[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vụ án thứ nhất]

Tôi không biết tôi có tự tin làm điều này không nữa. 

Nhưng tôi cần phải làm vậy. Tôi muốn được công nhận. 

Tôi nhớ rằng lúc ấy, tôi đã khao khát sự chú ý của em một cách mãnh liệt. Tôi muốn được em nhìn thấy, được em chú ý đến tôi. Nhưng trong mắt em chỉ có một tên khác, chứ chẳng phải tôi. 

Tôi yêu em sâu đậm, nhưng em lại không hề biết điều đó. 

Cho tới khi, một tên kỳ lạ tới van xin trước mặt tôi, cầu xin tôi hãy giúp ông ta "giết người". 

Tôi biết là tôi không được làm thế. Nó đi trái lại với chuẩn mực đạo đức mà tôi đã đề ra, trái lại chuẩn mực đạo đức mà em đã đề ra cho tôi. Nhưng tôi không thể. Một ý tưởng đã nhen nhóm trong tôi. Tôi đã đồng ý với tên đó, nói với hắn rằng, "Tôi sẽ giúp anh giết người". 

--

Ông muốn giết người vì con gái của ông.

Con gái của ông ta là một cô bé tội nghiệp. Cô bé ấy đã phải rời xa hắn vì cha mẹ ly hôn, và người mẹ cứ vậy mà biệt tăm, không chịu cho hắn ta gặp con. Nhưng cuối cùng, người mẹ lại đi thêm bước nữa khi cô bé còn rất trẻ.
Cô bé phải tự kiếm tiền mưu sinh cho bản thân, chẳng thể nhờ cậy được người bố duy nhất của mình. 

Cho đến một ngày, cô chuyển tới thị trấn B sinh sống. Ở nơi đây, cô đã gặp được "bố" của mình. Ngay khi cả hai gặp nhau, hắn ta đã nhận ra, à, đó là con gái mình. Khuôn mặt cô bé giống y hệt mẹ, và cái vết bớt ở trên cổ...hắn ta chắc chắn rằng mình không nhầm. 
Hắn ta hỏi han con gái về cuộc sống của cô, và cả hai dần mở lòng với nhau. Cô cũng chấp nhận người bố này của mình, và chấp nhận phí hỗ trợ hắn đưa cho cô hằng tháng. 
Họ nghĩ rằng họ sẽ sống như vậy tới hết đời. 

Cho tới khi tai họa ập đến. 

Con gái ông bị cưỡng bức bởi một tên say rượu, đến chết. Hắn ta thì chỉ nhận hình phạt hai năm, trong khi ông và con gái thậm chí còn chưa ở bên nhau tròn một năm nữa. Ông phẫn nộ, tự hỏi cái thứ được gọi là luật pháp được vận hành thế nào, mà lại có một hình phạt vô lý đến vậy. 

Ông tìm đến hắn ta. Một người chuyên về "lĩnh vực này". 

Ông bộc bạch tất cả tâm sự của mình, muốn được cho hắn ta một hình phạt nặng nề hơn. Ông có phải đi tù cũng được, ông chấp nhận mọi thứ, miễn là hắn ta phải chịu hình phạt do chính tay ông giáng lên. 

Người đàn ông đó đã đồng ý với ông. 

- Được rồi, dù sao thì tôi cũng cần thí nghiệm một chút. 

Vụ án đó rất đơn giản. Cách tiến hành cũng rất dễ. Ông mua một mảnh đất bỏ trống, đổ ra rất nhiều tiền để mua mảnh đất đó một cách bất hợp pháp. Mảnh đất đó lại chính là tài sản thừa kế mẹ của tên tội phạm cưỡng bức để lại. Khi ra tù, đương nhiên kẻ kia nổi trận lôi đình, không chịu nhượng lại mảnh đất. 

Ông đã có một lý do thích hợp để giết hắn, mà không để lộ ra chuyện con gái bị cưỡng bức. Ông tin rằng con gái ông cũng không muốn được mọi người biết đến là lý do ông giết người. Ông muốn bảo toàn danh dự cho con gái mình. 

Ông canh một ngày đẹp trời, đúng như cái hôm con gái ông bị giết bởi kẻ vô nhân tính kia. Ông lẻn vào nhà kẻ mới ra tù kia lúc nửa đêm, nằm dưới gầm giường kẻ đó. Kẻ đó có thói quen đi uống nước vào tối muộn, thường xuyên thức giấc mặc dù đang ngủ say, chỉ để đi uống nước.

Ông chờ đợi.

Đợi khi hắn ta đi xuống lầu uống nước, ông dùng con dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng tên đó. Ông nghe lời "người kia" dặn dò, đâm vào những mạch đau đớn nhất, chảy nhiều máu nhất, khiến hắn trọng thương. Hắn ta cầu xin, van nài, nhưng ông nào có nghe. 
Con gái ông có lẽ cũng đã cầu xin hắn dừng lại, nhưng hắn cũng có dỏng tai lên đâu?

- Tốt lắm.

Người đó mỉm cười trong màn đêm

Ông nghe lời, xóa đi mọi dấu vết còn sót lại tại hiện trường, kể cả dấu vết đột nhập, vân tay. Mọi thứ đã thành công mỹ mãn. Cảnh sát đã bó tay, không thể tìm được thủ phạm, đành phải truy tìm theo các mối quan hệ với tên kia. 

- Ông muốn thú tội chứ? Cứ để như vậy thì cảnh sát cũng chẳng tìm ra nổi đâu. 

- ...Không, thế này là đủ rồi. Tôi không muốn làm liên lụy đến anh. Cứ coi như đây là cách tôi trả ơn cho anh đi. 

Người đó chỉ mỉm cười. 

- Vậy...tôi có thể nhờ ông thêm một việc cuối không?

- Nếu có thể, tôi nhất định sẽ làm. 

- Nếu sau này có người tự xưng là "Chwe Hansol" đến tìm ông, xin hãy trả lời tất cả những gì anh ta hỏi. Nhưng đừng nói về tôi, được chứ?

- ...Anh...tôi, được rồi. 

[Vụ án thứ hai]

- Làm ơn hãy giúp tôi với! Tôi xin anh!

- Chà...trưởng làng à, nhờ vả thế này không được đâu?

- Làm ơn...tôi xin anh đấy...hãy...giúp tôi. Tôi chỉ làm vậy vì con gái tôi bị bệnh nặng, và sẽ không thể chữa khỏi nếu không có đủ tiền...tôi thậm chí đã phải cho con bé ra nước ngoài để chữa bệnh!

- Ông sẽ phải trả giá. Tôi không giúp người miễn phí đâu. 

- Gi...gì cũng được! Miễn là kẻ đó biến mất..!

- Vậy ông có tự tay giết hắn được không?

- Gì cơ?

- Giết hắn đi. Để vụ tham ô của ông không bị lộ. Giết hắn, và đi tù bảy năm. Hay mặc kệ hắn, và ông mất hết tất cả tài sản, những gì ông đang có, và đi tù mười năm? 

- ..! 

Trưởng làng đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc. 

Ông ta canh lúc làng bên diễn ra lễ hội xuân nổi tiếng, đi xe qua nhà của tên chết tiệt đã hăm dọa ông, rằng hắn có bằng chứng về việc ông tham nhũng. Ông thậm chí đã phải đuổi hắn ra khỏi thị trấn để hắn không làm phiền ông nữa, nhưng hắn cứ ám ông như ma quỷ vậy, ngày nào ông cũng sống trong lo sợ bị bại lộ. 

Ông đến nhà hắn, ngỏ ý muốn nói chuyện. Hắn dương dương tự đắc, mời ông ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái nhất trong nhà, đưa ra cái giá cao không thể tưởng để thủ tiêu bằng chứng ông tham nhũng. 

Ông ậm ừ đồng ý, rồi nhân lúc hắn không để ý, đâm vào lưng hắn. Hắn chẳng dừng lại, mà tiếp tục hăm dọa ông. Ông nhớ lấy lời của người kia, đâm vào tim hắn một nhát chí mạng. 

Sau đó, ông dọn dẹp hiện trường. Thu lại tóc, dấu vân tay, lau lại máu, bọc lại cái xác vô hồn. Ông nhanh chóng quay về nhà khi hoàn thành tất cả. Ông túa hết cả mồ hôi ra, ướt đẫm áo. Nhưng người kia là "chuyên nghiệp", chắc chắn ông không thể mắc sai phạm nào. Hắn ta thậm chí còn cho ông hai tuần rưỡi để thu xếp tốt mọi chuyện, giấu đi số tiền ông đã biển thủ để khi vào tù vẫn có thể an nhàn mà sống, không lo lắng về số tiền trong két sắt. 

Cuối cùng, ông tự thú. 

Ông lấy lý do cao cả là vì hận thù mà hắn ta nói muốn giết vợ con ông, nên ông quá sợ hãi và đã lên kế hoạch cẩn thận để thủ tiêu ông già tội nghiệp đó. Ông không hé răng nửa lời về "người kia", và cũng nhận hết toàn bộ trách nhiệm về mình. 

Tất cả mọi thứ "người đó" nói đều đúng, đều theo như kế hoạch người đó đã đặt ra. Anh ta quả nhiên là một người tài giỏi, tiếng vang lẫy lừng khắp các thị trấn lân cận, là người tài được trọng dụng. Ông cảm kích vì anh ta đã giúp ông thực hiện kế hoạch này. 
Bây giờ, để sống an nhàn trong tù, ông chỉ việc đút lót mấy tên cảnh sát vớ vẩn này thôi. 

- ...Cảm ơn.

Cảm ơn cậu, thám tử. Cảm ơn cậu, Vernon. 

--

Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc nhuộm ánh cam xinh đẹp của cậu con trai đang nằm trên giường. Cậu vẫn thở đều đều, nhẹ nhàng. Trên người cậu có thoang thoảng mùi quýt ngọt lịm, mùi hương mà anh say đắm. 

Anh yêu cậu, rất rất yêu cậu. Cậu là ánh trăng soi sáng cuộc đời anh giữa đêm tối. Khi anh đang chìm trong mớ hỗn độn của thịt và máu, của tội phạm và cảnh sát, cậu nhẹ nhàng đi tới, ngỏ ý làm trợ lý của anh. 

Anh dại gì từ chối. Một người có chuyên môn về pháp y sẽ rất tốt cho anh, để anh có thể điều tra các vụ án rõ ràng hơn. 
Nhưng càng tiếp xúc với cậu, anh nhận ra, một người lúc nào cũng cắm đầu vào nghiên cứu những xác chết, tâm lý của hung thủ, thủ đoạn gây án lại có thể rạng rỡ như ánh mặt trời như vậy. Cậu xinh đẹp, là ánh trăng của anh, là mặt trời của anh. 

Cậu chính là bầu trời của anh. 

Nhưng anh chẳng thể nào nói ra những tâm tư đó. Anh chỉ có thể khoác lên mình lớp hóa trang tên Chwe Hansol, nhân cách tốt đẹp nhất của anh, người tử tế, hiền lành, nhân hậu, đôi lúc người ta còn nhận xét là vô tri. Anh để cho người đó tiếp xúc với cậu, nhưng anh lại chẳng bao giờ có cơ hội đó. Anh thèm khát sự chú ý của cậu, nhưng cũng sợ hãi rằng cậu sẽ ghét bỏ anh. Anh cam chịu, cam chịu việc đó suốt mấy năm trời. 
Cho đến khi cậu và Hansol yêu nhau, anh mới nhận ra, à, anh đã ghen tị rồi. 

Hansol là anh, là Vernon, nhưng Vernon cũng là Hansol. 
Vậy mà cớ sao anh lại cảm thấy sôi sục trong tim thế này? 

Anh cũng muốn được công nhận, được cậu chú ý như Chwe Hansol. Anh muốn được gọi là Vernon, chứ không phải Hansol

Anh đã gây nên tất cả những thảm kịch đó, những vụ án đó, chỉ để cậu có thể lờ mờ nhận ra, anh có tồn tại. Anh khao khát ánh nhìn của cậu. Anh muốn cậu phải suy nghĩ về anh cả ngày lẫn đêm. 

Anh biết, Hansol đã nhận ra điều gì đó rồi. Nhưng anh ta cũng chẳng dám nói ra. Hansol không thể nói với cậu rằng, "Nhân cách khác của anh chính là hung thủ, người đứng sau toàn bộ những chuyện này". 
Hansol lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng cũng không dám nói ra. Anh lờ mờ nhận ra, có một nhân cách khác đang tồn tại trong mình, và người đó là Chwe Vernon, nhân cách hình thành khi anh còn đang làm việc với "Kwon Soonyoung". 

Ngay từ khoảnh khắc anh ta phác họa chân dung của hung thủ, một người cao lớn, có quyền lực và tiếng nói, anh ta đã tự coi chính bản thân là nghi phạm. Hansol biết, biết rằng "nếu" anh, hay "Vernon" là kẻ đầu sỏ, mọi việc đều thật hợp lý. 

Nhưng anh ta không nói với Seungkwan. Anh ta chỉ đơn giản là không thể. Vernon là Hansol, Hansol là Vernon. Hansol không muốn nói cho Seungkwan bề Vernon, vì anh không muốn để cho Seungkwan biết được nhân cách ấy, biết được tội lỗi mà bàn tay của Vernon đã làm ra.

- Ưm...anh cứ vuốt tóc em mãi vậy? Ngủ đi chứ? 

Seungkwan lớ mớ tỉnh dậy, nhìn cái người đang chăm chú ngắm khuôn mặt ngái ngủ của cậu. 

- Em cứ ngủ đi. Em đẹp quá nên anh cứ phải nhìn mãi thôi. 

- Hả? Sao anh cứ nhìn em lúc em ngủ vậy? Bình thường thì anh cũng có nhìn em đâu...làm ơn hãy chú ý tới em một chút nữa lúc thường ngày đi chứ...

- Seungkwan à. - Anh dựa người vào cậu, hôn nhẹ vào đôi má mềm mại mà anh luôn khát khao được chạm vào - Em biết không? Anh thực ra nhìn em nhiều hơn những gì em nghĩ đó. 

Đúng vậy. Đôi mắt của Vernon này, luôn hướng về phía em. 

--

- Soonyoung, sao lúc thám tử Chwe đến đây cậu lại có vẻ thái độ thế? 

- Hửm, không có gì. 

Soonyoung chống cằm nhìn Jisoo đang dọn dẹp mấy tách trà trên bàn. Anh biết, hung thủ không phải trưởng làng của anh. Không, đó đúng là hung thủ. Nhưng tên đó, đã được người khác bày cho cách giết người. Không thì lại quá bất hợp lý rồi. 
Trưởng làng không phải người học rộng hay học lấn sang Y học để có thể biết được chỗ nào là chí mạng, đâm một nhát là chết luôn. Ông ta cũng không học trinh sát, không đời nào ông ta có thể xóa dấu vết một cách thành thạo như vậy. Còn chưa kể chuyện ông ta chẳng bao giờ đọc sách hay đọc báo nữa. 

Ngay khi cầm hồ sơ vụ án, anh đã ngờ ngợ rồi. Kẻ đầu sỏ có lẽ là vị thám tử ngồi trước mặt anh. 

Nhưng không phải Hansol

Vernon, kẻ đã giúp anh trả thù. 

Anh chỉ tình cờ biết đến sự tồn tại của cậu ta, và cậu ta đã giúp anh theo nhiều cách khác nhau. Vậy nên anh cũng không thể nói toẹt ra mọi thứ trước mặt Seungkwan được, người mà Vernon cực kỳ trân trọng. 

Chỉ là anh không thích việc bỗng dưng cậu ta mò đến và tra khảo anh thôi. Cảm giác thật lạ. Hung thủ lại đi tra khảo một cảnh sát.

Vernon cũng có mặt này sao?

Cậu ta nhìn như kẻ tội nghiệp cần anh phối hợp trong màn kịch rẻ tiền này vậy.

- Từ lúc thám tử Chwe về, cậu cứ trầm ngâm mãi ấy. Có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao? À, nếu thấy bất tiện thì cậu không trả lời cũng được. 

- À...chỉ là có một số chuyện đã xảy ra thôi. - Soonyoung bật dậy khỏi ghế - Không, thực ra là em rất thích cậu ấy, cực kỳ ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy đã giúp em rất nhiều. Em nợ cậu ấy. 

- Thật sao? Cậu yêu cậu ta à?

- Không đâu trời, cậu ta có người yêu rồi. - Anh mỉm cười - Từ khi cậu ta có người yêu, cậu ta dịu dàng hẳn. Mà em thì không thích cái tính cách dịu dàng đó. 

- Vậy à?

- Ầy, may mắn là cậu ta cũng chẳng dịu dàng nữa rồi, trái lại còn khó tính hơn ấy chứ. Có lẽ cũng là do người yêu cậu ta đó. 

- Ừ thì, khi yêu vào con người thay đổi nhiều mà. Thường thì là theo chiều hướng tốt hơn, không phải sao?

- Em mong là vậy.

Anh mong rằng cậu sẽ quay trở lại sớm, Vernon à. 

Cảm ơn nhé, Seungkwan. Tôi cũng nợ cậu nhiều lắm đấy.

End.

.
Chà, không thể tin được là coi 1 tập going thấy detective Vernon lại khiến tui nghĩ ra cái ý tưởng này=))))))))

Anh em hỏi tại sao tui tự dưng viết fic VerKwan thì tui đã lật bias wrecker từ Kwon Hoshi sang Hansol Vernon Chwe gòy nha :> Vậy là dàn bias toàn cung Bảo Bình, hihi:>

Còn 1 phiên ngoại nữa. Đợi ngày đẹp tháng tốt tui up :> Chủ yếu là về cuộc gặp gỡ của Hoshi và Vernon thui :>

Xinh ghe hong 🥺 Concept này đẹp ghê á

Phải quất 2 set lận đó 🥹 2 set đó chòi chòi 🥹 bóc ra bias thì thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro