Chap 11: Mặt trời ôm hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn mà Choi HanSol chọn nằm ở một con ngõ nhỏ, tọa phố đi bộ lớn của thành phố bên cạnh.

Đường đi hôm nay vắng hơn bình thường, nên đi cũng nhanh hơn dự tính. Boo SeungKwan nhảy xuống xe, cảm nhận không khí mát lạnh ở nơi đây.

Trước mắt cậu là ánh đèn vàng đỏ chiếu rọi khu phố, các tiệm đồ ăn vặt vẫn còn đang mở bán, chủ tiệm người này người nọ đua nhau mời khách.

Lóc cóc vài chiếc xe đạp đi dạo ngang qua, chủ yếu là người đi bộ, HanSol đỗ xe, khi đến gần thì thấy SeungKwan đứng như trời trồng, đưa đôi mắt của cậu nhìn con phố nhuộm màu náo nhiệt ồn ào.

SeungKwan quay lại, đôi mắt nâu to tròn rõ ràng hiện lên một tia lấp lánh xinh đẹp, tưởng kéo cả hồn anh vào trong nơi sâu thẳm.

"Đẹp quá HanSol nhỉ?"

HanSol híp mắt, thở ra một hơi khói nhàn nhạt, cầm lấy tay cậu, đút vào túi áo của anh rất tự nhiên.

"Ừm, không đẹp bằng em."

Giọng của anh nhẹ bâng, cậu cụp mắt, nhìn một tay mình đang đan lấy kẽ hở ngón tay anh trong túi áo, nhoẻn miệng.

"Tôi biết tôi đẹp mà." SeungKwan bật cười, khóe mi tạo nên vầng khuyết, tay cậu đan lấy tay anh chặt hơn một chút.

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi."

Lần này lại đến HanSol đứng im như thóc, tâm trí đình trệ của anh đã dừng lại khi khắc lấy hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cậu con trai vào trong lòng. Choi HanSol khẽ đưa tay sờ lên bên ngực trái, có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường: Loạn nhịp, hỗn độn, giống như đầu óc anh hiện tại.

"Ừm."

~

Quán mì nhỏ ở cuối ngõ, tọa ở nơi nhỏ hẹp như vậy, SeungKwan vẫn có thể thấy lượng khách của quán cũng không phải dạng vừa.

Cửa tiệm sạch sẽ, biển hiệu tuy không quá hút mắt, nhưng chỉ cần đứng ở ngoài, cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt của bột mì.

Chọn lấy một chỗ không bị khuất tầm nhìn, SeungKwan cùng HanSol ngồi đối diện nhau. Cậu ló đầu nhìn menu quán, lẩm nhẩm trong miệng, rồi đưa tay lên chỉ vào món mình thích. Đầu ngón tay đỏ, nhìn rất mềm mại.

"Tôi muốn ăn cái này."

HanSol đáp lại, xong xuôi thì gọi chủ quán để lấy lại thực đơn, gọi món. Ngón tay anh gõ vào bàn đều đều, mải mê ngắm người trước mắt.

Tóc SeungKwan hơi rối, có vài cọng tóc tinh nghịch vểnh lên nhẹ, tạo nét bồng bềnh. Da cậu trắng, ở dưới ánh đèn càng thấy trắng hơn. Choi HanSol ngẫm nghĩ, lười nhác tựa người vào ghế, đưa lời nhắc nhở.

"Xíu em ăn nhiều tí, em gầy quá đó nha."

SeungKwan đang cắm mặt vào di động, môi nhỏ dẩu lên.

"Tôi nghĩ tôi béo lắm rồi."

"Tôi nói gầy là gầy, ăn nhiều lên thì em mới béo nổi."

Bắt lấy điện thoại trên tay cậu, HanSol nhìn thẳng vào mắt SeungKwan.

"Ăn nhiều vào, thêm miếng thịt tôi cũng đâu có chê em, đúng không?"

Áo cardigan được cậu cởi ra đặt trên đùi, SeungKwan bặm bặm đôi môi hơi khô, giựt lại điện thoại, lí nhí.

"Đến lúc anh mà chê tôi... tôi sẽ đuổi việc anh."

"Là không thèm chê em luôn." HanSol cười, chống tay lên cằm bộ dạng tán tỉnh, đáy mắt chỉ còn toàn là hình ảnh của cậu, filter ngàn lớp cũng không đọ nổi mắt của HanSol.

"Chỉ biết khen em thôi."

SeungKwan cảm thấy trái tim mình vừa hụt đi một nhịp.

Đúng lúc đó, hai bát mì nghi ngút khói cũng được mang ra.

Vội cắm mặt vào thổi phù phù vào sợi mì để che đi sự ngại ngùng đã lan dần đến mang tai, SeungKwan chậm rãi nhai mì, hít hít mũi, ngẩng mặt lên nhìn HanSol.

"Ngon."

Nụ cười trên ánh mắt của anh càng rõ, định động đũa.

"Tôi biết là em sẽ thích."

Boo SeungKwan nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy muốn nói gì đó với anh lại không nói được, lại không thể hiểu thế lực hắc ám nào xúi giục, cậu lấy hai chiếc thìa, nhúng cả hai vào bát mì của HanSol, rồi lấy lại một cái cho mình.

Choi HanSol thấy loạt hành động của cậu không khỏi bất ngờ, anh đưa mắt nhìn cậu, thấy SeungKwan đang mím môi, cũng đang nhìn anh. Cậu bối rối, không biết tại sao mình lại làm vậy, nhẹ giọng bảo HanSol ăn đi, rồi cúi đầu vào ăn.

Nói thật, cậu ngại muốn đào cái hố chui xuống rồi.

Không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa.

HanSol ăn rất nhanh, lúc ăn xong nhìn lại vẫn thấy SeungKwan cùng nửa bát mì. SeungKwan cụp mắt, phồng má thổi, một tay vén tóc mai ra sau tay nhìn điệu ơi là điệu, cái mỏ đỏ nhỏ xinh chu ra để thổi.

Nói chung là rất đáng yêu, Choi HanSol rất muốn hôn cậu.

Nhưng cả hai đang ở nơi công cộng, vẫn còn rất nhiều người ở trong quán ăn.

Choi HanSol nhắm mắt niệm chú, cố gắng dằn dã thú trong người xuống.

Hiện tại, não anh đang chia thành hai phe. Bên thiên thần trong trắng thì tích cực khuyên nhủ rằng đừng có mà hành động dại dột, cả hai chưa là người yêu, phải để cho cậu chuẩn bị tinh thần, không được dọa con trai nhà người ta.

Còn bên ác quỷ nham hiểm thì không quan tâm, vì người ta là ác quỷ, hôn đi chờ làm mẹ gì.

Đằng nào chẳng hôn, sớm hay muộn thôi, ok?

HanSol bần thần, cố gắng xao nhãng bản thân bằng cách cầm di động lên đọc tin tức. Mắt thì vẫn dáo dác liếc lên liếc xuống đỉnh đầu đến tóc mai cậu.

Nói chung là có cố gắng, nhưng không đáng kể.

SeungKwan ăn ít, cũng ăn chậm hơn. Cậu từ tốn nhai, không vội vàng, mắt vẫn chỉ chăm chú nhìn vào bát mì còn một tí. Lúc ngồi thẳng lên, thấy anh đang liếc nhìn mình, cậu không khỏi bối rối.

Tay cậu để gọn đũa lên thành bát, ấp úng.

"Để tôi..."

"Tôi mời em, tôi trả."

HanSol ngắt lời cậu, rút ra một tờ giấy, hơi vươn người đến chỗ SeungKwan, nhẹ nhàng lau khóe miệng cậu. SeungKwan đơ người, chỉ có thể ngồi im cho anh động, không dám hó hé hay phản ứng câu nào.

Và họ đang ở trong quán. Lần nữa, có cố gắng, nhưng không đáng kể.

Một số người ở đó khẽ liếc nhìn vẻ trầm trồ khâm phục, một số lại mang ánh mắt hàm ý phán xét.

Và Choi HanSol mặc kệ.

Sau khi gọi phục vụ đến để thanh toán xong, HanSol một mạch nắm lấy tay cậu, dắt cậu ra khỏi quán.

SeungKwan lon ton chạy theo, nhìn thấy bóng lưng của anh, bước chân của cậu nhanh hơn một chút.

Giữa phố tấp nập người đi lại, các gian hàng bán đồ ăn vặt không ngừng mời gọi khách ghé qua. Cả hai một nắm tay một được nắm tay, rải bước trong con phố màu vàng.

Từ những hộp takoyaki đến những xiên tangulu đầy màu sắc. Các gian hàng bắt cá nhiều người tụ lại, tiếng lũ trẻ con la hét vui đùa, chạy qua chạy lại các gian bắn súng nhận gấu bông mà tụi nó thích.

Có một cô bé chạy không cẩn thận lỡ va trúng anh. HanSol theo phản xạ bắt lấy cánh tay nhỏ, kéo con bé dậy trước khi mông nó hôn mặt đất.

Bé gái tóc tết màu nâu xinh xắn, trông có vẻ cùng màu tóc với của anh và cậu, HanSol rũ mắt nhìn bé, lặng lẽ thả tay con bé ra, dịu giọng nhắc nhở.

"Lần sau đừng đùa nghịch những nơi quá nhiều người nhé."

Con bé mắt sáng tinh khôi xinh xắn, chiếc răng khểnh kháu khỉnh, đôi má tròn phồng lên cười tít mắt gật đầu.

SeungKwan khuỵu gối xuống cho bằng với tiểu quỷ nhỏ, cậu bẹo lấy bên má của con bé, nhoẻn cười.

"Ba mẹ em đâu mà chạy linh tinh thế?"

"Ba mẹ em ở-" Bé con tính trả lời, lại im bặt khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Con bé từ trước mặt cậu, nhìn ra sau.

Tiếng ồn ào phát ra từ đằng sau cậu và anh, SeungKwan quay đầu lại, thấy một cặp vợ chồng đang chạy lại chỗ ba người. Người đàn ông lại gần, nhìn thấy nhóc quỷ nhà mình không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, bế con bé lên. Người phụ nữ xinh đẹp vội cúi đầu cảm ơn anh và cậu, liên tục nói xin lỗi khiến cho SeungKwan và HanSol hơi bối rối.

SeungKwan cầm lấy tay người phụ nữ, mỉm cười nhẹ.

"Không có chuyện gì đâu ạ, anh chị có cháu bé đáng yêu như vậy, sau phải cẩn thận hơn đó nha."

Người phụ nữ nghe vậy thì bật cười, tiếng cười của cô đâu đó cũng thu hút vài sự chú ý vài ánh mắt tò mò sang bên họ.

"Hai cậu cũng rất đẹp đôi lắm nha."

~

Đi ra khỏi đường phố nhỏ, tiếng ồn ào đã không còn quá lớn, dần dần nhỏ lại theo bước chan cả hai người. SeungKwan đưa mắt nhìn đồng hồ, 21h hơn rồi.

Cậu cất di động, thở ra một làn khói mỏng, nhìn lên bầu trời đen được thắp xanh bởi vài vì sao vô tận, rồi lại nhìn một bên tay cậu đang được anh nắm lấy đút trong túi áo.

Nếu như mà tính cả trăng, thì có ba người.

Có cậu, có anh, có ánh trăng.

Dừng bước ở bên một cột đèn đường, đứng dưới ánh sáng đèn mờ ảo, ánh trăng trắng hóa thành màu vàng. Giống như có một thước phim cũ kĩ đang chạy lại liên tục trong đầu cậu.

SeungKwan nhận ra, cậu không còn sợ bóng tối như trước nữa.

Giống như vầng trăng khuyết trên cao, cậu híp mắt, đôi mắt nguyệt xinh đẹp giống như chứa cả một bầu trời mùa thu.

Cậu nhớ, khi còn chập chững bước đi nơi xa lạ ở độ tuổi còn quá trẻ, đã rất nhiều đêm liên tục SeungKwan mơ thấy cảnh tượng bố cậu đánh đập mẹ cậu, cho đến bia mộ bằng đá lạnh lẽo hiện lên trước mắt cậu dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo của mùa đông tháng mười hai.

Cậu nhớ, nhớ những lần hai, ba giờ sáng bật dậy với gương mặt đầy nước mắt đã khô, cổ họng nghẹn đắng, đôi tay run rẩy lạnh lẽo. Khi đó, nhìn ra cửa sổ, nhiều lần mặt trăng bị mây che mất, chỉ còn bóng đêm bao trùm lấy cậu, bầu bạn với SeungKwan.

Khi những dòng số bất chợt hiện lên trên điện thoại vào mỗi tháng, đều đặn một tháng vài lần gọi đòi tiền từ đầu dây bên kia cùng với đó là lời đe dọa mà cậu đã nghe đến chai cả tai, chỉ tiếc, lúc đó chưa đủ mạnh mẽ để có thể chặn đi dòng số đáng nguyền rủa đó.

Cái lí do SeungKwan sợ bóng tối, nó mơ hồ lắm.

Sợ, vì đó không phải thứ cậu muốn tâm sự, thủ thỉ cùng. Sợ, vì nó che đi mất ánh sáng duy nhất còn sót lại đang cố gắng vùng vẫy bên ngoài cửa sổ, bên trong cậu.

Còn cái lí do cậu lại bối rối trước những hành động của anh.

Đơn giản, là vì rất lâu rồi cậu mới được một ai đó đối xử với mình như vậy.

Choi HanSol sống đơn giản lắm, và Boo SeungKwan cũng vậy.

Hiện tại, chỉ cần nắm tay ủ ấm cho nhau thôi, trong lòng cậu đã mơ hồ có một đáp án cho riêng mình.

Dường như, đóa hoa hướng dương, lại sắp lần nữa hướng về mặt trời.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ." Boo SeungKwan cất lời, thủ thỉ. Con ngươi đưa lên nhìn mảnh nguyệt ở trên nền trời đen, rồi lại rơi xuống vào mặt hồ của anh.

HanSol không trả lời, chỉ lẳng lặng siết lấy tay cậu chặt hơn một chút. Boo SeungKwan xoay người đối diện với anh, đưa bên tay đang được băng bó của mình lên nhìn, rồi khẽ chạm lên gương mặt của anh.

"Này." Cậu nhỏ giọng.

"Lời nói hôm qua, vẫn còn hiệu lực chứ?"

Yết hầu anh lăn lộn, gật đầu, khẽ trả lời.

"Còn." Ngập ngừng, anh bổ sung, "Còn hiệu lực, với em."

SeungKwan khúc khích cười, cậu hiểu ra, cậu đang làm những điều này vì gì rồi.

"Vậy chúng ta."

Vì cậu, muốn chấp nhận anh.

"Thử nhé?"

Tiếng ồn ào vẫn còn vang lên nho nhỏ, trong mắt anh chỉ còn mình cậu, đương nhiên, cũng chỉ còn nghe thấy cậu đang nói. Anh nghe rất rõ ràng, cũng nhìn rất rõ ràng.

HanSol đưa tay, mạnh mẽ ôm lấy cậu, khóa cậu vào trong lòng mình. SeungKwan cười, có vẻ hôm nay cậu đã cười rất nhiều rồi. Anh chậm rãi nói, giọng hơi run. Ôm siết lấy cậu càng chặt hơn, chỉ sợ cậu chạy đi mất, chưa kịp nghe câu trả lời của anh.

"Đúng là trăng đêm nay rất đẹp."

Nhưng.

"Em đẹp hơn."

Kẻ hèn mọn như anh, nào có đủ tư cách để từ chối?

Ngọn tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi xuống. Ấy vậy mà, mũi tên của thần Cupid, đã lần nữa rơi xuống nhân gian, để cho hướng dương cùng mặt trời nhìn thấy nhau.

Hướng dương, lần nữa được mặt trời bao trọn.

SeungKwan cằm tựa vai HanSol, giọng cậu nhẹ bẫng hỏi anh.

"Anh có bao giờ mong ước được bay lên mặt trăng chưa?"

HanSol hôn lấy tóc SeungKwan, dịu dàng trả lời lại cậu.

"Bây giờ anh đang ở trên đó rồi."

~

Natsu:

mặc dù thực sự đang rest, nhưng mình up chap này để nói với mọi người rằng mình đã ổn hơn rồi.:3 seungkwan và hansol, cũng đã bắt đầu mối tình rồii hehe.

hẹn gặp lại cả nhà cuối tháng tám, đầu tháng chín nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro