2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đang trong thời gian “nghỉ ngơi”, Seungkwan vẫn phải tham gia những cuộc thảo luận quan trọng liên quan tới hợp đồng và định hướng thi đấu của cậu sau khi tình trạng khá hơn. Sắp tới là một giải đấu quốc tế, Seungkwan hiểu Liên đoàn và ban huấn luyện cần biết cậu đang hồi phục đến đâu và chuẩn bị những phương án thay thế trong trường hợp cậu sẽ bỏ lỡ cả giải đấu lần này. Cậu đã cố tránh đến trung tâm Liên đoàn nhiều nhất có thể, ngay cả việc báo cáo tiến độ phục hồi và những loại thuốc cậu đang sử dụng cũng qua điện thoại, nhưng đến cuối cùng, Seungkwan vẫn phải chấp nhận rằng mình không thể né tránh được mãi. Nói theo một cách nào đó, nơi này là nơi cậu lớn lên, là nơi cậu ở lại nhiều nhất. Cậu đã ăn, đã ngủ, đã sống tại đây, thân thuộc như một ngôi nhà.

Đặt chân tới trung tâm, cũng có nghĩa là phải đi ngang qua khu vực luyện tập, nơi những tiếng đập bóng dường như không bao giờ dừng lại, dù là ngày hay đêm. Những đồng đội của cậu, dù là những người thường xuyên trong đội hình chơi chính hay kể cả những cầu thủ suốt một mùa giải không hề được thi đấu, luôn lặng lẽ luyện tập như thế. Seungkwan cũng đã từng như thế. Cậu nhớ về những gì Joshua đã nói. Cậu sẽ tiếp tục như thế, một ngày nào đó, khi mọi thứ tốt lên.

Những cơ bắp vẫn nhói lên mỗi lần Seungkwan di chuyển quá nhiều hoặc quá nhanh. Cậu đi những bước thật chậm, băng qua khu vực luyện tập. Đúng như dự đoán của cậu, có lẽ một vài người đang ở bên trong, luyện tập cho cả giải đấu trong nước lẫn chuẩn bị cho giải đấu quốc tế sắp tới, tiếng bóng va mạnh xuống sàn, bật nảy lên, rồi lại bị những bàn tay khỏe khoắn đập văng đi cứ như vậy lặp đi lặp lại, như một vòng tròn không bao giờ có hồi hết. Seungkwan cẩn thận hít thở thật chậm rãi, cả hít vào và thở ra đều tỉ mỉ như thể cậu chưa dám chắc mình có thể đứng nghe những âm thanh đã từng quá quen thuộc mà không thấy đau đến mức gần như muốn nổ tung.

Lần thứ nhất, thứ hai, rồi đến lần thứ ba, khi Seungkwan hít vào và nhẹ nhàng để hơi thở trượt ra khỏi mình, cậu nhận ra cảm giác ngột ngạt như thiêu đốt đã không còn đọng lại trong lồng ngực nữa. Tiếng bóng vẫn đều đặn không có hồi kết, nhưng lần này, cậu chắc chắn mình sẽ quay lại với nó, rất, rất sớm.

Tòa nhà hành chính chỉ còn cách Seungkwan một khoảng rất ngắn, cậu bước đi trên thảm cỏ quen thuộc, trước đây gần như mỗi ngày cậu đều bước lên, ngắm nhìn những giọt nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trong một vũ khúc chỉ riêng chúng mới hiểu ngay bên dưới chân cậu. Cậu không còn nhớ lần cuối mình để ý tới những chuyện này là từ khi nào nữa. Lần gần nhất Seungkwan đến trung tâm, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, về những cơ bắp đau đến căng cứng của mình.

Seungkwan bước lên mấy bậc tam cấp dẫn vào tòa hành chính, nhưng cậu chưa kịp đẩy cửa, bên trong đã có người mở ra trước. Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc đến mức Seungkwan tin rằng mình đã thuộc nằm lòng từng đường kim mũi chỉ, Seokmin trong chiếc áo số 10 đó vui vẻ vẫy tay chào Seungkwan ngay khi hai người chạm mắt với nhau.

“Lâu rồi mới gặp em,” Seokmin nói, xốc lại chiếc balo sau lưng. Seungkwan mỉm cười lại với anh.

“Anh đi tập à?”

“Ừ, anh ghé qua lấy kết quả khám sức khỏe rồi đi tập. Em khỏe chứ?”

Seungkwan đột nhiên thấy nụ cười đông cứng lại trên môi mình. Cậu nên nói gì đây, một cầu thủ tám năm kinh nghiệm vẫn không kiểm soát được căng thẳng đến mức ảnh hưởng tới thể chất sao? Như vậy chẳng khác nào nói với Seokmin rằng cậu là một kẻ thất bại, chẳng làm gì nên hồn cả. Những lời hỏi thăm chưa kịp nói ra chết cứng trong cổ họng cậu.

“Em… ổn.”

“Vậy thì tốt quá. Anh-”

“Em phải vào trong, đến giờ hẹn với ban huấn luyện rồi.”

Seokmin cố mỉm cười gượng gạo:

“À. Tạm biệt. Hẹn gặp lại nhé!”

Seungkwan nhìn theo bóng lưng số 10 chạy đi giữa khoảng sân nối từ tòa nhà hành chính đến khu tập luyện, đột nhiên nhận ra mình đã mất cảnh giác, cảm giác ngột ngạt đến đau nhói đã quay trở lại, như một bàn tay rút cạn không khí khỏi buồng phổi cậu. Cậu tự thấy mình giống một người trôi dạt giữa biển, hết con sóng này đến con sóng khác ập đến, chồng lên nhau, rồi nhấn chìm cậu trong mênh mông nước. Đau quá.

.

Joshua pha cho Seungkwan một tách trà khi cậu đến lần thứ ba. Cậu nhấp một ngụm vẫn còn ấm, vị cam quế chậm rãi thấm dần lên đầu lưỡi, lan ra cả khoang miệng. Trà có vị như trong một ngày mưa, Seungkwan vùi mình trong chăn và gối trên sofa, lắng nghe bản nhạc cậu yêu thích nhất hoặc xem lại một trận đấu cậu đã bỏ lỡ, ấm áp và thư thái. Mắt Seungkwan vẫn còn sưng sau một trận khóc dài hơn hai mươi phút trên xe trước khi bước vào văn phòng của Joshua, nhưng vị của tách trà khiến cậu thoải mái ngả mình vào lưng ghế.

“Tuần vừa rồi của cậu thế nào?”

Seungkwan nhấm nháp vị quế nhè nhẹ trong miệng trước khi trả lời:

“Tôi không biết nữa.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không hẳn.”

Seungkwan cũng không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Cậu đã bắt đầu tập những bài yoga nhẹ, cố gắng để không gây tác động quá lớn lên các cơ bắp và các khớp xương, chủ yếu chỉ để cơ thể được thoải mái hơn. Cậu uống thuốc đúng giờ, đi ngủ trước nửa đêm và không thức dậy cho đến khi chuông báo thức reo. Thậm chí cậu cũng đã ăn đủ ba bữa một ngày, không cần đến Hansol phải gõ cửa phòng mỗi lần cậu không ra ngoài khi đến giờ ăn. Cậu cũng đã đưa Sol ra ngoài đi dạo, cả hai bố con cùng tắm nắng trên bãi cỏ của công viên bên dưới tòa nhà, và trong một khoảnh khắc, Seungkwan đã nghĩ dường như rất lâu rồi, cậu không vui vẻ đến vậy. Vậy mà cảm giác ngột ngạt đến bí bách vẫn đọng lại trong lồng ngực cậu, bền bỉ và dai dẳng, đeo bám cậu mỗi lúc Seungkwan ngồi ngẩn ngơ trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những suy nghĩ cậu cố gắng gạt đi lại chậm rãi bò đến, bắt đầu gặm nhấm và ăn mòn cậu như một chất độc thấm dần lâu ngày.

Joshua nhìn cậu, đưa tay đẩy gọng kính:

“Cậu có muốn kể với tôi không?”

Seungkwan chần chừ. Cậu không chắc kể chuyện này ra với Joshua có đúng hay không, dù sao nói ra cũng chỉ càng khiến cậu thêm thảm hại hơn mà thôi. Cổ họng cậu khô khốc dù vị trà vẫn thoang thoảng trong miệng, cồn cào như những chiếc móng vuốt vô hình đang cào cấu lên đó. Cậu cúi xuống, nhìn bàn tay run rẩy của chính mình:

“Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Chỉ là khi nhìn thấy người thân thiết với mình, tôi thấy thật khó để đối mặt với họ. Tôi… thất bại quá. Kinh nghiệm tám năm thi đấu cũng chỉ là vô dụng. Tôi không còn mặt mũi để nhìn họ nữa.”

Joshua nhìn cậu như thể Seungkwan vừa nói gì đó kì lạ lắm, dù hắn đã cố quay mặt đi, cậu vẫn thấy cổ họng mình có vị như bị sét đánh. Một lúc lâu sau, Joshua mới lên tiếng:

“Seungkwan à, không phải tôi đã nói rồi sao, đây không phải lỗi của cậu. Việc này cũng không liên quan tới cậu đã thi đấu chuyên nghiệp bao lâu. Khi căng thẳng thì chuyện này sẽ xảy ra thôi, với ai cũng vậy.”

“Đã thi đấu lâu tới vậy mà vẫn để căng thẳng gây ảnh hưởng tới thể chất thì chẳng phải thất bại rồi sao?”

Seungkwan ngẩng đầu nhìn Joshua, chỉ thấy hình ảnh của chính mình chiếu lên mặt kính của hắn. Joshua nén lại một tiếng thở dài, giọng hắn dịu lại:

“Tôi đã nghe cậu kể rất nhiều chuyện rồi, lần này, Seungkwan có muốn nghe câu chuyện của tôi không?

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Joshua vuốt lại viền cổ của chiếc áo hắn đang mặc, tựa lưng vào ghế. Trông hắn như một giáo viên đang chuẩn bị để kể cho học trò nghe những câu chuyện đã kể đi kể lại, cũ mèm và xa xôi, nhưng Seungkwan không rời mắt đi.

“Hơn mười năm trước, tôi vào đại học. Cậu có biết tôi học gì không?”

“Tâm lý học?”

“Không phải đâu, tôi đã học mỹ thuật đấy,” Joshua vừa cười vừa cầm tách trà lên uống.

Seungkwan cố tưởng tượng về Joshua, một Joshua không ngồi khoan thai trong văn phòng yên ắng và vắng vẻ này để nghe những câu chuyện từ người khác, mà là trong một xưởng vẽ với bảng màu trên tay, cầm cọ quẹt xuống những tấm canvas trắng, màu sắc pha trộn vào nhau lộn xộn dính đầy trên áo. Cậu thấy hình ảnh đó thật khó tin, cũng thật lạ lẫm. Joshua dường như nhận ra suy nghĩ của cậu. Hắn cười khẽ:

“Khó tin lắm phải không? Tôi ra trường, nhận các dự án vẽ tranh, thậm chí cũng đã mở được một phòng tranh riêng. Tuy không thể nói là thành công như sự nghiệp của cậu bây giờ, nhưng phòng tranh kinh doanh cũng tạm ổn. Tôi quen được nhiều đồng nghiệp, các nhà buôn tranh, các nhà sưu tầm, thậm chí cả giám đốc nghệ thuật của một vài công ty. Nhưng một ngày kia, tôi phát hiện ra, mình không vẽ được nữa.”

“Có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là đột nhiên không thể vẽ thôi. Bất kì thứ gì tôi vẽ xuống, đều khiến tôi thấy không vừa ý. Rồi tôi nhận ra đó không phải con đường của mình. Tôi không muốn đi trên con đường đó. Vậy nên tôi quay lại trường học, lần này là với một ngành không liên quan gì đến nghệ thuật cả, thậm chí còn khác hoàn toàn với những gì tôi đã làm trước đó.”

Joshua đặt chiếc tách xuống bàn. Lần này đến lượt Seungkwan đợi hắn nói tiếp.

“Tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình, đi học với những người nhỏ tuổi hơn, làm quen với những thứ lạ lẫm lần đầu tiên trong đời,... Chưa một lần nào trong những năm đó, tôi coi chuyện mình không thể vẽ là chuyện đáng xấu hổ. Các đồng nghiệp của tôi rất bất ngờ. Có người thậm chí còn đợi trước cửa nhà suốt một ngày cho đến khi tôi đi học về, để hỏi vì sao tôi lại quyết định như vậy. Nhưng khi tôi nói rằng mình không thể vẽ được nữa, không một ai trong số họ cảm thấy tôi thất bại cả. Một vài người nổi cáu vì tôi đã,” Joshua đưa tay, vờ làm dấu ngoặc trong không khí, “‘phản bội nghệ thuật’, những người khác lại nói rằng tôi dễ thay đổi quá. Nhưng đến tận hiện tại, tôi vẫn còn giữ liên lạc với một vài người bạn là họa sĩ. Chúng tôi quen nhau vì chuyện vẽ vời, nhưng khi tôi không thể vẽ hay khi tôi chọn rẽ sang một con đường khác, chúng tôi vẫn là bạn, vậy thôi.”

Vị quế hơi đăng đắng trên đầu lưỡi, Seungkwan vừa nuốt xuống vừa gật đầu với Joshua. Hắn không kể thêm gì về chuyện đó nữa.

“Seungkwan, nếu người nào đó thực sự thân thiết với cậu, không phải vì cậu nổi tiếng hay hoàn hảo đâu. Tôi nghĩ là cậu biết điều đó.”

Seungkwan không chắc, nhưng cậu cũng không đáp lại. Trong đầu cậu, cơn bão trước đó càn quét từng mảnh suy nghĩ dần biến thành một lốc xoáy nhỏ hơn, những suy nghĩ vẫn bị cuốn vào rồi xé vụn, nhưng cũng có những mảnh vỡ lao ra với tốc độ không kiểm soát được, găm vào từng tế bào trong cậu. Joshua mỉm cười với cậu:

“Quan trọng là cậu nghĩ gì về bản thân, Seungkwan à.”

.

“Em về sớm,” Hansol vẫn còn đang đeo tạp dề, chiến đấu với món ăn gì đó trông có vẻ không hề an toàn trong chảo, khi Seungkwan nhập mật khẩu vào nhà. Sol đang quanh quẩn dưới chân anh, vừa gặm món đồ chơi nó thích, vừa vẫy đuôi chào Seungkwan.

Seungkwan chưa bao giờ đánh giá cao khả năng nấu nướng của Hansol. Đồng nghiệp của anh từng bảo với cậu, Hansol là kiểu người nếu chỉ có một mình, anh sẽ sống bằng bánh mì phết mứt ba bữa một ngày, thậm chí nếu không có ai nhắc nhở, anh sẽ quên luôn cả giờ ăn uống. Ngay cả nướng bánh mì, Hansol cũng ít khi căn được thời gian và nhiệt độ cho đúng chuẩn. Ba lần một tuần, Seungkwan lại thấy anh vừa thở dài vừa cắn mẩu bánh mì hơi cháy, vội vàng mặc áo khoác để chuẩn bị đi làm. Seungkwan cũng chẳng giỏi gì trong bộ môn này cho cam. Phần lớn thời gian sống cùng nhau, cả hai nếu không phải đặt đồ ăn bên ngoài thì cũng là ra ngoài ăn. Dụng cụ nhà bếp mua về từ trước khi Seungkwan hẹn hò và Hansol dọn vào, đến tận bây giờ vẫn có món chưa được bóc vỏ.

Vậy mà lúc này, trong căn bếp vốn dĩ chỉ dùng để hâm nóng lại đồ ăn mua từ bên ngoài, Hansol lại đang vật lộn với những nguyên liệu chưa từng xuất hiện trước khi Seungkwan ra khỏi nhà, vừa vụng về cắt rau củ trên thớt, vừa trông thức ăn trong chảo để phòng khi bị cháy. Tiếng thịt trên chảo nướng lèo xèo, tiếng dao thớt lạch cạch đều đặn, Seungkwan tưởng như cậu sẽ không bao giờ nghe thấy trong căn nhà của chính mình. Cậu treo túi lên giá rồi bước vào bếp:

“Anh học nấu ăn khi nào vậy?”

“Anh đang học đây,” Hansol thản nhiên đáp, như thể chuyện một buổi tối anh tình cờ muốn vào bếp nấu ăn lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm cuộc đời là chuyện vô cùng bình thường, “Ban nãy anh đưa Sol đi dạo, hai chú cháu ghé qua chợ, các cô các bà cứ dúi vào tay, cuối cùng thành ra mua nhiều thứ thế này. Cũng lỡ rồi nên anh tìm công thức trên mạng rồi làm thử.”

Seungkwan không nhận ra chính mình đang cười, cho đến khi Hansol ngoảnh đầu nhìn cậu sau khi cắt xong rau củ, nụ cười rất nhẹ của anh khiến cậu nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt, vẫn còn chưa biết tên, Hansol cũng đã cười thoáng qua như thế.

“Em cười gì vậy? Anh ngớ ngẩn quá hả?”

“Không có,” Seungkwan xua tay.

“Vậy rửa tay rồi ra bàn ngồi đi, anh sắp xong rồi.”

Seungkwan bối rối gật đầu, không hiểu vì sao mình cứ vậy mà làm theo lời anh. Cảm giác lạ lẫm đã choán hết lồng ngực cậu, thoải mái và ấm áp hệt như dòng nước đang phủ một lớp ươn ướt, mềm mại lên những đầu ngón tay sau một ngày dài bên ngoài được rửa đi bụi bẩn. Cậu nhìn thật lâu xuống lòng bàn tay còn ướt nước của mình, nơi những vết sẹo đang lành lại, chỉ còn là những vệt mờ hình vòng cung, lần này cậu đã biết mình đang cười.

Hansol là người làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau thật cẩn thận, vậy nên anh quyết định nấu món đơn giản nhất mà mình tìm được trên mạng. Chỉ là thịt xào chua ngọt mà Seungkwan đã ăn không biết bao nhiêu lần ở khắp các nhà hàng khác nhau, những miếng thịt thái hơi dày và rau củ cũng cắt không đều tay, nhưng khi Hansol cẩn thận đặt món ăn xuống bàn, cậu lại nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên mình trông thấy thịt sốt chua ngọt mà vui đến vậy.

“Anh đã làm theo đúng công thức đó,” Hansol vừa đặt đũa trước mặt cậu vừa nói, chiếc tạp dề mà Seungkwan mua vì hình vẽ nhân vật truyện tranh cậu từng đọc năm cấp hai rất dễ thương rồi sau đó không bao giờ đụng tới trông vừa ngốc nghếch vừa ngớ ngẩn trên người anh, nhưng Hansol không gỡ xuống, Seungkwan cũng không muốn nhắc anh. Cậu gật đầu với lời khoe của Hansol, tự mình gắp một miếng.

Seungkwan phớt lờ hình thức của món ăn, vì cậu biết thứ duy nhất Hansol có thể làm gọn gàng, vuông vức là những bản vẽ thiết kế trong dự án của anh. Chỉ riêng việc anh đứng trong bếp, làm việc anh chưa từng làm trước đây, cũng đã đủ để biến những miếng thịt cắt hơi dày và những miếng rau củ xiên vẹo trở nên đẹp đẽ. Cậu cảm nhận thứ vị lạ lẫm, mơ hồ tan ra trên lưỡi mình, không biết nên gọi tên nó là gì. Không quá nhạt, nhưng cũng không có vị mặn, ngòn ngọt nhưng không đủ, cũng không có vị chua. Seungkwan nhai thật chậm miếng thịt trong miệng, không biết nên nói gì với một Hansol đang háo hức mong chờ mới phải. Sau hơn ba phút Seungkwan dành để thẩm định vị của món ăn đầu tay của Hansol, cuối cùng, anh vẫn là người lên tiếng trước:

“Sao vậy? Không ngon à? Lạ nhỉ, anh đã nêm nếm giống hệt trên mạng viết mà…” Anh vừa tự mình thử một miếng, vừa thở dài, “Hay là thôi, anh gọi đồ ăn ngoài nhé?”

Vị của món ăn vẫn còn chưa tan hết trong khoang miệng, Seungkwan ngẩng đầu, bắt gặp chính mình trong mắt Hansol. Khi Seungkwan mua nhà, nhân viên bất động sản đã dành hẳn mười phút chỉ để nói về việc lắp đèn màu trong bếp khiến cho không khí ấm áp hơn, cũng tốt cho mắt hơn, nhưng cậu chưa từng để ý đến. Lúc này, khi ánh đèn vàng dịu dàng rót vào mắt Hansol như nâng niu, cậu mới hiểu ra ý của nhân viên tiếp thị đó. Dường như cảm giác ấm áp đó đang lặng lẽ tràn đầy trong lồng ngực cậu, biến vị nhàn nhạt mơ hồ trong miệng thành một thứ vị ngòn ngọt. Seungkwan với tay chặn lại khi Hansol mở điện thoại, bấm vào ứng dụng đặt đồ ăn.

“Hansol.”

“Ơi?”

“Em thấy thích lắm.”

“Vậy thì tốt rồi,” Hansol mỉm cười, lau mồ hôi trên tay xuống chiếc tạp dề in hình nhân vật truyện tranh, cảm giác âm ấm của da thịt anh vẫn còn vương lại trên những đầu ngón tay Seungkwan.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, không nhớ từ khi nào mình đã có thể ở trước mặt anh mà không phải cẩn thận tính toán từng nhịp thở:

“Hansol, tại sao lúc đó anh lại đồng ý hẹn hò với em?”

Bàn tay của Hansol đặt xuống bên cạnh tay cậu. Seungkwan cúi đầu nhìn những móng tay cắt tỉa gọn gàng của anh, không dám ngẩng lên để phải chạm mắt với cái nhìn mà cậu biết mình sẽ thấy lòng rộn lên một lần nữa. Đột nhiên, cậu không còn nghe được một âm thanh nào khác, ngay cả tiếng xe hộ bên ngoài thi nhau nhấn còi thúc giục để nhích từng chút một trên con đường chặt cứng, ngay cả tiếng Sol cắn vào món đồ chơi của nó, ngoại trừ tiếng Hansol hít vào một hơi thật sâu và thở ra rất khẽ. Seungkwan biết anh đang nhớ lại ngày hôm đó.

“Em nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau không?”

“Ở tiệc tân gia của Soonyoung hay ở trận đấu?”

Kwon Soonyoung nhận việc làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền của Seungkwan hơn một năm trước. Gã là kiểu người chỉ cần muốn thân thiết với ai thì sẽ làm được điều đó. Hầu như cả câu lạc bộ, từ chủ tịch cho tới ban huấn luyện, từ cầu thủ cho tới nhân viên, không một ai không ưa Soonyoung cả. Gã có thể nghiêm túc hội họp suốt nhiều giờ liền để tìm ra giải pháp khắc phục điểm số của đội, nhưng cũng có thể đùa nghịch cùng cầu thủ như bạn bè cùng lứa, vậy nên khi Soonyoung mời cả đội đến tiệc tân gia, tất cả đều tới, không một ai vắng mặt. Chỉ riêng câu lạc bộ đã đông người đến mức Seungkwan sợ nhà mới của Soonyoung sẽ thành một bãi chiến trường sau bữa tiệc, nhưng gã còn mời thêm rất nhiều người khác. Soonyoung quen rất nhiều kiểu người, giáo viên, bác sĩ, luật sư, thậm chí cả một vài nhà khoa học mà gã tự hào vỗ vai giới thiệu, “Bạn cấp ba của anh đó.”. Hansol là một trong số đó.

Seungkwan không có ấn tượng gì nhiều về Hansol, ngoại trừ việc nghe loáng thoáng rằng anh là nhà Vật Lý, đang làm việc tại một phòng nghiên cứu của một trường đại học có tiếng. Suốt cả bữa tiệc, Seungkwan ngồi cùng bạn bè trong đội, thậm chí còn không nói chuyện với Hansol lấy một lần, ngoại trừ khi gật đầu chào hỏi thông lệ. Vậy mà một tuần sau, cậu có trận đấu khai mạc giải Quốc gia, khi ngước mắt nhìn lên khán đài, lại thấy Hansol lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Giữa bốn bề khán đài chật cứng không dư một ghế nào, hai màu áo xanh của cổ động viên câu lạc bộ Seungkwan và đỏ của cổ động viên câu lạc bộ Suwon Vixtorm lẫn vào với màu cờ cổ động và màu pháo giấy sặc sỡ đến chói mắt, chỉ một mình Hansol trông giống như người đi dự hội thảo khoa học rồi tình cờ lạc vào sân vận động. Bộ vest màu xám lông chuột của anh không ăn nhập gì với phần còn lại của khán đài, ngay cả cách anh ngồi yên suốt thời gian trận đấu diễn ra cũng khiến Seungkwan mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn lại thắc mắc anh đến vì có chuyện quan trọng muốn nói với Soonyoung hay vì bị ép buộc phải đến. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về phía cậu, Seungkwan nhìn về phía Hansol một lần nữa, mới thấy anh đứng dậy, vỗ tay thật chậm rãi, như thể đang thưởng thức một chương trình cổ điển, không phải trận bóng chuyền gay cấn như những người còn lại đều đang xem.

Vậy mà ngay trước khi toàn đội chuẩn bị giải tán, Soonyoung lại kéo Seungkwan lại, thì thầm với cậu: “Chwe Hansol muốn gặp em đó.”

Lúc ấy, thậm chí Seungkwan còn không nhớ rõ Chwe Hansol là ai. Nghĩ tới khuôn mặt mình chỉ từng nhìn qua một lần, khuôn mặt đã xuất hiện trên khán đài ngày hôm đó, Seungkwan mới vỡ lẽ ra. Cậu vừa đeo túi lên vai, vừa đi theo Soonyoung ra ngoài, quãng đường từ phòng thay đồ đến cổng ra sân vận động chỉ khoảng chừng hai mươi mét, vậy mà Seungkwan lại thấy thật dài. Không phải trong bữa tiệc tân gia, cậu đã làm gì đắc tội với Chwe Hansol đó chứ? Seungkwan vừa nhìn xuống mũi giày mình bước đi thật chậm, vừa trách bản thân đã say đến không biết trời trăng gì nữa.

Chwe Hansol trông không giống người thích thể thao một chút nào cả. Cổng ra sân vận động chỉ còn một vài người ở lại, phần lớn là để chờ xin chữ kí cầu thủ hoặc muốn chụp ảnh làm kỉ niệm, Hansol đứng một mình trong góc vắng người, tựa lưng vào bức tường phía sau. Trên tường vẫn dán băng rôn quảng bá cho giải đấu vừa khai mạc, Seungkwan nhớ đội thiết kế của Liên đoàn Bóng chuyền đã cố tình chọn hai màu xanh đỏ đối lập để hút mắt người nhìn, một người mặc độc bộ vest màu lông chuột lạnh lẽo đứng ở chính giữa đột nhiên trông lạc lõng vô cùng. Trời về chiều, chưa tối lắm nhưng đèn đường đã lên, thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, năm bóng đèn chỉ có hai chiếc sáng, Seungkwan đã kiến nghị không biết bao nhiêu lần rằng Hội đồng cần phải chăm chút cho cả bên ngoài sân vận động nữa, lúc đó đang đổ lên mái tóc nhuộm đen của anh những dòng sáng mềm mại, lờ mờ.

Soonyoung dừng chân ở ngay cổng, vừa nháy mắt với Seungkwan vừa vờ nghe điện thoại, dù cậu biết thừa chiêu này của gã. Cậu đọc khẩu hình của Soonyoung: Có gì hay thì kể anh nghe với nhé!

Hansol quay đầu lại nhìn Seungkwan ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi cổng, như thể anh đã chờ đủ lâu và thi thoảng sẽ kiểm tra một lần xem người mình đợi đã ra chưa. Trông thấy cậu, Hansol lúng túng đưa tay lên vẫy. Seungkwan nhìn người không ăn nhập gì với mọi thứ xung quanh đó, tự hỏi giữa mình với Hansol có chuyện gì để nói, chỉ biết khi cậu lại gần, Hansol nửa muốn bắt tay cậu, nửa lại chần chừ, thành ra cuối cùng Seungkwan là người tóm lấy bàn tay âm ấm, phủ một lớp mồ hôi của anh trước.

“Chào anh Chwe, không biết anh có việc gì tìm tôi ạ?”

“À, không có gì. Chỉ là tôi muốn hỏi, chúng ta đi ăn cùng nhau một bữa có được không?”

Seungkwan không nhớ vì sao mình đã đồng ý, có thể là vì trong một khoảnh khắc hai bóng đèn yếu nhớt bên ngoài sân vận động chớp nháy, khuôn mặt Hansol chìm vào bóng tối lờ mờ trong tích tắc rồi lại được ánh đèn chiếu sáng, đôi mắt anh nâu nhàn nhạt màu mật ong sánh quyện, cậu không chần chừ mà gật đầu chắc nịch. Dần dà, Seungkwan không nhớ nổi lần cuối mình đi ăn cùng cả đội sau trận đấu nữa, vì mỗi lần cậu có lịch thi đấu, bữa tối ngày hôm đó đều là ăn cùng Hansol.

Hai tháng sau đó, khi giải đấu đến hồi kết thúc, Seungkwan ghi điểm chốt hạ cuối cùng để đưa câu lạc bộ lên chức vô địch, cuối trận đấu, cậu là người chạy lên khán đài tìm Hansol thay vì đợi anh. Người Seungkwan dính dớp đầy mồ hôi, ngay cả tóc cũng đã dính bết lại trên trán, thậm chí vì ngã trong trận đấu mà đùi cậu cũng đã bầm tím một mảng. Thứ duy nhất Seungkwan có thể tự tin khi đó là chiếc huy chương vàng đeo trên cổ mình. Cậu cũng không còn nhớ mình lấy đâu ra dũng khí, chỉ là khi nhận ra thì đã thấy câu hỏi “Anh hẹn hò với tôi nhé?” đã trượt ra khỏi cổ họng.

Trên mặt Hansol vẫn không có biểu cảm gì, hệt như khi Seungkwan ghi ba điểm trong trận đấu, khi cậu chiến thắng, khi cậu vô địch. Seungkwan thấm mắng bản thân, người ta chỉ muốn ăn cơm cùng mình vài bữa, mình lại tự nghĩ nhiều, chắc chắn Hansol sẽ từ chối. Vậy mà Hansol lại gật đầu chắc nịch, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, Seungkwan thấy tai anh đỏ bừng: “Anh đồng ý. Chúng ta hẹn hò đi.”

Nhớ lại về chuyện này lại càng khiến Seungkwan thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nâng tầm mắt lên nhìn Hansol, chỉ để thấy anh cũng đang trầm tư như mình. Anh nhịp mấy đầu ngón tay lên mặt bàn. Mãi một lúc sau, Hansol mới trả lời:

“Trong tiệc tân gia.”

“Em nhớ, sao vậy?”

“Anh lại nghĩ em không nhớ rõ đến thế,” Hansol đáp. Anh mỉm cười với cậu, nụ cười mỗi lần Seungkwan nói với anh rằng mình không hiểu nổi những thứ anh nói về dự án anh đang nghiên cứu. Lần đầu tiên Seungkwan nghĩ, hóa ra đây chính là nụ cười của bất lực. Anh tiếp, “Hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, anh ra ngoài bắt taxi về. Một lúc sau em cũng bước ra. Anh hỏi em, không phải em về cùng đội sao, em đã trả lời rằng em muốn đi một mình cho thư thả đầu óc. Vậy là chúng ta đứng đợi xe cùng nhau. Không hiểu mua từ lúc nào, chắc là từ trước khi đến bữa tiệc, em lấy trong túi áo một chai nước giải rượu rồi đưa cho anh.”

Seungkwan nghe từng lời Hansol nói thật chậm, thật chậm, cố nhớ về ngày hôm đó, nhưng mảng kí ức sau bữa tiệc gần như đã trống không. Cậu chỉ còn nhớ sau khi uống cạn tất cả những chén rượu mời từ đồng đội, bạn bè, thậm chí cả người không quen, kí ức tiếp theo của cậu là ở nhà, trên giường của chính mình, cả người nhức mỏi, chỉ thở thôi cũng toàn mùi rượu. Cậu nghiêng đầu nhìn Hansol:

“Vậy sao? Em…”

“Anh thấy em say nên bảo rằng có lẽ em cần nó hơn, vậy mà em vẫn đinh ninh dúi vào tay anh, rồi còn dặn dò sau khi uống rượu phải cẩn thận, uống thuốc vào cho tỉnh bớt để về nhà an toàn hơn. Em còn nói rất nhiều, nhưng anh không còn nhớ rõ nguyên văn nữa. Vậy mà khi anh hỏi có biết anh là ai không, em lại lắc đầu không chần chừ gì cả. Anh đã nghĩ, người mà ngay cả tên mình cũng không biết, lại nghĩ cho mình đến vậy, đúng là đáng yêu quá.”

Hình như đã rất lâu, Seungkwan mới được nghe hai chữ ‘đáng yêu’ từ Hansol. Nếu là khi còn hẹn hò, gần như mỗi lần trò chuyện, anh đều khen cậu như vậy, một phần có lẽ vì Hansol thấy như thế thật, một phần vì Seungkwan thích. Cậu thấy hai má mình nóng bừng, dù trong người không có men rượu. Cái nóng rẫy như sốt đó lan cả lên tai và lồng ngực cậu.

“Vậy là… Anh để ý em, từ lúc đó?”

Hansol cười, lần này là nụ cười thực sự mà Seungkwan sẽ tìm thấy mỗi lần cậu kể anh nghe chuyện vui ở câu lạc bộ:

“Nếu không thì anh tìm em làm gì chứ. Anh không biết gì về bóng chuyền cả, anh đến đó vì em thôi.”

Mắt Hansol rất đẹp, lần nào nhìn anh, Seungkwan cũng cảm thấy như vậy. Không phải vì lông mi dài hay vì đồng tử lớn, mà là vì khi có ánh sáng chiếu vào, đôi mắt của Hansol luôn có cảm giác tràn đầy dịu dàng, khiến anh trông giống một giấc mơ, một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Đôi lần khi nhìn vào mắt anh, Seungkwan lại có cảm giác cậu có thể tìm được dáng hình chính bản thân nằm sâu trong sắc nâu nhàn nhạt, mềm mại đó. Lần này cũng vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Hansol, đột nhiên thấy mắt mình cay cay, ẩm ướt. Cậu hít vào một lần, hai lần, chớp mắt một cái, không biết từ lúc nào, nước mắt ấm nóng đã vội vàng chảy xuống gò má.

“Đừng khóc,” Hansol đứng bật dậy khỏi ghế ngồi của anh, tiến đến phía cậu. Anh hơi cúi người, nhân vật truyện tranh trên bụng anh cũng kề sát vào bên cạnh Seungkwan, cậu thấy thật ngớ ngẩn, muốn cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, “Anh xin lỗi. Có phải anh kể chuyện không nên kể rồi không?”

“Không phải đâu,” Seungkwan nghe giọng mình vỡ ra, “Không phải mà. Em xin lỗi. Là em xin lỗi mới phải. Em xin lỗi. Em vẫn luôn nghĩ ngày đó anh đồng ý hẹn hò vì em đã tỏ tình. Vì dù sao em lúc đó cũng là một cầu thủ có cả thành công lẫn tiếng tăm. Cũng vì nghĩ vậy mà em phải đợi đến khi vô địch mới dám tỏ tình với anh, như vậy khiến em tự tin hơn, rằng nếu em có thêm một thành tựu mới, anh mới thấy em xứng đáng.”

Bàn tay Hansol vẫn ấm áp như lần đầu Seungkwan với lấy tay anh. Anh dịu dàng xoa cánh tay cậu, nơi anh chạm vào bóng rát như sứa đốt.

“Seungkwan, đừng nói xin lỗi. Không phải do em mà.” Anh thở ra thật nhẹ, ngay cả tiếng thở của anh cũng khiến Seungkwan thấy yên bình lạ lùng, “Đừng dụi, đau mắt.”

Hansol chậm rãi gạt nước mắt cho cậu, dù mỗi lần anh gạt đi, nước mắt lại chậm rãi trào ra, khiến tầm nhìn của cậu mỗi lúc một lờ mờ, nhòe nhoẹt. Hansol trước mắt cậu chỉ còn là những mảng màu lẫn lộn vào nhau. Seungkwan nhắm mắt lại, dựa vào tay anh trên má mình lâu hơn một chút.

“Vì vậy nên em chia tay anh sao?”

“Em xin lỗi,” Seungkwan thấy giọng mình đặc lại trong cổ họng. Cậu muốn nói nhiều hơn xin lỗi, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể lẩm bẩm được, “Em xin lỗi. Anh đồng ý hẹn hò với em khi em lên chức vô địch, em đã nghĩ, đó là vì em thành công và nổi tiếng. Lúc đó em có gần như mọi thứ. Em thắng hầu hết các trận đấu. Ngoài chuyện đó ra, em đâu còn gì để anh yêu nữa?”

Hansol im lặng. Seungkwan luôn sợ những khoảng lặng. Có lẽ đã đến lúc Hansol nhận ra cậu là một kẻ ích kỉ, thảm hại, và việc rời xa cậu chỉ tốt hơn cho anh mà thôi. Có lẽ đã đến lúc Hansol buông tay, để lại lồng ngực cậu nặng nề như đá tảng. Nhưng anh không làm thế. Những ngón tay vụng về, hơi run của anh chậm rãi vuốt lại tóc cậu. Seungkwan vỡ òa:

“Em rất sợ bị bỏ rơi, sợ khán giả quay lưng với em, sợ đồng đội thấy em thảm hại, sợ bác sĩ nói em không thể thi đấu được nữa. Sợ anh không còn thấy em đáng để yêu nữa.”

“Seungkwan,” Hansol gọi. Giọng anh vốn dĩ hơi trầm, khi gọi tên cậu lại dứt khoát, rõ ràng, gãy gọn như thể đọc một công thức, một định lý anh vẫn thường quen đọc. Seungkwan thấy tay anh rời khỏi má và cũng thôi vuốt tóc mình. Trong một phần giây, cậu đã định níu lại hơi ấm đó, nhưng không dám. Hansol nắm chặt vai cậu, xoay người lại để anh có thể nhìn vào mắt Seungkwan. Trong nước mắt, Seungkwan tự hỏi vì sao cậu vẫn trông thấy đôi mắt anh rõ ràng đến vậy. “Em còn nhớ mấy cột đèn trước cổng sân vận động Hwasong không? Trước đây khi tan làm đi qua đó, anh thấy chỉ có hai bóng đèn còn sáng. Mỗi lần đi ăn cùng sau buổi họp với ban tổ chức, em đều kể đã nhắc họ phải sửa đèn để cổ động viên đến xem những trận đấu muộn có thể đi lại dễ dàng hơn. Cả Latte nhà Soonyoung nữa, em là người đầu tiên nhận ra khi con bé bị ốm, thậm chí mấy lần sau giờ tập còn ghé qua để thăm con bé. Em rất nghiêm túc khi luyện tập. Một khi đã thi đấu, em luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất, không màng tới bất kì chuyện nào khác. Em nhớ sinh nhật của từng người trong đội, một tuần trước sinh nhật sẽ dành ngày nghỉ để đi mua quà, cẩn thận lựa chọn món phù hợp với mỗi người. Khi chúng ta mới quen, buổi thứ hai đi ăn cùng nhau, em đã nhớ anh dị ứng với đậu phộng, anh thích gochujang hơn ssamjang, chỉ cho anh hãng nước giặt thích hợp vì thức ăn bắn lên áo.”

Seungkwan nhớ từng chút, từng chút chuyện Hansol nhắc tới. Cậu vẫn nhớ hàng bóng đèn không sáng trước sân vận động, lúc này đã được thay mới, sáng hơn và được bật lên lúc sáu giờ tối hàng ngày, đều đặn từ ngày này sang ngày khác. Cậu vẫn nhớ lần Latte ốm và phải tiêm những bốn mũi mới khỏe lại. Cậu vẫn nhớ từng trận đấu. Cậu vẫn nhớ đĩa than nhạc Vivaldi cậu tặng cho Seokmin, quả cầu tuyết có hình chú cánh cụt dành cho em út của đội, hay chiếc mũ thêu hình Pikachu mà cậu nghĩ thật ngớ ngẩn nhưng đội trưởng rất thích nên cậu đã mua ngay tắp lự,... Seungkwan nhớ rõ từng bữa ăn, những buổi tối sau khi thi đấu, mặc dù cậu tập trung cùng đội và thay đồ rất lâu nhưng mỗi lần bước ra khỏi sân vận động đều thấy Hansol đang chờ, và đột nhiên niềm vui vì chiến thắng ngày hôm ấy lắng lại, để dành chỗ cho một niềm vui khác. Cậu nhớ rất rõ, nhưng chưa khi nào Seungkwan nghĩ đó là lý do để ai đó khác yêu mình. Đó là cuộc đời của cậu, là những thứ bình thường, nhỏ nhặt, vu vơ, mà chẳng một ai để ý. Cậu thấy mũi mình cay xè. Hansol để yên cho Seungkwan gục đầu lên vai mình, nước mắt thấm ướt vai áo anh.

“Seungkwan, đúng là anh yêu em một phần vì em tài giỏi và thành công. Nhưng anh yêu em trước cả khi anh nhận ra điều đó. Anh yêu em vì em tốt bụng, dịu dàng, yêu động vật, quan tâm đến người khác, nghiêm túc với những gì em làm và không bao giờ bỏ cuộc cả,” Hansol vùi mặt vào tóc cậu, tiếng anh hơi nghèn nghẹn, nhưng Seungkwan không dám nghĩ rằng anh đang khóc, “Anh xin lỗi vì chưa bao giờ nói với em.”

Lần này, Seungkwan là người vòng tay ôm lấy anh. Những thớ cơ căng cứng, mệt nhoài, không biết vì lý do gì lại dễ dàng giãn ra, khi Hansol kéo cậu vào cái ôm sâu hơn nữa.

“Vậy bây giờ anh còn thấy như thế không?”

“Luôn luôn. Đối với anh, em là singularity.”

Hansol không cần suy nghĩ trước khi cho cậu một câu trả lời, như thể lời đó đã luôn thường trực trên môi anh, lăn tăn trên đầu lưỡi, thấm trong từng tế bào não, và chỉ cần được hỏi tới, anh sẽ luôn có chỉ một đáp án như vậy. Seungkwan ước mình có thể ngừng khóc, nhưng hơi ấm từ Hansol, hương thịt chua ngọt tràn đầy trong bếp, mùi sữa tắm anh và cậu dùng chung,... tất cả đều khiến cậu thấy muốn khóc to hơn nữa. Cậu ngẩng đầu khỏi vai Hansol, chỉ để thấy anh cũng đang nhìn mình, hơi thở anh quẹt nhẹ lên gò má cậu, chậm rãi, đợi chờ.

Trước cả khi Seungkwan kịp nhận ra, cậu đã thấy môi mình chạm nhẹ lên gò má Hansol, gò má âm ấm và hơi gầy so với lần cuối cậu hôn anh, gò má thân thuộc mà cậu nhung nhớ suốt mấy tháng vừa qua. Cậu thì thầm:

“Em xin lỗi.”

Hansol gục đầu vào hõm cổ cậu, những sợi tóc dài chưa cắt của anh quẹt vào cổ, lên cằm, lên má, nhưng Seungkwan lại thấy đó là cảm giác hạnh phúc nhất cậu từng trải qua.

“Đừng xin lỗi mà. Cả anh và em, từ giờ hãy học cách nói ra nhiều hơn nhé. Thật chậm rãi, từng bước một, cùng nhau.”

.

Seungkwan không nhớ được lần cuối cùng mình thấy thư thái đến vậy khi xem một trận đấu bóng chuyền là khi nào nữa. Trên màn hình TV, một cầu thủ nước ngoài đang phát biểu sau khi nhận giải MVP của trận đấu, nụ cười đầy hạnh phúc dù khắp mặt cậu ta nhếch nhác mồ hôi khiến Seungkwan nhớ đến chính mình khi mới thi đấu chuyên nghiệp. Cậu nghiêng đầu, vừa vặn dựa lên vai Hansol. Sau bữa tối với món thịt heo chua ngọt đã có tiến bộ so với lần đầu tiên vào bếp, Hansol không chần chừ mà gật đầu ngay khi Seungkwan hỏi anh có muốn xem bóng chuyền cùng cậu hay không.

Rõ ràng Hansol không rành về thể thao, sau khi hẹn hò, anh chỉ học được một vài thuật ngữ và luật chơi bóng chuyền sơ lược, vậy mà suốt cả trận đấu, anh không để lỡ một tình huống nào cả, đến cả phỏng vấn sau trận đấu cũng xem thật nghiêm túc, thậm chí còn hơn cả vận động viên là Seungkwan. Cậu thấy cảm giác ấm áp đến nóng rẫy chậm rãi lan ra trên má và tai mình, không kìm được mà mỉm cười.

“Em cười gì thế?”

“Không có gì. Anh đáng yêu lắm.”

Hansol rời mắt khỏi TV, trên màn hình lúc này đã chuyển sang chuyên mục bình luận sau trận đấu, Seungkwan vừa nhấn giảm nhỏ tiếng vừa quay lại nhìn anh.

“Nhưng mà này, sao anh quen được Joshua thế?”

“Hồi mới đi làm, Joshua là cố vấn tâm lý cho anh,” Hansol vuốt đầu ngón tay qua những vết sẹo hình vòng cung đã mờ đi trên lòng bàn tay Seungkwan, “Hồi đó anh vừa tốt nghiệp, công việc ở phòng nghiên cứu rất nặng nề, dự án lại đi vào bế tắc. Có lần anh nhìn vào chiếc máy bọn anh đang làm rồi nghĩ, khéo cứ đập hết đi rồi từ bỏ lại hay.”

Tay còn lại của Seungkwan chậm rãi nắm lấy tay Hansol. Cậu vẽ một mặt cười lên mu bàn tay anh.

“Em xin lỗi. Em thấy mình như không biết gì về anh cả, trong khi anh lại hiểu em quá rõ.”

“Không phải lỗi của em mà,” Hansol choàng tay qua vai cậu, biến cái nắm tay thành một cái ôm. Ánh sáng TV hắt lên một nửa khuôn mặt anh, khiến anh trông giống như một cảnh cắt ra từ một bộ phim nào đó, “Đó là chuyện trước khi anh quen em. Bây giờ ở cạnh em thế này anh thấy rất hạnh phúc.”

Vị thịt sốt chua ngọt Hansol cất công làm suốt buổi tối vẫn còn ở trong miệng Seungkwan, món ăn không rõ vị, chẳng giống với tên, lúc này có vị ngòn ngọt lạ lùng, hoặc cậu tự tưởng tượng ra thế. Cậu vùi mình vào hương sữa tắm thân thuộc trên người chính mình hoặc của anh, lúc này Seungkwan không còn phân biệt được nữa.

“Vậy nói chuyện hiện tại đi. Sao đột nhiên phòng thí nghiệm lại sa thải anh?”

“Anh đâu có bị sa thải. Anh hoàn thành dự án mình đã làm suốt bốn năm qua rồi. Bây giờ anh muốn làm gì đó tự do hơn.”

Đúng là Hansol chưa bao giờ nói anh bị sa thải. Ngày đầu tiên gặp lại sau khi chia tay, Seungkwan chỉ vừa mới nghe anh nói mình không còn đi làm nữa đã quýnh quáng đưa anh về nhà, lúc này nghĩ lại, cậu mới thấy quả thực mình chẳng thèm hỏi đầu cua tai nheo ra sao cả. Cậu đấm vào ngực Hansol nhẹ hều:

“Kể cho em nghe về dự án của anh đi.”

Hansol cúi đầu nhìn cậu:

“Em đâu có thích mấy thứ đó.”

“Bây giờ em thích.”

Hansol ngả người, tựa hẳn vào lưng ghế, nhưng không buông Seungkwan ra. Anh vừa vẽ lên lòng bàn tay cậu những vòng tròn, nối chúng lại với nhau, vừa nói:

“Các nguyên tử được cấu tạo từ nhiều thành phần, trong đó có electron, cái này chắc em biết rồi. Electron có vai trò cơ bản ở nhiều hiện tượng vật lý, như điện, từ học, hóa học và độ dẫn nhiệt. Con người đã nghiên cứu rất lâu, rất nhiều về chúng, nhưng vẫn còn cả một thế giới khác ẩn bên trong những hạt vô cùng bé nhỏ đó đợi các nhà khoa học khám phá thêm. Nhóm của anh nghiên cứu tạo ra những xung ánh sáng atto giây để nghiên cứu động lực học electron trong vật chất. Quá trình electric di chuyển hoặc thay đổi năng lượng diễn ra rất nhanh, trước đây chúng ta chưa thể quan sát được, nên bọn anh tạo ra những xung ánh sáng cực ngắn để đo quá trình đó. Một atto giây… Nói thế nào nhỉ, là khoảng thời gian vô cùng nhỏ ấy. Chỉ bằng cỡ 1×10⁻¹⁸ giây thôi…” Anh ngừng lại, hai ngón tay đang miêu tả độ nhỏ của một atto giây so với một giây cũng đông cứng trong không khí, “Seungkwan? Sao em nhìn anh mãi vậy?”

Seungkwan bật cười, vùi mặt vào vai áo anh. Trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe một người nói về những thứ mình không bao giờ hiểu được mà lại thấy hạnh phúc đến vậy. Cậu hôn xuống vai anh, dù qua một lớp áo, có lẽ Hansol không cảm nhận được.

“Không có gì. Em thích lắm. Nói tiếp đi. Về cái hôm trước ấy. Anh bảo em là, gì nhỉ, single gì đó.”

“Singularity,” Hansol nhắc lại. Nụ hôn của anh rơi lên tóc cậu, Seungkwan đột nhiên thấy trên đời này không còn gì lãng mạn bằng Vật Lý nữa, “Có nghĩa là điểm kỳ dị ấy.”

“Kỳ dị?”

“Cài này thì em phải tự tìm trên mạng, anh không nói cho em biết đâu.”

.

“Em đi đâu vậy?”

Seungkwan chỉnh lại áo khoác ngoài và xốc lại túi. Chân tay cậu đã ít đau lại, nhưng vẫn không thể đeo túi quá nặng, Hansol vừa vươn tay vuốt lại tóc cho cậu, vừa gỡ túi trên vai cậu xuống. Anh nhìn những chiếc túi treo trên giá, cuối cùng chọn chiếc có đệm vai rồi đeo lại cho cậu.

“Em đi chơi bóng chuyền với Seokmin.”

“Không sao chứ? Em nói vẫn chưa hết đau hẳn mà?”

“Không sao,” Seungkwan cười với anh, “Chỉ là tập chuyền qua lại để em lấy lại cảm giác bóng thôi.”

Hansol gật đầu, lấy mấy món đồ bên trong chiếc túi cũ chuyển sang túi mới cho cậu. Cậu phải kìm lại mong muốn được nhón chân hôn người này một cái.

“Hansol.”

“Sao vậy?”

“Chơi bóng xong em phải đến chỗ Joshua. Hôm nay anh đi cùng em nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro