1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu thần thánh có thật trên đời, Seungkwan muốn tóm cổ thần May Mắn và tra hỏi bà ta liệu cậu đã làm gì sai để nhận lại những chuyện này. Suốt hai mươi sáu năm sống lương thiện trên đời, không hề đắc tội với ai (ngoại trừ lần cậu làm đổ tương cà lên cái áo trắng mới mua của Soonyoung và phải mời gã một chầu thịt nướng để chuộc lỗi), Seungkwan thấy mình tuy ở hiền lại không gặp lành. Để mà tóm tắt cuộc đời cậu trong một file tài liệu thì chắc chắn nó sẽ được lưu là xui_xẻo.doc.

Mọi thứ bắt đầu từ ba tháng trước.

Seungkwan không biết nguyên do vì sao. Chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, Seungkwan thức dậy sau giấc ngủ tám tiếng mà cậu đã căn giờ giấc cẩn thận, uống thực phẩm chức năng và vitamin đầy đủ, ăn bữa sáng theo chế độ duy trì cơ mà huấn luyện viên thể hình đã giới thiệu cho cậu vào một tuần trước; rồi cậu nhận ra có gì đó không ổn. Những thớ cơ trên khắp bắp chân và bắp đùi cậu đau nhức như châm chích, chỉ một cử động đơn giản trong bài khởi động buổi sáng cũng đủ để khiến cậu phải nhíu chặt mày. Sau buổi tập của ngày trước đó, Seungkwan chắc chắn mình đã giãn cơ đầy đủ, thậm chí còn dùng con lăn xốp để giảm căng cứng, cũng đã nghỉ ngơi đúng giờ, dù rất muốn thức xem phim cùng bạn trai thêm một chút nữa. Kể từ năm mười tám tuổi, bắt đầu bước chân vào Đội tuyển Quốc gia, Seungkwan chưa bao giờ làm trái đi với quy trình đó. Ngoại trừ chấn thương khi thi đấu, không có lý do gì khác để cậu thấy thế này vào một buổi sáng bình thường cả.

Hai ngày, một tuần, rồi một tháng, Seungkwan không còn đếm nữa, cậu càng cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Không chỉ dừng lại ở bắp chân, cơn đau bắt đầu lan dần lên cả cơ tay, âm ỉ trên sống lưng, thắt quanh cơ bụng, và cuối cùng, cậu nhận ra, đến cả lòng bàn chân mình cũng trở nên căng cứng, nhức nhối mỗi lần luyện tập quá giới hạn ba mươi phút.

Bộ phận y tế không tìm ra nguyên nhân. Ban huấn luyện đã đưa Seungkwan đi kiểm tra những bốn lần, một lần ở trung tâm y tế của Liên đoàn Thể thao, ba lần còn lại ở ba bệnh viện lớn nhất thành phố, tất cả đều không cho ra kết quả. Không có chấn thương ở các khớp xương, cũng không có tổn thương ở những phần mô mềm, phản xạ đầu gối tốt, tỉ lệ mỡ trong người vừa phải. Thậm chí một trong bốn lần đi kiểm tra đó, Seungkwan còn nghe chuyên gia y tế nói cậu là người có cơ thể khỏe khoắn, lành mạnh nhất mà ông từng gặp trong mấy năm gần đây.

Ban đầu, Seungkwan đã nghĩ, chỉ cần lờ đi là được. Không phải cậu chưa từng đau đớn. Trong chừng ấy năm thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia, cậu từng có những chấn thương nghiêm trọng hơn cả thế, thậm chí cũng đã năm lần bảy lượt phải ra nước ngoài phẫu thuật; hiện tại chỉ cần tập trung vào chuyện quan trọng là giải đấu sắp tới, những thứ còn lại đều không phải vấn đề thứ yếu. Nhưng rồi cậu chua chát chứng kiến thời gian giới hạn của mình giảm xuống hai mươi phút, mười lăm phút, cho đến khi Seungkwan nhận ra, thậm chí chỉ đứng yên một chỗ thôi, đối với cậu cũng dần trở nên kiệt sức. Ngay cả tay cậu cũng không còn ôm trọn trái bóng mềm thật chắc chắn được nữa.

Đại diện của bộ phận y tế tìm gặp Seungkwan sau buổi tập cuối cùng, khi cậu phát bóng chệch ra khỏi sân những năm, sáu mét. Đó là kĩ thuật cơ bản mà cầu thủ bóng chuyền nào cũng phải nhuần nhuyễn trước cả khi chơi chuyên nghiệp. Seungkwan nắm chặt bàn tay lại, để cho móng tay ghim thật sâu vào da thịt đến mức bật máu. Vị chuyên gia y tế đã làm việc cùng Seungkwan kể từ những ngày đầu tiên, là người chăm sóc cho mọi chấn thương lớn nhỏ của cậu, cũng là người đầu tiên để ý những thay đổi trong sức khỏe của cậu, thở hắt ra một tiếng thật dài. Cái thở hắt đó gần như khiến Seungkwan đông cứng lại. Đau quá. Cơn đau đã chậm rãi choán lấy cả lồng ngực cậu.

“Seungkwan à,” Ông nói, chần chừ như đang tìm những từ ngữ thật phù hợp để phủ lên một sự thật Seungkwan không muốn phải nghe, “Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi. Tôi cũng đã trao đổi với ban huấn luyện xem lúc này điều gì là tốt nhất cho cậu. Từ giờ cho đến lúc tình hình khá hơn, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Nghĩa là, giải đấu lần này, cậu mất vé tham gia rồi.

Nghỉ ngơi. Trong tám năm kể từ ngày chơi bóng chuyền chuyên nghiệp, Seungkwan không nhớ được mình đã bao giờ nghỉ ngơi chưa. Thậm chí cậu đã quên mất cách định nghĩa hai từ này như thế nào. Gần như không bao giờ thay đổi, lịch trình một ngày của cậu bao gồm thức dậy, luyện tập, đi ngủ, và lặp lại y hệt như thế. Ngày qua ngày, tháng hoài năm. Kể cả trong ngày nghỉ, cậu cũng phải đến phòng tập một lần mới cảm thấy yên tâm được, nếu không phải tập ném bóng thì sẽ là tập thể hình để tăng sức bền, hoặc chí ít là chạy bộ một vài tiếng mới không cảm thấy tội lỗi. Cậu thích như thế. Cậu thích cảm giác được quay về nhà, nằm lên giường với những thớ cơ, thớ thịt mệt nhoài, chậm rãi giãn ra đầy đau đớn, rồi dần dần chuyển thành một cảm giác thoải mái, thỏa mãn mà Seungkwan cũng không cắt nghĩa được.

Vậy mà lần này, ban huấn luyện lại muốn cậu nghỉ ngơi, ngay trước khi giải đấu quan trọng diễn ra chỉ vài tuần. Seungkwan không nhớ mình đã trả lời thế nào. Có thể cậu đã không trả lời gì cả. Cậu chỉ nhớ mình đã về nhà, vùi mặt vào gối khóc như chưa từng được khóc, khóc to hơn cả khi vuột mất giải vô địch chỉ vì hai điểm cách biệt ở mùa giải bốn năm trước, Seungkwan có cảm giác như mọi sức lực đều đã bị rút cạn khỏi người mình vậy. Cậu không nhấc nổi tay chân lên nữa. Thậm chí cả việc thở thôi cũng khiến cậu thấy khó khăn. Không khí tràn vào phổi, nhưng cậu lại thấy như lồng ngực mình thắt lại, dẫu có hít thở bao nhiêu vẫn không sao ngăn được cảm giác tắc nghẹn trong họng.

Đến khi Seungkwan nhận ra mình đã khóc tới mức âm thanh đặc lại trong cổ, không còn thoát ra được nữa, đã là rất lâu sau đó. Cậu nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Seungkwan mới nghĩ về thứ khác, ngoại trừ lịch trình hôm nay cần làm gì, bữa tối sẽ ăn gì, ngày mai luyện tập gì. Những suy nghĩ vụn vặt không thành hình quanh quẩn trong đầu cậu, va chạm với nhau rồi vỡ tan ra, những rìa mảnh vỡ sắc lẹm cứ như vậy mà cứa vào từng tế bào bên trong cậu, đau như rỉ máu. Đó cũng là khoảnh khắc cậu giật mình nhận ra căn nhà im lặng đến ngột ngạt, thinh lặng nuốt chửng lấy cậu trong cái miệng toang hoác của nó.

Bạn trai cậu không có ở nhà. Hansol làm việc trong một phòng nghiên cứu của trường đại học A. Ngoại trừ những ngày thi đấu hoặc phát sinh vấn đề bất đắc dĩ, Seungkwan luôn có lịch trình đều đặn hơn Hansol. Cậu đi và về vào một giờ cố định vì lịch tập luôn được lên kế hoạch sẵn, Hansol lại vùi mình vào dự án cho đến khi có ai đó nhắc nhở rằng phòng nghiên cứu chuẩn bị đóng cửa mới chịu ra về; những hôm dự án chuẩn bị hoàn thiện hoặc gặp vấn đề cần sửa gấp, anh thậm chí còn mượn chìa khóa của bảo vệ rồi ở lại, không về nhà suốt hai, ba ngày trời. Không ít lần Seungkwan nghe đồng nghiệp của anh cằn nhằn, nếu không hẹn hò với cậu, chắc chắn Hansol sẽ dọn vào ở luôn trong phòng nghiên cứu chứ không thiết tha gì thế giới bên ngoài nữa.

Seungkwan không hiểu những gì Hansol làm. Một vài lần anh đem tài liệu từ phòng nghiên cứu về nhà, cả một buổi tối chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính với những bảng biểu rối mắt, Seungkwan thử nhìn qua mấy mô hình 3D và nghe anh nhẩm tính những con số liên tục nhảy nhót, chỉ thấy thật may mắn vì mình đã chọn thể thao. Có những đêm, Hansol sẽ bật dậy khi đang ngủ, mở máy tính lúc nào cũng để trên bàn kê đầu giường dù Seungkwan luôn cằn nhằn rằng làm như vậy rất vướng víu, vội vàng như thể nếu không làm ngay thì anh sẽ hối hận, rồi thức đến tận sáng chỉ để viết rồi lại xóa liên tục. Thế giới của anh không phải là thế giới mà Seungkwan có thể cứ vậy mà thoải mái bước vào.

Gọi là hẹn hò, nhưng Seungkwan không nhớ được lần cuối hai người cùng nhau ra ngoài là khi nào nữa. Lịch tập của Seungkwan kín mít từ thứ Hai tới thứ Bảy, buổi sáng là luyện tập cá nhân và những buổi tập theo đội vào buổi chiều, đều như vắt tranh. Chưa kể đến khi có lịch thi đấu, Seungkwan phải đi xa nhiều ngày, thậm chí cả ra nước ngoài, nếu Hansol có sắp xếp đến xem cũng chưa chắc có thể gặp nhau được. Anh lại bận rộn nghiên cứu, không chừa cả cuối tuần hay lễ tết, chỉ cần có ý tưởng thì sẽ không rời chỗ làm việc một bước. Hiếm lắm mới có thời gian mà lịch trình của cả hai khớp với nhau, vừa vặn vài tiếng để ra ngoài ăn tối, rồi lại trở về với vòng lặp như cũ, Seungkwan chỉ gặp Hansol khi mở mắt ra vào buổi sáng, anh nằm nghiêm chỉnh bên cạnh cậu, tay chân duỗi thẳng như tư thế trong quân đội, trên người vẫn còn mặc chiếc áo cậu đã thấy anh mặc vào ngày trước đó.

Trong suốt hơn một năm hẹn hò, ngoại trừ những buổi hẹn đầu tiên, Seungkwan ước chừng cả hai chỉ mới “hẹn hò” đúng nghĩa chưa quá mười lần. Seungkwan nghĩ về chuyện đó, nước mắt vừa mới khô lại trên má, cậu lại tiếp tục khóc. Rõ ràng cậu biết khi bắt đầu, cả cậu và anh đã đồng ý thông cảm cho nhau vì tính chất công việc, nhưng lúc ấy, đột nhiên Seungkwan ước mình đã không tỏ tình với Hansol.

Vậy là hai người chia tay. Seungkwan không nhớ mình lấy đâu ra suy nghĩ đó, cũng không biết vì sao lại có thể nói ra đơn giản đến vậy, chỉ là khi Hansol về nhà lúc đồng hồ điện tử trên bàn đã nhảy sang con số ba, tóc anh rối bù sau khi cởi chiếc mũ len trên đầu xuống, áo vẫn còn dính vết cà phê giặt mãi không sạch, Seungkwan thở dài một hơi rồi bảo, “Hansol, chúng ta chia tay đi. Đừng gặp nhau nữa.”

Seungkwan tưởng chia tay rồi thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn một chút, không cần bận tâm mình khóc lóc xấu xí sẽ có người nhìn thấy, cũng không cần phải nghe Hansol liên tục hỏi về chấn-thương-không-phải-chấn-thương của mình nữa. Hansol rất biết nghe lời, từ trước khi hẹn hò đã luôn như vậy, nên khi Seungkwan nói không muốn gặp lại anh nữa, anh cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Mấy chiếc áo độc hai màu trắng đen nhàm chán của Hansol không còn trong tủ quần áo, chen vào giữa những bộ pyjama của Seungkwan nữa; ngăn đựng nước ngọt trong tủ lạnh cũng trống trơn. Seungkwan từng cằn nhằn mãi rằng anh nên bỏ mấy thứ nước tăng lực ngọt cháy cổ đó đi, chẳng béo bổ gì cả, bây giờ thì cậu không cần làm vậy nữa rồi. Hơn hai tháng không gặp mặt chứng minh cho cậu thấy điều ngược lại. Seungkwan tự thấy bản thân bây giờ còn không bằng một phần của cái đêm khóc hết nước mắt đó.

Giải đấu mà lẽ ra cậu đã được tham dự vừa mới kết thúc. Trận chung kết mà cậu lẽ ra sẽ được chơi khép lại với tỉ số nghiêng hẳn về đội đối thủ, nhìn các đồng đội chán nản cúi đầu thật thấp, không dám đối diện với camera trong họp báo sau trận đấu, Seungkwan lại càng thấy ngột ngạt, khó thở hơn. Seungkwan không còn bận tâm xem mình khóc bao lâu nữa. Lần đầu tiên sau tám năm, cậu mặc kệ cho bản thân khóc rấm rứt đến tờ mờ sáng, ngủ dậy vào giữa buổi chiều, ăn đồ ăn nhanh mua từ cửa hàng tiện lợi, thậm chí ngay cả tóc cũng không thèm tỉa tót, đã dài đến che hết gáy.

Một người bạn đã gợi ý Seungkwan nên nuôi thú cưng để cải thiện tâm trạng. Cậu mất chưa đến mười phút để chọn một chú chó giống Maltese từ trạm cứu hộ. Chú cún thực sự đã khiến Seungkwan thấy ít ra cuộc đời cậu vẫn chưa đến mức chạm đáy, ngoại trừ thời gian mở băng ghi hình những trận đấu cũ và xem bản thân thi đấu rồi lại bắt đầu khóc không kiểm soát được, khi chơi cùng nó, cậu ít nhất cũng thấy một chút an ủi.

Đó là cho đến hôm nay. Bây giờ chú cún đang khiến Seungkwan muốn đào một cái hố ngay trước mặt rồi chui xuống đó, không bao giờ trở lại với thế giới loài người nữa; hoặc ôm chân nữ thần May Mắn và cầu xin bà hãy rủ lòng thương với cậu chỉ một lần mà thôi.

Seungkwan có thể bỏ bê bản thân, mặc kệ công sức tám năm trời chỉ tuân theo một lịch trình duy nhất để giữ gìn cơ thể ở trạng thái tốt nhất, nhưng không dám bỏ bê chú cún. Mỗi ngày một lần, cậu vẫn phải nhấc mình dậy để dắt nó đi dạo. Chú cún cậu nuôi rất ngoan, nhưng thi thoảng, nhất là khi được ra ngoài, lại vui vẻ đến mức có chút nghịch ngợm. Ví dụ như là lúc này, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên gần căn hộ. Seungkwan hít một hơi thật sâu, nhìn xuống cục bông màu trắng đang gặm cắn chiếc dép lê của cậu như thể đó là món đồ chơi duy nhất nó có, là thứ nó yêu thích nhất trên đời, tự hỏi mình đã làm gì để phải nhận lại chuyện này.

Một chân đi dép, một chân không, sợi dây nối liền với vòng cổ của chú cún quấn mấy vòng trên cổ tay, tóc vì chưa gội nên phải giấu dưới chiếc mũ len với mẫu mã trước đây cậu sẽ không bao giờ dùng đến, trên người còn mặc chiếc áo khoác gió với vết cà phê khô lại trước ngực mà Hansol bỏ quên lại khi dọn ra ngoài, Seungkwan vừa tự nghĩ đến hình ảnh bản thân hiện tại, vừa thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi.

“Sol à,” Cậu thở dài trước nỗ lực lấy lại chiếc dép không thành, “Đừng nghịch bố nữa.”

Và định mệnh quyết định đây là thời khắc hợp lý nhất để cậu gặp lại Hansol.

Trước khi chia tay, nếu có thời gian, thi thoảng Seungkwan và anh sẽ cùng nhau đi dạo ở công viên này sau bữa tối. Seungkwan chưa bao giờ nghĩ Hansol sẽ quay lại đây, vì một, anh không phải kiểu người thích đi dạo nếu không có ai kéo anh đi cùng và hai, Hansol đồng ý rời đi quá nhanh chóng, đến mức cậu đã tưởng anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình rồi.

Seungkwan phải thừa nhận việc đặt tên cún theo tên Hansol là lỗi của mình. Chỉ là khi nghĩ đến việc phải cho nó một cái tên, chữ “Sol” rất đơn giản mà trượt ra khỏi cổ họng cậu mà thôi. Nếu muốn mắng, cậu còn có thể mắng một lúc cả hai, người thì không nghe được, còn cún nghe cũng không hiểu. Cậu không biết sẽ có ngày cả hai Sol sẽ gặp mặt nhau.

Trông Hansol như thể anh đã chuẩn bị cho Seungkwan rất nhiều câu hỏi mà cậu không dám trả lời. Seungkwan nuốt khan, chỉ thấy cổ họng mình khô khốc:

“Em…”

“Bố?”

.

“Đó là áo của anh à?”

Seungkwan ước gì bây giờ có một mảnh thiên thạch nào đó đâm xuống và đem cậu đi cùng vào tận lõi Trái Đất. Cậu ngồi bên cạnh Hansol, ở giữa hai người là hai ly cà phê mà cậu đãi để giảm bớt sự tội lỗi khi nhìn vào mắt anh, thậm chí còn không phải loại cậu hay anh thích uống, nhưng lúc này Seungkwan rất biết ơn vì có thể giả vờ uống cà phê và không nói quá nhiều. Cậu lúng túng ho:

“Ra là áo của anh. Em thấy để trên ghế nên mặc thôi.”

“À.”

Nếu không có tiếng Sol đang đùa cùng mấy chú cún khác ở phía xa, Seungkwan đã nghĩ bây giờ toàn bộ âm thanh trên thế giới đều đã bị tắt đi hết cả. Lần đầu tiên, không khí giữa cậu và Hansol lại có vẻ nặng nề đến vậy. Cái lặng lẽ đến ngột ngạt khiến cậu thấy khó thở, giống như trong một trận đấu, khi chỉ còn vài phút nữa là hết giờ mà Seungkwan lại kiệt sức nhưng không dám yêu cầu trợ giúp y tế vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến đồng đội, chỉ biết cố gắng tiếp tục, thấy vài phút dài như vài tiếng đồng hồ. Đau quá. Hơn cả cái đau âm ỉ trên bắp chân và tay cậu nữa.

“Em dạo này thế nào?”

“Em ổn,” Seungkwan nói, rồi tự nhận ra bản thân nói dối dở tệ. Chỉ cần nhìn vào cậu lúc này là bất kì ai có mắt cũng biết cậu đã sống không ra gì trong mấy tháng vừa qua. Vậy mà Hansol không vạch trần lời nói dối đó. Anh gật gù, cũng nhấm nháp một ngụm cà phê dù Seungkwan biết vị rất đắng so với sở thích của anh.

“Vậy thì tốt,” Anh nói, rất khẽ. Giọng Hansol bình thường đã trầm, lúc này lại càng thấp hơn nữa, giống như chỉ cần ngồi cách xa một chút nữa, gió sẽ nuốt trọn mọi lời anh nói, mãi mãi không thể đến tai cậu.

Seungkwan đằng hắng:

“Anh thì sao?”

“Anh thất nghiệp rồi. Cũng không có chỗ ở nữa.”

“Gì cơ?”

“Mấy tháng vừa rồi anh ở trong phòng nghiên cứu, nhưng đến hôm nay thì họ không cần anh nữa.”

Lồng ngực Seungkwan thắt lại. Có gì đó vừa vỡ ra, thứ gì đó không hữu hình, không thể chạm vào được, nhưng cậu biết, những mảnh vỡ đó đang cứa lên thành ngực cậu, xé rách những vết xước đã mọc vảy. Cậu cảm nhận được cả vị máu loang ra trong miệng khi cắn mạnh vào má trong.

“Em rất tiếc.”

“Không sao.”

“Anh…”

Hansol ngoảnh đầu nhìn cậu. Gió đang đùa nghịch rất khẽ trên mấy lọn tóc hơi rối của anh, ánh đèn đường vàng vọt như muốn với tay ôm lấy gò má anh nhưng lại không tới, chỉ có thể hắt lên một nửa khuôn mặt rất quen thuộc, dường như có chút gầy hơn. Seungkwan rất sợ phải chạm mắt với anh, nhưng khi cậu ngẩng đầu, dưới đáy mắt ngả màu nâu dịu dàng đó, cậu nhận ra dáng hình chính mình đang tan ra, gần như chảy thành những vệt mơ hồ.

“Sao thế?”

“Anh có muốn ở nhờ trong lúc tìm nhà không?”

.

“Bé Sol của bố giỏi quá,” Seungkwan vừa xoa rối bộ lông của Sol, vừa xòe cho nó một miếng đồ ăn vặt. Sol học rất nhanh mấy trò mà cậu dạy, chỉ một vài lần nó đã làm theo được. Lần nào cũng vậy, khi nó nũng nịu đứng bằng hai chân sau rồi vung vẩy chân trước, Seungkwan lại không kìm được mà phải ôm Sol vào lòng, nghịch nhúm lông trắng xù của nó cho đến khi Sol không chịu được nữa, nhảy xuống khỏi người cậu.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay cậu có Chwe Hansol hai mươi sáu tuổi nằm trên ghế sofa, tròn mắt nhìn Seungkwan đang cọ mũi với Sol, từ ánh mắt mơ hồ của anh, Seungkwan cũng đoán được anh chưa tỉnh ngủ. Phải mất đến hai, ba phút trong tư thế đông cứng, Hansol mới thốt ra một tiếng à đầy máy móc.

“Hai bố con…” Hansol bối rối đứng dậy, chiếc chăn đang phủ hờ trên người anh cũng rơi xuống, anh lại bối rối cúi người nhặt, “Vui quá.”

“À, ừ, So- Con bé ngoan lắm.”

Không khí im lặng lại một lần nữa chùng xuống. Seungkwan chưa bao giờ biết giữa cậu và Hansol có thể lặng lẽ đến vậy. Bình thường, khi có thời gian ở cùng nhau, nếu không phải anh cùng cậu xem lại trận đấu mới diễn ra, thì sẽ là xem một bộ phim Hansol tìm được trên mạng, rồi cùng nhau bàn luận mãi sau khi kết thúc. Lúc này, cậu chỉ thấy hối hận vì tối qua đã hỏi mà không thèm suy nghĩ.

Seungkwan đặt món đồ chơi cho Sol trong tay xuống, mặc cho con bé ngoạm lấy rồi chạy biến khỏi tầm mắt, muốn làm gì đó khác cho đỡ ngại, nhưng lại không làm được. Cuối cùng, cậu quyết định nếu Hansol ở trong nhà thì mình sẽ là người ra ngoài để bớt phần ngột ngạt.

Thấy cậu mặc áo khoác ngoài và đeo khẩu trang, Hansol giật mình ngẩng lên, nhìn theo cậu:

“Em đi đâu vậy?”

“Trị liệu,” Seungkwan đáp, xốc lại chiếc túi đeo trên vai, “Anh biết mà. Chấn thương. Đại loại thế.”

Seungkwan không nghĩ mình cần giải thích, dù sao Hansol cũng đã biết về chấn-thương-không-phải-chấn-thương của cậu rồi, nhưng lại sợ nếu nói ngắn quá sẽ khiến không khí nặng nề hơn. Hansol vội quay đi tìm áo khoác:

“Để anh đưa em đi.”

“Không cần đâu,” Seungkwan xỏ chân vào giày, “Anh trông… con gái của em nhé. Hẹn gặp lại sau.”

Mỗi tuần, Seungkwan có bốn buổi trị liệu. Tuy không thể tìm được nguyên nhân của những cơn đau âm ỉ không bao giờ dứt, nhưng bộ phận y tế vẫn muốn cậu đến trung tâm để làm những bài tập đơn giản. Trước những buổi trị liệu, cậu vẫn phải qua một lượt kiểm tra để xác định không có vết thương nào cả, lần nào cũng chỉ là vô vọng. Giờ hẹn với chuyên viên y tế thực ra rất muộn, Seungkwan ra khỏi nhà sớm những ba tiếng, nhưng cậu nghĩ ít ra đợi chờ còn đỡ hơn phải ở lại trong không khí ngột ngạt chính tay mình đã tạo ra.

Trong lúc đợi cậu còn có thể xem đồng đội luyện tập.

Phần lớn các cầu thủ đều đã quay lại luyện tập với câu lạc bộ riêng, nên nhà thi đấu của Liên đoàn Thể thao chỉ còn lại một vài người chưa có lịch tập trung câu lạc bộ. Không còn tiếng Seokmin và Chan chí chóe vì một cú đánh tầm thấp hay tiếng Jeonghan lại thi thoảng thở dài vì “Anh mệt quá, sao ngày xưa lại chọn cái nghề này không biết nữa”, nhà thi đấu im ắng hẳn, chỉ còn lại những âm thanh trái bóng xoáy xuống nền, lúc mạnh lúc yếu. Đứng từ bên ngoài, Seungkwan vẫn nghe được thanh âm rất quen thuộc đó. Thậm chí, có lẽ không cần lại gần, thứ âm thành dày dặn, mạnh mẽ đó, đã luôn in sâu vào não cậu, là máu thịt, là cả cuộc đời của cậu.

Không giống như Jeonghan mạnh dạn tuyên bố nếu không làm vận động viên thì anh sẽ làm nông dân chăn bò rồi tận hưởng cuộc sống nhàn nhã ở quê, Seungkwan không biết tương lai của mình sẽ là gì nếu không ở trên sân thi đấu. Trước giờ cậu chưa từng có một giấc mơ nào khác. Năm cấp ba, trong lúc bạn bè vẫn còn vô tư đùa nghịch, Seungkwan đã tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ, từ cấp thành phố cho tới cấp quốc gia. Cậu không nhớ vì sao mình lại bắt đầu chơi bóng chuyền, hay vì sao trong nhà mỗi lúc lại càng đầy thêm những huy chương treo mỗi góc một ít, chỉ nhớ khi cậu nhận ra thì đã ở trước mặt Chủ tịch của một trong những câu lạc bộ cậu yêu thích, kí hợp đồng trở thành cầu thủ của họ. Năm cuối cấp bạn bè rộn ràng chuyện chọn trường Đại học, Seungkwan cũng chỉ mơ hồ nhận một suất học bổng ở trường thể thao.

Quãng thời gian tám năm nghe có vẻ rất dài, Seungkwan lại thấy không có gì đáng kể. Ngày hôm nay của cậu cũng sẽ giống y hệt ngày hôm qua, ngày trước đó nữa, sau này cũng vậy. Đứng nghe tiếng bóng mềm đập xuống sàn rồi bật nảy lên, Seungkwan đột nhiên nghĩ, lẽ nào cậu sắp sửa không còn cơ hội được lặp lại cuộc sống đó nữa. Nếu không tìm ra được nguyên nhân của cơn đau, cũng không biết cách điều trị, chẳng sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phải rời ra nhà thi đấu này.

Sống mũi Seungkwan hơi cay cay. Dưới sân chỉ có ba người đang luyện tập. Dường như vì đã tập quá lâu đến mức mệt mỏi, không ai trong số ba người nói năng gì cả.  m thanh duy nhất lấp đầy cả nhà thi đấu là âm thanh mà Seungkwan thèm được nghe đến phát điên. Cậu đứng dựa vào thanh chắn giữa khán đài và sân thi đấu, nhìn theo trái bóng được chuyền qua lại giữa ba người, mãi cho đến khi Seokmin ra hiệu tạm nghỉ, quay người đi tìm nước uống rồi trông thấy cậu.

“Seungkwan!” Anh mỉm cười. Seungkwan thấy thật lạ rằng trong suốt quãng thời gian cùng thi đấu với Seokmin, gần như gặp nhau mỗi ngày, thi thoảng cậu vẫn nghĩ Seokmin cười lên rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ nụ cười đó đến thế. Nụ cười của những buổi luyện tập muộn, cả đội ai cũng thấy người ngợm mỏi nhừ, Seokmin sẽ là người bày trò gì đó rồi kéo Seungkwan hùa theo để làm các đồng đội cười phá lên; nụ cười của những trận đấu với phần thắng thuộc về mình; bây giờ Seungkwan mới nhận ra đã lâu lắm rồi, cậu không gặp Seokmin, cũng không được cười thoải mái nữa. Cậu vẫy tay với anh.

Seokmin vừa mở một chai nước, vừa tiến lại gần phía cậu. Mồ hôi làm tóc mái dính hết lại trên trán, nhưng trông anh hạnh phúc đến mức Seungkwan không nhận ra mình đã lùi lại một bước từ lúc nào. Kể từ khi chấn thương, cậu thường xuyên thấy khó thở, dù bác sĩ đã đinh ninh tình trạng phổi và đường hô hấp của cậu hoàn toàn bình thường, thậm chí còn khỏe mạnh hơn nhiều người khác. Seungkwan quay mặt đi vừa vặn đúng lúc Seokmin đến trước mình.

“Em còn có hẹn,” Cậu thấy ngay cả giọng của chính bản thân nghe cũng thật lạ lẫm, “Em phải đi đây.”

Cậu không dám quay lại nhìn biểu cảm trên mặt Seokmin.

.

Buổi trị liệu vẫn không đem lại tiến triển gì. Một vòng lặp hệt như mọi ngày trước đó, chuyên viên y tế yêu cầu cậu làm một loạt kiểm tra, tập giãn cơ nhẹ, thử duỗi hẳn chân tay ra hết cỡ,... Seungkwan có cảm giác như cả cậu và ông đều hiểu những chuyện này không có tác dụng, nhưng không ai trong hai người muốn nói ra, muốn dừng lại, muốn thừa nhận rằng trường hợp của Seungkwan không có cách chữa trị. Nghĩ về buổi tập cũng không khiến cậu thấy khá hơn bao nhiêu. Đáng lẽ Seungkwan đã có thể ở đó, trước tấm lưới hơi cũ quen thuộc của nhà thi đấu Liên đoàn, cầm trong tay những trái bóng cậu đã cầm không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc nằm lòng cả từng vết sờn, vết rách trên lớp da bọc trơn láng. Đáng lẽ Seungkwan đã có thể tham dự vào giải đấu trước đó, và đáng lẽ đội nhà đã có thể thắng, chí ít thì cậu mong là thế. Nhưng không có gì trong số những chuyện đó diễn ra cả.

Nếu là bình thường, Seungkwan có thể lao thẳng một mạch vào nhà, ngồi cạnh tủ giày mà khóc đến khi nào không còn sức nữa. Nếu làm như vậy, ít nhất cậu có thể ngủ thiếp đi mà không cần trằn trọc suốt đêm trên chiếc giường trống rỗng. Vốn dĩ khi dọn vào căn nhà hiện tại, Seungkwan đã nghĩ chiếc giường đó vừa vặn để ngủ một mình, nhưng kể từ khi Hansol đến, bất cứ khi nào đi ngủ trước mà anh chưa quay lại, cậu luôn có cảm giác lạ lẫm trên chính chiếc giường tự tay mình chọn. Nhưng hôm nay Seungkwan không thể làm vậy. Vẫn còn Hansol đang ở nhà đợi cậu. Bị trông thấy trong tình trạng thảm thương như thế, Seungkwan thà thay tên đổi họ, giải nghệ rồi trốn ra nước ngoài và không bao giờ trở lại nữa còn hơn.

Xe đã yên vị trong bãi đỗ xe những hai mươi phút mà Seungkwan vẫn chưa di chuyển. Cậu cần được khóc hết nước mắt trước khi về nhà, mà càng khóc, nước mắt cứ vậy càng chảy nhiều thêm, không có dấu hiệu dừng lại. Cậu cảm nhận được hốc mắt mình bắt đầu sưng tấy, thậm chí cả cổ họng cũng khô khốc đến mức chỉ nuốt khan thôi cũng đau như một bàn tay vô hình nào đó đang cào cấu lên thanh quản. Chứng khó thở cứ xộc đến như thể chỉ muốn làm cậu khổ sở hơn nữa. Seungkwan hít vào một lần, hai lần, nhưng không chút không khí nào tràn vào phổi cả. Cậu thấy ngay cả lồng ngực trái cũng đã nhói lên rồi.

Mãi đến khi Seungkwan tự nhắc bản thân rằng cậu không thể ngồi đây mãi, Sol vẫn chưa được cho ăn và cậu cần được duỗi chân ra cho bớt đau, cậu mới đưa tay áo quẹt một đường ngang mắt, hy vọng Hansol sẽ không để ý những vệt nước mắt đã khô lem nhem trên má mình, rồi bước ra khỏi xe. Thang máy lên căn hộ của cậu bình thường chỉ tốn chưa đến hai phút, vậy mà lần nào Seungkwan cũng thấy hơn một phút rưỡi đó là quãng thời gian thật dài. Cậu chỉ muốn được nhanh chóng về nhà, úp mặt vào gối, tự ru mình ngủ để không phải nghĩ nữa. Nhưng hôm nay, cậu ước gì thời gian đừng trôi nhanh như vậy, vì về nhà có nghĩa là phải chạm mặt với Hansol.

Cậu không biết mình đã nghĩ gì khi gợi ý anh ở lại nữa. Rõ ràng chính cậu là người đuổi Hansol đi, còn nói không muốn gặp lại anh, vậy mà trong khoảnh khắc nghe tin phòng nghiên cứu mà Hansol đã dành hết bốn năm trời tâm huyết, mất ăn mất ngủ chỉ vì một dự án nào đó với cái tên dài đến mức Seungkwan không nhớ nổi, lại sa thải anh, cậu không dám nghĩ đến chuyện để Hansol lang thang một mình, ngủ vật vờ ở một khách sạn tạm bợ nào đó. Cậu đã biết cảm giác mất đi công việc của chính mình. Cậu không muốn Hansol cũng rơi vào vòng tròn đầy khốn khổ như cậu đang làm.

Chỉ mỗi việc nhập mật khẩu vào nhà mà Seungkwan cũng thấy thật nặng nề. Không biết từ lúc nào, mấy ngón tay cậu cũng căng cứng, nhói lên khi cậu nhấn đầu ngón tay xuống màn hình cảm ứng. Có lẽ cậu phải ngừng dùng túi đeo chéo, hoặc thậm chí ngừng đem túi khi ra ngoài, vì bả vai phải đeo quai túi cũng đang nhức nhối, kêu gào đòi cậu giải thoát. Seungkwan vẫn có thể đi lại bình thường, chỉ là nếu di chuyển nhiều hơn mức giới hạn một chút, hoặc ngồi yên trong một tư thế quá lâu, cậu có thể cảm nhận được cơ đùi và cơ bắp chân của mình gần như vỡ tung. Seungkwan đứng yên để cho cơn đau đó thấm vào tận xương tủy, khiến cậu gần như muốn gục xuống, chậm rãi gặm nhấm cậu như một loài động vật ăn thịt, xé cậu ra thành từng mảnh. Seungkwan biết sẽ có lúc loài gặm nhấm đó bỏ đi trong chốc lát, để lại cậu với tàn dư âm ỉ, cậu chỉ cần đợi đến lúc đó mà thôi.

Nhưng Seungkwan chưa đợi lâu, bên trong đã có người mở cửa. Cậu đối mặt với Hansol, trong bộ quần áo cũ mèm và viền cổ áo đã sờn, vệt cà phê trên ngực giặt nhiều lần vẫn không phai hết, tóc anh vẫn rối hệt như cách Seungkwan nhìn thấy anh khi ngủ dậy. Hansol giữ lấy cánh tay cậu. Ngay cả nơi những ngón tay anh bấu lấy cũng đau đớn quá. Seungkwan muốn gạt anh đi nhưng không có sức nữa.

“Sao em về mà không vào? Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài nên mở cửa xem thử. Không sao chứ? Trị liệu thế nào? Trông em mệt mỏi quá.”

“Mệt mỏi” là một nhận xét vô cùng tốt bụng của Hansol. Seungkwan biết anh đã phải giảm mức độ nghiêm trọng xuống để cậu không bận tâm, nhưng Seungkwan cũng tự biết tình trạng mình trông thảm thương đến thế nào. Cậu lách qua người anh để bước vào nhà.

“Anh hỏi vậy làm sao em trả lời hết được.”

“Anh xin lỗi. Em… khóc đấy à?”

Seungkwan giật mình, đưa tay lên dụi mắt:

“Không có. Bụi thôi.”

“Ra là vậy,” Hansol đứng, gần như đông cứng trước cửa, quay người nhìn theo Seungkwan, “Anh hiểu rồi.”

Hansol máy móc đóng cửa lại, rồi đi theo cậu. Nhưng khi Seungkwan đến trước phòng mình, anh chỉ dừng lại bên ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn từ phía sau, Seungkwan không đoán được biểu cảm trên mặt anh.

“Anh đã cho con gái ăn rồi.”

Hai chữ “con gái” làm Seungkwan thấy lồng ngực như có hàng vạn con kiến đang bò, châm chích, vừa buốt nhói lại vừa khó chịu lạ lùng. Cậu gật đầu dù biết Hansol không nhìn:

“Cảm ơn anh.”

“Seungkwan à,” Hansol nói, âm lượng tăng lớn hơn một chút, như thể anh sợ cậu sẽ không nghe rõ, “Anh có chuyện này-”

“Để sau được không?” Seungkwan nuốt vị đắng nghét, chua chát trong miệng xuống, “Em mệt rồi.”

.

Seungkwan tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. Tuy cửa phòng ngủ là cửa cách âm, nhưng từ ngày có Sol, cậu luôn để cửa mở, phòng khi con bé muốn ngủ cùng mình. Cậu có cảm giác đã rất lâu rồi trong nhà không có tiếng nói chuyện như thế. Luôn luôn chỉ là cậu và Sol, cậu nói và Sol nghiêng cái đầu bé tí xíu của nó như thể đang lắng nghe, dù Seungkwan chắc chắn nó chẳng bao giờ hiểu được. Cậu khó nhọc lật chăn khỏi người, cảm giác nhức nhối ở bắp tay khiến cậu tỉnh ngủ gần như ngay lập tức. Hôm nay lại đau đớn hơn cả ngày trước đó nữa rồi.

Cậu xỏ chân vào dép, bước những bước rất nhỏ về phía cửa. Những sợi gân, những khớp cơ trên khắp chân cậu kêu gào yêu cầu Seungkwan phải ngừng lại. Khoảng cách từ giường ra đến cửa bình thường chỉ bằng vài bước chân, Seungkwan phải nghỉ giữa chừng những ba lần mới có thể ra ngoài. Cậu ló đầu nhìn Hansol đang ôm lấy Sol trên ghế sofa, con bé vừa nhảy nhót vừa liếm lên mặt Hansol như thể đó mới là người đã chăm sóc, ở cạnh nó mấy tháng vừa rồi. Hansol luồn tay vào bộ lông trắng của con bé, thủ thỉ:

“Lát nữa chú đưa Sol đi dạo nhé? Không được làm phiền lúc bố ngủ, có biết chưa?”

Lúc trước Seungkwan cũng từng muốn nuôi thú cưng. Nhưng cậu là vận động viên, một tuần chỉ có ngày Chủ Nhật rảnh rỗi, năm bữa nửa tháng lại phải đi xa thi đấu dài ngày; Hansol thì bận bịu công việc nghiên cứu, thời gian anh dành cho sách vở và dự án có khi còn nhiều hơn thời gian dành cho Seungkwan, nói gì đến thú nuôi. Vì vậy, mỗi lần đến nhà Soonyoung chơi, cả hai sẽ cùng ngồi bệt dưới sàn, cúi đầu nghịch chú cún Latte nhỏ xíu, đến mức Soonyoung phải ban bố lệnh cấm hai đứa chơi với Latte quá mười lăm phút vì sợ con bé bị xoa đầu đến rụng cả lông. Những lúc như thế, Seungkwan thường là người nói đủ thứ chuyện trên trời với chú cún, thỉnh thoảng Hansol sẽ trêu ‘Em nói thế nó cũng có hiểu đâu’, vậy mà hôm nay, anh lại ngồi khoanh tròn trên ghế sofa, ôm cục bông tròn xoe trong lòng, dặn dò nó như thể Sol là con gái ruột thịt của Seungkwan, và anh là một người chú đang dạy dỗ cháu gái. Đột nhiên Seungkwan thấy cơn đau cũng không còn quá rõ ràng nữa.

“Bố dậy rồi đây,” Seungkwan nói. Giọng cậu đục và khản đặc lại trong cổ họng, đến mức Seungkwan suýt nữa không nhận ra chính mình. Cậu vẫy tay với cả Hansol và Sol khi cả hai cùng quay đầu nhìn mình. Cũng có chút giống nhau đó chứ.

“Em dậy rồi à,” Hansol nhấc Sol xuống khỏi người mình để quay hẳn người lại, nhìn về phía cậu, lặp lại y hệt những gì cậu vừa nói. Seungkwan thấy cổ họng hơi đăng đắng. Cậu biết chính mình là người khiến không khí giữa cả hai thành ra thế này, nhưng cũng thấy thật lạ khi Hansol nói chuyện khách sáo đến mức lạ lẫm. Cậu gật đầu.

Hansol ra hiệu cho cậu lại gần:

“Anh pha cà phê rồi, em có muốn uống không?”

Trước đây, hai người chưa bao giờ thử pha cà phê. Vì phải ra ngoài từ sáng sớm, lúc nào Seungkwan cũng tranh thủ mua cà phê ở cửa hàng gần với trung tâm thể thao, luôn là Ice Americano cỡ lớn, ngày này qua ngày khác, chỉ đúng một vị đó, đến mức bây giờ, khi uống cà phê ở nơi khác, cậu đều thấy một cảm giác lạ lẫm lăn tăn trên đầu lưỡi. Hansol thích uống nước tăng lực hơn là cà phê. Khi còn sống chung, trong tủ lạnh của hai người luôn có ít nhất ba đến bốn loại nước tăng lực với những vị khác nhau. Seungkwan nhớ mình đã luôn cằn nhằn Hansol mỗi lần mở tủ lạnh ra, nhưng anh chỉ cười cho qua. Không biết từ lúc nào mà Hansol đã học pha cà phê.

“Rót cho em đi,” Seungkwan đáp. Cậu nhấc bàn chân đau đớn như kim châm lại gần ghế sofa rồi ngồi xuống. Dường như cơn đau đó đã khiến Hansol phải chú ý. Anh đặt cốc cà phê còn ấm vào tay Seungkwan, nét nghiêm túc trên mặt anh trông giống hệt lần Seungkwan tỏ tình với anh sau trận chung kết đầu tiên anh đến xem cậu, Hansol suy nghĩ trong vòng năm phút rồi gật đầu một cái thật mạnh: “Anh đồng ý. Chúng ta hẹn hò đi.”

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Seungkwan này, anh không chắc có giúp được gì không,” Seungkwan nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên thấy đầu lưỡi lăn tăn vị đắng chát, như thể thứ chất lỏng vừa tan ra trên đầu lưỡi cậu không phải cà phê, mà là nước mắt. Seungkwan cố hít một hơi thật sâu, đến mức lồng ngực căng trướng rồi đau nhói. Vậy là cuối cùng cậu vẫn phải nói với Hansol về chuyện chấn thương. Hansol vẫn đăm đăm nhìn cậu như thể anh sợ chỉ rời mắt đi một chút thôi, cậu sẽ đứng lên rồi chạy biến mất, “Anh có một người bạn. Anh ấy từng là cố vấn tâm lý ở một trung tâm y tế, bây giờ mở một phòng tư vấn riêng ở Chongdam.”

Seungkwan nắm chặt lấy quai cốc. Những khớp xương căng cứng đến mức buốt lên, máu không lưu thông được làm mấy đầu ngón tay cậu lạnh lẽo, nhưng cậu không thể buông ra được. Cậu im lặng chờ Hansol nói tiếp.

“Em có muốn gặp anh ấy thử một lần không?”

“Để làm gì?”

“Kết quả khám của em… Không tìm ra dấu hiệu gì cả. Nên anh nghĩ có thể không phải vấn đề nằm ở thể chất. Nếu em có thể thử thì tốt quá. Không phải anh ép em, nhưng…”

“Em hiểu rồi,” Seungkwan đặt cốc cà phê xuống bàn. Sol đang dụi vào chân cậu, khiến cậu thấy hơi nhột, nhưng Seungkwan không sao cười được, “Nhìn em tệ đến mức đó à?”

“Anh không có ý đó.”

Seungkwan biết. Hansol là kiểu người nghĩ gì thì sẽ nói thẳng ra. Cậu thở dài:

“Gửi địa chỉ cho em đi. Nếu có thời gian, em sẽ thử ghé qua.”

“Để anh đưa em đi.”

“Không cần đâu,” Seungkwan lắc đầu, cậu vin vào tay ghế để đứng dậy, nhưng không được. Hansol đỡ lấy lưng cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được bàn tay lớn với ngón trỏ và ngón giữa nhiều vết chai do cầm bút và máy móc của anh đặt lên lưng mình. Trước đây Seungkwan chưa bao giờ hiểu được vì sao chỉ bằng một cái ôm của anh mà mình có thể bình tĩnh lại. Lúc này cũng vậy, cậu bối rối nhích người về trước để né tránh bàn tay anh, lồng ngực cậu căng tràn cảm giác nhung nhớ mà Seungkwan không biết mình đã ấp iu nhiều tới vậy. Cậu thử đứng dậy một lần nữa, “Em tự lái xe được.”

.

“Cậu có chuyện gì à?”

Chuyên viên y tế gỡ băng cố định khỏi bắp đùi Seungkwan, ra hiệu cho cậu thử duỗi thẳng chân. Seungkwan vừa làm theo vừa nghĩ, kể từ ba tháng trước, ngày nào mà cậu không có chuyện. Những buổi trị liệu dài đằng đẵng mà cậu đã biết trước sẽ không có kết quả, những cuộc nói chuyện không đi đến đâu, những buổi tập với tiếng bóng va xuống sàn mà cậu thèm thuồng nhưng không thể tham gia, những ánh mắt của đồng đội có lẽ sắp sửa thành đồng đội cũ,... Seungkwan tự hỏi làm sao mình có thể sống đến tận lúc này. Cậu nuốt những suy nghĩ đó xuống.

“Không ạ. Sao chú hỏi thế?”

“Không có gì. Tôi chỉ đoán thôi. Tối qua không ngủ được sao?”

Tối nào cháu cũng không ngủ được. Seungkwan nghĩ vậy, nhưng không trả lời. Cậu duỗi chân còn lại cho chuyên viên y tế kiểm tra. Ông không ngẩng đầu nhìn Seungkwan. Bàn tay lớn, đầy vết chai của ông ấn xuống bắp chân Seungkwan, chỉ để nhận lại một cái nhíu mày của cậu. Không có gì thay đổi cả. Những cơn đau âm ỉ vẫn ở đó, đợi chờ để xé toang cậu thành từng mảnh nhỏ mỗi khi cậu bước đi, kết quả chụp chiếu vẫn không có kết quả, và Seungkwan vẫn sẽ về nhà với hai mắt sưng đến đau nhức.

“Hôm nay kết thúc ở đây thôi,” Chuyên viên y tế nói với Seungkwan, cậu lại có cảm giác như ông muốn nói hãy để tất cả mọi chuyện kết thúc đi. Hoặc chính cậu cũng muốn như vậy. Những buổi “trị liệu” không trị liệu bất kì thứ gì khỏi cơ thể cậu, ngày qua ngày, cậu chỉ thấy những cơn đau như điện giật, như châm chích, mỗi lúc một tăng lên. Rất nhiều lần, Seungkwan ước mình đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông và nói, “Cháu sẽ không đến nữa”, nhưng cậu chưa bao giờ dám làm thế.

Cậu không thể. Cậu vẫn còn muốn quay lại.

“Hẹn gặp lại cậu lần sau, Seungkwan.”

“Vâng,” Seungkwan đáp. Cậu nuốt ngược câu chào “Hẹn gặp lại chú” vào trong.

Seungkwan phải khom lưng một chút để có thể ngồi vào ghế lái xe. Bình thường, cậu có thể cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau để ngồi xuống ghế, nhưng lần này, khi cậu chỉ vừa cúi xuống, cơn đau đã vội vàng như một dòng điện, chạy dọc sống lưng rồi truyền lên não cậu, xộc vào từng tế bào trong óc, khiến cậu gần như đông cứng. Từ lúc nào, cậu cũng không còn nhớ nữa, những cơn đau tìm đến cậu sẽ lớn dần lên theo mỗi ngày, lặng lẽ, chậm rãi, gặm nhấm cậu. Cậu biết chẳng chóng thì chầy, sẽ đến một ngày nào đó, khi cậu mở mắt thức dậy vào buổi sáng, một buổi sáng bình thường hệt như ba tháng trước, cậu sẽ nhận ra ngay cả cử động tay chân thôi, cậu cũng không thể làm được nữa. Seungkwan đông cứng lại trước chiếc xe của chính mình những năm phút trước khi có thể cúi người ngồi vào trong, lẩm bẩm cầu xin để suy nghĩ đó rời bỏ mình, dù cậu biết sẽ chẳng có tác dụng gì, cũng giống như những buổi trị liệu không có điểm kết thúc, những bữa ăn qua ngày, những giấc ngủ để tạm quên cơn đau.

Điện thoại Seungkwan sáng lên vì thông báo tin nhắn mới. Có thể là mẹ cậu nhắn tin hỏi thăm liệu hôm nay cậu có ăn đủ ba bữa không; hoặc là tin cập nhật chuyện gì đó mới ở câu lạc bộ mà Soonyoung đã hứa sẽ kể cho cậu nghe đến khi cậu quay trở lại, vì gã muốn chắc rằng Seungkwan không bỏ lỡ một chút gì kể cả khi cậu không có mặt; cũng có thể là tin nhắn từ Seokmin, thỉnh thoảng anh lại gửi một bài nhạc tình cờ nghe được ở đâu đó chỉ vì anh nghĩ Seungkwan sẽ thích, không nói thêm gì cả. Những ngày đầu tiên của “kì nghỉ”, Seungkwan vẫn ép mình phải trả lời tin nhắn và cuộc gọi đều đặn. Nhưng dần dà, cậu ít đọc tin nhắn lại, có cuộc gọi đến cũng không muốn nghe, người quen và bạn bè của cậu đều chấp nhận điều đó, tần suất liên lạc cũng giảm bớt.

Seungkwan vừa khởi động xe vừa liếc nhìn xuống màn hình, chỉ là một tin nhắn quảng cáo mà thôi. Bên dưới thông báo đó là thông báo tin nhắn của Hansol được gửi đến từ hai ngày trước, nội dung hiển thị trước là một phần địa chỉ của người bạn anh muốn Seungkwan đến gặp.

.

“Hansol đã bảo với tôi là cậu sẽ đến,” Joshua Hong vừa đọc kết quả chụp chiếu não của Seungkwan, vừa lấy bút ghi chép gì đó xuống sổ. Phòng tư vấn nằm khuất trong một góc đường, phía trước bị chắn bởi một tòa nhà cao tầng nên vắng khách đến mức ngoại trừ Seungkwan, trong phòng chờ không còn một ai khác, nhưng Joshua dường như không bận tâm đến chuyện đó. “Hai người quen nhau à?”

“Tôi là bạn của anh ấy,” Seungkwan thấy vị chua chát xen lẫn với vị máu tan ra trong miệng.

Joshua đặt bút xuống bàn, Seungkwan không sao đọc được những dòng ghi chú ngắn gọn trên sổ của hắn.

“Ra là vậy. Cậu có đau đầu nhiều không?”

“Thỉnh thoảng ạ.”

“Có bị khó thở không?”

“Có.”

“Vậy còn tình hình giấc ngủ của cậu thế nào?”

Seungkwan không chắc đến gặp Joshua có phải quyết định đúng đắn hay không. Nếu muốn chữa trị bên ngoài, cậu phải báo cáo lại với Liên đoàn Thể thao, cũng phải nói với chuyên viên y tế riêng, có lẽ là ngừng hẳn những buổi trị liệu cậu đang tham gia nữa. Việc báo cáo tình hình có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian, cậu sẽ phải đối diện với vô số câu hỏi từ Liên đoàn, chưa kể đến những thủ tục dây mơ rễ má với các bệnh viện đang kết hợp với Liên đoàn để chữa trị cho cậu nữa. Thêm vào đó, Seungkwan không chắc mình có thể chia sẻ hết mọi chuyện với Joshua. Hắn chỉ là một người lạ mà Seungkwan chưa từng biết, những vấn đề chính cậu cũng không dám nghĩ đến, đứng trước hắn lại càng khó thoát ra khỏi cổ họng. Cậu nuốt khan:

“Bình thường ạ.”

“Cậu Seungkwan,” Joshua thở dài, “Nếu cậu không phối hợp thì tôi không thể giúp cậu được.”

Seungkwan bấu thật chặt vào lòng bàn tay mình. Cậu không chắc cái đau nhói đang truyền lên tận óc là vì chấn thương hay vì nơi móng tay ghim vào đang bật máu nữa.

“Mỗi ngày ngủ khoảng chừng mười, mười một tiếng? Tôi không chắc. Cũng không có giờ ngủ hay thức dậy cố định, chỉ là khi nào mệt thì ngủ, khi nào muốn dậy thì dậy thôi.”

“Lúc trước thì sao?”

“Tám tiếng một ngày, đi ngủ lúc mười một giờ.”

“Nếu cứ duy trì như vậy thì thật tốt.”

Vị đắng nghét lan ra trong miệng Seungkwan. Chính cậu cũng biết điều đó.

“Cậu nói cậu là vận động viên. Tôi không xem thể thao nhiều lắm nên mong cậu bỏ qua cho, nhưng cậu Seungkwan thi đấu bộ môn gì vậy?”

“Tôi chơi bóng chuyền.”

Joshua lại ghi chép vào sổ. Lần này Seungkwan có thể đoán được hắn viết gì.

“Khi… chuyện này xảy ra, cậu có đang thi đấu không?”

“Tôi phát hiện ra triệu chứng vào khoảng hai tuần trước giải châu Á. Khoảng thời gian đó toàn đội đang tập trung luyện tập cho giải đấu này.”

“Tôi hiểu rồi. Trước đây cậu từng gặp triệu chứng tương tự chưa?”

“Thỉnh thoảng có khó thở, đau đầu, nhưng không đến mức này.”

Joshua gật đầu. Hắn ngừng ghi chép, ngẩng mặt lên để nhìn Seungkwan. Có gì đó trong ánh mắt của Joshua thật điềm đạm, bình thản, như thể hắn có thể đoán trước mọi câu trả lời của cậu. Seungkwan đột nhiên thấy mình thật bé nhỏ trước hắn.

“Seungkwan à, kết quả chụp chiếu của cậu thế này,” Joshua đẩy tờ kết quả và ảnh chụp về phía Seungkwan. Trong đời cậu, Seungkwan không nhớ mình đã nhìn qua biết bao nhiêu phiếu kết quả thế này: đầu gối, dây chằng, ống đồng,... Lần này là não. Cậu nhìn chằm chằm những số liệu đều đều, chi chít với nhau trên mặt giấy, “Do stress nghiêm trọng nên cậu thiếu một lượng oxy lên não đáng kể.”

Seungkwan thấy mắt mình mờ đi. Cậu đã thi đấu chuyên nghiệp tám năm rồi. Cậu đã đối diện với vô vàn cuộc thi lớn nhỏ, châu lục hay quốc tế cũng đã trải qua. Căng thẳng là một điều vốn dĩ nên có ở một vận động viên, hoặc chí ít Seungkwan nghĩ thế. Càng căng thẳng, khi ở trên sân thi đấu, cậu càng muốn chiến thắng hơn nữa. Một người chuyên nghiệp lại để chứng căng thẳng lớn lên như một loài động vật ăn thịt, chậm rãi nuốt chửng lấy mình, chẳng khác nào thất bại cả. Vị máu lan ra trên đầu lưỡi cậu, tanh nồng.

“Còn nữa, khi căng thẳng, cơ bắp có xu hướng căng lên để bảo vệ cơ thể cậu. Chắc cái này cậu cũng biết rồi. Khi cậu thả lỏng thì các cơ bắp cũng sẽ giãn ra. Nhưng nếu cậu duy trì trạng thái căng thẳng thì cơ bắp cậu cũng không có cơ hội để giãn ra. Dần dần như vậy dẫn đến tình trạng căng cứng kéo dài, khiến cơ bên trong cậu lúc nào cũng đau đớn. Đây mới chỉ là chẩn đoán từ kết quả ban đầu thôi. Nếu cậu đến đây thường xuyên hơn, chúng ta có thể làm rõ vấn đề rồi từ từ điều trị.”

Seungkwan chua chát cười. Ngay cả mỉm cười cũng khiến gò má cậu đau đớn.

“Vậy là vấn đề ở đây,” Cậu chỉ tay vào thái dương mình, “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.”

“Seungkwan à, đừng nghĩ lung tung. Không phải lỗi của cậu.”

Joshua gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính trước mặt. Chỉ tiếng bàn phím thôi cũng ồn ã, nhức nhối như thể chúng đang gõ lên khối óc Seungkwan, chực chờ cậu nổ tung.

“Đúng là lỗi của tôi còn gì.”

“Đừng tùy tiện nói như vậy. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi có thể cho cậu hơn một trăm cái tên của các vận động viên lành nghề vẫn mắc phải trường hợp này,” Joshua nhấn nút gửi. Hắn vươn tay qua bàn, tóm lấy hai bàn tay run rẩy của Seungkwan. Lòng bàn tay Joshua mát lạnh. Những ngón tay lành lạnh đó chậm rãi gỡ từng móng tay của cậu ra khỏi vị trí chúng đang găm vào. Cảm giác buốt nhói như kiến cắn khiến Seungkwan phải nhìn xuống. Máu đã dính hết lên những đầu móng tay cậu. “Đừng bàn chuyện này nữa. Cậu có chuyện gì muốn kể không?”

Seungkwan nhìn xuống lòng bàn tay mình. Joshua đã đặt vào đó một chiếc băng cá nhân, đợi cậu tự dán cho chính bản thân. Trên vỏ bọc của chiếc băng là một loạt những hình ảnh của các nhân vật trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng dạo gần đây. Seungkwan đột nhiên thấy muốn cười. Trong lòng bàn tay cậu, ánh nắng đậm màu, đặc sệt như mật ong lặng lẽ rơi xuống, men theo viền của cửa sổ, vừa vặn một đường thẳng cam vàng phủ lên những vết thương vẫn đang rỉ máu. Cậu ước gì mình có thể nếm được vị mật ong đó.

Joshua không thúc giục Seungkwan phải kể. Cậu ngồi, gần như chìm vào bên trong chiếc ghế đệm êm ái của phòng khám, mãi đến khi Mặt Trời di chuyển, đường thẳng màu cam vàng cũng trượt khỏi tay mình, Joshua vẫn chỉ yên lặng đợi chờ. Cuối cùng, Seungkwan xé vỏ chiếc băng cá nhân.

“Tôi thường có một giấc mơ.”

“Giấc mơ thế nào vậy?”

“Tôi già đi. Chân tôi không đủ sức để chạy trên sân đấu nữa. Tay tôi không nắm chặt được trái bóng. Mắt tôi mờ đến mức không thể nhìn rõ đối thủ. Khi tôi ngẩng đầu lên, chuẩn bị đón trái bóng được chuyền đi từ bên kia lưới, ánh đèn nhà thi đấu rọi vào mắt tôi.”

Joshua đặt hai tay nghiêm chỉnh trước bàn, kiên nhẫn đợi Seungkwan dán chiếc băng cá nhân nhiều màu lên tay mình.

“Và?”

“Sau đó giấc mơ sẽ chuyển đến một không gian khác. Tôi đang ở bệnh viện. Thứ đèn chói mắt màu trắng giống hệt như ở nhà thi đấu vẫn chiếu thẳng vào mắt. Họ nói tôi bị bệnh và cần phẫu thuật. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng vẫn chảy xuống trên những mái nhà, những ngọn cây gầy gò, thưa thớt lá. Chim vẫn hót. Bọn trẻ vẫn cười phá lên trong trò đuổi bắt ngoài công viên. Rồi tôi quay lại nhìn phòng bệnh. Vị bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho tôi đã đến,” Seungkwan nhắm mắt lại, cố nhớ về giấc mơ thường xuyên tìm đến cậu trong những giấc ngủ chập chờn. Hình ảnh vị bác sĩ mặc áo trắng, đôi mắt gần như trong suốt nhìn xuống cậu đầy vô cảm vẫn khiến Seungkwan thấy dạ dày mình nhộn nhạo mỗi lần nghĩ tới, “Vị bác sĩ đó chính là tôi.”

Chiếc băng phủ lên những vết thương toang hoác miệng, chỉ có thể che đi, Seungkwan vẫn cảm nhận được chúng nhói lên khi cậu nắm tay lại rồi đặt lên trên đầu gối. Joshua gật đầu với câu chuyện của cậu.

“Sau đó thế nào?”

“Tôi phẫu thuật, vậy thôi. Tôi luôn tỉnh dậy đúng lúc mình được đẩy vào phòng phẫu thuật.”

Một nhân viên của phòng tư vấn gõ cửa. Joshua ra hiệu cho người ấy bước vào. Cô trợ lý của hắn đặt một tờ đơn xuống trước bàn làm việc rồi xin phép ra ngoài, lặng lẽ và bình thản hệt như cách cô đã bước vào. Seungkwan nhìn xuống tờ giấy trước mặt.

“Tôi đã nghe câu chuyện của cậu rồi. Tạm thời hãy uống thuốc này để tăng máu lên não và giảm huyết áp trước đã. Tuy không thể thay đổi ngay, nhưng hãy cố gắng duy trì lịch ngủ như trước kia. Luyện tập vừa sức thôi. Hãy quay lại vào tuần sau. Khi đó, dựa trên những chuyển biến, tôi hy vọng sẽ tìm ra cách giúp cậu.”

Seungkwan cầm lấy tờ giấy. Chất liệu giấy mềm mại, vẫn còn hơi âm ấm vì vừa mới in xong, nhẹ nhàng chạm lên da thịt cậu.

.

Em về muộn vậy? Có chuyện gì sao?”

Seungkwan nhìn Hansol. Trong tay anh là chiếc túi vừa gỡ xuống khỏi vai cậu, hai bên lông mày đã nhíu chặt lại. Ánh đèn vàng vọt trên hành lang đổ xuống khuôn mặt anh, vẽ lên gò má anh những vệt sáng mỏng, Seungkwan phải tự ngăn mình lại để không ảo tưởng rằng anh đang lo lắng cho cậu. Giữa chút nhập nhoạng tranh tối tranh sáng đó, đôi mắt anh vẫn đẹp như một vì sao tân sinh. Seungkwan không dám nhìn anh quá lâu. Cậu tháo giày, bước vào trong nhà. Sol nhảy nhót vui vẻ trên chiếc đệm của nó, lao về phía cậu chỉ trong chốc lát. Seungkwan cúi người để xoa đầu con bé, nhưng cậu biết mình không thể ngẩng lên, vì cậu sẽ bắt gặp ánh mắt của Hansol, dưới ánh sáng bình thường, có lẽ cậu sẽ nhìn được chính mình đang vụn vỡ trong mắt anh.

“Em… Em đã đến gặp Joshua.”

Hansol treo túi của cậu lên giá. Qua khóe mắt, Seungkwan thấy anh gật đầu.

“Em có muốn kể với anh không?”

“Không phải lúc này, Hansol à.”

“Anh hiểu,” Hansol đáp. Anh quay người, tiếng dép trong nhà loẹt xoẹt thân thuộc đến mức Seungkwan tưởng như mình đã được đưa quay về hơn ba tháng trước, khi mọi chuyện vẫn tốt đẹp, Hansol vẫn còn là bạn trai cậu. Cậu cuộn chặt tay lại, nhưng lần này, ở nơi những đầu ngón tay cậu tìm đến, Seungkwan giật mình nhớ ra đã có chiếc băng cá nhân dán lại. Hansol đứng từ trong bếp, gọi với ra, “Anh hâm nóng lại đồ ăn cho em nhé? À phải rồi, anh đã cho con gái ăn rồi, hồi chiều cũng đã dắt đi dạo, hôm nay con bé gặp bạn mới ở công viên đó.”

Đau quá. Rõ ràng Joshua đã nói thả lỏng cơ thể thì sẽ thấy khá hơn, Seungkwan cũng tự biết nên thả lỏng thế nào, tại sao vẫn đau tới vậy? Cậu nhìn dáng người trong bếp, chiếc áo hoodie màu đen in hình một con mèo đeo kính ngớ ngẩn mà Seungkwan từng rất thích mượn để mặc vẫn quen thuộc hệt như ba tháng trước, mái đầu không vào nếp lúi cúi trước lò vi sóng cũng vẹn nguyên như thế, chỉ có điều bây giờ không còn là thứ cậu có thể chạm vào được nữa. Seungkwan hít một hơi thật sâu. Không thở được. Hình như Joshua đã nói đây cũng là ảnh hưởng của căng thẳng. Cậu không nhớ được nữa.

“Sao vậy?” Hansol dùng găng tay lấy đồ ăn ra khỏi lò vi sóng, ngước mặt nhìn Seungkwan, “Em không muốn ăn à?”

Seungkwan đút tay vào túi áo, bước những bước thật chậm lại gần bàn bếp:

“Phải ăn chứ.”

.

“Em dậy sớm vậy,” Hansol nhổm người dậy khỏi ghế sofa, trên tay vẫn còn ôm Sol nằm cuộn tròn như thể nó đã tìm được chỗ ngủ thoải mái nhất và không buồn tìm đến Seungkwan mỗi tối nữa. Một bên tóc của Hansol rối bù, dựng cả lên, mắt anh vẫn còn chưa mở hẳn, vậy mà đã bật dậy ngay khi nghe tiếng Seungkwan trong bếp.

Seungkwan muốn chuẩn bị bữa sáng. Cậu đã cố đi ngủ và thức dậy vào đúng giờ như Joshua nói. Tuy không thể đặt lưng xuống là ngủ ngay như khi trước, nhưng ít ra khi mở mắt dậy vào sáng sớm, cậu không còn cảm giác mí mắt nặng nề đến mức muốn quay trở lại giấc ngủ cho quên hết những cơn đau đang râm ran khắp người nữa, bước xuống giường cũng dễ dàng hơn một chút. Cậu không chắc là thuốc được kê đang có tác dụng hay do cậu đang cho phép chính mình được thả lỏng, những cơn đau vẫn còn đó, xuất hiện dưới hình hài một loài thú ăn thịt, há cái miệng toang hoác của nó, đợi chờ để nuốt chửng Seungkwan khi cậu lơ là, nhưng cậu có cảm giác nếu mình muốn, cậu sẽ thuần phục được nó. Nếu muốn làm vậy, trước tiên phải uống thuốc đều đặn, mà để uống thuốc thì dĩ nhiên phải ăn uống đều ba bữa như cậu từng làm trước đây. Không có gì khó khăn cả. Seungkwan đã từng làm vậy rất nhiều năm rồi. Cậu chỉ cần tìm lại đúng cuộc sống trước đây mà thôi.

“Anh muốn ăn sáng cùng em không?”

“Anh không đói lắm,” Hansol lắc đầu, khẽ khàng đặt Sol xuống để không đánh thức con bé, “Hôm nay em ra ngoài à?”

“À, ừ. Hôm nay là ngày hẹn với Joshua.”

“Thật tốt quá. Em đã báo lại với Liên đoàn chưa?”

“Rồi. Giám đốc nghe em bảo sẽ điều trị bên ngoài thì sốc lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao thì em vẫn phải báo cáo tiến độ điều trị với Liên đoàn.”

“Vất vả rồi,” Hansol ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, tự rót cho mình một ly nước cam. Seungkwan muốn đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của anh, sửa lại cả chiếc cổ áo lệch hẳn về một bên, nhưng cậu không còn tư cách gì để làm vậy nữa. Cậu cúi đầu, nhìn xuống tô ngũ cốc của mình, như thể nếu nhìn đủ lâu, nó sẽ cho cậu một câu trả lời.

“Hansol này,” Seungkwan nói. Giọng cậu lạc đi. Cái tên Hansol từng rất dễ dàng trượt ra khỏi môi câu, cái tên cậu đã từng gọi hàng ngày, lúc này nói ra thật khó khăn, “Cảm ơn anh. Vì đã giúp em.”

“Anh đâu giúp được gì. Anh xin lỗi.”

“Xin lỗi gì chứ?”

“Vì lúc em cần, anh lại không ở cạnh em.”

Tai Seungkwan ù đi. Tiếng muỗng va chạm với thành chiếc tô leng keng, tiếng cốc nước cam của Hansol đặt xuống bàn, tiếng hàng xóm tầng phía trên lục đục đem đồ đi phơi buổi sáng,... tất cả đột nhiên không còn rõ ràng nữa, như có một công tắc đã bị tắt đi, hoặc như ngâm cả đầu trong nước, ngột ngạt đến khó thở. Seungkwan cố nuốt thứ đã vữa, có vị nhạt toẹt trong miệng xuống.

“Đừng nhắc chuyện này nữa.”

“Ừ,” Hansol uống nốt số nước cam còn lại trong ly, chuyển sang chủ đề khác, “Em đừng lái xe nữa, nguy hiểm lắm. Anh gọi xe cho em nhé?”

“Không sao đâu,” Seungkwan cúi đầu để không phải nhìn vào mắt anh, “Không đau đến mức đó.”

Seungkwan nói thật lòng. Một tuần không cần đi lại quá nhiều để đến những buổi trị liệu, cũng không còn phải nghe tiếng bóng như đập thẳng vào lồng ngực mình, lại cố gắng ngủ nghỉ thật đúng giờ; những cơn đau đang dần nhỏ lại, chậm chạp hơn, tuy chúng vẫn ở đó, vẫn lăm le cắn xé cậu, nhưng cậu dám chắc mình có tiến triển. Nhưng dường như Hansol chưa tin vào điều đó lắm. Anh không đáp.

“Em phải đi rồi,” Seungkwan đứng dậy, đặt tô của mình vào bồn rửa. Hình như đã rất lâu rồi Hansol chưa cắt tóc, đứng nhìn xuống, tóc mái đã che kín hết trán, phủ xuống quá mắt anh. Seungkwan không đoán được anh đang nghĩ gì.

Chỉ đến khi cậu đã ra tới cửa, xỏ chân vào giày, mới nghe tiếng Hansol rất khẽ:

“Đi cẩn thận.”

.

“Tôi rất vui vì cậu quay lại.”

Seungkwan đặt túi của mình xuống rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện với Joshua. Phòng chờ bên ngoài vẫn vắng khách đến thảm thương, nhân viên ở quầy thanh toán thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên khi lí nhí chào cậu, vậy mà Seungkwan lại thấy vô cùng thoải mái. Cậu sờ lên vết sẹo đang mọc vảy trong lòng bàn tay mình, tuy ngứa ngáy vì lên da non, những vết móng tay hình lưỡi liềm trông nổi bật đến chói mắt, nhưng ít nhất cũng đang lành lại. Cậu gật đầu với Joshua.

“Tuần vừa rồi cậu ngủ ngon chứ?”

“Tôi đã đi ngủ và hẹn giờ thức dậy cố định như lời anh dặn,” Seungkwan đáp, “Có hơi khó khăn vì không thể ngủ được ngay, nhưng bớt đau đầu rồi.”

“Tốt lắm. Chân và tay cậu thì sao?”

Mấy đầu ngón tay Seungkwan chạm lên những vết sẹo, lần này cử động tay không khiến cậu phải nhíu mày nữa. Khi cậu duỗi chân, cảm giác nhức nhối đến bỏng rát vẫn còn âm ỉ trên bắp đùi, nhưng cậu không còn thấy như khi nằm trên chiếc giường phủ vải trắng của trung tâm y tế Liên đoàn, đầu gối cậu cũng không còn muốn nổ tung khi phải thay đổi trạng thái đột ngột. Cậu ngẩng đẩu:

“Vẫn còn đau. Tôi càng cố để thả lỏng thì càng thấy chúng giãn ra thật chậm.”

Joshua gật đầu, mở sổ ghi chép ra. Hắn mỉm cười với cậu:

“Đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà. Cậu làm tốt lắm. Đừng ép bản thân quá. Nếu cậu làm vậy, cơ bắp cậu sẽ lại căng lên đó.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cậu Seungkwan này,” Joshua ngẩng đầu khỏi ghi chép của mình, xoay chiếc bút trong tay. Nụ cười của hắn mềm mại và hiền lành, khiến Seungkwan nhớ về những lần cậu đưa Sol đi dạo, thi thoảng sẽ bắt gặp mây chú mèo lười biếng nằm tắm mình dưới nắng, “Cậu còn thấy khó thở không?”

“À, một chút,” Seungkwan đáp. Cậu nhìn nụ cười của Joshua, không hiểu sao lại bổ sung thêm, “Tuần này… Tôi không đến Liên đoàn.”

“Liên đoàn?”

“Liên đoàn Thể thao. Một vài đồng đội của tôi tập bóng ở đó, trước đây khi đi trị liệu, tôi sẽ gặp họ đi từ nhà thi đấu ra, hoặc nghe thấy tiếng đánh bóng từ bên trong đó. Trung tâm y tế của Liên đoàn nằm rất gần khu vực luyện tập. Tuần này, khi không còn nghe tiếng bóng đập liên hồi như thúc giục ngay sát bên mình nữa, tôi cũng ít thấy khó thở lại.”

Joshua nhìn theo hướng mắt của Seungkwan xuống bàn tay với những vết sẹo hình lưỡi liềm được đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn viết gì đó xuống sổ mà không cần nhìn, gật đầu để Seungkwan biết rằng mình đã nghe.

Joshua vừa nói, vừa kéo ghế lại gần hơn, tựa hẳn người lên bàn:

“Cậu Seungkwan… Vì sao lại chơi bóng chuyền thế?”

Vì sao Seungkwan lại chơi bóng chuyền? Seungkwan không nhớ lần cuối mình được hỏi câu này là khi nào. Cậu cũng đã quên mình từng trả lời cho câu hỏi đó trước cánh báo chí ra sao. Đã từ lâu, cậu luôn mặc định, đó là cuộc đời của mình, là thứ cậu hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ cùng, giống như một phần máu thịt, khi bị cắt đi sẽ rỉ máu, sẽ đau đớn, khiến cậu khuyết thiếu, không còn là Boo Seungkwan nữa. Nhưng lý do ban đầu khiến cậu chọn bóng chuyền, khiến cậu khảm nó vào cuộc đời mình để làm một phần xác thịt, Seungkwan cũng không còn tự nhắc chính mình nhớ nữa. Cậu chớp mắt nhìn Joshua:

“Hồi bé, bố mẹ tôi rất hay đi làm xa. Hầu hết thời gian, chỉ có tôi ở nhà, cùng chiếc TV gần như mở cả ngày, chỉ trừ khi tôi phải đi học. Tôi xem rất nhiều thứ. Hoạt hình. Phim. Chương trình ca nhạc. Thậm chí cả thời sự. Và cả chuyên mục thể thao nữa. Lần đầu tôi xem một trận đấu bóng chuyền, khi cầu thủ bật nhảy lên khỏi mặt đất, vung tay đánh trái bóng bật đi, tôi đã nghĩ, tự do quá. Được thỏa sức mà bung mình, được thỏa sức bay đi, khi cầu thủ đó mỉm cười với đồng đội, tôi nghĩ mình cũng muốn được tự do như thế,” Cậu ngừng lại, để cho câu chuyện đã cất rất sâu bên dưới những lớp bụi dày và những mảnh vỡ hỗn độn được một lần nữa mở ra, mở ra không phải cho Joshua, mà là cho chính cậu, “Tôi bắt đầu bằng một trái bóng nhựa nhẹ hều, thậm chí còn không phải loại bóng dùng để chơi bóng chuyền. Trái bóng đó có màu cam, hơi nhỏ nếu so với người bình thường, nhưng với trẻ con thì đã rất vừa vặn rồi. Tôi chơi cùng mấy đứa trẻ con cùng khu chung cư ở ngay công viên dưới nhà. Chúng tôi căng chiếc lưới bé tí xíu rồi thi nhau chuyền qua lại mà không biết chán. Một ngày kia, khi tôi đi học về, đám bạn bảo với tôi rằng chúng đã làm mất trái bóng. Hôm sau, cả đám góp tiền mua cho tôi một trái bóng mới, lớn hơn, làm bằng cao su mềm. Tôi chơi bóng chuyền bằng trái bóng đó cho đến tận khi hết cấp hai. Mẹ thấy tôi thích nên mua tặng tôi một trái bóng vừa cỡ hơn, đẹp hơn, giống loại người ta hay dùng khi thi đấu không chuyên, để kỉ niệm tôi lên cấp ba. Cấp ba đối với tôi diễn ra rất nhanh. Tôi được thầy thể chất chú ý rồi cho đi thi. Tôi đã cầm trong tay rất nhiều trái bóng, loại mềm có, loại cứng có, trái đã cũ mèm và sờn rách, trái mới tinh vừa được khui khỏi vỏ cũng có nốt.”

Joshua vẫn điềm đạm lắng nghe, hệt như lần đầu tiên. Hắn chỉ ngẩng đầu lên khi thấy Seungkwan ngừng lại, không nói tiếp.

“Sau đó thì sao?”

Seungkwan mỉm cười. Lần này cậu không còn thấy gò má mình nhói lên nữa:

“Một ngày kia, khi tôi giật mình nhận ra, trong tay tôi đã là một trái bóng làm bằng da mềm. Nó được làm theo đúng chuẩn của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế, từ màu sắc cho đến kích cỡ. Sân chơi của tôi cũng không còn là công viên dưới khu chung cư cũ nữa. Không biết lúc nào mà tôi đã đứng ở nhà thi đấu Liên đoàn rồi.”

Joshua phản ứng lại rất lâu sau khi Seungkwan kết thúc câu chuyện, hoặc có lẽ khoảng thời gian đó chỉ là ba, bốn phút, cậu lại thấy không khí im lặng giữa hai người thật dễ chịu. Cuối cùng, hắn nghiêng người về trước một chút:

“Tôi ngưỡng mộ Seungkwan thật đấy.”

“Vì sao ạ?”

“Cậu có vẻ rất thích bóng chuyền mà. Không phải ai cũng yêu thích công việc của mình đến thế đâu.”

Seungkwan chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cậu chỉ đơn giản muốn được ở trên sân, muốn được cảm nhận cảm giác tự do mà mình đã tìm được hồi bé, hít thở luồng không khí quen thuộc đến mức in hằn vào não, vào máu thịt mình. Khi chơi bóng, cậu sẽ không cần nghĩ ngợi gì cả, đầu óc chỉ dành cho một việc duy nhất mà thôi. Cậu cười với Joshua:

“Cảm ơn anh.”

“Vì yêu thích đến vậy, nên tôi biết, hiện tại không thể chơi bóng khiến cậu căng thẳng, cũng có chút sợ hãi, không thoải mái khi phải nghe tiếng bóng mà không lại gần được,” Joshua xếp tập ghi chú ngay ngắn trước mặt mình, “Nhưng cậu rất thích chơi bóng, thậm chí cũng rất nghiêm túc tìm cách quay trở lại. Vậy nên tôi tin rằng cậu sẽ làm được thôi. Khi tình hình khá hơn, cậu sẽ lại một lần nữa chạm được vào trái bóng.”

“Nếu được như vậy thì thật tốt.”

“Tôi chắc chắn là như vậy.”

Joshua gật đầu với cậu. Hắn đọc lại một lượt ghi chép của mình rồi ngẩng lên:

“Vậy còn vấn đề nào khác không? Cậu nói thi thoảng vẫn thấy khó thở mà.”

Đó lại là chuyện khác. Không còn nỗi sợ phải nghe tiếng bóng hay phải bước vào căn phòng trị liệu ngột ngạt, cũng đã ngăn bản thân xem đi xem lại băng ghi hình thi đấu của bản thân, Seungkwan chỉ còn thấy lồng ngực căng trướng đến nhói lên mỗi lần đứng trước Hansol, nhìn anh quen thuộc đến mức những hình ảnh trước kia cứ như vậy tràn về không hề cảnh báo trước: Hansol cùng cậu ăn tối. Hansol cùng cậu đi dạo trong công viên bên dưới chung cư. Hansol cùng cậu thức dậy trong chiếc áo thun thân thuộc. Hansol cùng cậu giặt giũ, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa. Hansol. Seungkwan thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cậu cố mỉm cười, nhưng lần này, cậu thấy khóe miệng không sao kéo lên được.

“Đừng ép bản thân,” Joshua ngăn cậu lại, “Không sao đâu. Nếu cậu chưa muốn nói ra, hãy nghĩ thật kĩ đã nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều, cũng sẽ trò chuyện với nhau rất nhiều, Khi nào cậu sẵn sàng, hãy kể với tôi, được không? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết từng chút vấn đề một, để cậu mau chóng quay trở lại với điều cậu yêu thích.”

“Được ạ.”

Joshua vỗ nhè nhẹ lên vai cậu. Cái vỗ đó không khiến cơ bả vai cậu nhói lên. Giọng Joshua ấm và đều đặn, Seungkwan lắng nghe, không dám chắc nhớ được tất cả, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục, vì những thanh âm đều và trầm bổng đó hệt như tiếng sóng biển.

“Tiếp tục uống thuốc lần trước nhé. Cậu đang làm rất tốt, chỉ cần duy trì là được. Sau này khi khỏe hơn, cậu có thể luyện tập trở lại…”

.

“Anh đi đâu vậy?”

Seungkwan chưa kịp nhấn mật khẩu vào nhà, cửa đã mở ra. Hình như đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Hansol mặc quần áo chỉnh tề kể từ ngày cậu mời anh về sống cùng. Hansol đỡ lấy túi xách của cậu, quay người treo nó lên giá đỡ:

“Em cho anh ở nhờ đến khi tìm được nhà còn gì. Bên môi giới liên lạc nên bây giờ anh định đi gặp họ.”

Ở nhờ. Đúng vậy. Chuyện giữa cậu và Hansol đã kết thúc, và rồi cũng sẽ đến lúc anh bắt đầu một câu chuyện khác, không có cậu trong đó. Seungkwan đã tạm quên mất chuyện đó. Cậu đột nhiên thấy cơn đau một lần nữa quay trở lại, mỉm cười mỉa mai, nhe răng nanh của nó, ghim thật chặt xuống da thịt cậu và xé toạc từ những thớ cơ, những mạch máu. Cậu cố không để cơn đau đó thể hiện lên mặt:

“Em…”

“Sao vậy? Em đau à? Có chuyện gì ở chỗ Joshua sao?”

“Không phải,” Seungkwan lắc đầu, lách người đi qua anh để vào trong nhà, “Em muốn nói chuyện với anh thôi. Nếu anh bận thì cứ đi trước đã.”

“Anh sẽ hủy hẹn.”

Bàn tay Hansol đang giữ lấy cổ tay cậu có cảm giác nóng rẫy, bỏng rát hệt như một vết sứa đốt. Seungkwan nửa muốn thu tay về, nửa lại không. Cậu hít một hơi thật sâu. Lại nữa rồi. Cậu không cảm nhận được không khí tràn vào lồng ngực mình.

“Đừng hủy hẹn. Trước giờ anh có làm vậy đâu, nếu có hẹn thì phải đi chứ.”

“Anh muốn ở nhà cùng em. Lúc trước anh đã không thể…”

Seungkwan quay người lại để nhìn Hansol. Đứng giữa hành lang không có đèn, cậu vẫn thấy đôi mắt anh kiên quyết nhìn mình. Đây là ánh mắt khi anh đã quyết tâm làm gì đó mà Seungkwan không thể thay đổi ý định của anh được, giống như khi anh thức dậy vào nửa đêm chỉ để viết tiếp báo cáo về dự án đang làm, cũng giống khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu trên khán đài ngày cậu tỏ tình, gật đầu chắc nịch: “Anh đồng ý”.

“Nếu anh ở lại với em vì thấy có lỗi thì đi đi.”

“Anh ở lại vì muốn nói chuyện cùng em.”

Hansol dứt khoát cởi áo khoác ngoài rồi treo lại lên giá. Seungkwan nhìn theo dáng lưng anh, tấm lưng rộng và vững chãi, tấm lưng cậu từng ôm lấy rồi khóc rấm rứt mỗi lần có một trận thua, tấm lưng cho cậu tựa lên những khi Seungkwan nhõng nhẽo đòi được cõng, Hansol lại không bao giờ từ chối. Có gì đó trong lồng ngực cậu vừa mới vỡ ra.

“Anh đã cho Sol ăn rồi, cả đi dạo nữa. Quần áo đang ở trong lồng giặt, anh cũng đã hút bụi lúc nãy,” Hansol quay người lại, Seungkwan giật mình rời mắt đi. Một điều cậu không bao giờ hiểu được ở Hansol là anh luôn nhìn thẳng vào mắt Seungkwan mỗi lần nói chuyện, đáy mắt anh nâu một màu dịu dàng, là màu của cà phê mới pha còn ấm nóng, khi ánh sáng chiếu vào sẽ chuyển sang nhạt hơn, ngọt như vị mật ong. Cậu chưa bao giờ thắng được ánh mắt đó. “Vậy nên đừng bận tâm gì nữa, nói chuyện với anh đi.”

Seungkwan chưa bao giờ thích sự tĩnh lặng cả. Cậu thích tiếng reo hò trên khán đài mỗi lần đội nhà ghi điểm, tiếng cổ vũ gọi tên cậu, tiếng nhạc, tiếng người cười nói, tiếng xe cộ đi lại trên phố, tiếng bộ phim hành động cậu thường xem cùng Hansol, thậm chí cả tiếng Sol cắn vào món đồ chơi yêu thích của nó kêu lên chít chít. Vậy mà lúc này, khi tấm màn lặng lẽ đã trùm kín lên vai cậu và Hansol, cậu lại không thể phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Hansol không thúc giục, cũng không hỏi lấy một câu. Anh chỉ ngồi đó, đôi mắt anh vẫn bình lặng và điềm đạm như một mặt hồ mùa thu anh và cậu đã từng đứng trên cầu ngắm nhìn cùng nhau, Seungkwan chỉ sợ bất kì âm thanh nào từ phía mình có thể khiến cho mặt hồ yên ả đó gợn sóng. Cậu với tay, tự rót cho mình một cốc nước, nhưng uống rồi lại càng thấy khó bắt đầu hơn. Nước chậm rãi làm mát cổ họng cậu, Seungkwan thấy thoáng chốc rùng mình.

“Em… xin lỗi,” Seungkwan không nhận ra giọng của chính mình đang run rẩy, vỡ vụn hệt như những thứ vô hình cậu cảm nhận được trong lồng ngực. Joshua đã nói tuần vừa rồi cậu làm rất tốt, thậm chí chứng khó thở cũng đã giảm đi, nhưng lúc này, cậu cảm thấy khắp người mình không còn lại chút oxy nào cả, cậu chỉ còn lại là một cái vỏ rỗng tuếch, trống huơ trống hoác.

Hansol giữ tay cậu lại khi Seungkwan tóm chặt lấy cổ họng mình.

“Sao vậy em? Đừng xin lỗi. Trước tiên nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra trước, được không?”

Seungkwan thấy mắt mình cay xè. Đã gần một tuần rồi cậu không còn rơi vào vòng lặp khóc, nín rồi lại thấy nước mắt chảy mãi không ngừng nữa, vậy mà lúc này, cậu thấy hốc mắt mình nhói lên, ươn ướt, dù Seungkwan cố ngăn lại, nước mắt vẫn trào ra, vị mằn mặn, đăng đắng dường như tan ra trên đầu lưỡi, đọng lại rất lâu trong khoang miệng. Cậu hít vào một lần, hai lần, không có gì xảy ra cả. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Hansol đang giữ lấy tay cậu, nhưng anh vẫn không buông ra.

“Em muốn nói với anh, rất nhiều chuyện. Nhưng mà…”

Bàn tay Hansol lớn và luôn ấm áp. Seungkwan nhớ mình đã từng cầm lấy tay anh, đồ theo từng đường chỉ tay chỉ để khiến anh bật cười và ôm cậu bằng chính bàn tay đó. Lúc này, Hansol vươn tay ra như một thói quen, trước cả khi Seungkwan kịp nhận ra, cậu đã thấy mặt mình đối diện với lồng ngực rộng, vững chãi của anh. Hansol nói thật khẽ, thật chậm, như thể chỉ để duy nhất một mình cậu nghe mà thôi:

“Seungkwan à, không sao mà. Không sao. Anh sẽ đợi. Anh ôm em được không?”

Seungkwan gật đầu, để cho mình được vùi mặt vào lồng ngực Hansol. Cậu không muốn nước mắt dính lên chiếc áo sơ mi mà Hansol đã đặc biệt mặc để gặp bộ phận môi giới, nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn. Một mảng áo của Hansol thấm đầy nước mắt của cậu, vậy mà chính anh lại chẳng hề bận tâm. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh vuốt nhẹ trên lưng và tay còn lại luồn vào mái tóc lâu ngày chưa cắt tỉa của cậu khiến Seungkwan có cảm giác như những lời mình muốn nói với anh, những câu hỏi bỏ ngỏ, tất cả đều trào ra khỏi cổ họng, nhưng khi cậu mở miệng, Seungkwan chỉ nghe thấy tiếng chính mình nức nở, vụn vỡ.

“Anh sẽ đợi em,” Hansol thì thầm khi anh cúi đầu, mặc cho những sợi tóc không vào nếp của Seungkwan cọ lên mặt mình, “Nếu bây giờ em chưa nói ra được, anh sẽ đợi đến lần sau, nhé?”

“Cảm ơn anh.”

Hansol vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết. Những cái vuốt đều đều, chậm rãi khiến Seungkwan có cảm giác như mình được bé lại một lần nữa, được bao bọc và chở che vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro