Chap 12: Hai thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe ấm hơn bên ngoài, SeungKwan ngồi ở ghế lái phụ, hà hơi vào tay ngăn cảm giác lạnh buốt. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc.

Choi HanSol nổ máy, chỉnh điều hòa nhỏ đi, tiện tay chỉnh nốt gương chiếu hậu về bên SeungKwan để cậu dễ soi hơn. Vẫn chưa thấy HanSol đánh lái, cậu hỏi.

"Sao thế?"

Vòng tay của anh đón lấy cậu, ôm SeungKwan, đặt cằm cậu trên vai mình. Áo anh dính hơi lạnh, ám mùi ẩm ẩm của thời tiết, vẫn có thể thấy mùi bồ kết quyện với hương bạc hà nhàn nhạt. SeungKwan nhắm mắt hưởng thụ, cũng ôm lấy lại anh, cười cười.

"HanSol à, anh sao vậy?"

Choi HanSol cảm thấy kì kì, kì này anh toang rồi.

Tim trong lồng ngực thiếu điều chạy văng ra ngoài nhảy disco, HanSol cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại bình thường hết mức có thể nhưng có vẻ không thành. Anh quyết định nhắm mắt xuôi thở, tay hơi run, chỉ muốn ôm cậu mãi.

"Vẫn chưa thể tin được bây giờ thôi."

"Tin vào bây giờ làm gì?" SeungKwan bật cười, vỗ vỗ lên lưng anh.

"Em mới là thật, tin em nè."

HanSol im lặng nghe tiếng cười của cậu mà trong lòng cũng vui vẻ. Không khỏi mong thời gian ngừng lại ngay thời khắc này, để anh có thể đắm mình trong hạnh phúc này mãi mãi. Nhìn về bên ngoài ô cửa xe, ánh đèn thành phố màu vàng đỏ chói lọi sau lưng cậu.

"Bạn nhỏ à, em cứ vậy thì sao anh hết yêu em được đây?"

SeungKwan lắc lư cái đầu nâu hạt dẻ, giọng điệu hòa nhã.

"Anh dám hết yêu em à?"

"Không dám không dám."

Anh cười, rời khỏi cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại vài lọn tóc cho SeungKwan, rồi đặt môi mình lên mí mắt cậu.

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác, Choi HanSol đương nhiên thấy người yêu mình dễ thương nhất trái đất. Nhất cái hệ mặt trời rồi nhất cái vũ trụ luôn. Chỉnh lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn cho cậu, anh đánh lái.

"Qua nhà anh chứ?"

Boo SeungKwan nheo mắt nghi ngờ.

"Nhà anh?"

"Ừ, cũng gần đây thôi, không xa lắm."

Nhìn gương mặt với đường quai hàm sắc lẹm của anh, SeungKwan như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý, HanSol đã lập tức chạy xe.

~

Nhà HanSol không ở mặt đường. Là căn chung cư cao cấp của tòa nhà cao tầng.

Người độc thân trước đó mà, ở vậy là đủ rồi.

SeungKwan vào nhà trước, nhìn bóng đèn trần vàng tỏa ra xung quanh. Tuy anh ở một mình, nhưng đồ đạc cũng tính là ngăn nắp đi. Ngoài mấy cái áo khoác vứt trên ghế sofa thì còn lại qua mắt SeungKwan đều tạm ổn.

Cậu quay lại nhìn anh đang bước vào khóa cửa. HanSol tinh tế lấy một chiếc dép đi nhà mới bằng lông nhung mềm mại màu trắng ngà cho cậu, còn mình đi một chiếc màu đen.

"Anh ở đây."

"Vậy thì không phải mỗi ngày đi làm đến quán của em đều đi mất hơn một tiếng giữa hai thành phố à?"

SeungKwan cụp mắt nhìn đỉnh đầu của anh, ngoan ngoãn xỏ dép vào chân mình, rồi lại được HanSol quỳ xuống xắn ống quần lên cho thoải mái.

Cậu cắn cắn môi dưới, ngồi xổm xuống song song với anh.

"HanSol."

"Ừm."

Anh khẽ cười, trả lời lại cậu.

"Nhưng không sao, đi vài lần cũng không còn thấy lâu nữa."

Anh đưa tay véo lấy má SeungKwan, cảm giác mềm mềm như kẹo mashmallow trong tay khiến cho Choi HanSol thích chết đi được. Anh cưng nựng má cậu, véo đến đỏ ửng cả hai bên. SeungKwan híp mắt ngồi yên để anh nghịch, môi nhỏ hơi chu ra vì bị anh ép má lại. HanSol trêu cậu đến vui vẻ, không nhịn được đặt môi mình lên cái mỏ đang chu ra của cậu một tiếng "chụt".

Boo SeungKwan bặm môi đưa tay lên quẹt đi vẻ ghét bỏ. Còn Choi HanSol chỉ thấy một bầu trời dễ thương.

Anh cười phát ra tiếng, vuốt lấy tóc mái cậu, nhỏ nhẹ.

"Thật đó, anh không có ý kiến gì cả, sao em lại giận dỗi rồi?"

"Mỗi ngày được gặp em là hạnh phúc của anh đó."

SeungKwan càng ngày càng cau mày, cậu lí nhí.

"Không phải em rất đáng ghét sao?"

"Đáng ghét là đáng ghét thế nào?" HanSol bấu lấy má cậu, đem mặt cậu đối diện mặt mình.

"Hai thành phố thôi, em nghĩ người yêu em là ai?"

Giọng anh khàn khàn, đầy âu yếm và chân thành. Choi HanSol đã đoán ra được trước biểu cảm của cậu về việc này. Nhưng không ngờ thay vì cảm động cậu lại bĩu môi giận anh.

Thật lòng thì, cứ mỗi buổi tối về đến nhà, anh lại không nhịn được mà muốn lập tức lái xe qua quán để có thể thấy cậu luôn.

Khi yêu người ta khờ đi hẳn, người ngoài nhìn thấu hồng trần, người trong cuộc lại như hai kẻ mù yêu nhau.

Con tốt thí trong con đường tình duyên chính là anh. Khi nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho cậu, anh biết, anh đã khó mà có thể thắng nổi ván cờ này.

Cậu nắm giữ trái tim anh, không khác gì lấy hậu chiếu vua.

Choi HanSol không cảm thấy phiền khi phải đi qua đi lại giữa hai thành phố chỉ để làm đủ tám tiếng một ngày. Cũng chả phiền khi phải dậy vào 5h sáng để chuẩn bị đi làm, lâu lâu bị kéo ở lại đến 9h tối vì quá đông khách.

Nhìn thấy cậu mỉm cười với mọi người, trong mắt lại hiện lên hình ảnh đóa hoa hướng dương tỏa sáng rực rỡ giữa mộng cánh đồng hoa.

Đẹp, đủ khiến anh thất thần.

"Vậy nên đừng có vì vậy mà đuổi việc anh nha. Anh sẽ thất nghiệp mất thôi."

~

Boo SeungKwan rời khỏi nhà tắm lúc đồng hồ điểm hơn tám giờ. Cậu không ngờ HanSol có sẵn máy sấy tóc ở trong phòng tắm. Ngoài ra thì trên lavabol của anh cũng có rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc da.

Hẳn nào da đẹp thế, ra là ai rồi cũng skincare. Trai đẹp cũng vậy thôi.

HanSol mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy SeungKwan trong bộ đồ ngủ của mình. Cả hai lục tủ mãi mới thấy một bộ đồ vừa với cậu, không hẳn vì anh to hơn cậu, cỡ người của SeungKwan và HanSol cũng xêm xêm nhau. Mỗi tội đồ HanSol mặc rộng quá, SeungKwan mặc vào đều bị trễ xuống.

Xương quai xanh xinh đẹp lấp ló sau lớp áo ngủ ngứa mắt, HanSol căng cứng người, hít lấy một hơi lạnh, khẽ đưa tay vén tóc cậu, giọng nói hơi mang nét quyến rũ.

"Vào phòng trước đi."

SeungKwan ngập ngừng, không khí lạnh ám lên anh vẫn còn vương, cậu áp bàn tay âm ấm của mình lên má anh, xoa xoa.

"Tắm nhanh xíu, kẻo ốm."

Sau đó thì chạy biến vào phòng.

Nhảy lên giường, Boo SeungKwan ôm lấy gối, lăn qua lăn lại trên giường lớn. Nhà HanSol có một phòng riêng cho khách, nhưng cậu và anh là người yêu nhau rồi, huống chi cũng đã ngủ chung rồi, không có gì phải ngại hết.

Phòng của HanSol không có mùi bạc hà vốn có trên cơ thể anh. Giường của anh có một mùi gì đó, nhưng SeungKwan không có miêu tả được ra sao.

Nói chung là dễ ngửi, cậu nghĩ.

Nằm được một lát đã nghe thấy tiếng chốt cửa phòng tắm được mở ra. Boo SeungKwan theo phả xạ mà bỗng nhiên chột dạ trùm chăn kín người nằm im thin thít, chỉ có thể ló mắt ra nhìn bóng dáng quen thuộc đang đi lại bên ngoài.

HanSol vào phòng, tiện tay chốt cửa. SeungKwan giật mình nhắm mắt giả vờ bản thân đã ngủ, tâm tình căng thẳng.

Tiếng bước chân càng ngày càng lại gần, đến khi ngừng hẳn, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang tràn vào mình.

Choi HanSol cụp mắt nhìn cậu, anh biết thừa Boo SeungKwan đang giả vờ ngủ, nhưng máu trêu ghẹo lại không nhịn được mà nổi lên, muốn chọc cậu một chút. Anh gọi cậu, nhấn nhá từng chữ.

"SeungKwanie."

Tim của SeungKwan bỗng đập lệch đi một nhịp.

"Bạn nhỏ."

Giọng HanSol trầm khàn chảy mượt xuống màng nhĩ của cậu như mật ngọt, ánh đèn lập lòe cũng không thể ngăn nổi vệt hồng dần xuất hiện trên tai cậu. Boo SeungKwan thiếu điều đưa tay bịt tai lại để không phải nghe thấy giọng anh nữa thôi thì lại bị Choi HanSol lật ngửa người, đè lên.

Tóc của anh vẫn chưa sấy, còn đọng lại vài giọt nước, khi rũ xuống, chảy trên mặt cậu. SeungKwan chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, làm cho HanSol khẽ chửi thề trong lòng. Ánh mặt hồ âm trầm nhìn cậu, Choi HanSol đưa tay, quẹt đi giọt nước trên má SeungKwan.

"Anh biết là em còn thức."

Đến khi môi anh chạm môi cậu đã là ngã rẽ của một câu chuyện khác. Chưa kịp đợi Boo SeungKwan lên tiếng, Choi HanSol đã xà xuống, nhắm lấy đôi cánh đào hồng nhuận, liếm lấy môi dưới, rồi dùng lưỡi cạy mở.

Quét qua bên trong khoang miệng, đôi mắt của SeungKwan ban đầu mở to, sau đó khẽ khàng nhắm lại cam chịu, tay nhỏ lúng túng không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai anh. Có thể cảm nhận được lớp cơ bắp săn chắc qua lớp áo ngủ mỏng tanh.

Đầu óc cậu mơ hồ, thở dốc, SeungKwan không khỏi khó chịu rên nhỏ một tiếng.

"Em khó thở..."

Choi HanSol không bận tâm đến, càng ngày càng muốn tiến xa hơn một chút. Đỡ lấy gáy cậu, ép môi cậu và môi mình chặt hơn. Mùi bạc hà ngập tràn khoang miệng nhỏ, Boo SeungKwan luống cuống, không biết bản thân nên mở mắt hay nhắm mắt, hôn đến quên cả thở.

"Chưa có ai dạy em cách hôn à?" HanSol cười, lần nữa hôn lên môi cậu một tiếng.

SeungKwan rối bời, khóe mắt lấp lánh nước, cánh đào hồng nhuận hơi sưng đỏ, tay và cơ thể cậu như mềm xèo ra, chỉ có thể líu ríu bấu lấy gấu áo anh. HanSol trầm giọng đục ngầu vẻ nhục dục, nhẹ nhàng nói.

"Không sao..."

"Vậy thì để anh dạy."

Choi HanSol vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của SeungKwan, với tay đến công tắc, tắt đèn.

~

Lúc SeungKwan tỉnh dậy, hông và lưng cậu như vừa trải qua một đợt sóng gió, SeungKwan rên lên một tiếng, đưa tay bám lấy thành giường. Cậu nhíu mày, bặm môi than thở trong lòng.

Cho dù HanSol có chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu thì đây là lần đầu của cậu, đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị đau này đau kia kha khá sau đợt mây mưa.

Tuy vậy đương nhiên không phải suốt cả quá trình cậu đều thấy đau. HanSol có lẽ hiểu vì đây là lần đầu của cậu cho nên cũng không có làm quá mạnh bạo. Sau khi xong anh cũng là người giúp cậu dọn dẹp và thay quần áo mới, đổi sang phòng cho khách để ngủ và dọn ga giường.

Boo SeungKwan nhìn sang hơi ấm bên cạnh mình, thấy HanSol vẫn cò đang vùi đầu trong gối, một tay ôm hờ bên ngang eo cậu, ngủ ngon lành.

Nhìn riết cũng thấy buồn cười, SeungKwan nằm chống tay ngắm nghía gương mặt lai Tây điển trai của anh. Trên môi vẫn chưa dứt được đường cong nhẹ xinh xắn. Mái đầu của HanSol qua ánh nắng mà ngả vàng một chút, SeungKwan cụp mắt.

"Đúng là ngay cả việc chúng ta nhuộm cùng một màu tóc đã là một điều gì đó thần kì rồi nhỉ."

Cậu vén lấy vài sợi tóc của anh qua, chậm rãi đặt môi lên trán anh. Đáy mắt không giấu nổi sự vui vẻ.

Cũng lâu rồi, cậu mới được một ai đó yêu mình đến thế này.

Choi HanSol khẽ khàng mở mắt khi cảm nhận được người yêu mình đang động đậy, tuy vậy thì vừa mở mắt ra đã thấy trên chiếc cổ trắng nõn của cậu chi chít các dấu hôn đo đỏ mà anh đã tạo ra vào tối hôm qua. Áo phông SeungKwan đang mặc trễ xuống một bên vai, SeungKwan híp mắt.

"Anh dậy rồi à?"

Cánh tay đang vòng hờ trên eo cậu nhẹ nhàng kéo cậu lại gần anh một chút. Choi HanSol từ tốn xoa lưng cho cậu, giọng nói thành ý vài phần hối lỗi.

"Anh xin lỗi, em có đau không?"

SeungKwan lắc đầu, chu mỏ vẻ hờn dỗi.

"Đau nha, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với em đó."

HanSol nhướng mi, thấy gương mặt tươi tắn của cậu, trái ngược hoàn toàn khi nhìn xuống phía dưới một chút. Anh lại không nhịn được mà đưa tay vỗ lên mông cậu một cái, làm cho Boo SeungKwan giật mình giữ lấy tay anh. Cậu cắn môi dưới, vẻ mặt con mèo giận dữ, có suy nghĩ cào lên cánh tay anh một cái cho bõ tức.

"Choi HanSol, cái đồ lưu manh dung tục."

~

Tiểu kịch trường:

Cảm nhận của bạn về đối phương?

Boo SeungKwan: Anh ấy ấm áp như ánh mặt trời vậy, rất tinh tế. Không biết tại sao bây giờ anh ấy mới có người yêu.

Choi HanSol: Em nghĩ là vì sao?

Boo SeungKwan: Nếu không phải vì gương mặt hay tính cách của anh. Vậy chắc do thực lực của anh.

Boo SeungKwan: Anh quá gà, đến tận giờ mới có người yêu.

Choi HanSol: ... Em được lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro