Chương 5: Câu lạc bộ phát thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi phỏng vấn thành viên mới của câu lạc bộ phát thanh được tổ chức theo từng kỳ học. Vốn dĩ số lượng người có quan tâm đến phòng phát thanh của trường không hề nhiều nên chuyện thiếu hụt nhân số vẫn luôn là vấn đề của câu lạc bộ. Tính đến hiện tại, cả câu lạc bộ chỉ có 6 người, bao gồm 2 học sinh năm 3 quản lý chính, 3 học sinh năm 2 và 1 học sinh năm nhất đảm nhận công việc phát thanh và biên tập. So với những câu lạc bộ khác trong trường, số lượng này quả là ít đến đáng thương.

Lần tuyển thành viên kỳ 2 này được tổ chức với tinh thần cầu may, ai ngờ thực sự thu được tận 5 đơn đăng ký, thậm chí cả 5 người đều đạt yêu cầu tuyển chọn. Khi đám năm 3 quản lý câu lạc bộ tưởng sẽ đóng đơn thu nạp được 5 người, thì sự xuất hiện của khuôn mặt thứ 6 vào phút chót lại khiến cả hai cùng bất ngờ.

"Chào các tiền bối, em là Chwe Han Sol, hiện đang học lớp 1-3. Mọi người có thể gọi em là Vernon ạ."

Đàn anh năm 3 hôm trước cản đường Vernon vừa nhìn liền nhận ra cậu, khẽ nói thầm với người bên cạnh vài câu rồi mới quay ra tiếp tục phỏng vấn Vernon. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, người ngồi cạnh đàn anh năm 3 mà Vernon biết mặt còn hỏi thêm một câu khiến cậu cảm thấy như bị nhìn thấu.

"Cho anh hỏi không biết em đăng ký vào câu lạc bộ là vì quan tâm đến phát thanh hay quan tâm đến phát thanh viên của câu lạc bộ nhỉ?"

Vernon hơi ngập ngừng một lúc mới dám trả lời mập mờ là quan tâm đến phát thanh nói chung. Người vừa hỏi cậu câu hỏi đó thì không tỏ thái độ gì, chỉ gật gù rồi ghi chú thêm vào tờ đánh giá. Vernon rời khỏi phòng phỏng vấn mà có chút chột dạ, cảm giác như làm việc xấu xong bị bắt quả tang vậy.

Đợi khi Vernon đã rời đi một lúc, đàn anh năm 3 hôm trước đã chặn đường cậu mới quay sang hỏi người bên cạnh.

"Cậu hỏi câu vừa nãy để làm gì hả Jeong Han? Đăng ký vào câu lạc bộ chúng ta thì đương nhiên phải quan tâm đến phát thanh rồi."

Người tên Jeong Han chỉ cười cười, nói một cách đầy ẩn ý.

"Seung Cheol-ssi, cậu theo tớ bao lâu rồi mà sao vẫn thiếu nhanh trí thế nhỉ?"

"Là sao, nói cho tớ hiểu ra đi mà~"

"Không nói, hôm tới cậu sẽ tự hiểu thôi, không cần tớ giải thích."

Jeong Han cười đắc ý cầm tài liệu rời đi, kéo theo đàn anh Seung Cheol hôm trước còn dùng sức lực cản đường Vernon lải nhải theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Mấy hôm liền từ khi Vernon đăng ký vào câu lạc bộ phát thanh đến tận khi có kết quả phỏng vấn, cậu vẫn không lúc nào gặp được Boo Seung Kwan. Lần chiến tranh lạnh đầu tiên này kéo dài lâu hơn cậu tưởng, đã khiến cậu có chút không chịu nổi rồi. Vì đã quen với giọng nói vui vẻ và bóng dáng con tí lúc nào cũng xuất hiện của Seung Kwan, giờ khi không thể đối mặt hay nói chuyện với cậu ấy hàng ngày, Vernon cảm thấy mình sắp bức bối đến chết, trong lòng khó chịu như bị nghẹn.

Thật may là sau khi nhận được kết quả phỏng vấn, buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ phát thanh đã được thông báo là 2 ngày sau, nên cậu có thể đường đường chính chính đi tìm gặp Boo Seung Kwan được rồi. Nếu kéo dài thêm nữa, chính cậu sẽ bị nghẹn chết.

Hai ngày chờ đợi lâu hơn Vernon nghĩ, đến khi cậu đứng trước cửa phòng phát thanh lại có chút gấp gáp. Cậu đã soạn sẵn trong đầu một văn bản cáo lỗi và trình bày sự việc với Seung Kwan rồi, nếu cậu ấy còn không chấp nhận nữa thì Vernon sẽ theo sau đến khi nào cậu ấy nguôi giận mới thôi. Suy nghĩ bám người như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức của Vernon - một người vốn dĩ cách xa người khác vì ngại giao tiếp. Nhưng vì lúc này chỉ mải nghĩ đến việc làm sao nếu Seung Kwan vẫn không hết giận, nên Vernon hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi này của bản thân.

Mở cửa bước vào phòng phát thanh, Vernon liền bắt gặp vài gương mặt cả quen lẫn lạ. Bên thành viên của câu lạc bộ đều là những người cậu đã biết, 2 đàn anh năm 3 đã phỏng vấn cậu và 2 đàn anh năm 2 đã giúp cậu và Seung Kwan thoát khỏi vòng vây của đám bắt nạt đợt trước. Bên nhóm thành viên mới lại đều là những gương mặt xa lạ, tổng cộng có 4 người.

Khi Vernon còn đang ngó nghiêng tìm kiếm gương mặt mình chờ đợi đã lâu, cánh cửa phía sau lưng cậu lại được đẩy ra lần nữa. Đi vào là Boo Seung Kwan cậu đã ngóng mấy ngày nay và một nam sinh còn nhỏ hơn cả Seung Kwan, nhìn qua chỉ như học sinh cuối cấp trung học cơ sở.

Vernon chưa kịp nói gì đã bị Seung Kwan chuyền cả chồng giấy tờ dày cộp trên tay sang, lên tiếng phân phó.

"Cậu để tài liệu qua bàn tổng hợp trong góc đi."

Dứt lời, Seung Kwan cùng nam sinh còn lại nhanh chóng đi qua khu vực của thành viên cũ, để Vernon tự mình ngồi xuống chỗ của nhóm thành viên mới.

"Mọi người đợi một chút nhé, còn một người nữa vẫn chưa đến."

Đợi thêm vài ba phút, người cuối cùng cũng xuất hiện ở buổi gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ phát thanh. Tuy nhiên đây lại là một gương mặt quen thuộc đến bất ngờ, khiến không chỉ một mà tận hai thành viên cũ phải thốt lên.

"Sao lại là cậu?"

"Sao lại là cậu?"

Hai âm thanh này ở ngay cạnh nhau, một phát ra từ Boo Seung Kwan, tiếng còn lại phát ra từ Lee Seok Min ngồi cạnh cậu. Nếu cậu là ngạc nhiên một phần, thì biểu cảm trên gương mặt Seok Min lại là sửng sốt đến mười phần. Seung Kwan có chút khó hiểu, cậu là do học cùng lớp nên mới biết cậu ta, còn anh Seok Min sao lại quen cậu ta vậy?

Joshua nhìn hai người đang hết sức bất ngờ kia thì chỉ cười khì, rất nhanh nhạy cầm chiếc ghế còn trống bên cạnh Vernon lên rồi di chuyển đến đầu hàng còn lại, ngay gần chỗ của nhóm thành viên cũ.

"Có chuyện gì thì để nói sau đi, giờ chúng ta phải bắt đầu buổi gặp đầu tiên của câu lạc bộ phát thanh chứ nhỉ?"

Khi đã thấy tất cả đã ổn định lại, người ngồi đầu bàn đại diện nhóm thành viên cũ mới lên tiếng tiếp.

"Chào mừng mọi người đến với câu lạc bộ phát thanh của trường Soja, Soja VisionBroadcast Team hay còn gọi tắt là SVT. Anh là Choi Seung Cheol học năm 3, chủ tịch câu lạc bộ. Còn bên cạnh anh đây là Yoon Jeong Han năm 3, phó chủ tịch."

Seung Cheol chủ tịch chính là đàn anh đã chặn đường Vernon bằng sức lực cơ thể hôm cậu đến tìm Seung Kwan, còn phó chủ tịch Jeong Han lại là người đã hỏi Vernon câu hỏi "hóc búa" lúc cuối buổi phỏng vấn hôm trước.

Những thành viên cũ của câu lạc bộ tiếp tục giới thiệu bản thân theo thứ tự. Hai người đã giải nguy cho Vernon và Seung Kwan khỏi bọn bắt nạt là Lee Seok Min và Kwon Soon Young năm 2, người nhỏ con ban nãy cậu gặp ở cửa là Lee Ji Hoon, bất ngờ lại là học sinh năm 2. Còn Boo Seung Kwan thì cậu đã quen đến không thể quen hơn rồi.

Khi nhóm thành viên mới được tuyển vào của đợt này giới thiệu, mọi người mới bất ngờ nhận ra cả 3 học sinh nước ngoài chuyển tiếp vào kỳ này của trường đều ở đây. Joshua đến từ Mỹ, Wen Jun Hui và Xu Ming Hao đến từ Trung Quốc. Giống như Joshua, họ đều có tên biệt danh để mọi người dễ xưng hô, lần lượt là Jun và The8.

"Cái tên The8 này còn đặc biệt hơn cả cái tên S.Coups của Seung Cheol đấy!" - Jeong Han khi nghe đến tên của Ming Hao thì liền vui vẻ cảm thán, tỏ ra rất hứng thú với tên biệt danh của thành viên mới này.

Trong phần giới thiệu của học sinh chuyển tiếp, Vernon và Seung Kwan đều nhanh nhạy nhận ra một điều. Hong Ji Soo hay Joshua đến từ Mỹ kia, nào có bập bẹ tiếng Hàn như giáo viên nói đâu! Cậu ta hoàn toàn thành thạo tiếng mẹ đẻ cơ mà, thậm chí còn nói sõi hơn cả Jun và The8 chứ!

Nhận ra bản thân đã bị hố một cú không hề nhẹ, Vernon tính tình bình ổn cũng phải nhăn mặt lườm nguýt Joshua đang ngồi ở đầu kia. Nếu cậu ta không làm như mình chỉ nói được tiếng Anh, Seung Kwan cũng đâu có chiến tranh lạnh với mình!?

Joshua thì chỉ coi những ánh mắt hình viên đạn xung quanh mình là không khí. Cậu còn đang tập trung mỉm cười với "đàn anh" Seok Min ngồi ở gần đó, mặc dù Lee Seok Min không hề nắm bắt được tín hiệu của cậu. 

Hai thành viên mới còn lại đều là học sinh năm 2 đến từ lớp 2-2, tên lần lượt là Jeon Won Woo và Kim Min Gyu. Cả hai đều có vẻ kiệm lời hơn so với những năm 2 còn lại của câu lạc bộ.

Sau phần giới thiệu, mọi người liền tham gia vài trò chơi giao lưu để làm quen, dần dần cũng gỡ bỏ được sự ngại ngùng ban đầu. Đến khi kết thúc buổi gặp mặt, các thành viên mới cơ bản đều đã quen được với không khí của phòng phát thanh và hoà nhập được với những thành viên cũ của câu lạc bộ, kể cả những học sinh nước ngoài hay hai người hướng nội hơn là Vernon và Won Woo.

Mọi người tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào buổi phát sóng hôm sau, tâm tình ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi. Trừ cậu bạn bị tránh mặt - Vernon.

Sau khi mọi người đã về hết, Boo Seung Kwan như tinh ý hiểu được Vernon có điều muốn nói với mình nên chủ động xin đảm nhận thu dọn bàn ghế và khoá cửa phòng phát thanh. Vernon vì chưa dám làm phiền cậu nên chỉ dám lật đật theo sau dọn cùng, trong đầu vẫn đang sắp xếp lại dàn ý của bài cáo lỗi.

Đến khi phòng phát thanh đã tươm tất gọn gàng, Seung Kwan mới phủi tay vài cái, quay sang nhìn cậu bạn đang ngập ngừng, chủ động hỏi.

"Sao, cậu có gì muốn nói với tớ à?"

"Seung Kwan à, tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa được không? Không gặp cậu tớ sắp không chịu nổi nữa rồi!"

Biểu hiện của việc nói quá nhanh khi chưa kịp suy nghĩ là rất dễ phun ra cả những điều bản thân không định nói. Thật may là Seung Kwan không chú ý đến phần lời đính kèm đó, chỉ tập trung vào trọng tâm ở nửa câu trước.

"Cậu sai ở đâu?"

"Tớ không nên mải trò chuyện với anh Joshua mà bỏ lơ cậu, càng không nên cho anh ấy tham gia vào những buổi hẹn chỉ có hai chúng ta. Tớ biết sai rồi nên cậu đừng giận tớ nữa mà!"

Câu giải thích nghe đầy tính mờ ám này rơi vào tai Seung Kwan lại không hề mang tính ám chỉ cái gì, cậu chỉ đặt sự chú ý lên một chi tiết khác không ai nghĩ tới.

"Anh Joshua? Sao cậu lại gọi Joshua là anh?"

"Anh ấy chỉ học từ năm nhất vì muốn trải nghiệm cả 3 năm trung học ở Hàn thôi, chứ tuổi thật thì bằng với mấy đàn anh năm 3 rồi. Nhưng chuyện này thì có gì quan trọng đâu! Quan trọng là bao giờ cậu mới chịu thôi chiến tranh lạnh với tớ ý, Seung Kwan ơi!"

Vernon cảm thấy mình chưa nói câu nào dài đến thế trong đời. Trừ gia đình ra, cậu căn bản rất ngại nói chuyện với người khác, chỉ là đụng đến chuyện này thì quá hệ trọng rồi, không thể nào không nói!

Seung Kwan nhìn điệu bộ tha thiết của Vernon thì sớm đã mủi lòng. Không nhìn mặt thì thôi chứ đã đối diện thế này nói chuyện, cậu làm gì còn tâm trí nào mà giận dỗi với Vernon nữa. Cơn giận vốn đã nguôi ngoai từ lúc thấy bộ dạng lon ton theo sau cậu xếp ghế rồi, chỉ là cậu muốn trêu chọc Vernon thêm chút thôi.

"Được, vậy tớ rộng lượng làm lành với cậu. Để đánh dấu sự trở lại của tình bạn chúng ta, cậu phải bao tớ một chầu tteokbokki!"

"Call, đi luôn bây giờ cũng được!"

Boo Seung Kwan cười toét miệng, khoá cửa rồi tay bá cổ Vernon nhảy chân sáo về phía trước, vui vẻ suy ngẫm đến chuyện tí nữa nên ăn những gì. Vernon thấy cậu thoải mái tha thứ cho mình như thế thì thở phào nhẹ nhõm, để mặc cho Seung Kwan ôm vai bá cổ mình, trong lòng tràn ngập tư vị thoả mãn.

Ở góc cuối hành lang của phòng phát thanh, một người đang vắt chéo tay dựa vào tường khẽ liếc mắt nhìn theo bóng hình hai người đang bám lấy nhau kia, khẽ cười hắt ra rồi thì thầm.

"Vernon à, từ giờ cậu phải tự lo thôi. Anh đây còn bận đi theo đuổi mặt trời nhỏ của mình rồi. Để xem anh với cậu, ai thành công trước nhé!"

----------------------------------------------------

From SJ: Chap tiếp theo sẽ là một ngoại truyện của SooSeok đó, có ai hóng không nàoo? \>v</

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro