Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã là 6.00 chiều.

Seungkwan:Anh à bây giờ trễ rồi, em cũng phải về nhà nữa.

Vernon:Chán vậy, ở bên em thời gian trôi nhanh thật đó. Hay là em ở lại với anh hôm nay đi.

Seungkwan:Không được, em ở lại rồi đồ đâu mà thay.

Vernon:Em mặc cái này cũng được mà, nhà cũng chỉ có hai người em sợ gì?

Seungkwan:Không được, em còn phải tắm nữa.

Vernon:Vậy thôi em về đi.

Seungkwan:Sao vậy? Anh giận hả?

Vernon:Không có gì đâu.

Seungkwan:Thôi mà dù gì ngày mai cũng gặp lại. Mai em sẽ qua nhà anh chơi tiếp.

Vernon:Nhưng anh không muốn xa em.

Seungkwan:Nhưng em còn phải đi về.

Vernon:Hay là từ ngày mai em dọn qua nhà anh ở đi, anh nuôi. Thiếu em một giây phút nào nữa là anh chết đó, anh phải chờ tận 7 năm trời để em nói là yêu anh đó.

Seungkwan:Vậy để mai em dọn qua.

Vernon:Em nói rồi đó nha. Hay là giờ em về soạn đồ luôn đi, xong rồi em qua nhà anh ở luôn khỏi phải đợi đến ngày mai.

Seungkwan:Anh vậy luôn á hả?

Vernon:Tất nhiên. Bây giờ anh chở em về soạn đồ rồi qua nhà anh ở nha. Đi mà.

Anh năn nỉ cậu. Mất luôn hình tượng cool boy của Chwe thiếu gia.

Seungkwan:Rồi rồi.

Vernon:Yêu em nhất.

Nói vậy rồi Vernon lên lấy đồ của Seungkwan để cậu thay rồi anh chở cậu về nhà để soạn đồ.

Vernon:Để anh giúp em soạn đồ.

Seungkwan:Vâng.

Seungkwan lên dọn những thứ cần thiết còn anh thì xếp quần áo cậu vào vali. Sau tầm 2 tiếng đồng hồ thì hai người cũng dọn xong.

Vernon:Quần áo em ít thật đấy.

Seungkwan:Em thấy thế là nhiều rồi. Anh mua cho em nhiều lắm luôn đó.

Vernon:Vẫn còn ít, anh sẽ mua cho em nhiều đồ thêm mới được.

Seungkwan:Anh lúc nào cũng mua đồ cho em, ngại lắm.

Vernon:Em là vợ anh mà chồng mua đồ cho vợ thì có gì đâu mà ngại.

Giờ thì mặt cậu đỏ hết cả lên khi anh gọi cậu là vợ.

Seungkwan:Ai là vợ của anh chứ!

Vernon:Em ngại kìa, mặt em đỏ hết lên rồi kìa, nhìn đáng yêu ghê.

Anh liền hôn một cái lên má của cậu.

Seungkwan:Giờ chúng ta đi được chưa?

Vernon:Được rồi.

Anh xoa đầu cậu làm cho nó rối lên.

Seungkwan:Rối tóc em rồi nè.

Hai người mang đồ đi xuống dưới.

Vernon:Sao em mang ít đồ vậy?

Seungkwan:Em chỉ mang những thứ quan trọng thôi. Còn những cái không cần thiết em bỏ rồi.

Vernon:Được rồi lên xe đi.

Vernon chở Seungkwan về nhà anh.

Vernon:Anh giúp em xếp đồ vào tủ cho.

Seungkwan:Vâng.

Sau một lúc hai người cũng sắp xếp lại đồ xong. Bây giờ bàn của anh đầy hình anh với cậu chụp cùng.

Seungkwan:Anh à giờ em đi tắm nha.

Vernon:Cho anh tắm chung với.

Seungkwan:Không được.

Vernon:Bồn tắm nhà anh rộng lắm.

Seungkwan:Không là không.

Vernon:Sao dạo này em hay cãi lời anh quá vậy. Hay là em không thương anh nữa?

Anh giã vờ giận dỗi để làm cậu xiêu lòng.

Seungkwan:Không...không phải mà.

Vernon:Thôi anh biết rồi, em không cần nói nữa. Em đi tắm đi, không cần tắm chung nữa.

Seungkwan:Anh giận hả?

Vernon:Không có gì hết.

Seungkwan:Thôi mà đừng giận em nữa.

Vernon:Em đi tắm mau đi.

Cậu bước tới ôm anh từ phía sau.

Seungkwan:Đừng giận em mà.

Vernon:Anh đã bảo là em đi tắm đi.

Seungkwan:Đừng giận em. Em...em sẽ cho...cho anh tắm chung.

Đúng là cậu dễ dụ thật, một thanh niên trong sáng ngây thơ đã bị một thanh niên đen tối lừa.

Vernon:Em mới nói gì chứ?

Seungkwan:Em nói là chúng ta tắm chung.

Vernon:Là em tự nói chứ anh không ép.

Seungkwan bị anh bế vào phòng tắm chốt cửa lại.

Seungkwan:Anh quay chỗ khác đi.

Vernon:Được rồi.

Anh quay qua chỗ khác để cậu cởi đồ ra.

Vernon:Em xong chưa?

Seungkwan:Xong rồi.

Anh quay lại thì cậu đã ở trong bồn tắm cho một đống xà phòng vào để tạo nên bọt che cơ thể cậu lại chỉ chừa mỗi cái đầu.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro