9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi hàn sơn đáp xuống trước cửa của một căn nhà, anh nhấn chuông rồi đứng đợi một lát cho đến khi cánh cửa được hé ra, để lộ một cặp mắt to tròn với đôi lông mi dài và cong vút.

- cậu tìm ai?

- chào anh, tôi mang người về cho anh đây.

người bên trong cau mày nhìn anh, nhưng ngay sau khi thấy được người trên tay anh là bùi thắng quang đang ngủ thật ngon lành, người đó liền đóng sầm cửa lại một lần nữa và vô số những tiếng loảng xoảng mở khoá cửa được vang lên.

cánh cửa nhà một lần nữa được mở ra.

- đi theo tôi.

thôi hàn sơn nhỏ giọng "xin thất lễ" rồi theo chân người đàn ông kia mà bước vào nhà, anh cứ thế vào thẳng phòng của thắng quang luôn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi khẽ vuốt những lọn tóc đang xoà xuống mặt của cậu qua một bên.

người kia thấy những hành động này của anh mà hắng giọng một cái nhằm thu hút sự chú ý, gã ra hiệu cho anh hãy mau rời khỏi phòng để cậu được nghỉ ngơi, hàn sơn có chút luyến tiếc không nỡ rời đi ngay nhưng cậu hiện tại cũng đang say giấc rồi, thôi thì khi nào cậu thấy khoẻ hơn một chút rồi tới thăm cậu sau vậy.

người kia dẫn anh xuống phòng khách với ngỏ ý mời nước, hàn sơn cũng ung dung ngồi xuống ghế mà nghỉ ngơi một lát vì anh đã phải chiến đấu với đám ma thú vừa rồi, chưa kể anh còn vừa bế cậu vừa tranh thủ dùng phép hồi sức để lấy lại một phần năng lượng cho cậu trong suốt quãng đường bay về nữa chứ.

thôi hàn sơn cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu, anh cũng biết mệt mà.

vì vậy nên được người kia mời ngồi lại dùng nước như vậy thì anh đâu ngu gì mà từ chối.

người kia bưng trà ra rồi rót cho anh và bản thân mỗi người một ly, sau khi đã nhấp được một ngụm trà rồi thì gã mới chậm rãi mở lời, với một ngữ khí cực kỳ sắc lạnh.

- cám ơn cậu đã mang em ấy về.

- không có gì đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà.

thôi hàn sơn thầm cảm thán, quả nhiên là ác quỷ có khác, nếu không mang giọng điệu cao ngạo và kiêu căng như bùi thắng quang thì cũng sẽ có một giọng điệu lạnh lùng và vô cảm hệt như người đàn ông này vậy.

- cậu tên gì?

- thôi hàn sơn.

- tôi là thôi thắng triệt, anh trai của thắng quang.

hàn sơn gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, anh cũng biết là cậu đang ở chung với anh trai của mình nên anh cũng đoán được ngay từ đầu rằng người đàn ông này là ai.

sau đó là một sự im lặng kỳ dị kéo dài, chỉ là hàn sơn cũng không biết nói gì thêm và thắng triệt cũng không có ý định mở lời tiếp, hàn sơn thấy hơi ngột ngạt nên mới nhìn xung quanh nhà rồi để ý thấy căn nhà được trang trí với nhiều loại cây cỏ khác nhau, bèn lên tiếng hỏi gã.

- năng lực của anh là mộc sao?

- quan sát tốt đấy.

- anh quá khen rồi.

- quan sát tốt như vậy mà cậu không thấy thắc mắc gì sao?

- a? ý anh là gì?

thôi thắng triệt nhướn mày nhìn hàn sơn, ngữ khí băng lãnh như thế nhưng lại có chút gấp gáp mà hỏi.

- cậu nghe thấy tên của tôi rồi mà?

- à? việc anh và thắng quang không cùng họ với nhau sao?

- vẫn không thắc mắc?

- không.

thôi hàn sơn nhấp thêm một ngụm trà rồi từ tốn nói.

- vì tôi vốn biết hai người không phải là anh em ruột.

- sao cậu biết điều đó?

- tôi và cậu ấy vốn là trẻ mồ côi và chúng tôi đã từng ở chung với nhau tại một cô nhi viện.

- ồ, lẽ nào cậu chính là đứa trẻ ngày ấy mà thắng quang đã bảo vệ lúc rơi xuống vực sao?

- phải, đứa trẻ đó chính là tôi.

thắng triệt tròn mắt nhìn hàn sơn vì đây quả thực là một bất ngờ gã chưa bao giờ ngờ tới, nhưng ngay sau đó gã liền lấy sự điềm tĩnh của mình rồi nói.

- hôm đó cậu khóc to vãi.

- mấy người mang người quan trọng nhất với tôi đi mất như thế, là một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi đầu, tôi có thể làm gì hơn ngoài khóc sao?

- không thể trách ba của tôi được, ông ấy nhận ra thắng quang là một ác quỷ có tiềm năng nên việc ba tôi muốn đưa em ấy về nuôi nấng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

thắng triệt nhún vai, sau đó lại là một sự im lặng kéo dài, hàn sơn để ý thấy thắng triệt đã vứt bỏ đi dáng vẻ uy nghiêm lúc nãy rồi, thay vào đó thì trông gã cứ bồn chồn không thôi, có vẻ như gã đang muốn nói thêm điều gì đó với anh vậy.

thêm một vài phút của sự im lặng trôi qua thì thắng triệt mới thở dài một hơi, gã nhìn anh với một tia buồn bã hiện lên nơi đáy mắt, nhẹ giọng nói.

- chắc là tôi cũng nên nói với cậu cái này.

- có chuyện gì sao?

- cậu còn nhớ đêm hôm đó, thắng quang đã chảy máu rất nhiều có đúng không?

- ừm.

- cậu có nhớ cụ thể vị trí bị thương của em ấy không?

- tôi không.

- em ấy đã bị thương ở phía sau đầu, miệng vết thương rách lớn và khá là nghiêm trọng, có vẻ như em ấy đã bị đập đầu vào một tảng đá sắc nhọn nên vết thương mới bị đâm sâu như vậy, rất may là em ấy vẫn giữ được tính mạng của mình nhưng cũng chính vì vết thương ấy mà não bộ của em ấy đã bị ảnh hưởng...

- ...em ấy đã mất đi toàn bộ ký ức, từ sự kiện bị rơi xuống vực đổ lại về trước...

- ...tức là em ấy hoàn toàn không còn chút ký ức nào về cậu cả.

thôi hàn sơn nín thở lại, anh như không tin được vào tai của mình, vào những lời mà thắng triệt vừa nói ra kia, vào hiện thực mà anh không bao giờ dám nghĩ đến.

còn tưởng đâu vì thời gian quá lâu hay vì anh đã trưởng thành trông khác với ngày xưa quá nên cậu mới không nhận ra, hàn sơn đâu ngờ rằng thắng quang thế mà lại mất sạch những ký ức về mình khi xưa như thế.

anh bỗng thấy tội lỗi trong lòng, đêm hôm đó do mải chơi mà không nghe lời các sơ phải về sớm, cả hai đột nhiên gặp phải một con ma thú ngay vách đá, hàn sơn lúc đó là một đứa trẻ yếu ớt còn chưa thức tỉnh được năng lực khí của mình còn thắng quang thì mạnh mẽ và lanh lỏi hơn đã đứng ra bảo vệ anh, nhưng vì cậu cũng chưa thức tỉnh năng lực hoả của mình nên cả hai đã không cẩn thận mà rơi xuống vách đá ấy, trong lúc rơi xuống cậu còn ôm lấy anh vào lòng, dùng toàn bộ thân thể của mình để che chắn cho anh, mới dẫn đến việc hàn sơn tỉnh lại với một thắng quang bất tỉnh nằm trên một vũng máu.

- này, cậu ổn chứ?

hàn sơn choàng tỉnh trở lại sau khi được thắng triệt lay người, anh nhẹ nhàng gỡ tay của hắn đang đặt trên vai của mình ra, lắc đầu vài cái.

- tôi không sao, chỉ là hơi sốc một chút, tôi cứ tưởng là do thời gian trôi qua nên cậu ấy mới quên mất tôi thôi, vậy mà...

- cậu không có lỗi, đó chỉ là một tai nạn.

- phải, nhưng tai nạn đó sẽ không xảy ra nếu tôi có thể cản cậu ấy lại không cho cậu ấy đuổi theo con ma thú ấy...

bầu không khí ngày càng nghiêm trọng hơn khi cả hai đã không biết nói gì với nhau, giờ lại có thêm một thôi hàn sơn thất thiểu ủ rũ như thế, thôi thắng triệt có lạnh lùng đến mấy cũng không tới mức vô cảm mà không cảm nhận được sự nặng nề từ anh.

thắng triệt hắng giọng nói.

- ngày mai...nếu được thì cậu có thể qua thăm em ấy.

hàn sơn liếc mắt nhìn gã, với biểu cảm lạnh lùng và tông giọng lạnh lẽo không kém, nếu như thắng triệt đây có ý định muốn làm cho anh thấy nhẹ lòng hơn bằng cách cho phép anh đến thăm thắng quang như thế.

nếu là người khác thì gã thất bại rồi nhé, còn hàn sơn anh thì thấy vui vẻ hơn một chút thật.

vì không còn gì để nói với nhau nữa nên hàn sơn xin phép ra về, trên quãng đường về mà bùi thắng quang chỉ lởn vởn mãi trong đầu anh thôi.

đêm hôm đó khi cả hai rơi xuống vách núi thì may mắn là họ đã được một người đàn ông phát hiện và cứu giúp, ngày hôm sau khi hàn sơn muốn tìm thắng quang thì anh mới phát hiện là cậu đã được chính người đàn ông đó nhận nuôi luôn rồi, không lâu sau đó thì hàn sơn cũng được một gia đình giàu có nhận nuôi và với mục tiêu sẽ đi tìm cậu trong tương lai, hàn sơn đã ra sức học hành chăm chỉ, va chạm thật nhiều.

nỗi buồn man mác cứ âm ỉ trong lòng, anh không hề biết là cậu bị thương nặng đến thế, ngày nhỏ còn trách móc cậu vì sao lại bỏ rơi anh một mình như vậy nữa.

thôi hàn sơn buồn quá bay không nổi, đành tấp vào một mỏm đá mà nằm dài người lên đó.

hàn sơn là vậy, một khi đã bị những suy nghĩ tiêu cực ấy cuốn lấy sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong đó luôn, anh phải bỏ ra một chút thời gian để những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu thêm một lát, cho tới khi một tia tích cực đột ngột đá bay những suy nghĩ tiêu cực đấy.

là hình ảnh thắng quang tươi cười với anh khi họ cùng nhau "xử" hết các hàng quán ẩm thực khác nhau; là hình ảnh hờn dỗi phụng phịu của cậu mỗi khi bị anh trêu tức đến đỏ mặt; là hình ảnh lo lắng vẽ lên trên gương mặt của cậu khi thấy anh bị ma thú vây quanh hay bị thương nặng.

chỉ là hình ảnh của bùi thắng quang thôi cũng đủ để khiến hàn sơn thấy nhẹ nhõm cả người.

- được rồi, nếu vậy thì bắt đầu lại từ đầu thôi.

phải, dù gì anh cũng đang làm như thế mà, đang từ từ tiếp cận cậu với tư cách là một người đồng hành mỗi khi làm nhiệm vụ, làm bạn lại từ đầu cũng đâu có khó? cậu cũng đang dần mở lòng với anh hơn rồi mà, dù cho cậu có mất đi những ký ức khi xưa của cả hai cũng chẳng sao cả.

chỉ cần bùi thắng quang đang ở gần anh, trong tầm mắt của anh, trong sự bảo vệ của anh, lành lạnh và khoẻ mạnh như thế.

thôi hàn sơn xốc lại tinh thần.

quá khứ đã qua rồi, anh chỉ cần tập trung vào hiện tại và tương lai mà thôi.

và cả bùi thắng quang nữa.

---

cái plot bay xa hơn so với dự tính ban đầu của tui rồi, ít ra thì giờ mọi người cũng biết được tại sao hàn sơn lại biết thắng quang ngay từ đầu rồi nè 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro