7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là một ngày bình thường như mọi ngày, trong lúc đang bước cầu thang xuống lầu dưới thì bùi thắng quang tự vấp chân mình, và vì cậu vẫn đang ở trong trạng thái ngái ngủ chưa tỉnh táo nên cậu đã không thể xử lý tình huống kịp thời.

kết quả là bùi thắng quang ngã sõng soài trên sàn nhà, còn trật khớp cổ tay trái nữa.

thôi hàn sơn cố gắng nhịn cười sau khi nghe cậu kể về lý do vì sao mà tay trái của cậu được bó bột lại thành một cục to chảng ở trước ngực thế kia, đánh nhau với ma thú bao lâu rồi còn chả hề hấn gì, nay chỉ vì té cầu thang mà phải băng bó đến mức đó.

- tại anh trai của tôi đó! ảnh đúng là lo lắng quá mức mà, chỉ bị trật khớp cổ tay thôi mà băng bó thấy ghê!

- với tính nết của cậu mà không băng bó như vậy thì tôi cũng sợ là cái tay của cậu sẽ rụng luôn mất.

- này! tôi không phải là con nít đâu nhé!! tôi cũng biết chăm sóc bản thân chứ bộ!!!

- thật sao?

- thật luôn! không tin thì cậu để mặc tôi đi!! nguyên ngày hôm nay tôi sẽ vác cái tay bị thương này đi tiêu diệt ma thú, không cần cậu chữa trị!!!

bùi thắng quang lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời nên mới khựng lại, dù gì thì đi chiến đấu với cái tay bị thương cũng bất lợi không ít, cơ mà thôi hàn sơn chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này cho cậu đâu, anh ghét thấy cậu bị thương kia mà.

- được thôi, là cậu nói đấy nhé.

???

- ủa ê!? cậu không tính chữa trị cho tôi thật sao!?

- là cậu nói sẽ làm nhiệm vụ với cái tay bị thương đó mà?

- tôi-tôi chỉ-

- xong nhiệm vụ tôi sẽ chữa cho cậu mà, nên là cậu cứ yên tâm mà chiến đấu với cái tay què đó đi nha.

thắng quang lại bị hàn sơn trêu chọc tới giận dỗi đỏ bừng cả mặt, đã thế thì ông đây cũng mặc ngươi luôn, thế là cậu bay đi trước mặc kệ anh đang hí hửng ngắm nhìn bộ dạng tức tối của cậu mà bay theo sau.

bay được một lát thì họ cũng đã đến địa điểm của nhiệm vụ lần này, thắng quang đã khó chịu nay còn khó chịu hơn khi cậu nhận ra đám ma thú kia lại là loài cần phải đâm trực tiếp vào tim mới chết.

một lần nữa, năng lực hoả của thắng quang trở nên vô dụng.

cậu nắm chặt con dao găm trên tay và thầm tự nhủ rằng không sao đâu, có thôi hàn sơn tạo giáp cho cậu rồi thì cậu cũng chẳng quá lo lắng nữa, cứ xông vào chiến đấu với chúng bằng một tay còn lại cũng không vấn đề gì, hơi mất thời gian xíu thôi.

- tôi nghĩ lại rồi.

chợt, thôi hàn sơn giật lấy con dao găm trên tay cậu rồi rút luôn cả con dao còn lại đang nằm trên hông bên trái của cậu.

- đổi vị trí đi, cậu lùi về sau còn tôi sẽ chiến đấu với bọn chúng.

- cái gì cơ!? cậu điên à-này!! chết tiệt!!!

bùi thắng quang rít lên khi thấy thôi hàn sơn phóng đi, còn định giương cánh bay theo anh nhưng cậu lại không thể.

- ê giỡn mặt hả?? mắc đéo gì cậu trói cánh của tôi lại thế!?

một sợi dây bằng gió đang bó buộc đôi cánh của thắng quang lại ở sau lưng khiến cậu không thể bay lên được, trong lòng chửi thề thật nhiều còn ánh mắt thì giận dữ nhìn theo anh, chỉ sợ tên ngốc này chưa bao giờ cầm dao giết ma thú, lớ ngớ một xíu thôi là chết như chơi đấy!

vài giây sau đó, nét giận dữ trên khuôn mặt của thắng quang đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tia hoang mang xen lẫn với sự bất ngờ.

vì thôi hàn sơn đấu tay đôi cũng giỏi phết đấy?

được rồi, bùi thắng quang tuy không muốn vơ nắm cả đũa nhưng trong thâm tâm của cậu thì đa số thiên thần không có khả năng cận chiến đâu, đó là lý do vì sao mà thiên thần và ác quỷ mới đồng hành cùng nhau để tiêu diệt ma thú đấy, mỗi người có một vai trò khác nhau để bổ trợ cho nhau kia mà.

ác quỷ thì chiến đấu, còn thiên thần thì bảo vệ.

khi họ còn nhỏ cũng đã được nuôi dạy như thế, vì vậy mà khi chứng kiến được cảnh một thiên thần có thể nhanh nhẹn ghim hai con dao găm vào những con ma thú khác nhau trong một lượt như thế,

bùi thắng quang có thể nói là sốc đến bay cả màu.

nhưng nhìn kĩ thì cậu vẫn thấy được thôi hàn sơn chật vật đến nhường nào, dường như anh có một nền tảng tốt (cách cầm dao sao cho dễ dàng nhắm vào mục tiêu, cách phòng thủ và né đòn khi bị tấn công bất ngờ...) nhưng lại ít thực chiến, vì vậy nên những hành động của hàn sơn vẫn vụng về ở một khía cạnh nào đó, cũng như là chưa được dứt khoát nên đưa ra đòn tấn công quyết định vào lúc nào.

điều đó khiến cho bùi thắng quang thấy phiền lòng.

có vẻ như anh cũng lo chiến đấu mà quên mất việc phải tạo giáp cho bản thân, thành ra ở thời điểm hiện tại, thôi hàn sơn chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là anh chắc chắn sẽ bị bọn ma thú vồ lấy, đặc biệt là từ phía sau vì anh chỉ lo tập trung với những thứ trước mặt.

giả sử như có một con ma thú tiếp cận hàn sơn từ đằng sau và cắn vào đôi cánh của anh, thì anh chắc kèo sẽ rơi tự do với độ cao mấy trăm mét như thế.

thắng quang thấy phía sau hàn sơn mất cảnh giác quá nên đã sử dụng năng lực trong vô thức, phóng ra một tia lửa nhỏ từ bàn tay phải, tia lửa ấy bay vụt qua một con ma thú ở sau lưng anh, tuy loài ma thú này không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của lửa nhưng nó vẫn lùi lại khi tia lửa ấy của cậu bay sượt qua.

cậu nhận ra phản ứng né tránh của nó, và cũng nhờ đó mà cậu đã nảy ra một ý tưởng.

- được thôi, đổi vị trí cho vừa lòng cậu!

đúng vậy đấy, nếu thôi hàn sơn đã giành mất vị trí chiến đấu thì bùi thắng quang hôm nay sẽ lùi về sau và đảm nhận vị trí bảo vệ anh.

nhưng thắng quang chưa từng học cách tạo khiên, chưa kể đến việc giam giữ anh trong một tấm khiên bằng lửa ư? thôi hàn sơn sẽ được nướng chín trước khi anh có thể tiêu diệt bọn ma thú đấy mất.

trong lúc thắng quang cố gắng suy nghĩ xem mình phải dùng năng lực như thế nào cho hợp lý thì thôi hàn sơn cũng đã bắt đầu thấy mỏi nhừ toàn thân, thể lực của anh cũng không đến nỗi tệ nhưng sức dẻo dai và bền bỉ thì có lẽ là thua xa bùi thắng quang, nếu là cậu thì cậu hẳn sẽ đang thấy khoái chí mà hạ gục từng con ma thú một chứ không bị mất sức và bắt đầu đâm trượt chúng như anh đâu.

hàn sơn bỗng thấy một sức nóng toả ra từ phía sau, anh ngoái đầu lại nhìn, từ đâu xuất hiện một bức tường lửa thế này?

anh nhìn về phía của thắng quang, thấy cậu đang giơ tay phải lên về phía của mình thì anh cũng hiểu rồi, hàn sơn mỉm cười đầy hài lòng khi nhận ra cậu đang cố bảo vệ anh, rồi anh cũng cố gắng tiêu diệt nốt những con ma thú còn lại với một tấm khiên lửa luôn kè kè sau lưng.

tầm mười phút trôi qua và thôi hàn sơn cuối cùng cũng đã hạ gục được hết đám ma thú ấy, anh lảo đảo bay về phía của bùi thắng quang, cậu thấy thế liền dang tay ra đón lấy anh, để anh hoàn toàn xụi lơ trong tay của mình.

- cậu ổn chứ?

- ...tôi hơi mệt...

- nằm xuống nghỉ ngơi nhé?

thắng quang dìu hàn sơn nằm xuống, thấy bộ dạng thê thảm của anh khiến cậu phải nhăn mặt lại.

- rồi sao về được đây?

- hả...

- cậu đuối tới vậy luôn rồi thì sao mà về? tôi không có bưng vác cậu như mấy lần trước được đâu, tay của tôi còn thương nè?

- ...tôi nghỉ một lát thôi...cậu có việc bận...thì cứ về trước...

thắng quang không đáp lại mà chỉ chăm chăm nhìn anh, cậu chậc lưỡi một cái rồi bay đi mất, bỏ lại anh nằm chỏng chơ tại nơi hoang vắng này.

hàn sơn nhắm mắt lại, hình như cậu không thích những người yếu đuối mà nhỉ, hôm nay anh lại để lộ ra sự yếu đuối này cho cậu thấy mất rồi, có phải là cậu cảm thấy anh không còn hữu dụng nữa nên mới muốn bỏ mặc anh tại nơi này hay không?

hàn sơn hít thở thật đều, tận hưởng bầu không khí trong trẻo và tươi mới này, pha thêm một mùi hương quýt nhàn nhạt nữa.

từ từ đã, một mùi hương quýt nhàn nhạt?

hàn sơn mở mắt ra và đập vào mắt là khuôn mặt được phóng đại của bùi thắng quang, cậu đang cúi xuống thật gần với mặt của anh.

- trời ạ, tôi cứ tưởng cậu ngỏm luôn rồi!

- anh nói rồi mà, thằng này không ngỏm sớm được vậy đâu.

một giọng nói khác vang lên, hàn sơn thấy giọng nói này cũng quen quen, cứ như là anh đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

cho đến khi thắng quang hơi né đầu qua để một cái đầu khác ló vào tầm nhìn của anh, hàn sơn mới nhận ra đó là giọng nói của đặng thanh hà.

- chú em trông thảm thật đấy, anh biết là chú từng học lớp chiến đấu rồi nhưng cũng phải biết lượng sức mình chớ.

- mấy anh cũng được học lớp chiến đấu ư?

- tự đăng kí học thôi chứ bọn anh không bắt buộc học, em cũng thấy đó, thiên thần bọn anh hơi...chân yếu tay mềm nên cũng ít người học lớp đó lắm, thôi hàn sơn đây vừa hay cũng nằm trong số ít đó.

- ra là vậy.

- mà thằng này cũng gan, anh nhớ là em chưa đi thực chiến bao giờ mà?

đặng thanh hà vừa giơ hai tay về phía của thôi hàn sơn mà dùng phép hồi sức, vừa bắt đầu cằn nhằn trách móc.

- ...thì giờ thực chiến...

- thế thì cũng phải biết sức mình tới đâu chứ, bộ thằng quang què cả hai tay hay sao mà không cho nó tham chiến?

đến đây thì hàn sơn không trả lời nữa mà giữ im lặng, thanh hà thiếu điều muốn ngừng luôn việc hồi sức cho anh vì thấy ghét quá, cơ mà hắn nhớ lại lúc nãy khi bùi thắng quang đột ngột đạp văng luôn cái cửa nhà của hắn ra, cậu chộp lấy tay của hắn rồi cứ thế kéo hắn đi, bay vút lên trời với một tốc độ còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, đặc biệt hơn hết là khuôn mặt của cậu khi đó nhăn nhó trông khó chịu lắm cơ, khiến hắn dù có bao nhiêu thắc mắc trong lòng cũng không dám hé miệng hỏi cậu.

hắn đoán là thắng quang thật sự thấy lo lắng cho hàn sơn nên mới vội vàng mang hắn đến đây để chữa trị cho anh.

bùi thắng quang nhìn chằm chằm vào thôi hàn sơn và anh cũng thế, cả hai nhìn nhau được một lúc thì anh bỗng khúc khích cười khiến cậu thắc mắc.

- cười gì đấy?

- không có gì...chỉ là lúc nãy, lúc mà cậu bay đi mất ấy, tôi đã nghĩ là cậu thật sự đã bỏ mặc tôi một mình tại nơi này...

- điên à!? tại sao tôi lại làm thế chứ? tôi không bao giờ bỏ mặc đồng đội của mình!

- ừm, vì vậy nên tôi mới thấy cái suy nghĩ vừa rồi của tôi mắc cười quá đó.

- nghĩ gì mà khùng điên...

thắng quang chu miệng nhỏ ra mà làu bàu, vì cậu đang nhìn thẳng vào mặt của hàn sơn nên cậu nào biết tay của anh đã tìm đến tay của cậu từ khi nào, khẽ nắm lấy tay của cậu, khẽ đan mười ngón tay vào với nhau, khẽ mân mê lòng bàn tay mềm mại của cậu.

chỉ khi hàn sơn bắt đầu vuốt ve lòng bàn tay của mình thì thắng quang mới nhận ra việc cả hai đang nắm tay với nhau.

- cậu quả là một người bạn đồng hành tuyệt vời đấy, thắng quang à.

thôi hàn sơn nói thật nhẹ nhàng kèm theo ánh mắt dịu dàng không kém đặt lên người cậu, thắng quang hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, thầm mắng trái tim của mình dạo này sao cứ đập nhanh đột ngột như thế?

- may cho cậu là cậu đang mệt nên tôi mới bỏ quá đấy, không thì tôi đã chặt luôn cái tay này của cậu rồi.

- ừ, may thật đấy.

đặng thanh hà ước gì mình bị mù điếc tạm thời vì hình như hắn vừa mới chứng kiến được cảnh không nên thấy, cơ mà cảnh này sao cũng quen quen ghê, nếu thay thế hắn thành bùi thắng quang còn hai người kia thì thành hắn và anh trai của cậu vào tầm một năm trước đó.

hoá ra đây là hương vị của cơm chó.

nghĩ đến đây, đặng thanh hà bỗng thấy đồng cảm với bùi thắng quang của một năm trước ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro