8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giải thích một chút trước khi vào chap nhé, đó là năng lực chữa trị của thiên thần trong fic này chỉ chữa được các vết thương thôi nha, còn mấy cái bệnh tật như sốt ho sổ mũi các thứ đồ thì thiên thần không chữa được nhé, họ có năng lực chữa lành chứ không thể chữa bệnh, nên là có bệnh thì họ vẫn phải uống thuốc và nghỉ ngơi như con người bình thường thôi :)))

---

bùi thắng quang bị cảm rồi.

chỉ vì ngày hôm qua, cậu không nghe lời thôi hàn sơn mà trú mưa một lát cho ngớt bớt rồi hẵng về, cứ thế dầm mưa to bay thẳng về nhà luôn nên mới có chuyện cậu đang hắt xì liên tục còn sốt phừng phừng như thế này đây.

- ở nhà đi, bệnh tật còn đi làm nhiệm vụ.

- em ổn mà, anh đừng hòng cản em!

- tới lúc mày ngất xỉu giữa chừng đi, đừng có mong thằng này vác mày về nhà.

thắng quang bĩu môi "hứ" một tiếng rồi bước ra khỏi nhà, mặc kệ ông anh khó ưa của mình vẫn luôn cằn nhằn cho tới lúc cậu rời đi.

cậu đo nhiệt độ rồi, chỉ là sốt nhẹ hơn 37 độ một xíu thôi, dăm ba cái bệnh tật này đâu có gì to tát.

nhưng hình như không chỉ có mỗi anh trai của cậu là lo lắng cho cậu thì phải, còn có một người khác cũng sốt sắng cả lên khi thấy cậu bay đến với một khuôn mặt đỏ bừng.

- đi, tôi dẫn cậu về nhà.

thôi hàn sơn vừa nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của cậu đã lo lắng trông thấy, anh áp tay lên hai bên má nóng hừng hực kia rồi vội rút tay về, sau đó là nắm lấy cổ tay của cậu với ý muốn kéo cậu đi theo mình.

thắng quang ngay lập tức rụt tay lại rồi gắt gỏng nói.

- tôi không sao hết á, cậu đừng có coi thường tôi!

- tôi không coi thường cậu mà là lo cho cậu, cậu đang bị bệnh đấy, đừng có bướng.

- tôi bị cảm nhẹ thôi!

- nóng như thế này mà cậu bảo là nhẹ á? nghe lời tôi nào thắng quang, tôi đưa cậu về, nhiệm vụ hôm nay để người khác làm cũng được.

- nhưng-

- may quá! hai người đây rồi!

cuộc trò chuyện của cả hai bị cắt đứt bởi một giọng nói thứ ba, người đó có vẻ hối hả lắm mà nói một cách loạn xạ cả lên.

- hai người đến nhận nhiệm vụ đúng không? lần này đến phố x nhé, hơi xa một chút nhưng ở đó đang loạn lắm, có một bầy ma thú đột nhiên xuất hiện tại khu chợ và khiến cho người dân hoảng sợ lắm đấy! hiện tại chưa có ai thiệt mạng nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có nếu như hai người không đến đó ngay! hôm nay bận rộn quá mà, mấy người tập sự cũng ôm hết mấy nhiệm vụ lận rồi, hai người mau đi đi không trễ đó! ê bên kia, đợi tôi với!!!

hàn sơn và thắng quang chưa kịp đáp lại thì người đó đi mất, hàn sơn khó chịu ra mặt vì sự bướng bỉnh không chịu về ngay của thắng quang mà họ bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ này, anh vuốt trán tỏ vẻ bất lực rồi cởi áo khoác của mình ra, khoác nó lên cho cậu.

- cậu mà cởi nó ra thì tôi lập tức lôi cậu về nhà, kể cả khi chúng ta đã đến phố x rồi!

bùi thắng quang phụng phịu nhìn anh cài từng cái nút áo lại cho mình, nhớ lại cái đợt cả hai cũng đã từng cãi nhau và còn chiến tranh lạnh chỉ vì mấy cái vết thương cỏn con trên người cậu thôi, thì cậu cũng không lấy làm lạ trước phản ứng này của anh cho lắm.

đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời anh vậy.

sau khi đã chắc chắn rằng bùi thắng quang được "gói" gọn trong chiếc áo khoác của mình thì cả hai mới xuất phát, dù cho phố x đấy phải mất tầm gần một tiếng mới đến nơi nhưng để rút ngắn thời gian nên cả hai đã bay hết tốc độ, đặt chân đến phố x chỉ sau 45 phút.

và thôi hàn sơn có hơi hối hận một chút vì nó dường như là một ý kiến khá tồi tệ.

thắng quang đang bị cảm mà, bay nhanh như thế thì gió lớn cũng sẽ tạt thẳng vào mặt cậu ào ào, đến lúc đáp xuống đất còn lảo đảo đứng không vững xém té chúi mặt xuống đất luôn cơ, hàn sơn đáp xuống kế bên nhanh tay đỡ được cậu và cũng nhanh chóng nhận ra cơ thể ngày càng nóng bừng lên của cậu.

nhìn vầng trán đang vã mồ hôi đến bết cả phần tóc mái lại và gương mặt ngơ ngác mất tập trung của cậu, hàn sơn vỗ nhẹ vào má cậu hai cái, giọng điệu cực kỳ lo lắng mà hỏi han.

- cậu ổn không đấy?

- tôi ổn...

- hay là cậu kiếm chỗ nào ngồi nghỉ đi, một mình tôi giết ma thú cũng được.

- nhưng năng lực của cậu...đâu có giết được ma thú...

- vậy cho tôi mượn dao của cậu ha?

- thế thì tôi vẫn phải chiến đấu chứ...nghe nói một bầy nhiều lắm á...

- nhưng cậu sốt nặng hơn rồi, cậu đứng còn không vững nữa kìa.

thắng quang tính cãi lại hàn sơn thì một cơn chóng mặt kéo đến, cậu chính thức khuỵu chân xuống mặt đất, hơi thở nặng nề cố gắng đớp lấy từng ngụm khí.

cỡ này thì thôi hàn sơn thật sự không thể để cậu ra trận rồi.

cơ thể của mình ra sao thì mình là người biết rõ nhất, bùi thắng quang biết mình không thể làm trái lời của anh nữa rồi, đành để anh dìu mình đến một chiếc ghế đá gần đó rồi nằm dài lên nó.

- để tôi đi tìm chăn cho cậu.

- đừng! cậu mau đi diệt ma thú đi...

- cậu đừng bướng-

- tôi chịu được mà...họ đang gặp nguy hiểm...phải tiêu diệt chúng trước...

thôi hàn sơn ngoái đầu lại nhìn đám ma thú đang tàn phá khu phố phía sau, anh cắn môi một lát rồi vuốt tóc cậu, ân cần dặn dò cậu.

- vậy thì cậu ráng chịu đựng một chút, tôi sẽ nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng rồi quay trở lại với cậu.

với cái gật đầu nhẹ của thắng quang, hàn sơn lập tức vụt đi với hai con dao găm mượn từ cậu, để cậu lại một mình tại chiếc ghế đá này.

cậu nằm co ro cả người lại, lẩm bẩm hai chữ "lạnh quá" liên tục, cậu thật sự đã sốt cao rồi, khi không lại thấy lạnh run cả người như thế.

- anh ơi? anh thấy lạnh hả?

giọng của một đứa con nít đột nhiên vang lên, thắng quang khẽ quay đầu sang nhìn, một đứa nhóc lạ mặt đang nhìn cậu với một khuôn mặt lo lắng vô cùng.

- nhóc con...mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm...

- nhưng mà em hông mún zề-

- đã bảo là mau về nhà đi!

thắng quang hét lên nhằm doạ sợ đứa nhóc ấy và cậu đã thành công, thằng bé rơm rớm nước mắt bỏ chạy trước lời doạ nạt của cậu, cho đến khi đã nhìn thấy nó chạy vào trong một căn nhà rồi thì cậu mới thở phào một hơi, rồi tiếp tục nằm co ro vì cái lạnh đang ẩn hiện trên người của cậu.

nằm được một lát thì cậu bỗng thấy có thứ gì đó được chùm lên người, ấm áp và mềm mịn, thắng quang nhẩm rằng hàn sơn đã hoàn thành nhiệm vụ và cũng đã tìm được cho cậu thứ gì đó để đắp rồi, còn tính mở lời cảm ơn anh thì thay vào đó là cậu trợn mắt lên thật to mà nhìn người đối diện.

- nhóc con! sao em lại ra đây rồi!?

- tại-tại em thấy anh đang lạnh lắm, hức.

thằng nhóc vừa nãy thế mà lại mang đến cho cậu một chiếc chăn bông, nhìn khuôn mặt mếu máo của nó mà cậu mủi lòng ngang, vì cậu sợ lỡ đâu nó lởn vởn ở ngoài này sẽ gặp phải ma thú nên mới quát nó về nhà thế thôi, chứ nó cũng đâu có gây tội với cậu đâu mà cậu phải to tiếng với nó như thế.

thắng quang muốn xoa đầu thằng nhóc một cái nhưng một con ma thú từ khi nào đã xuất hiện sau lưng nó, cậu nhanh nhẹn kéo nó vào lòng, dùng cả tấm chăn bông to sụ kia mà giấu nó vào trong luôn.

nhưng thắng quang hiện giờ đang đuối quá, cậu chỉ có thể phóng ra những tia lửa yếu ớt đủ để khiến con ma thú bị thương chứ không đủ để tiêu diệt bất cứ thứ gì, cậu chần chừ suy nghĩ xem mình nên làm gì đây, một tay vô thức sờ vào chiếc túi đựng dao găm nằm ở phần hông mặc dù cậu đã cho hàn sơn mượn vũ khí rồi.

đó là cho đến khi, cậu sờ thấy một thứ gì đó cộm lên trong túi.

cậu vội vàng lấy thứ đó ra, hoá ra là thuốc phóng đại năng lượng cấp tốc.

công dụng của nó là để người sử dụng nó có thể vận dụng tất cả năng lượng mà cơ thể đang có và sử dụng ngay trong một lần, năng lượng càng nhiều thì sức công phá của năng lực càng lớn, theo một cách dễ hiểu hơn thì ngọn lửa của cậu sẽ bùng phát dữ dội hơn bình thường kể cả khi cậu không cần dùng đến sức gió của thôi hàn sơn luôn đấy.

nhược điểm của loại thuốc này đó chính là cơ thể sau đó sẽ bị cạn kiệt năng lượng, tức là xụi lơ không còn miếng sức lực nào luôn, và trong trường hợp cơ thể của cậu đang yếu đuối vì bệnh tật như thế này thì bùi thắng quang chắc chắn rằng mình sẽ ngất xỉu luôn tại chỗ mất.

nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, nếu cậu không sử dụng nó thì không thể tiêu diệt con ma thú kia được, và cũng không thể giải cứu thằng nhóc trong lòng cậu được.

vậy là thắng quang liều mạng nuốt viên thuốc ấy xuống, cơ thể cậu bỗng dồi dào năng lượng trở lại, từng thớ thịt và cơ bắp trên người cậu căng cả ra, những đường gân xanh nổi hết cả lên, và hai bàn tay của cậu đang tạo ra hai quả cầu lửa thật lớn.

con ma thú ấy lao tới và cậu không ngần ngại phóng lửa về phía trước, đám ma thú xung quanh nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của con ma thú đang bị cậu thiêu đốt liền kéo đến ngày một đông hơn, và với năng lực hoả đang được phóng đại lên gấp 100 lần số năng lượng vốn có của mình, chẳng mấy chốc mà thắng quang thiêu rụi toàn bộ đám ma thú ấy.

khoảnh khắc cậu nằm gục lên vai của đứa nhỏ kia cũng là lúc mà thôi hàn sơn quay về với cậu.

anh đã thấy ngọn lửa của cậu bùng phát lên ở một khoảng cách khá xa và anh đã rất thắc mắc làm sao mà cậu còn sức để làm được điều đó, lại gần cậu rồi thì anh mới thấy gói thuốc còn dán nhãn nằm chỏng chơ kế bên cậu, đọc tên thuốc rồi thì bất giác thở dài, không ngờ cậu lại liều mình mà sử dụng hết năng lượng của mình như vậy.

- hức, anh ấy, anh ấy có ổn hông anh ơi? hức hức.

thằng nhóc khóc sụt sịt, kéo ống quần của hàn sơn mà hỏi anh một cách rời rạc, anh nhìn cậu nhóc một hồi rồi vuốt tóc trấn an nó, có lẽ là vì muốn bảo vệ đứa nhóc này nên cậu mới chấp nhận liều mình như vậy.

thật anh dũng, thật đúng là kiểu người mà thôi hàn sơn rất thích.

- không sao đâu, nhóc à, cậu ấy chỉ ngủ một chút thôi.

đứa nhóc nghe thấy anh nói vậy liền bớt khóc hẳn, nó được anh dỗ dành thêm một lát rồi cúi đầu chào anh mà chạy về, hàn sơn dõi theo nó vào đến tận trong nhà rồi mới bế bổng bùi thắng quang lên tay của mình theo kiểu công chúa, chắc chắn rằng cậu một lần nữa được "gói" thật gọn gàng và kín đáo trong tấm chăn bông dày sụ này rồi mới bay lên trời cao, lần này anh bay thật từ tốn với chiếc khiên gió bao quanh mình, để gió lạnh không thể ùa vào cơ thể yếu ớt đang say giấc trên tay của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro