Ngoại truyện: Va phải mặt trời (SooSeok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cửa sân bay quốc tế Incheon, một thanh niên dáng người cao gầy, quần áo thanh lịch kết hợp với cặp kính râm và chiếc khẩu trang đen thu hút khá nhiều ánh nhìn của người qua đường bởi khí chất khác thường. Anh đang tập trung nghe điện thoại, tuy nhiên cuộc trò chuyện với đầu dây bên kia không hề thoải mái như thái độ của anh.

"Hong Ji Soo! Rốt cuộc con có chịu về nhà không? Con muốn làm mẹ tức điên lên đấy à?"

"Mẹ, con sẽ không về đâu, trừ khi cô gái đó rời đi!"

"Con muốn mẹ đuổi con bé đi thì cũng phải có lí do gì hợp lý chứ! Dù sao hôn sự của con và nó cũng là do ông nội con sắp đặt từ xưa, mẹ đâu thể muốn bỏ là bỏ được?"

"Mẹ cứ nói thẳng rằng con là đồng tính ấy!"

"Nói mồm mà nó tin à? Nếu con dắt về được một thằng rể thì mẹ giải quyết, còn không mẹ có nói bao nhiêu con bé cũng không chịu đi đâu."

"Được thôi, vậy thì con không trở về đâu. Mẹ cứ gửi tài liệu trường và đồ đạc cho con là được, con sẽ ở ngoài."

"Con định ở đâu? Con vừa về nước, bạn bè thì không có, đường xá cũng không biết, tìm chỗ nào mà ở?"

"Con sẽ tìm ra cách. Nếu may mắn có khi con sẽ tìm được chỗ ở và cả một vị hôn phu để mang về nhà đấy!!"

"Ji Soo à..."

"Mom, I have to go. I'll text you later." (Mẹ, con phải đi đây. Con sẽ nhắn tin cho mẹ sau.)

Joshua ngắt điện thoại, thở dài thườn thượt. Anh ra nước ngoài vì muốn thoát khỏi cái hôn sự trời ơi đất hỡi kia. Lần này trở về vì tưởng cô gái kia cuối cùng cũng chịu từ bỏ, ai ngờ cô ta lại moi được thông tin anh về nước từ đâu rồi nhất quyết cắm chốt ở nhà Joshua đợi anh xuất hiện. Lạy chúa anh đâu có điên! Joshua anh còn chưa tận hưởng đủ tuổi xuân, còn chưa kịp trải nghiệm tình yêu học đường như trong phim, làm gì có chuyện bắt anh đi kết hôn vào thời điểm này chứ?!

Cũng may là chuyện đăng ký vào trung học Soja Joshua đã tự mình làm, nên không thể nào có chuyện cô ta dò ra được. Hơn nữa, sang năm sau anh mới đủ tuổi kết hôn hợp pháp, từng đó thời gian vẫn đủ để anh nghĩ cách thoái thác cái hôn sự kia. Chuyện quan trọng bây giờ là kiếm chỗ ở.

Joshua nhanh chóng gọi taxi rồi đi đến quận Yongsan. Dù sao ở gần trường cũng tiện hơn, lại không sợ bị bắt gặp vì cách khá xa nhà của anh. Trong lúc Joshua đang đi quanh khu phố gần trường, một tiếng hét rất lớn từ phía sau khiến anh phải giật mình ngoái lại.

"Tránh đường tránh đường! Mau tránh đường!"

Đằng sau là một nam sinh trung học đang cưỡi trên con xe đạp cũ, lao từ trên dốc xuống nhưng không hề giảm tốc, hay nói đúng hơn là cậu không thể giảm tốc. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, Joshua còn chưa kịp tránh ra thì chiếc xe đạp hỏng phanh đã lao như tên bắn về phía anh.

"Lạch cạch... rầm!"

Joshua cảm thấy cả người bị một vật nặng đè lên, lưng có chút ê ẩm vì va xuống mặt đường. Thật may là người lái xe đã kịp đổi hướng, nên chiếc xe đạp va vào vali đựng đồ của Joshua chứ không đụng vào anh. Thứ đang đè lên người anh hiện tại là tay lái cừ khôi, chủ nhân của chiếc xe hỏng phanh vừa rồi - Lee Seok Min.

"Ôi thật sự rất xin lỗi cậu, cậu có bị sao không?"

"Jesus, you should watch your way!" (Lạy chúa, cậu nên nhìn đường khi đi chứ!)

Seok Min vừa thấy người mình đâm phải lại là người nước ngoài, mặt mày liền tái mét lắp bắp. Có trời mới biết cậu sợ tiếng Anh đến mức nào!

"Sorry sorry..."

Bộ dạng lắp bắp không nói nổi một câu của Lee Seok Min khi phải giao tiếp bằng tiếng nước ngoài thật sự rất tức cười. Joshua vừa méo miệng vì lưng đau vừa buồn cười vì biểu cảm của cậu. Ban nãy vì giật mình nên theo phản xạ anh mới phun tiếng Anh ra, nhưng giờ xem ra cứ dùng tiếp ngôn ngữ này cũng được, chắc chắn sẽ rất vui.

Lee Seok Min vừa đỡ Joshua đứng dậy, vừa liên mồm nói đúng một từ "Sorry". Trong từ điển giao tiếp tiếng Anh của cậu, chỉ có đúng từ này mang nghĩa là xin lỗi. Joshua đứng thẳng dậy phủi quần áo, lại nhìn thấy đồng phục trung học Soja và bảng tên ghim trên ngực trái của cậu.

"Are you a Soja student?" (Cậu là học sinh Soja à?)

"Diu a.. Soja.. Yes yes, I am Soja student!"

Seok Min vừa nói vừa chỉ chỉ tay về hướng trường ở đằng sau lưng, mong là thanh niên trước mặt hiểu ý mình.

"I'm a transfer student at Soja this semester. Do you know any host houses or boarding houses around here?" (Tôi là học sinh chuyển tiếp của Soja kỳ này. Cậu có biết bất kỳ homestay hay nhà trọ nào quanh đây không?)

"Soja... house... here...? Nói cái gì vậy trời?"

Lee Seok Min khi nghe thấy cả câu dài tiếng nước ngoài như vậy thì không thèm nghĩ mà nói luôn sự bất lực trong lòng mình ra. Joshua khẽ hít một hơi để giữ vững điệu bộ nghiêm túc của mình. 

Anh đang trong hình tượng học sinh chuyển tiếp chỉ nói tiếng Anh, không thể vì hiểu câu này của cậu mà cười phá lên được! Hong Ji Soo, phải tịnh tâm!

Joshua rất bình tĩnh vừa nói vừa dùng tay diễn tả từng từ, ra vẻ như không biết cậu nói gì nhưng vẫn nhận thức được rằng cậu chưa hiểu ý mình.

"House, a home, to stay, for students."

Lần này thì Seok Min đã nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của Joshua. Nhìn qua chiếc vali bị va đến xước xát đầy mình vẫn đang lăn lóc bên cạnh, cậu đại khái đã hiểu được anh đang hỏi cái gì rồi. Người này cũng là học sinh, lại xách vali đi như này, chắc hẳn là đi tìm chỗ ở!

Seok Min rất phấn khởi vì tự mình nghiệm ra được ý anh, vui vẻ giúp anh nhặt vali rồi chỉ chỉ về hướng cuối con đường trước mặt. Nụ cười tươi sáng kết hợp với hai mắt cong cong trên khuôn mặt khiến Joshua có chút choáng ngợp.

"Go go, house house!"

Anh giật mình gật đầu, nhận lấy tay kéo vali từ cậu. Seok Min nhanh chóng dựng con xe hỏng phanh của mình lên rồi dẫn anh về phía cuối đường. Ở đó là một căn nhà khá lớn có vẻ được xây từ vài năm trước, nhìn qua rất rộng rãi và thoáng đãng. 

Vừa vào đến cửa, Lee Seok Min đã gọi với vào trong rất to.

"Mẹ ơii, con lại dắt thêm người về này!"

Vì nghe hiểu câu này nên Joshua có chút khó đỡ và bất ngờ. Cậu lại trực tiếp dẫn anh về nhà mình luôn?

Sau tiếng gọi của Seok Min, một người phụ nữ ngoài 30 từ trong nhà bước ra, hai tay vẫn còn đang đeo găng chịu nhiệt.

"Seok Min về rồi à? Lần này con mời được ai vậy?"

"Con cũng không biết, con chỉ va phải cậu ấy trên đường thôi! Hình như là học sinh chuyển tiếp á mẹ vì cậu ấy không nói được tiếng Hàn."

Không giống với Seok Min, khả năng ngoại ngữ của mẹ cậu cực kỳ tốt. Mẹ Seok Min vừa giúp cậu dắt xe đạp vào trong sân, vừa hỏi han Joshua đứng ở ngoài cổng bằng tiếng Anh một cách thành thạo. Đôi ba câu trò chuyện đã khiến mẹ Seok Min rất có thiện cảm với Joshua, ấn tượng đầu về anh là một thanh niên rất có giáo dục và tư chất.

Mẹ Seok Min dắt cả hai vào trong nhà, đồng thời cũng giới thiệu qua cho Joshua. 

Nhà Seok Min chỉ có hai mẹ con mà căn nhà lại khá lớn, nên họ quyết định làm nhà trọ cho học sinh chuyển tiếp luôn. Mặt trước căn nhà mẹ Seok Min có sửa sang lại để mở một tiệm bánh, mặt sau là nhà ở và phòng cho học sinh thuê. Học sinh chuyển tiếp cùa Soja mấy khoá đều trọ ở đây, một vì nhà trọ rất gần trường, hai vì bà chủ nhà trọ rất thân thiện và thương yêu mấy đứa học sinh.

Joshua thực cảm thán vận may của mình, đi trên đường cũng vớ được con trai nhà trọ truyền thống của học sinh chuyển tiếp đến Soja. Anh khẽ nhìn qua Seok Min đang vui vẻ dọn dẹp bàn nước, trong lòng khẽ suy tính không biết vận may của mình còn đến đâu.

Cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban, Joshua liền đăng ký trọ ở đây. Chỉ qua mấy ngày, anh đã quen thân với cô Lee và Seok Min. Mẹ Seok Min cùng họ với cậu, nên mọi người đều gọi bà chủ nhà trọ ở cuối đường là cô Lee, lâu lâu lại trêu cô là Lee phu nhân vì cô sở hữu căn nhà to nhất nhì con phố.

Lee Seok Min sau một thời gian tiếp xúc thì không còn hãi hùng mỗi lần phải giao tiếp với Joshua nữa, thay vào đó tích cực sử dụng ngôn ngữ hình thể để nói chuyện với anh. Mặc dù không biết có hiểu không, nhưng anh bạn thuê trọ mới này là một trong những người nhiệt tình hưởng ứng mấy trò đùa của Seok Min nhất, nên cậu cảm thấy đây là một người bạn rất đáng để làm thân.

Sau một vài ngày chuẩn bị, Joshua liền nhập học vào lớp 1-3 năm nhất của trung học Soja. 

Vì năm nhất và năm 2 học ở hai toà nhà khác nhau nên Joshua không thuận tiện đi tìm Seok Min ở trường. Thật may là anh được giáo viên phân cho một người hướng dẫn thành thạo tiếng Anh là cậu em Vernon học cùng lớp, nên công việc tìm hiểu ngôi trường này liền nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mặc dù anh chả phải không dùng được tiếng Hàn hay gì, nhưng anh là một nghệ sĩ có lòng tự trọng. Đã diễn thì cũng nên diễn cho tròn vai đến cùng chứ, ít nhất cho đến lúc anh tìm được con trai nhà trọ họ Lee đã.

Joshua hoàn toàn không biết sự kính nghiệp của bản thân đã đẩy cậu em Vernon vào tình thế khó xử như nào, cho đến khi thấy cậu em Boo Seung Kwan luôn đi cùng Vernon triển khai kế hoạch chiến tranh lạnh trên toàn mặt trận.

Thật may là lúc đó anh đã tìm ra Lee Seok Min và địa phận của cậu ở trường rồi. Joshua liền tiện thể khai sáng và giúp đỡ cậu em đáng quý một chút vì đã có lòng làm hướng dẫn viên cho anh trong mấy ngày đầu ở trường. 

Gặp lại nhau ở phòng phát thanh cũng là chuyện anh đã lường được trước, nên anh chọn luôn ngày gặp mặt đầu tiên của câu lạc bộ để dùng tiếng Hàn cho mọi người ngỡ ngàng bật ngửa.

Nhìn mấy gương mặt sững sờ sửng sốt kia cũng vui đấy, nhưng nhìn Lee Seok Min còn vui hơn.

Dù sao sau này cũng sẽ dính lấy nhau nhiều cả ở trường lẫn ở nhà, anh không tin mình không thu được mặt trời nhỏ này vào trong túi!

----------------------------------------------------

From SJ: Viết xong ngoại truyện 1, Ji lại muốn viết thêm một bộ riêng cho SooSeok trong era này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro