lên một tiếng.

Seungkwan:Ưm~

Nhân cơ hội này anh luồng lưỡi vào bên trong miệng cậu. Thăm dò mọi ngóc ngách, mút hết chất ngọt. Môi lưỡi day dưa một hồi cảm thấy cậu sắp hết hơi nên anh đành luyến tiếc buông ra. Mặt cậu đỏ bừng do thiếu oxi, cậu cố gắng thở để lấy lại hơi thở cho buồng phổi.

Vernon:Em hôn tệ thật đấy, anh phải dạy em nhiều hơn rồi.

Seungkwan:Đây là nụ hôn đầu của em mà.

Vernon:Anh chỉ mới hôn có một cái thôi còn bốn cái nữa.

Anh bắt đầu hôn trán, hai bên má và chóp mũi của cậu.

Vernon:Đủ bốn cái rồi tha cho em đấy.

Do cậu bị anh đè nãy giờ nên quần áo hơi xộc xệch, nó khiến cậu trông rất quyến rũ.

Vernon:Boo Seungkwan em muốn câu dẫn anh sao?

Seungkwan:Em có làm gì đâu chứ.

Vernon:Thế sao lại làm ước đồ để mặc đồ của anh đã vậy chỉ mặc boxer thôi, em cố tình phải không.

Seungkwan:Em không có cố tình, chỉ là sự cố thôi mà.

Vernon:Thật vậy sao?

Anh bắt đầu sờ cặp đùi trắng muốt của cậu, nó chẳng khác gì chân con gái cả.

Seungkwan:Em...em nói thật mà, đừng có sờ.

Vernon:Chân em đẹp quá, chẳng khác gì chân con gái. Đã vậy người em còn rất thơm nữa chứ.

Seungkwan:Ưm...ưm~ đừng trêu em.

Anh đang ăn đậu hủ của cậu trên giường thì có tiếng chuông cửa.

Vernon:Ai lại tới vào lúc này chứ.

Anh đi xuống mở cửa.

Vernon:Sao cô lại tới đây.

Jinnie:Em nhớ anh mà.

Vernon:Tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi với Seungkwan nữa rồi cơ mà.

Jinnie:Ở đây chỉ có anh với em thôi mà đâu có Seungkwan.

Seungkwan:Ai nói không có tôi ở đây.

Jinnie:Này thằng kia! Mày ăn mặt kiểu gì ở nhà Vernon oppa thế hả?

Vernon:Rồi sao? Cậu ấy mặt như vậy thì chết ai à, hay là cô ghen tị vì không được đẹp như cậu ấy?

Seungkwan:Daddy à anh đuổi cô ta về đi, em không thích cô ta.

Jinnie:Cái gì mà Daddy chứ?

Vernon:Cô nghe gì chưa bé cưng của tôi không thích cô, nên cô về đi trước khi tôi nổi điên lên mà giết chết cô.

Jinnie:Nhưng thằng đó không xứng với anh.

Seungkwan:Chúng tôi đi ra đường ai cũng nói chúng tôi xứng đôi vừa lứa.

Vernon:Giờ thì biến nhanh đi trước khi tôi giết cô.

Jinnie:Anh giám giết người?

Seungkwan:Daddy à cô ta thách anh kìa giết cô ta luôn đi em nhìn ngứa mắt quá à!

Vernon:Bé cưng của anh không thích cô ta sao? Được rồi tạm biệt cô.

Anh rút điện thoại ra gọi cho đàng em.

Vernon:Tụi bây tới nhà tao mang con nhỏ Jinnie đi đi, muốn làm gì thì làm. Làm xong thì thủ tiêu luôn đi.

Anh cúp máy.

Vernon:Đợi 5 phút đi.

Đúng 5 phút sau thì đàng em của anh tới.

Vernon:Mang cô ta đi đi.

Rồi đám đàng em của anh mang Jinnie đi. Coi như đời của cô ta đặc dấu chấm hết.

Vernon:Hồi nảy em ghê thật. Lần đầu anh thấy em như thế đấy.

Seungkwan:Chẳng phải anh lạnh lùng sao, em cũng phải bắt chước thôi. Nhưng em cũng rung muốn chết.

Vernon:Còn gọi anh là Daddy nữa chứ. Em học từ đó ở đâu vậy hả?

Seungkwan:Em thấy trên mạng.

Vernon:Em biết từ đó nó hư hỏng thế nào không hả, một người trong sáng, ngây thơ như em cũng nói ra từ đó nữa sao?

Seungkwan:Em đâu biết đâu tại em thấy mấy cặp đôi nam với nam yêu nhau gọi như vậy.

Vernon:Em thật sự không biết nó hư hỏng sao?

Seungkwan:Không hoàn toàn không.

Nói chung thì Seungkwan vẫn là một thanh niên hồn nhiên ngây thơ trong sáng.

Emd chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro